Kokonoi Hajime x (T/b)
14/7/2021
Em, một con người được chuẩn đoán là mắc chứng tự kỷ....
Lí do: ba mẹ em..Họ rất chăm chỉ!, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, về thì tắm rửa rồi đi ngủ, vì họ ăn ở ngoài rồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến cả ngày nghỉ họ cũng không có mặt ở nhà, họ chả đoái hoài gì đến em cả! Và, em cứ luôn tự hỏi bản thân 'tại sao họ lại sinh ra mình ra? họ có nhớ sự tồn tại của mình không?'.
Mặc dù không có tình cảm ba mẹ nhưng em có của bà. Bà yêu em nhiều lắm, mỗi bữa cơm tuy chỉ có hai bà cháu nhưng nó hạnh phúc lắm. Và bà.... cũng là người sốc nhất khi em được chuẩn bệnh. Bà đã bắt đầu thấy em rất lạ trước khi đi khám nữa cơ. Nhưng không lâu sau bà cũng rời bỏ em mà đi.
Do biết bản thân chả thể nào chữa khỏi cho em nên trước lúc mất bà bảo em có thể dùng giấy để viết thay vì dùng lời nói, nó sẽ giúp em đỡ phần nào và nó là công cụ đã được em dùng để giao tiếp gần 20năm rồi, từ lúc em 5tuổi đến tận bây giờ.
----------
Sau khi làm việc được một khoảng lâu tại nhà hàng ở Anh, em về nước và dự định sẽ kiếm đại nhà hàng nào đó mà ít giao tiếp xíu rồi xin vào làm.
Lúc về em chưa kiếm được nhà để mua nên tính sẽ thuê một khách sạn, trước đó có ghé qua trung tâm thương mại mua vài thứ cá nhân....
Trước khi về em đứng đợi ở tầng 1 để mua ly cafe mang về, từ xa em thấy ở ngoài cửa có một gã tóc trắng bước vào kế bên có vài người với kiểu nhuộm khác nhau, theo sau là một đám người to con bước vào.
Em nhìn y đó, y cũng nhìn em, 4mắt nhìn nhau rồi thôi, gã bước đi tiếp. Lúc mua xong, tính đi ra thì thấy một đám người to con đang chặn cửa mọi người đi ra khỏi trung tâm.
Lúc nhìn họ, một đám người, em lo, em sợ, ý thức trở nên hoảng loạng khi một đám tụ ở một chỗ trong đầu em cứ nghĩ 'n-nếu không đi được ở cổng chính thì chỉ cần leo thang bộ, đúng rồi thanh bộ, à tới một cánh cửa, và phía sau đó là một cầu thang thoát hiểm dẫn đến công viên gần đó'.
Nói là làm, em liếc ngang liếc dọc giả vờ từ từ như bình thường rồi chạy tít ra ngoài nhưng lúc đó đã có người để ý mọi hành động của em, y bảo bắt lại nhưng em chạy mất xác rồi.
Lúc tới cổng công viên, nhìn lại thì thấy có nhiều người đuổi theo nên kiếm đại bụi nào đó nhảy vào núp, hên là phía sau bụi cỏ dày cao kia là một thảm cỏ khác, nó mềm. Em đặt vali xuống một cách nhẹ nhàng, rồi nằm ình xuống, tự nhủ 'thôi thì nằm xíu, có lẽ họ sẽ không tìm thấy mình, mà sao họ bắt mình ta? Mà kệ đi'.
Lúc đang lim dim thì em nghe tiếng đùng, là chỗ trung tâm thương mại. Nó bị nổ rồi!. Nhưng mắt em cứ bảo là nhắm đi đừng quan tâm mọi thứ, em cũng nghe lời nó rồi ngủ chả biết trời trăng mây đất gì, *khò..khò..*. Lúc em ngủ, y đã tìm thấy em nhưng thay vì giết y lại quyết định bồng em về và còn kéo vali hộ em.
--------
Ngủ tới tận tối, em thức dậy do bụng đã bắt đầu kêu lên, nó như báo thức vậy. Em bật dậy khỏi chiếc giường, chớp chớp mắt nhưng lại không nhìn xung quanh.
Y ngồi ở gần đó nhưng do là điểm mù nên em không để ý gì mấy.
Em bước xuống giường, đi lại chỗ nhà VS rồi VSCN. Xong thì em bước ra, em đi lại chỗ cửa phòng ngủ, mở cửa. Rồi rời đi.
Y thì từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó, quan sát từng hành động của em. Em coi y như vô hình vậy, cứ như đây là lặp đi lặp lại thói quen trước rồi mọi chuyện tính sau. Thấy vậy, lúc này y đứng dậy, bước ra chỗ cửa tính sẽ đi ra ba mặt một lời thì thấy cửa đột nhiên mở ra. Cả hai chạm mắt nhau, y vẫn bình tĩnh, còn em thì chạy loạn lên kiếm một góc để núp, lúc thấy em chạy lại đó, thu mình vào gương mặt úp xuống nhưng mắt không nhắm người không ngừng run lên.
Y khó hiểu, nhìn cứ sao sao ấy, rõ ràng lúc thức dậy thì người ta đã phải hoảng loạn rồi, còn nhỏ thì tận lúc gặp người bắt cóc mới loạn trước đó thì tỉnh queo. Y đi lại từ từ ở chỗ em, ngồi khụy gối xuống.
-Giấy nè.--đưa một cuốn sổ và cây viết
-...
-Thấy nhóc viết cái này ở quầy cafe.--y từ từ đặt nó xuống dưới đất gần chỗ của em
-Thật khó hiểu? Tại sao tao lại mang nhóc về ấy nhờ? Nên giết quách luôn cho rồi.---Y hơi khó chịu, nói lớn. Em lấy cuốn sổ rồi ghi.
-'Vậy làm đi'.
-Hả?
-Tao đã phải cứu nhóc khỏi tay thằng khốn Sanzu đó nên đâu dễ gì mà thả được.---Y nói rồi từ từ đứng dậy
-Biết nấu ăn không? Thấy nhóc có mua thực phẩm và dụng cụ nấu ăn, nấu lẹ đi, do sớm giờ canh nhóc mà tao đói meo đây này---Y đi lại chỗ sofa rồi ngồi bịch xuống với tay sẵn lấy chiếc điều khiển rồi bật TV lên.
Em từ từ đứng lên, cầm cuốn sổ để gần đó, rồi bắt tay vào làm.... Lúc em nấu, y có liếc nhìn em vài lần.
Xong, em dọn ra bàn rồi nhìn qua y, do còn chút hơi sợ y nên bây giờ em chả biết làm sao để gọi.
Đang rất chi là băn khoăn thì y đi lại, kéo ghế ra ngồi xuống, em chợp chợp mắt rồi từ từ ngồi xuống. Cả 2 đều im lặng khi ăn, lúc mới đầu y có nói vài câu.
-Um, không tồi, đồ ăn kiểu Pháp à. Nhóc là đầu bếp?
-*gật gật đầu*---bản thân em có chút vui vì được khen
-Ăn được!---mặc dù y nói như vậy nhưng biểu cảm lại rất thành thật.
Ăn xong thì em dọn rồi rửa, ở đây là một căn chung cư, nó to và đầy đủ tiện nghi.........
Bây giờ cũng khuya, vấn đề ở đây là 'giường đơn', em viết:
- 'Không kén chọn, có thể ngủ sofa'. Nói là làm, em đi lại vali của mình, móc ra một bộ mền gối đầy đủ. Do lúc học việc, đôi lúc phải phụ tới tận ca tối rồi tới ca sáng nên em lúc nào cũng đem theo phòng hờ.
Y nhìn một lúc rồi mở cửa bước vào phòng. Tuy là ngủ sofa nhưng nó không nhỏ đâu, em cũng không quá lớn nên ngủ như vậy là thoải mái rồi.....
Bây giờ trời đã khuya, em như một thứ gì đó lạ lắm, thân xác thì nhắm mắt ngủ một cách thư giãn còn hồn thì vẫn thức vẫn lắng nghe từng tiếng mưa ngoài ban công với cửa chỉ đóng một bên. Nó yên bình và cũng thật lạ!
Đang bình yên thì em nghe tiếng mở cửa từ phía trong phát ra nhưng em vẫn ngủ, (do phòng khách gần ban công và các phòng khác thì ở phía trong). Em có thể nghe tiếng bước chân, từ từ đi lại nhưng là cửa ngoài ban công, y kéo cửa rồi đi lại chỗ em, bế em lên từ từ đi lại phòng ngủ rồi đặt em xuống giường, 'oa~, êm quá, lúc thức sau chả cảm nhận được nhỉ?'
Mặc dù vậy nhưng mi mắt em vẫn nhắm có lẽ do cái thân này đã quá mệt, y cũng nằm lên giường, ngay bên cạnh em. Y choàng tay qua eo em rồi ôm em vào lòng, em biết mọi hành động này không chứa dục vọng nam nữ nên em rất bình tĩnh, sâu bên trong y có lẽ là sự thiếu thốn tình cảm thiếu hơi ấm chăng? Có lẽ nó rồi, y ôm em rất chặt, còn hít tóc em nữa, hên là gội đầu rồi chứ không nhục chớt. Ôm em một hồi lâu thì y thả ra, đi lại đâu đó hình như là tủ đồ, vì em nghe tiếng giao nhau giữa những chiếc móc, sau đó thì y đi ra khỏi phòng rồi em chả còn nghe thấy tiếng gì nữa, chắc là y đi ra khỏi đây rồi.
Em vẫn vậy vẫn nhắm mắt nhưng lúc này em đã ngủ, đã thiếp đi~
Trời đã sáng, em thức dậy, từ từ đi lại chỗ vali, lục ra bộ bàn chải với cốc rồi bước vào nhà VS.... Xong mọi thứ thì bước ra, đi lại chuẩn bị đồ ăn.
Em là đầu bếp mà, thực phẩm tươi sống hay thực phẩm ăn nhanh đóng hộp đều có đủ, hôm qua mua nhiều quá mà hên được để ké tủ lạnh nên nó không hư.
Sau khi xong thì em bày ra tô, hôm nay bữa sáng sẽ là mỳ Ramen. Mới đưa đôi đũa gần kề miệng thì y về, bốn mắt nhìn nhau. Thấy vậy em để đôi đũa xuống, chụp lấy cây viết và cuốn sổ gần đó, em viết:
- 'Anh có muốn ăn Ramen?'
-....y nhìn một hồi khá lâu rồi nói: Ờ, cũng được.
Người y toàn vết bầm, quần áo lấm lem trên mặt thì trầy trụa với vài miếng cá nhân dán sơ sài, cá là lúc tháo thế nào cũng bị đau cho xem, em đi lại làm thêm một tô, còn y thì chỉ rửa vài chỗ dơ và rỉ máu một cách qua loa rồi ngồi vào bàn ăn.....
Giờ là tầm hơn 9h, em thấy căn phòng khá dơ, bộ dụng cụ lau nhà thì mới toanh có vài thứ còn chưa gỡ ra khỏi bọc nữa, em nhìn quanh quanh rồi bắt tay vào làm việc nhà, y thì đã đi vào phòng sau khi dùng bữa rồi....
Làm hết mọi việc xong thì em bây giờ khá rảnh tay tính sẽ đi dạo và mua gì đó. Em rời khỏi nơi này vì chưa tìm được nhà với lại tuy là khá sợ khi ở cùng một kẻ bắt cóc nhưng có lẽ y không quá xấu như bọn khác, nói sao thì cũng chưa tìm được chỗ thuê nhà và chỗ làm nên cứ từ từ vậy.
Đang cất cây lau vào chỗ cũ thì y mở cửa bước ra, đi lại chỗ sofa rồi ngồi xuống, đặt lên bàn là hộp y tế hình như y tính sơ cứu các vết thương, em nghiêng đầu nhìn y làm mọi thứ một cách giựt giựt vì nó có lẽ khá đau và y sợ điều đó.
Em từ từ lấy viết rồi ghi, xong thì đi lại đưa lên, nghiêng đầu nhìn y:
- 'Có thể giúp'.
-.......vậy, cảm ơn
Đi lại chỗ sofa, em ngồi ở một bên (y ở ghế chính, em ở ghế phụ),cầm các vật dụng sơ cứu, rồi từ từ đưa tay mình qua chỗ y, ý là bảo đưa chỗ vết thương qua. Y như hiểu, từ từ đưa tay mình qua một cách ngập ngừng, em chờ từ từ cho tới khi nơi mà các vết thương đã được để trên tay, em nhẹ nhàng chấm chấm, y có vẻ không quá đau, so với việc tự mình làm có vẻ khác hẳn. Xong ở tay thì thôi, em tính sẽ hỏi thử mình được ra khỏi đây không thì y bảo 'lại đây', rồi đánh đánh ở trên sofa chính chỗ gần y, em nghiêng đầu khó hiểu nhưng y bảo bảo: 'tôi không làm gì đâu', em gật đầu rồi ngồi lại chỗ đó một cách khép nép. Y xoay mình rồi ngã người ra sau nằm lên đùi em, em chớp chớp mắt tỏ ý khó hiểu, y bảo:
- Còn ở trên mặt, làm hộ cảm ơn.--rồi nhắm mắt lại, em load* xong, thì cũng làm, gỡ từng miếng cá nhân một cách cẩn thận để y không bị đau....
Sau khi xong, em thấy y đã ngủ thiếp đi, em cố nhắc lên cỡ nào cũng không nổi, nặng quá! Em chỉ đành ngồi yên vậy, may là chiếc điều khiển TV ở gần đó nên em chồm tới bàn một cách nhẹ nhàng rồi bật TV xem tin tức một lát.
Lúc này tầm hơn 11h, em bây giờ muốn ngủ ghê, cơ thể như tê liệt luôn rồi...từ từ...từ từ...em thiếp đi ngã qua bên kia chỗ gác tay ở sofa, rồi ngủ....Mãi cho tới hơn 13h, em chợt tỉnh dậy, cơ thể tuy hơi tê nhưng đã đỡ hơn khi nãy nhưng y vẫn ngủ, có lẽ cả đêm y đã thức chăng.
Đợt này em dồn hết sức để thoát và đã thành công đặt y lên cái gối! Em mãn nguyện gật đầu rồi khởi động lại xương khớp một chút, đi lại chỗ vali mình rồi kiếm áo khoác mặc vào, mùa này là thu gần đông có thời tiết không mấy còn ấm lắm cho nên phải bận áo ngoài thôi... Em ra khỏi nhà, kiếm chìa khóa nhà mà hên là ngoài khóa điện tử còn khóa chìa được nên ổn thỏa đi thôi.
Em đi lại công viên có bờ hồ, từ từ đi dạo rồi ghé ở một chỗ băng ghế có máy bán nước tự động gần đó, tấp vào mua rồi ngồi nhâm nhi một ly cacao nóng, ấm ghê!.... Cỡ giờ là gần 15h, em về với hai túi toàn là thực phẩm.
Mở cửa, em thấy căn nhà có chút hơi hơi lạnh, nhìn vào thì thấy y đã thức với gương mặt không mấy bình thường chắc là do công việc, em đi lại chỗ bếp đặt hai túi thực phẩm lên rồi liếc nhìn sang chỗ y, y nhìn lại khiến em giật mình, y hỏi:
-Khi này đã đi đâu?
- 'Mua thực phẩm!'-em viết
-Tôi đã cho?
- 'Xin lỗi rất nhiều!!'- em xin lỗi không phải vì thân phận con mồi và kẻ bắt cóc mà là chủ nhà và kẻ ở đậu.
-Đừng có lần sau!
- 'Vâng'
......
-Nhóc, tên gì?
- '(H/b) (T/b).... còn anh ạ?'
-Kokonoi Hajime..
-Cô không nói..được sao?
-....--em không đáp, y cũng không hỏi thêm chỉ bảo:
-Gần xế rồi, tôi đã bỏ bữa trưa nên làm phiền rồi--y đã trở lại vẻ mặt bình thường.
- 'Không ạ, sẽ có ngay đây'--em hiểu nghĩa câu đó nên tức tốc chuẩn bị......
-----3tháng sau-----
Thời gian trôi nhanh thật, em tuy đã tìm được công việc đầu bếp ở trong một nhà hàng khá sang trọng nhưng khổ nỗi y không cho em đi, y nói nếu em thiếu tiền y sẽ cho, và thật, ngày nào cũng có rất nhiều tiền được đặt kế bên em. Đôi lúc rất muốn phản bác nhưng cả hai rất ít gặp nhau, y đi từ sáng sớm khi sương còn chưa kịp động trên lá rồi cho tới tận khuya chỉ còn mỗi đèn đường là thứ ánh sáng duy nhất, khi về nhà đồ ăn thì y sẽ tự hâm nóng nó rồi ăn. Cứ như vậy mà 3tháng trôi qua cả 2 gặp nhau còn ít hơn lần đầu gặp.
À, em và y ngủ chung giường á, cả hai chia ranh rồi, hai bên đều tuân theo quy tắc và việc này đã được thực hiện lúc y ngõ lời:
- Nếu ngủ không được có thể vào đây, dù gì thì giường cũng lớn
- 'Vâng?'
-Muốn hay không thì tùy
- 'V-vâng, vậy làm phiền rồi'
- Hừ...
Do bây giờ nhiệt huyết đang rất mãnh liệt vì em rất rất muốn đi làm nên hôm nay em sẽ đợi y về dù có muộn như nào cũng đợi.
....
Haizzz, hơn 23h rồi, em tuy còn rất tỉnh nhưng nó khiến em khá chán, chỉ đành lướt điện thoại. Một lúc sau nghe tiếng bấm chuông, nhưng em không vội mở vì bình thường y sẽ dùng vân tay mở ra luôn.
Em khẽ đi lại chỗ cửa đưa mắt vào lỗ nhỏ ('mắt thần')ở cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy, thay vì là tóc trắng của y thì hai bên em thấy được hai gã có mái tóc giống đợt trước khi gặp ở Trung tâm thương mại, đang nhìn kỹ hơn thì gã có mái tóc hồng nhìn vào chỗ em nhìn, hai mắt chạm nhau, em chớp chớp rồi lùi về sau, rồi gã đập cửa. Em sợ, bệnh tự kỷ của em lại lên rồi, em chạy lại tắt đèn rồi trốn ở một góc tối, em nhắm chặt mắt lại và run người. Tiếng cãi vã em nghe được là:
-Koko, mày bắt nó rồi nuôi tới giờ á, nếu là tao thì thịt xong là vứt rồi
-Nó chã mở cửa luôn
-Tụi mày xê ra coi, tao ổn rồi về đi, có gì tao chuyển tiền. Ồn ghê---y nói với giọng khá say sỉn
-Ờ biết rồi, về đây.
-Tạm biệt, nhớ gửi.
Sau đó mọi thứ đã im lặng, chỉ nghe được tiếng mở cửa rồi đóng kèm theo là tiếng bật đèn, em vẫn ngồi đấy, một góc, tối ôm và vẫn run...
Tiếng bước chân từ từ đi lại phía em, em càng sợ hơn lỡ không phải y mà là ai khác thì thì..., rồi bỗng em bị bế lên từ từ đi lại phòng rồi em được đặt lên giường, em ban đầu hơi ngỡ nên ôm chặt cổ y, em biết là y vì thấy được màu tóc mà, là trắng, nên em rất yên tâm. Rồi y đắp chăn cho em, bước vào phòng tắm rồi sau một lúc thì đi ra, đi lại giường rồi nằm xuống ôm em vào lòng, y biết em thức nhưng làm hành động này khiến em khá khó hiểu và nghĩ rằng y vẫn say:
- 'Anh cần nước giải rượu không?'
- Nếu em đang định đưa gì đó cho tôi nhìn thì khó đấy, mắt tôi chả thấy gì đâu
-.....--em nhướn một bên mày rồi nghĩ thôi thì thử giao tiếp vậy, ban đầu có hơi sợ y thật do căn bệnh của em và nghề nghiệp của y nên khá khó giao tiếp nhưng về sau em thấy mọi chuyện đi theo hướng khả quan nên không sao.
- Ahem...ahem...lâu rồi không nói, giọng ổn không nhỉ?--lây lây người y----Anh có cần nước giải rượu khôn-?
Em chưa kịp nói hết câu thì y đã quay sang đè em xuống, y để 2 tay sát bên đầu em.
-Em vừa nói chuyện à?
-*gật đầu*Vâng.
Y ghé từ từ sát tai em nói:
-Em nên chịu trách nhiệm đi cưng ơi ~
-Dạ?---khi nghe hai từ cuối em bỗng đỏ mặt, y thì thở dốc, nhìn xuống quần của y thì...toang~. Y ghé vào tai em nói:
-Giọng em làm tôi lên đấy!
...H+...
Thế là xong một đêm mây mưa lần đầu của cuộc đời em, em sốc và, đau! Vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay y. Tính di chuyển để thoát khỏi thì *hự*, đau, nhìn lại từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là vết bầm vết cắn, thế là hiểu luôn.
Y từ từ thức dậy, dụi mắt rồi hôn lên trán em, hỏi:
-Dậy rồi à, không ngủ nữa hả?
-....---mắt em mở to tỏ vẻ ngạc nhiên
-Đừng nhìn anh với ánh mắt tôi là ai đây là đâu. Anh hoàn toàn ổn!
-....---vẫn mở to mắt
-Haizz...anh sẽ chịu trách nhiệm, em còn đứng nổi không?
-*từ từ thử đứng dậy nhưng, đã thất bại vì nó quá đau*
-Không sao, hôm nay coi như ngày nghỉ đi.*xoa xoa đầu em* Mọi thứ anh đã dọn dẹp rồi nên không sa-
-M-máu---em hỏi
-À, lần đầu á hả, anh dọn rồi.
-*ngại muốn ngất, em chụp lấy chăn rồi chùm kín lại*
-Haha--y chỉ cười rồi rời đi
Lúc y quay lại thì đang bưng một bát cháo, y để trên bàn rồi từ từ đỡ em ngồi dậy. Y đút từng muỗng cháo cho em, một cách nhẹ nhàng như cách mẹ chăm con vậy, khi xong thì y đi dẹp và làm việc nhà, từ A->Z luôn. Em vẫn ngồi đó và nhìn ra cửa sổ, thời tiết thật đẹp nhưng em chả thể lết nổi cái xác ra ngoài.
Y đi vào phòng, nhảy lên giường và nằm trên đùi em rồi nhắm mắt như nghỉ mệt:
-Bé có đau lắm hông?
-*nhăn mặt nhìn y*
-*y mở mắt*Rồi mà ~, biết lỗi rồi.
- 'Anh có đau không?'
-Gì?
- 'Sau lưng ạ'
- Cái này á*y lật người chỉ sau lưng những vết cào*. Nó đau lắm đó, bé làm gì cho anh hết đau đi ~
- 'Kokonoi-vô sỉ-Hajime, anh lấy hộp sơ cứu đi!'
- Không muốn! Đây là chiến công của anh, đừng hòng xóa*anh nhắm mắt lại*
-*hơi khinh*
-*nhéo má em*Aaaaa, bé dễ thương thật. Anh yêu bé nhiều hơn rồi!
- Yêu!
- Ồ, em vừa mở lời à, nghe đã tai thật! Mà sao thế?
- Hajime vừa nói 'yêu'
-Um, anh yêu em, sao thế? *y vẫn nhắm mắt nhưng bỗng như có mưa rơi trên mặt vậy, lác đác từng hạt trên mặt khiến y từ từ mở mắt*
- Sao em khóc vậy?*Đưa tay lên lau nước mắt em*
- Không phải...vui chơi qua đường chứ?*vẫn khóc*
-Um, yêu thật lòng! Sao vậy?
-C-cảm ơn rất nhiều!
-*cười* Ngốc ạ, nhờ em mà anh mới tìm được chút gì đó đẹp đẽ trên đời đó! Người nói cảm ơn phải là anh nên đừng khóc nữa, em sẽ làm anh khóc theo đó!
-Umm....
Cả hai đã tâm sự cả buổi sáng, em không cần dùng giấy bút để viết lời nói nữa mà đã mạnh dạn nói một cách trực tiếp, em cảm thấy nó đã nhẹ đi phần nào.
Buổi trưa em mới bắt đầu rời khỏi phòng vì phải chuẩn bị đồ ăn nhưng là do y từ từ đỡ đi. Lúc đỡ y có nhìn xuống gáy em, nó đầy vết hôn lẫn vết cắn, y bảo:
-Nhìn em như một kiệt tác vậy!
-*hiểu ý nên quay lại nhìn chằm chằm y*
-*giả vờ ngó lơ như bản thân vô tội*.
-*em thở dài*....
Vài ngày sau đó, đang ngồi xem TV thì y đi lại chỗ em. Cầm tay trái em lên nhưng em chả để ý mấy, nhưng từ từ thì thấy có cảm giác chật chật ở ngón tay mình, đưa tay lên thì thấy một chiếc nhẫn ở ngón áp út...em nhìn y, y bảo:
-Nhẫn cầu hôn.
-Em chưa đồng ý.
-Ơ.Gạo cũng nấu xong rồi ở đó còn chối.
-Vẫn chối.
-*y ôm em ngồi ngang đùi mình, rồi dựa má mình và má em, đẩy đẩy*
-Gì vậy?--em
-Đồng ý không?*vẫn ôm nhưng hỏi với chất giọng buồn và hơi sợ*
- Ưm...,*em quay qua hôn lên má y*, đã trả lời!--Em từ từ lết ra rồi trốn đi.
Y như bị sốc vậy đơ cả người....lúc y hoàn hồn và chạy đi tìm thì em đang từ từ tính khóa trái cửa phòng, nhưng y chạy lại kịp và đẩy cửa ra khiến em chả kịp làm gì.
Y bế em lên rồi nhảy lên giường, y cười tươi như được mùa vậy, ôm rất chặt em vào lòng tới nổi như nghe được nhịp tim vậy. Miệng thì không ngừng hứa sẽ yêu và bảo vệ em suốt đời a~!
Xin hết
Mấy cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha,💪 không tui lo á. Gần nhà tui đang có dịch nên lo quá cơ.((´д`))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro