Mikey x (T/b).

(T/b), một nhà báo có tiếng thơm ngất trong ngành, kiêm luôn paparazzi. Nói tiếng thơm ở đây là gì? Nó có nghĩa là toàn nói đúng sự thật.

Người ta đồn rằng, nhà báo là bọn đưa tin sai lệch và bịa đặt nhưng em đã khiến họ phải xem xét lại quan điểm đó. Mỗi bài báo do em viết hay những bức ảnh em chụp đều đúng sự thật và nó hoàn toàn hợp lí.

Em đam mê thứ này từ khi còn nhỏ, bố và mẹ em đều trong ngành nghề này, họ là tấm gương sáng mà em noi theo, cũng như em, mỗi thứ họ viết đều khiến mọi người thán phục.

Nhưng, sao khó quá ai ơi, cái nghề này nó cứ như sống nay chết mai. Đưa sự thật ra ánh sáng rồi lại nhận được kết cục đẫm máu ư?

Lúc đó em 9 tuổi, như bình thường tan học thì về nhà. Đi gần tới thì em thấy nhiều người quay quanh nhà mình, có đồng nghiệp của bố mẹ, hàng xóm xa gần và ông bà. Em cứ nghĩ nay là tổ chức tiệc hay gì mà nhiều người vậy, nào ngờ, chiếc xe cánh sát ấy lại khiến em hơi hoang mang.

Chạy vội lại, nắm áo một cô đồng nghiệp của mẹ, cô ấy là bạn thân trong tòa soạn của mẹ.

- Cô ơi, sao nhiều người ở đây quá vậy?--gương mặt ngây thơ chưa hiểu sự đời của em khiến cô trợn tròn mắt rồi bật khóc.

Em vỗ vỗ an ủi cô rồi đi lại hỏi từng người, không ai trả lời cả. Thứ gì ở dưới lớp vải trắng ấy nhỉ? Em tò mò nghĩ, đi từ từ theo nó. Chú cảnh sát thấy em nên chặn lại.

- Cô bé, nơi bọn chú làm việc, đi ra chỗ khác nào? Nếu cháu nhìn lâu sẽ không tốt đâu?
- Đó là gì vậy ạ?
- Đợi cháu lớn sẽ hiểu-
- Sếp!!
- Cái gì? Chỗ ta đang nói chuyện.
- Báo cáo, đó là con của nạn nhân.
- Cậu nói cái quái- Hả? Cô bé này?
- Vâng!

Tất cả ánh mắt đổ dồn về em, ông bà hay thì chạy lại và ôm em vào lòng, em vẫn ngẩn ngơ chả biết gì.

Tối đó, mọi việc đã rõ, hiểu rồi, bố mẹ, bị sát hại. Gương mặt cười như một chiếc robot, nó thật, cứng ngắc. Ông bà đã cố an ủi và động viên em, họ khóc, em thì không. Ngược lại em còn động viên họ ấy chứ.

Tang lễ, em khóc rồi, nhẹ nhàng rơi, nụ cười bây giờ đã không còn xuất hiện.

- 'Bố, mẹ. Con thề sẽ tìm kẻ chủ mưu.'

Lời thề năm đó em thề, dù thế nào bản thân cũng sẽ làm tới cùng.

Chớp mắt đã qua 9 năm. Bản thân chưa tròn 18 tuổi đã được nhận vào làm ở tòa soạn, trong suốt 9 năm, mất ăn mất ngủ vì cố học để thi vượt và cũng tìm hiểu những tài liệu về vụ án năm xưa mà đến cảnh sát còn bó tay. Nói trắng ra là họ, không muốn nhúng tay vào.

Nói thì lúc đó, khi bà nói họ không muốn nhúng vào và hứa sẽ đền cho gia đình nạn nhân một khoảng tiền. Em nghĩ: ' Tại sao, tại sao họ không muốn tố nó lên, vì người ở sau lớn mạnh à, thật là một xã hội vô tri!', do lúc đó tức quá nên em đi học võ, sau lên đai đen luôn.

Ông bà cũng đã không còn cách đó sau vài tháng sinh nhật 18 tuổi của em, lúc đó em còn buồn hơn tất thảy, vì chả còn ai bên mình nữa, cuộc sống sắp tới sẽ phải tự nỗ lực, không dựa dẫm, không trụ cột.

Năm 19 tuổi đã tìm được hung thủ đứng sau vụ án năm xưa, các chứng cứ của em khiến hắn phải câm nín, tòa án phán hắn bị tử hình vì từng dính đến tàng trữ trái phép chất cấm.

Năm 20 tuổi, các phi vụ lớn nhỏ đều dần được hé lộ, một tay em chụp, một tay em vạch trần mọi thứ. Nghe như thám tử nhưng không phải.

Năm 21 tuổi, sự nghiệp đã ngang ngửa cỡ bố và mẹ, em dần được biết đến với danh xưng "thần đồng". Khi một show truyền hình hỏi về quá khứ, em hơi đượm buồn nhưng cũng kể cho họ, tóm tắt thôi. Giờ thì mọi người hiểu vì sao em lại giỏi như vậy rồi, là nhờ gen đó. Em không phủ nhận vì cũng có 1 phần đúng, nhưng 9 phần là vì bản thân đã tự nỗ lực tất cả.

Mãi tới năm 24 tuổi, thời kì đỉnh cao của em. Mục tiêu lần này là băng nhóm khét tiếng nhất nước Nhật "Phạm Thiên".

Tối của đêm nào đó, em vừa chụp xong một bức họ giao dịch và cũng như ghi âm cuộc hội thoại. Em chạy đi, một nơi khá xa....bắt đầu thao tác thay thẻ nhớ.

Vì sao ư? Với kinh nghiệm hay đọc các thể loại truyện và tiểu thuyết, lỡ ai đó cướp mất hay phát hiện ra thì mình cũng phần nào an toàn, chỉ cần đưa máy quay, thẻ nhớ thì, trong tay.

Đang cười khúc khích vì trót lọt thành công.

- Vui gì vậy? Tôi nghĩ cô nên đưa nó ra, hôm nay tôi không muốn giết người.
- !!!

Em giật bắn, ai đây... Chết, là thủ lĩnh băng nhóm Phạm Thiên, em đứng dậy rồi vung đấm, anh ta đỡ được.

Cả 2 đã solo hơn năm phút, dai thật, em khụy xuống, tính đá vòng để cho người kia ngã nhưng rồi, tự nhiên ai đó, đập vật gì đó vào đầu mình. Ngất.

- Sếp, Không cần câu giờ như vậy đâu, giải quyết nhanh gọn vậy có phải hay hơn không?
-...
- Đem nhỏ này về!
- Rõ!!

Khi ý thức dần ổn lại thì nghe thoang thoảng vài thứ, do đang nằm nghịch hướng bọn họ nên em không nhìn thấy ai cả.

- *chậc* Cái thẻ nhớ không phải hay là nó không chụp được cái nào.
- Thủ lĩnh, khi nãy có thấy nó tráo thay còn cái mái khác không?
- Khi nãy, mới đi lại, chỉ nghe, tiếng cười.
- Hở? Tiếng cười... Sao giờ, lỡ nó biết được thì phiền lắm.
- Giết nó đi.*lên đạn*
- Giết nó? Lỡ nó gửi cho ai khác rồi thì sao? Giữ tính mạng nó trước rồi nói với nó, không nghe thì TIỀN, còn không nữa thì cuối mới dùng phương án kia.
- *hừ*

Họ dần đi khuất mà đâu biết em đã thức, để coi, tay và chân bị trói, miệng bị dán, ở đây lạnh, có một cánh cửa lớn và một cửa sổ nhỏ, hưm, với thân hình nhỏ con em nghĩ đủ lọt mình qua.

Em luồn luồn con dao nhỏ đa năng trong tay áo khoác, cắt sợ dây ở tay rồi chân, nhẹ đi lại cửa sổ, hên dao này đa năng, có vặn óc vít nữa. Mở xong, em giục nó xuống đất, nó tạo ra tiếng ồn, cả đám chạy vào, em vừa trót lọt chuôi ra, phóng thẳng xuống đất.

- Đùa à, lỗ nhỏ này cũng lọt vừa.
- Này là tầng 3.
- Sơ suất rồi.
- ....

Em vừa đi vừa lấy tay thọt vào trong áo, thật ra, thẻ nhớ, trong áo ngực á, lew.

Khi về tới nhà, em không muốn đăng vội, chỉ viết bản thảo, gửi cho trợ lí, đó là em họ xa của em, nếu hỏi vì sao em lại tin tưởng thì vì, nó đã cùng em làm điều này hơn trăm lần, nếu nó bán đứng thì, nó chịu đầu tiên, các ông trùm sẽ săn nó trước.

Em nhắm mắt lại, nhớ về khoản thời gian lúc nhỏ ở cùng bố mẹ và ông bà rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Hơn hai tháng, em chưa ra khỏi nhà, kinh nghiệm đó, phải mọi chuyện lắng dần rồi ta mới xuất hiện lại. Đồ ăn thì khá nhiều, đồ đóng hợp, đồ lạnh, đồ ăn vật hay ăn nhanh đều chất đóng, mua mấy thứ này lúc mới sản xuất nên nó sẽ kéo dài thời gian hơn tới lúc nó hết hạn.

Tối, đang ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, em thức giấc. Không tin là có thằng uất ơ nào đấy dám vào nhà võ sĩ đai đen lúc nửa đêm, ngu ngục.

Bật đèn, đi từ từ từ. Ngó tới ngó lui chả thấy ai nhưng dưới sàn, vết máu, đi lần theo nó thì.

- Hửm?! Ai đây ai đây? Sano Manjiro, hay Mikey. Thủ lĩnh băng Phạm Thiên sao lại ở trong nhà dân thế, muốn bị lãnh án à?

Anh ta đang nằm ở trên sofa nhà em, khi em vừa nói xong, anh ta mở mắt, em hơi giật mình, không phải sợ địa vị hay gì của anh ta mà là đôi mắt, nó khiến người khác chỉ nhìn là không muốn dây vào.

Anh ta không nói gì, máu từ bụng anh không ngừng loang ra cái áo đen kia. Em không biết nên giúp hay bỏ, rồi đi báo án nữa, cực kỳ đắng đo....

- Giúp đi. Aizza, sao bản thân mình lại lương thiện dữ vậy trời.
-...

Dù vết thương rất sâu và lúc băng bó cũng như sứt thuốc có rát cỡ nào anh ta cũng không hé nửa lời, kiên cường.

Mình ngồi còng lưng ra giúp anh ta, xong thì chả tiếng cảm ơn mà chỉ nhận lại tiếng *khò khò*, ngủ rồi. Hạn hán lời, em quay người đi dọn mọi thứ rồi đóng cửa phòng đi ngủ.

Sáng dậy, 'Sao chật quá ta?', quay đầu qua nhìn, trời m*, sao anh ta vào được, nhìn lại cái cửa. Nó đâu? Cái cửa xinh đẹp phòng em đâu?

Đẩy đẩy người kia ra khỏi mình, gì chặt dữ vậy, nhìn người ốm yếu vậy mà sao sức giữ chặt dữ.

Anh ta thả ra, em thở hồng hộc vì mệt sức. Hơi hoang mang nhưng vẫn đi lại nhà vệ sinh rồi đánh răng các thứ, thật chả hiểu sao lại có người kì lạ tới vậy, với cả, anh ta thích chơi trò đột nhập à, cái cửa chính thì bị mất cái tay vặn, cái cửa phòng thì sứt ra khỏi khung luôn.

Tốn một khoản tiền nữa. Đi lại bếp và nấu vài thứ để ăn sáng, tắt chế độ không làm phiền đi *ting ting ting ting.*

Đó là tin nhắn của tòa soạn, đọc từng cái từng cái, ôi là trời, dealine dí. Thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Cái cửa, chẹp, chắc, thôi dẹp đi, lấy dây buộc vào đâu đó.

Khi tới, em đã phải nghe tiếng chửi của chị cấp trên, không phải do em tự nhiên nghỉ ngang mà là.

- Trời ơi, con em tui nó ốm dữ vậy trời!? Em có ăn đầy đủ không đó, hay là chỉ toàn ăn linh tinh rồi bỏ bữa.
- Em ăn đủ mà.--mặt chán đời trả lời

...

- Rồi sao? Kiếm được vụ nào chưa?
- Đang trong quá trình, bữa bị bắt hên là ra khỏi đó kịp.
- Sao mà mạo hiểm dữ vậy? Thôi, về đi, cho nghỉ thêm đó, dẫu sao em cũng làm hơn tiến độ.
- Vâng~, em cảm ơn.

Vừa về em vừa gọi thợ sửa cửa đến. Mới mở sợi dây cột ở cửa ra.*choảng, xoảng, đùng đùng*

Gì vậy? Em chạy vào bếp, hể?

- Nè, nhà dân chứ có phải nhà hoang đâu mà phá dữ vậy.
-... Tôi, đói.
- Thì đi về rồi kiếm chỗ nào ăn ấy. Tôi đã cứu anh nên coi như không có chuyện gì xảy ra đi-
- Cô, là người khi trước trốn thoát.
- ' M*, quên bén luôn'. Gì vậy? Người gì?
- Người đã chụp các bức ảnh.
-'Chả còn nhớ sao? Bữa đó tối thui mà, mình chỉ biết mỗi thân phận chứ mặt còn không nhìn rõ, nhớ dai thế'.... Bỏ qua, đi. Quan trọng tôi là người đã cứu anh, nhớ vậy là được. Một điều nữa, 2 cái cửa, sao đây?

Anh ta quay đi, mặt em khinh bỉ rõ luôn, phá hoại tài sản còn định phá luôn cái bếp, tức chết thật.

Đi lại nấu đồ cho người kia trong cơn giận, tình thế ép buộc thôi, lỡ không làm rồi bị súng nã ngay đầu thì chẹp chẹp, toang mất.

Nấu xong thì phải cơm bưng nước rót cho người kia. Em đi lại ngồi xuống sofa, liếc qua nhìn, bộ bị bỏ đói hay sao á, ăn như chưa từng ăn. Mà nói thật, hình ảnh đó, có chút, dễ thương nhưng sẽ dễ thương hơn nếu nó không phải ở cái thân phận đó, một thủ lĩnh xã hội đen hay bất lương các thứ.

Khi thợ sửa cửa xong, em, khóc một ngàn dòng sông trong lòng, giá đắt quá, cửa ngoài thì phải thay từ cửa đến khung vì hiện đã hết loại khóa này, chi tiền, cửa phòng thì bị trẹo bản lề kèm theo là nứt tường, chi tiếp.

Nghe cái giá mà, hơn nửa tháng lương, ehe thật. Khí thế ngút trời đi lại người kia, nắm cổ áo lắc lên lắc xuống.

- Nè, anh có biết tôi vừa chi một khoảng lớn vì hành động của ai không? Anh có biết nó đi toang bao nhiêu không? Làm người thì gõ cửa nhẹ nhàng đi, đùng 2 phát 2 cánh cửa, đắt lắm đó.
-....
- Im lặng là hết trách nhiệm à, hến ư, hay ngao? Tôi đảm bảo sẽ không đưa tin về vụ đợt trước nên làm ơn, lỡ một ngày nào đó hay mỗi ngày anh đều làm hư cửa như vậy thì tôi chỉ còn cái nịt, đúng cái nịt luôn, chắc bán thân đi quá.
- Tôi mua.
- Mua cái mã. Anh đi mà mua cái cửa ấy ╬.
- Tôi mua em.
- Vui tính nhờ, tôi sẽ chả bán đâu. Làm ơn! Về đi, tôi sẽ coi như mình mù, câm, điếc, coi như chưa từng gặp anh, sẽ không báo án sẽ không công khai chuyện phi pháp của băng mấy người.
- Bây giờ, không có ai ở lại cả, họ, đi du lịch cả rồi.
- Thế gia đình anh đâu? Tôi nghĩ anh còn có vợ con hay ông bà ba mẹ anh chị em của anh còn ở nhà đợi ấy.
-....*không khí tối hừng đi*
- *thả tay ra* 'Hể? Không khí này là sao? Hay, anh ta không có, lỡ dại hay gì rồi'. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời.... Nói chung là, anh nên về đi.
- Tôi không có nhà.
- Anh có tiền.
- Tôi lỡ để ví ở đâu rồi.
- Thế anh đi lại cái chỗ mà ở đâu rồi kiếm. Khách sạn coi chừng đang sale giá đấy, mùa này chả mấy đẹp nên các khách du lịch không đến đâu. Hể? Đâu rồi.

Anh chạy vào phòng rồi, do nhằng hơi lâu nên chạy đi rồi.

- *Thở dài* Sao con người này kì quá nhỉ?

Tối đến, đi vào phòng, anh đang nằm trên giường bấm điện thoại trong màn đêm. Bật đèn, đi lại tủ đồ, lấy bộ futon ra.

- Nè nè, có bộ futon ở đây này, anh xuống đây ngủ đi.
- Ở dưới lạnh lắm, mùa này, không tốt.
- Thế anh về nhà ngủ đi.
- Không, ở đây luôn.
- Huh, gì vậy? Tôi vừa nghe nhầm ư?
- Ở đây luôn.
- Mơ đi!
- *dẹp điện thoại, vén mền, nhắm mắt* Mơ đây.
- Cái- mà thôi đi, nói nhiều mất nước.

Em vén mền rồi nằm xuống, anh quay qua ôm em.

- Đi ra coi má.
- Lạnh lắm. Ở đây, ấm.
- Biến thái vừa thôi. Xã hội đen vào nhà dân nữ cưỡng sắc nè trời.
- Nếu không im tôi sẽ cưỡng thật đấy.
-...--dám hé nửa lời mới lạ.

Tối đó, anh thức giấc từ cơn ác mộng, mắt mở to hơi thở bất ổn....nhìn lại người mình đang ôm, anh cúi đầu, hôn tóc em.

Nếu ai hỏi vì sao anh lại mặt dày như vậy thì lí do không mấy phức tạp, gia đình. Ở đây mới một hai ngày nhưng anh đã rất muốn và chỉ muốn ở đây, thật lâu, mãi mãi. Nó ấm áp khiến anh nhớ lại gia đình khi xưa của mình, dù chỉ hai người.

Đêm trước, lúc đang đi một mình thì bị đâm bất ngờ, anh ngã ngay đó nhưng có thứ gì đã chỉ dẫn, đã thúc đẩy anh đứng lên và đi thẳng, thẳng tới nhà em thì quẹo, tuy phi lí nhưng đó là sự thật. Nắm tay cửa hoài mở không được nên anh bẻ nó rồi vứt đi luôn, mọi chuyện sau đó thì vẫn như trên.

Sáng.

- Ngày nào anh ta cũng ôm mình chắc mình lên cơ vì phải gỡ cái tay này ra quá. Ngủ chung với người khác khiến mình khó ngủ hơn hẳn.

...

Rời khỏi phòng. Em vừa ngậm bánh mì vừa gửi tài liệu cho tòa soạn, mấy vụ nhỏ lẻ thôi, chứ vụ lớn liên quan đến Phạm Thiên em nghĩ, mình không nên nhúng vào, mắc công chỉ rước thêm họa chứ chả thấy lộc.

Anh từ phòng vệ sinh bước ra, em nhìn anh rồi nhìn vào màn hình tiếp. Anh đi lại bóp miệng em quay qua phía bên trái rồi từ từ, ăn cái bánh em đang ngậm trên miệng.

- Um um? 'cái gì vậy?'
- Ngon đó, nhưng Taiyaki ngon hơn.

Em cố nuốt hết bánh rồi nói.

- Cái gì vậy? Cái đó dính hơi tôi rồi đấy, lỡ bệnh rồi lây qua sau trời, đi nhả đi.
- Nuốt rồi.
- Ăn cái gì mà hành động ngang dữ vậy trời.*vịn trán*
- Biết làm bánh không?
- Không.
- Ở đó có bột làm bánh mà*chỉ*.
- Đồ cho chó đó.
- Biết làm Dorayaki không?
- Không.
- Taiyaki?
- Không.
- Có bột làm sẵn ở đó kìa.
- Đồ cho chó ăn không đấy.
- Chó đâu?
- Nhà hàng xóm.
- Đã 2 ngày rồi tôi chưa được ăn Taiyaki với Dorayaki.
- Ngoài đường bán quá trời. Với lại, anh có ăn mấy thứ khác mà, quà bánh của tôi anh cũng ăn rồi còn gì.
- Chỉ muốn ăn Dorayaki.
- Nè, đừng đưa cái bản mặt đó ra, tôi là người dưng chứ có phải người nhà đâu mà đày dữ vậy.
- Tôi muốn ăn, làm đi, mà.
- Huhhhhh, đừng đưa mặt đó ra mà.
- Đi.
- Rồi, từ từ.

Đóng cái máy lại và phải vác thân đi làm bánh á trời.

...

- Nè, ăn Taiyaki đỡ đi, bột Dorayaki hết rồi nên không làm được.
- Ừm*gật đầu* cảm ơn.

- Như nào rồi?
- Nó ngon giống ngoài tiệm. Từng học hả?
- Mẹ và bà dạy lại rồi làm thôi.
- Sau này cứ làm vậy cho tôi ăn đi.
- Hừ, anh đi mà kêu vợ anh ấy. TÔI. BẬN.
- Vậy em làm vợ tôi đi.
- Khi nào tôi chết ấy, tôi sẽ làm vợ anh.
- Thật à?
- Ai biết, lỡ tôi thọ hơn trăm tuổi thì anh còn sống không đó.
- Chả biết.

Anh ta ngồi ngay ngắn một bên ăn, em ngồi một bên làm việc của mình.

5 tháng trôi đi. Anh ta vẫn ở lại.

- Sao mà mấy người kia đi du lịch lâu vậy? Bộ quên thủ lĩnh luôn rồi à?
- Tụi đó nói đi hơn nửa năm.
- Thế anh đi ra ngoài ở đi.
- Em hết tiền à?
- Đúng đúng đúng, tôi hết nuôi nổi rồi. Tiền sinh hoạt cho cả 2, tiền mua quần áo cho cả 2, tiền bột tiền bánh của cả 2, mạt luôn rồi.
- Nè*2 ngón tay kẹp 1 chiếc thẻ ở giữa*.
- Huh? Anh nói mất ví mà.
- Mới tìm được trong bộ đồ cũ.
- Đùa à? Thế giờ anh đi ra đi, coi như tiền hổm rày tôi cho không đó.
- Trong đây đủ chi trả cho 1 năm luôn đấy.
- Bao nhiêu?
- Rất nhiều.
- Đi đi má, cô nam quả nữ ở chung rồi mai mốt mặt mũi đâu con lấy chồng.
- Lấy, tôi.
- Dẹp! Có tiền thì đi thuê nhà đi, ở lại đây chi vậy, 1 người hiền lương như tôi lại dính vào xã hội đen như anh thì mặt nào mà làm trong nghề này.
-...

Nói rồi em rời khỏi nhà để đến chỗ làm, hôm nay, tâm trạng em cứ bất an sao ấy.

Gần 7h đêm, do tăng ca đột ngột quá nên quên báo về cho người ở nhà.

- Sano Manjiro, nghe không đó?
- Sao nay về lâu vậy?
- Đang tan ca, cỡ hơn tiếng nữa mới về, đồ ăn làm sẵn rồi nên nhớ đem hâm rồi mới ăn đó. Đừng chơi game nhiều quá.
- Ừm.
- Tắm rửa gì chưa? Nếu gội đầu thì phải sấy đó.
- Chắc giờ đi.
- Đừng tắm muộn mà trời, nhắc bao nhiêu lần, thôi nhé, một lát sẽ về.
- Ừm, nhớ cẩn thận.
- Rồi.*tút* Mình cứ như mẹ đơn thân ấy nhỉ, nói gì chứ nếu anh ta đi thì cũng buồn thật, sống chung lâu vậy cũng bớt cô đơn,*cười khổ* mình quá ỷ lại rồi.

Khi về, em đang đi tới khúc cua thì bị thứ gì đó chụp thuốc mê, em dần rơi vào trạng thái mê mang. 'Tới rồi.'

Lúc tỉnh dậy. Bản thân đang ở một nơi rất thoáng mát, là sân thượng, một mùi khó chịu phựt vào mũi là mùi của thuốc lá, của rất nhiều điếu.

- Tỉnh rồi à? Đợt trước để mày chạy thoát, đợt này không dễ đâu.*thổi hơi thuốc vào mặt em*
-....--em nhăn mặt.
- Sanzu, mày đang làm một thiếu nữ sợ đó.
- Mày nghiêm túc chút đi, Ran.
- Rồi rồi.
- Tụi bây thấy thủ lĩnh đâu không?--gã tóc đen 2 mái.
- Ai biết, bữa đi du lịch có mấy tháng mà không chịu, nói ở lại nên giờ chả biết cậu ta ở đâu.--gã tóc trắng.
- Gọi đi.--gã tóc, có xanh đậm và tím, có lẽ vậy.
- "Sếp, chúng ta bắt được một thứ rất thú vị đó, nhanh đến căn cứ nào".
- "Đang chờ người."
- "Lẹ đi, mất một ít thời gian thôi".
- "...."
*tút*
- Tắt rồi.
- Chắc chuẩn bị tới.

- Nói! Thẻ nhớ dấu ở đâu?
- Nếu tôi nói tôi đã vứt đi mấy người tin không?
- Tin, tin cây súng này còn hơn tin mày đó con đ*ếm.
-.....

...

- Sao sếp lâu vậy?
- Thôi bắn nó trước đi.
- Lắp ống giảm thanh vào.
- Lắp rồi.

Em nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về những kí ức cùng người đó, em mỉm cười và rồi máu từ bụng bắt đầu lan rộng ra. Chả có cảm giác đau hay gì cả, vậy là mãn nguyện rồi.

- (T/B)!
- Ố! Sếp, cậu tới rồi-
-....*chạy lướt qua*

Anh đỡ đầu em lên trong sự run rẩy của mình. Em cười.

- Tưởng anh không tới.
- Hichic....
- Nè, em yêu anh, nếu còn duyên, kiếp sau sẽ bù lại phần tình cảm còn thiếu, ha.
- Sẽ đưa em đến bệnh viện mà, làm ơn.
- Trên đầu anh, ướt, lại chưa sấy tóc à.
-...
- Ở dưới lưng máu, chảy rất nhiều, cứu không nổi*khục* đâu. Cúi xuống đi.
- *cúi*...
- *hôn lên đôi môi đó một cách lờ qua, cười* Vị lạ nhỉ? Em sẽ chờ, anh ở bên kia, sống tốt nha.

-.... Nè nè, tỉnh lại đi. Anh chưa sấy khô tóc đó, tỉnh dậy và la anh đi, mắng cũng được, hay là đánh. Làm ơn đi mà, anh chỉ còn mỗi mình em thôi.
- Sếp, nó là đứa đã chụp bức ảnh đó, rốt cuộc cậu đang làm cái hành động gì-
- Ngậm cái miệng lại. Nếu em ấy nói không đăng là không đăng. Nếu đăng rồi thì tại sao chưa lên báo, sao chưa lên bảng tin.
- Nè, được rồi đó, nó cho cậu ăn bùa mê gì vậy- Ê, đi đâu vậy?
- Tụi bây đúng là chưa trải đời mà.
- Im đi cái đồ già.
- Mấy cái đứa này.

Mưa trút xuống, ai nấy đều tấp vào đường hay mở dù rồi che nó đi. Một bóng người, đang ôm thi thể, không trốn tránh nó mà tiếp nhận sự rột rửa này.

Anh bế em từng bước về nhà, căn nhà mà cả 2 đã sống cùng nhau 5 tháng, vỏn vẹn 5 tháng nhưng đầy rẫy kỉ niệm.

Tháng đầu, em cứ như một chú mèo xù lông khó quen chủ, lúc nào cũng xua đuổi khó gần.

Tháng thứ hai, em quen dần và dễ tiếp cận hơn, các hành động đã bớt rào cản. Em hay đi công tác, lúc nào cũng mua rất nhiều đồ khi về.

" - Để coi, cái này cho chị trưởng, bà kế bên, ông bên dãy 1, bé mới vào dãy 3, cái này....cái này....
- Làm gì nhiều đồ dữ vậy?
- À, có cái này cho anh này.
- Hưm?

Là một cái áo hoodie, anh bận vào nhìn nó, rộng.

- Giờ mới để ý, anh mập lên rồi, có da thịt hơn nè, mắt bớt quần thâm hơn.
- Đẹp không?
- Hửm? Cái áo hay?
- Nhìn tôi đẹp hơn không?
- /// T-thì có, mà, bỏ đi, cái áo cho anh đó.

Anh chạy lại phóng lên người em khiến cả 2 ngã xuống thảm nhà, đang rất ổn thì em nổi quạo lên, gõ vào đầu người kia một cái nhưng anh ta, đang cười, em ửng nhẹ má rồi bỏ qua vụ này nhưng một chút vui nhẹ trong lòng."

Tháng thứ ba, em hay đuổi anh đi vì bản thân không muốn nuôi thêm một người nhưng chưa từng bảo cút liền mà là hùa hùa đi. Lâu lâu đi đến các vùng khác, em chưa bao giờ bỏ anh ở nhà một mình, hình ảnh cả 2 luôn dính liền nhau trừ vài trường hợp.

"- Gì? Anh muốn đi?
- Ừm, em hay đi lâu vậy, tôi ở nhà chán.
- Nó chán lắm đó.
- Có em sẽ không còn chán.
- Ghê quá má ơi, để coi, chắc còn vé, rồi, vào soạn đồ đi.
- Ừm."

Tháng thứ tư, câu bảo đi ra chỗ khác mà thuê khách sạn của em ngày được lập lại nhiều lần, anh cứ bơ qua rồi lẫn đi.

"- Đi chưa má?
-....

- Đi được chưa?
- Không có tiền.

- Đi chưa?
- Chưa.

- Mấy người kia về chưa?
- Chưa. Tôi, sẽ ở đây, mãi mãi.
- Gì vậy trời?!"

Tháng này, em cũng lặp lại câu nói đó nhưng vẫn luôn chiều những thứ anh đòi, những lời phàn nàn đúng nhiều nhưng cũng chưa từng không làm cái nào.

"- Tôi đói!
- Đây đây.

- Muốn ăn Taiyaki!
- Nè!

- Khi về em nhớ mua cái bánh hôm trước.
- Hả? Cái bánh ở gần nhà ga bữa mới ăn á?
- Ừm, nó ngon.
- Rồi, tối về sẽ mua."

Cứ ngỡ nếu giữ em bên cạnh, em sẽ an toàn và bên mình mãi mãi, đến hết kiếp. Nào ngờ, em lại đi trước một kẻ như anh.

Khi về tới nhà nhưng đâu đó rất lâu, tầm 5 hay 6 tiếng sau, anh gọi cho trợ lí của em và báo tin. Cô ấy không bất ngờ vì người gọi mà là vì cái tin mà bản thân cô vừa nghe.

- Anh đã làm gì hả thằng khốn kia? Anh có biết chị ấy nói yêu anh không? Anh có biết chị ấy kêu tôi hủy đi bản thảo mà mất 12 tiếng chị mới viết xong mất ăn mất ngủ đó? Anh có biết chị đã phủ nhận mọi lời đề nghị của tôi khi tôi bảo chị báo cảnh sát không?
-...Tôi biết.

...Cô ấy đã gào thét lên tất cả cảm xúc và nói những thứ em đã làm khi còn sống, cùng anh....

- Hừ, thế thì làm ơn đi đi*hức*. Tôi sẽ kêu người đi xử lí, nên trước khi họ tới thì anh mau CÚT ĐI. Chị ấy sẽ, sẽ không muốn anh ngồi tù. Chị ấy, không muốn.
-.... Cảm ơn và, cũng, xin lỗi.
- Hic hic....

Anh nhìn lại cái thân thể đã lạnh của em, lạnh vì vừa dầm mưa và lạnh, vì sự sống đã biến mất khỏi nơi này. Anh nâng đầu em lên, hôn vào đôi môi tím tái đó rồi rời đi cùng vài cái áo của em, anh, muốn cảm nhận hơi ấm ấy cho tới khi chết. Chàng trai tóc đen ăn mặc lịch thiệp đã đợi ngoài cửa, cầm dù, che cho anh từ nhà em đến, bất kì nơi nào anh đến.

Anh giữ chặt cái áo của em trong vòng tay mình, giữ khư khư nó, dù đi đâu, đến đâu, anh đều đem nó. Những lúc dính đến các trận chiến, anh phải đem nó cất kĩ để nó không dơ, rất cẩn thận.

Đêm đó, lại là đêm đó. Anh từng bước, từng bước đi lên chiếc cầu thang, đến sân thượng, nơi cao nhất của tòa nhà, anh móc chiếc áo của em ra rồi cùng nó nhảy xuống. Báo đưa tin:

" Đêm qua, có 2 ca tử vong được phát hiện ở cùng một tòa nhà. Ca đầu tiên được biết là một chàng trai trẻ được cho là bị bắn 3 phát súng dẫn đến tử vong, hai là, thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Phạm Thiên, theo các người chứng kiến ở đó cho biết là do nhảy lầu....."

- Sếp, cậu, an nghỉ đi, cả 4, không 5 người đều được ở một chỗ rồi, gia đình đoạn tụ.

(Quà bớt sầu)

Năm nào đó ở tương lai, có đám đứa trẻ đang chơi cùng nhau ở một góc cây hoa anh đào.

- (T/b), lẹ lên đi, em sẽ bị bỏ lại đó.
- Ờ, thì, Manjiro, em, bị đau chân rồi.
- Hể? Vậy, lên đây, anh cõng.
- Ể! Vậy, cảm ơn ạ.
- Hì hì.

- Anh Mikey à, xấu quá, cả 2 đang diễn cho bọn em xem à?--Emma
- Emma có cần cõng không?--Ken
- Được ạ?--Emma
- Ừm.--Ken
- Em cảm ơn.///

- Emma cũng vậy thôi, Kenchin, cậu chiều em ấy quá.
- Đáng mà*cười*.--Ken
- Còn tụi tao.--dân chúng

- Hehe, lêu lêu mấy đứa chưa có người yêu.--Manjiro và Ken
- 2 đứa mày ╬.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro