Mochi x (T/b)

×Tự sự (T/b)×


Cũng không rõ mối quan hệ này khởi nguồn từ khi nào và từ bao giờ. Tôi quen anh vì lí do nào đó mà đến bản thân còn không mấy rõ. Bố mẹ hai bên không cản gì đâu vì họ còn là bạn thân kia mà.

- Tại sao nhỉ? Tại sao ai cũng gọi Kanji là Mochi.
- Vì Mochi là một phần trong họ Mochizuki.

- Mochi dễ thương còn anh thì không hề.
- Thế à, thế đi kiếm ai dễ thương hơn tôi đi. Tôi đi rồi ai sẽ rủ mấy người đi ăn kem, chở mấy người đi du lịch, đi biển, hay đi ngắm đủ thứ trên đời, ai đây ta?

- !! Mochi dễ thương mà, Mochi là số 1, không ai số 2. Đừng đi mà, đùa chút.
- Đùa sao? Xin lỗi, anh đây tính làm thật. Con tim hơi đau, haizz....

- Thôi thương Kanji nhất mà, đi ăn kem nào, anh chở em trả tiền.
- An ủi thế cũng được, trẻ con quá đó.

- Trưởng thành sớm mau già lắm. Tùy thứ chúng ta hãy dùng não còn giờ cứ từ từ.
- Vào đại học rồi mà còn suy nghĩ như vậy.
- Blè.

Mochi là người tỏ tình trước. Tôi chả biết anh ấy thích bản thân tôi ở điểm nào nữa. Tôi trẻ con, lười và tỉ tật xấu khác, tôi có kể ra nhưng anh bảo yêu thì nói thôi.

Sự thành thật đó khiến tôi đồng ý, lúc đó tôi không mấy suy nghĩ lắm nhưng vẫn đồng ý. Sau vài lần gặp thì có lẽ yêu thật, cách anh ấy đối xử với tôi làm tôi yêu.

23/ 2/ 2006. Tôi hay tin Mochi vào trại lần 2, lần đầu thì lúc đó tôi và anh chỉ là bạn bè bình thường nên tôi không để ý, giờ khác rồi. Sau khi hỏi thăm đôi lời là tới giờ trách móc.

- Mochi!╬
- Kìa, vào đây lại ra thôi. Tự nhiên em nổi quạo vậy?
- Em sẽ giết anh nếu anh vào thêm lần nữa.
- Đ-đừng như thế chứ. Em quạo làm anh sợ đó.
- Do Mochi ngốc quá, nghĩ sao đi đánh lộn đánh lạo rồi cho bị tóm, đã cản bao nhiêu lần.-
- Hết giờ nói chuyện.--quản trại

- Rồi, về trước đi, anh xin lỗi.
- Hứ.

Mochi ở trong đó 2 năm, tôi có đi thăm nhưng không nhiều vì phải chú ý rất nhiều về việc học. Cứ đến lúc chợt nhớ phải đi thăm anh, người tôi lúc đó như một cái bang.

- Em mới ngủ dậy hay gì mà lượm thuộm vậy?
- Ể?*chỉnh lại tóc tai quần áo* À, tại khi sáng em làm nhiều bài trên lớp quá nên có lỡ ngủ quên.
- Và giờ em mới tới thăm anh?
- Ừm, năm nhất mà áp lực ghê thật*ngáp*. Ăn uống đầy đủ gì chưa?
- Đủ.

- Vậy thôi em về ồ.
- Chỉ nhiêu đó.
- Biết nói gì giờ.
- Rồi về đi.
- *đứng dậy*

- Em sẽ đợi anh.

Tôi nói khi vừa đứng lên, lúc vừa rời chỗ ngồi vài bước, dù chả biết Mochi nghe không nhưng tôi vẫn muốn nói.

- Ngốc thật.

2 năm cũng không quá lâu, ngày anh ra trại, thứ đầu tiên tôi tặng là một đấm khá mạnh vào xương sườn anh, một đấm từ phía sau lưng.

Anh ngã khụy xuống ôm cái lưng đau của mình. Ngoài anh còn mấy người bạn của anh cũng ra khỏi đó, tôi có cúi chào.

- Đau tới vậy à?--tôi
- Nếu em giết anh có lẽ sẽ bớt đau hơn hành hạ anh đó.
- Có kiếm ở đây không ta?
- Nè, em còn tính giết anh!
- Đùa mà.

- Mochi khá mạnh vậy mà còn ôm cái lưng. Nếu chúng ta vào trường hợp đó, em nghĩ nguyên dàn xương gãy nốt.--Haitani Rindou
- A-anh hơi sợ.--Haitani Ran
- ....--Madarame Shion
- Thôi, tao về trước đây.--Mochi đang từ từ đứng dậy, tay vịn cái lưng đau
- Ừm.--cả bọn

Nếu hỏi tôi có dìu anh không thì không nhé, anh nặng hơn tôi rất nhiều nên dìu anh có khi thì ngược lại.

- Đúng đau, mai mốt em chơi thì nhẹ lại coi.
- Hì. 2 năm đáng mà.
- .... Hừm. Thì, cũng. Cảm ơn em, vì đã đợi.
- !
- Đừng ngạc nhiên như thế. Anh chỉ cảm ơn em thôi mà-

Tôi quay qua ôm bụng anh, dụi mặt vào đó, nói gì chứ ngủ ở trên mình Mochi đã lắm.

- Em khóc à. Anh nói khiến em bất ngờ đến thế sao?
- Không*ngước mặt* nhưng, em cá là anh ốm đi.
- Hình như tuột xuống hơn 20 kg.
- *hoang mang, nhảy xuống và né xa Mochi*

- Hơn 1 tạ rồi còn gì. Giảm thử xem có đẹp ra không?
- *giả vở ói*
- *đứng chống nạnh kiểu chán không muốn nói*

Khi đi chung với Mochi, tôi như trở thành đứa trẻ dù tính tình bản thân đã như vậy khi trước. Tôi có thể chân không chạm đất vẫn di chuyển được vì.

• Ôm bụng Mochi không buông.

• Bám trên lưng Mochi.

• Ngồi trên đôi vai Mochi.

• Và những hành động khác như anh ấy cõng tôi, bế tôi, vác tôi, ẫm tôi... Hệt như một đứa trẻ đi cùng bố.

- Em phiền không?
- Có.
- Thế à.
- Em làm phiền cuộc đời anh.
- ....?

- Em tạo cho anh một không gian riêng mỗi khi anh bên cạnh em. Không gian của anh chỉ có đánh đấm và bạo lực trước khi gặp em. Biết anh yêu em từ khi nào không?
- Khi nào?

- Lần đầu gặp.
- Hồi em học đầu cấp 3 á?
- Hồi chúng ta học đầu năm cấp 2 chị. Xong cái một năm sau anh mới vào trại, nhớ gì lệch tùm lum.
- *nghĩ* Tự nhiên quên nên hơi lỗi.

- Không khí đang rất tình cảm thì bị em phá.
- Đâu, tại dồn dữ liệu nhiều quá nên em tiếp thu không hết.
- *vò đầu bạn*
- Nè, hên cho anh là em để tóc ngắn nên còn chỉnh được, chứ em còn để tóc dài là em ngồi đấm chết anh.
- Rồi rồi.

Mặc kệ sau này anh có làm nghề gì hay có nguy hiểm như nào nhưng tôi hứa, sẽ mãi ở bên cạnh anh.

.....

Rất lâu về sau.

Một đêm không mây không trăng và cực kì bình thường.

Tôi đang ngồi làm việc thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi cầm cái điện thoại đang làm dang dở việc của mình lên và cắm mặt vào đó, đi lại mở cửa phòng rồi lại đứng ngay chỗ gần cửa ra vào, nơi cởi giày.

- Kanji. Anh về thì mở đại bằng dấu vân tay đi.*vẫn đang nhìn điện thoại*
- Em mở ra đi. Tay anh dính máu.
- Hể? *đi lại mở cửa*

- Anh phải đem thêm bộ đồ trước khi ra ngoài chứ.
- Khi sớm đi vội nên quên.
- Em chuẩn bị nước rồi nên thẳng tiến vào tắm đi.*đóng cửa*

- Ờ. Còn không?
- Còn gì?
- Hửm.
- À. Mừng anh về.
- Anh về rồi.

Tôi lại lần nữa đi vào phòng và lại lần nữa làm tiếp công việc. Tôi đã giữ lời hứa đó, dù có như nào tôi cũng sẽ không bỏ anh.

Tôi đang làm việc thì bỗng nghe tiếng mở cửa của cửa nhà, từ trong phòng tôi vọng ra giọng nói.

- Gì thế, anh đặt gì à?
- Ừm. Em ăn gì chưa đó?
- Em ăn rồi. Chi thế?
- Tiếc ghê, cái bánh này xem ra phải để anh hưởng thức một mình-
- Nè em ăn nữa.

Tôi chạy từ trong phòng ra. Phóng lên người Mochi, anh ấy quá quen nên giữ tôi kịp, tay vẫn giữ được bánh, một tay ôm tôi một tay cầm bánh.

- Đưa em.
- Lấy tới đi.*đưa lên cao từ nãy tới giờ*
- Thừa biết là em không với tới mà còn bảo thế.
- Em dù lớn cỡ nào cũng không thay đổi được tính cách, trẻ con quá.
- Lấy được rồi!

Tôi nhảy xuống, đi lại bếp lấy cây dao, ngồi xuống ghế và cắt chiếc bánh ra, ăn một cách ngon lành.

- Đưa anh một miếng.
- Tự đi mua đi, cái này của em.
- Ai bỏ tiền?
- Chồng em nhưng bây giờ nó thuộc về em.
- *ngơ*.... Chồng?
- Ừ. Gì thế?
- Em gọi anh là chồng?
- Chả nhẽ em gọi người trong TV à.*đang chiếu thời sự*
- Anh lên level khi nào vậy?
- Đoán đi.*ngậm cái thìa nhưng tôi đang cười đó*
- Hừ. Coi như biết cách xử sự đó.
- Hì.

Tôi có đút cho anh chứ không phải không có. Dù có làm ngành nghề gì thì chúng tôi vẫn sống bình thường vậy đó.

Nếu Mochi có bị thương hay gì thì anh ấy không nói cho tôi biết, vì tôi sẽ đe dọa giết anh ấy nếu biết được tin đó. Bị như vậy anh sẽ tự xử hay sơ cứu đâu đó trước rồi mới về nhà thú nhận với tôi.

Ví dụ:

- Anh xin lỗi. Khi nãy anh, bị chúng đâm nên, bị thương.
- Chỗ nào? Để em rạch thêm.

Tôi nói vậy nhưng bản thân đang cầm hộp y tế trên tay. Trong lòng bản thân tôi có sợ và đang rất lo cho anh, sợ đủ điều và lo đủ thứ.

....

Mùa lễ hội nào đó.

Tuy anh làm trong băng đảng khét tiếng nhưng sẽ chả ai nhận ra đâu. Với lại mấy mùa lễ hội thì cảnh sát cũng nghỉ phép mà.

Anh đợi tôi từ nãy giờ hơn nửa tiếng và đang khá bực ngang bực dọc.

- Em không lẹ anh bỏ đó.
- Chưa mà. Tại cái này bận khó.

Anh đứng dậy khỏi ghế, mở cửa phòng ra.

Tôi đang chỉnh cái áo Kimono của mình. Anh nhìn ngơ ra luôn.

Chỉnh thêm một lúc sau mới xong tôi thấy tự hào bản thân rất nhiều, tự mình mặc bồ đồ rượm rà này, quá tuyệt vời. Tôi quay người về phía cửa, vừa bước đi vài bước thì thấy lạ.

- Ủa, nhớ mình đóng cửa.

Tôi đi ra kêu lớn tên anh, xoay xoay vài vòng hỏi anh đẹp không. Anh vẫn đang dán mắt TV.

- Ờ, đẹp.
- *không muốn nói thêm* Xoay qua đây.
- Đẹp.*một cách miễn cưỡng*
- Thôi, đi nào, tưởng anh sẽ khen ý khác.

Tôi đi lại kệ mang đôi giày của mình vào.

- *ôm mặt* 'Chết tiệt. Mặc đẹp như vậy để mấy thằng khác coi à, thật là bực mình.'

Trên đường đi.

Tôi không hiểu Mochi đang làm gì mà cái cổ áo Kimono phía sau của tôi bị đẩy lên hoài.

- ╬ Kanji, anh bị gì vậy?
- Cái cổ áo của em nó tuột xuống, cứ hở hở sao ấy.
- ╬ ╬ ╬ Cái đó là nét truyền thống đó! Người ta bận Kimono là phải kéo ra một chút ở phía sau.
- Kéo lên đi.

- Không, vậy mới đẹp.
- Em tính cho ai coi à?
- À à. Em đang tính cho các cậu trai trẻ xem, ít ra họ còn biết nhận xét cái đẹp.

Anh cởi áo ngoài của mình ra rồi choàng cho tôi, điều đó thoáng làm tôi giựt mình. Anh nắm tay tôi nhưng xoay mặt hướng khác.

- Có chồng rồi mà còn đi dụ dỗ người khác. Ai nói anh không khen được cái đẹp. Tại anh thấy nó lúc, anh có, nhìn lén rồi. Em là người mặc Kimono đẹp nhất anh từng gặp, vợ.
- ////!!!

Cả anh và tôi đều bị ngượng đến nỗi 2 bên đều thấu được sức nóng của bên còn lại luôn ấy, đùa thôi.

Đến chỗ lễ hội.

Tôi và anh đang bị lạc do người xô người đẩy quá. Tôi không phủ nhận nhưng bản thân đã ngoài 30 rồi, thế sao.

- Cô gái trẻ, hãy đến đây ăn Takoyaki của chúng tôi nào.
- *tôi quay mặt qua nhìn* Cho cháu một phần.

Bác trai bắt đầu làm còn bác gái đứng tiếp chuyện.

- Cô gái, năm nay bao nhiêu rồi mà vẫn còn đi lễ hội một mình thế.
- Bác đoán đi.*cười*
- Được được. 25.
- Không phải ạ, già hơn.
- 26.
- Nếu bác đang tính nói 27 28 29 khi cháu bảo không phải thì bác sai rồi ạ. Cháu nay 30 gần 31 rồi.

Bác gái lẫn bác trai đều nhìn tôi. Tôi cười rồi rút tiền ra đưa họ, bác trai tỉnh lại, đưa tôi phần Takoyaki nóng hổi.

- Cháu cảm ơn-
- (T/b)!
- *quay tùm lum phía kiếm nơi phát ra giọng nói*

Hoang mang, tôi nhìn dáo dác kiếm nhưng rồi lực tay ai đó đã nắm lấy tay tôi.

- Mừng thật, đi đâu mà lạc tùm lum vậy?
- Tự nhiên bị đẩy mà, em đâu có đi lung tung.
- Lo chết mất.--Anh cầm tay tôi kéo đi.

Gần 00h rồi. Dù rất muốn xem pháo hoa nhưng thứ tôi đang mắc phải là "căng da bụng chùng da mắt" vì thế Mochi đang ẫm tôi.

- (T/b), sắp có pháo hoa kìa.
- Em ăn không nổi nữa đâu. Đừng kêu mà.
- Pháo hoa kìa.
- Pháo hoa ăn được không, nhưng em ăn không nổi.
- Pháo hoa sắp bắn.
- Pháo hoa.

Tôi lơ mơ tỉnh dậy thì nghe tiếng bùm bùm. Thức giấc luôn, nhưng, nó đẹp thật.

- Đẹp quá.

Chuyển cảnh.

Mochi đang bế tôi về nhà vì chưa xem xong pháo hoa tôi lại ngủ nữa. Tôi ngủ rất ngon đặc biệt là khi ở cùng Mochi, tôi ngủ như vừa say nghìn chén.

Anh nhìn tôi ngủ rất ngon trong tay mình khiến lòng bất giác cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán tôi.

Bị thứ gì đó đâm vào da khiến tôi tỉnh giấc lần 2.

- Mochi. Anh vừa hôn em à.
- Ừm.
- Đi cạo râu đi. Đau quá.
- Chê à.

- Ừ.
- Nhưng cạo đi không thấy được sự uy nghiêm của anh đâu.
- Thế à. Anh đi chết đi.
- *nhìn bạn một cách đầy thất vọng* Có một người chồng mà tối ngày em đòi chém đòi giết.
- Em sẽ kiếm người khác, không sao.

- Em dám?
- Không.
- Phải vậy.
- Vì em đã hứa bên anh dù có chuyện gì xảy ra. Vì em yêu Mochizuki Kanji.
- Anh cũng yêu (H/b) (T/b).
- Sến~.
- ( -_- )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro