Ran x (T/b)

Con người, thêm tuổi theo từng năm và trưởng thành qua từng ngày, những kí ức đẹp của họ là những ngày tháng yên bình, như lúc nhỏ rong chơi cùng lũ bạn, hay sáng thức dậy rồi cùng nhau tới trường, được bố mẹ yêu thương đùm bộc hay, khi đến tuổi dậy thì rồi cập kè trong tình yêu tuổi học trò, họ, sống trong sự hoàn hảo của xã hội.

Nhưng đâu đó, một chốn nào đó, em, 25 năm thanh xuân đã trôi nhưng vẫn chưa nếm cảm giác nào vừa nêu ở trên.

Lúc lên 5 em đã ý thức được thứ gọi là " đồng tiền và xã hội", nỗ lực học hỏi rồi trao dồi kinh nghiệm và tiếp thu những thứ có thể làm nền tảng cho sau này.

9 tuổi thử lập nghiệp từ những công việc nhỏ nhặt nhất, em thu được một số tiền khá bộn so với trình độ của mình.

Chạy về nhà với số tiền lớn, em khoe với người em tin và thương yêu nhất, bác Nick.

- Nick-san, nick-san. Nhìn nè nhìn nè. Là tiền con kiếm đó.
- !!! Con có đi ăn trộm không đó?
- Không có! Đây là tiền con kiếm mà!
- Nào nào, con trả lại người ta đi, ta không trách con.
- Nhìn nè.

Em đưa một tờ giấy khá dài ra trước mặt, trong đó có từng ngày từng giờ từng công việc và từng số tiền em kiếm được.

Bác bất ngờ, quay mặt sang chỗ khác và dụi dụi mắt.

- Con, làm sai ạ?
- K-không.... Con làm quá tốt là đằng khác, lại đây, ta xin lỗi vì bắt con phải chịu khổ cùng.
- Um.

Được nhận một số tiền lớn từ tay một người nhỏ hơn mình nhưng lại kiếm được cao hơn mình, điều đó khiến bác tủi thân hơn.

Bước ra xã hội từ nhỏ nên em rất rành về những thứ kinh doanh này. Những năm gần đây, quán bar rất được thịnh hành nhưng hầu như đều là đám choi choi mới vào tập tành làm giang hồ hay là lén phén pháp luật đi ngoại tình với me thóe.

Nếu làm như những quán khác, ta sẽ lời nhiều, không.... quan điểm này quá sai, không nên sử dụng thứ đó nhưng, ta sẽ ít lợi nhuận hơn, mà, bù lại, ta kiếm được khách hàng chân chính và có uy tín hơn.

Đi đến những nhà thiết kế và xây dựng để bắt đầu hoàn hành nó, đây sẽ là bước ngoặt mới cho sự nghiệp của bản thân. Xây xong và khánh thành nó, thay vì lời trí trích như mấy ngày đầu thì em lại nhận được phản hồi tích cực, như:

- Quán làm ăn chân chính, không dùng thuốc, rất được. 5 sao.

- Không gian hài hòa có cả nhạc du dương tuy không mấy sôi nổi nhưng nó khá thú vị. 5sao.

- Rất tốt. 5 sao.

- Ở đây có cả khách sạn, hài hòa trang nhã không giống những khách sạn hay bar khác, quá hài lòng. 5 sao.

....

Em đã phát hoảng lên khi đọc từng lời hay ý đẹp này, hạnh phúc. Lấy tiếng từ quán bar, em thử sức với các ngành nghề khác, như đầu tư cty, bệnh viện, chứng khoán, bất động sản,....và trích một phần vào quỹ hộ trợ trẻ em. Nhờ nó mà nguồn thu nhập đầu vào rất tốt giờ lại thêm bội phần. À, cảnh sát hay những ông nhà đầu tư còn đến đây nữa là.

Tối của đêm nào đó, em đi đến chỗ quán bar của mình ( hay là nhà vì trên tầng cao nhất của quán là nhà em còn bar ở các tầng lầu khác, còn nhiêu là khách sạn). Liếc nhìn từ xa thì thấy con hẻm phía kế bên quán có hơn chục người đang đánh hội đồng một người.

Khó chịu ra mặt vì kế quán mình mà lại xảy ra những vụ này thì sao mà làm ăn.

Đi lại đó và cầm một bia rỗng, em đập mạnh khiến nó vỡ phần dưới rồi chĩa vào nhóm đó bảo "Cút!". Cả đám chạy tán loạn lên, ra chỉ là bọn nhóc mới tới tuổi trưởng thành.

Bước đến người bị đánh, mùi rượu rất nồng, nó, như hơn 10 chai rượu mạnh cùng phứt lên một lúc, chắc do xỉn quá nên chả kịp đánh lại. Vã vã vào mặt gã kia nhưng chỉ nghe được vài tiếng nấc do rượu. Nhìn gã thì hình như có gặp vài lần trong quán, tính cũng là khách quen nên em đành vác gã vào nhưng một đứa m50 m60 vác người cao tầm m7 m8 nên phải có khúc trên khúc dưới rồi.

- Mừng cô về cô chủ*cúi*--Batender kiêm quản gia. Nick-san.
- Um, vâng ạ. Bác biết anh ta không? Anh ta bị đánh ở kế bên con hẻm nhà mình.
- Vâng, thật là thiếu sót, đây là khách quen của mình ạ. Thế, có cần sắp xếp phòng không ạ?
- Được ạ, cứ sắp đi, có gì bác tính cho anh ta, cháu lên nhà trước.--đi lại để gã dựa vào thành bàn rồi bước lại thang máy.

Hôm sau, mặt trời chiếu gọi vào mắt khiến gã dậy với cơ thể đầy vết thương nhưng chả nhớ gì, quay người qua thì thấy em trai gã.

- Đây là đâu vậy Rindou? Sao anh bị băng bó tùm lum vậy?
- Anh dậy rồi à? Do anh không làm việc mà giờ em phải thay thế anh đây này, dậy rồi thì làm đi! Mà.... Bà chủ ở đây đã cứu anh lúc anh say mèm đó.
- Cứu sao? Anh bị đánh à?
-Không, anh nhảy lầu nên người ta cứu. Đã uống say thì đặt phòng khách sạn ở đây ngủ đi còn về cho tụi nó đánh hội đồng. Hại em đang đi với nhỏ mới quen mà phải tạm hoãn.
- Biết rồi, vậy về đi.
- Rồi, nhớ cảm ơn hẳn hoi đó, về đây.

Gã hỏi phục vụ và được họ chỉ lên nhà em. Hai bên đã giới thiệu về nhau, gã tên Haitani Ran, điều này em biết, khi nhỏ có nghe về anh em Haitani ở Roppongi và hiện thì do cũng vấn vào xíu gì đó là giang hồ nên biết chút về anh em nhà này.

Không biết từ bao giờ, gã ngày nào cũng tới quán em hoặc đặt phòng ở đây rồi tự nhiên vào 'nhà' em ngồi chơi.

Có lúc do không có gì để ra khỏi nhà, em sẽ ngồi ở sofa phòng khách làm việc và gã thì ngồi đối diện nhìn, đôi lúc thì gã có lấy laptop ra để làm việc nhưng xong thì lại nhìn em tiếp. Em dần dần cũng chả lạ gì và cũng không mấy để tâm nhưng...

- Xin phép nhưng Haitani Ran, anh không chán à?
- Hưm, không chán. Gọi Ran cũng được.
- Anh cứ ở đây thì vợ anh sẽ nghĩ anh ngoại tình đó.
- Anh không có vợ.
- Gia đình không lo à?
- Anh chỉ có em trai.
- Em trai anh không lo à?
- Nó bận hẹn hò với gái rồi.
- Vậy anh cũng nên tìm vợ đi ạ.
- Đang ngồi trước mặt nè.
-.... Không dính đâu đừng rải.
- Hì hì.

Cả hai cứ ngồi ở đó cho tới gần tối, gã có quay về phòng mình tắm rồi lại lên nhà. Em vừa gội đầu xong nhưng có một tật từ nhỏ tới giờ là.

- (T/b), con gội xong thì phải lau đầu chứ!
-Nhưng nó khó chịu lắm, con không muốn đâu, sẽ khô nhanh thôi.

Em chạy trước, bác Nick chạy sau, thấy gã, em chạy lại đứng núp sau lưng gã nhưng tên này là đồ phản bội. Gã túm cổ áo em lên rồi lấy cái khăn của bác, đặt em xuống ghế rồi lau đầu cho em. Mặt em đúng chuẩn bực nhưng do tình thế ép buộc nên chỉ đành ngồi yên.

Do bực chuyện vừa rồi nên em đã xách vài thứ của mình lên sân thượng để không gặp gã nữa.

Gã chỉ phụt cười và chả hành động gì. Bác Nick kêu gã lại nói chuyện một chút và gã cũng đồng ý.

- Cậu Haitani nếu cậu muốn kết bạn thì tôi không nói gì nhưng nếu cậu chơi qua đường thì cậu nên dừng lại.
-....
- (T/b) được tôi nhận nuôi lúc 1 tuổi. Con bé bị bỏ rơi ở một nhà ga, 9 tuổi đã có thể kiếm ra 200,000¥, 18 tuổi đã nắm trong tay cơ ngơi này. Con bé đã phải chịu nhiều cực khổ rồi nên mong cậu đừng làm những truyện khiến (T/b) bị tổn thương.*đứng dậy rồi cúi người*

- Bác cứ đứng lên. Sao ông lại kêu (T/b) là cô chủ trong khi ông là người nhận nuôi và, sao không xưng bằng cha con?
- Cô chủ (T/b) đã cho tôi quá nhiều thứ to lớn và trả đủ những gì tôi chi cho cô, nên tôi thấy cách xưng hô này là được.
- Bác yên tâm, tôi không chơi qua đường, điều này là thật, tôi có ý định trước đó rồi. Tôi hứa sẽ trân trọng (T/b), nếu em ấy coi bác như tiền bối trong nhà, tôi cũng sẽ như vậy, tôn trọng bác.
- Cậu-....Vâng, vậy hy vọng cậu đừng làm gì sai lời hứa vừa nói.
- Hừ...

Gã đi lên sân thượng rồi lại chỗ chiếc xích đu em ngồi. Em đang ngủ gục trên đó, ngủ trong chiếc mền mềm mại kia.

Gã nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi xuống cạnh em, đẩy nhẹ đầu em qua vai gã. Một lúc thì em chợt tỉnh dậy, mặt mơ mơ màng màng nhìn qua chỗ gã, gã nghiêng đầu mỉm cười...em lại nhìn gã, một lúc rồi mặt bỗng bực bực trở lại, vừa nhảy xuống khỏi đó thì gã ôm lại đặt lên đùi mình, gã lấy đầu mình đặt lên tóc em sẵn giữ lại ấy mà.

- Còn giận à?
-*hừ*.
- Nhưng nếu không lau đầu thì sẽ bệnh đó, em còn tắm khuya nữa chứ.
-....
- Đừng giận nữa mà ~. Nếu còn thì.... anh sẽ hôn đó!
- !!! Đừng manh động.
- Còn giận, hay không?
- Hết! Hết rồi.
- Thế có ngoan hơn không.
-*khinh*

Cả hai ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất suốt cho tới tận đêm lúc cơn buồn bắt đầu tiếp diễn, gã ẫm em vào phòng, nằm kế bên em rồi kéo chăn lên cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.

Thức dậy và hiện giờ đang trong tư thế mặt đối mặt với gã. Gã cũng thức sau khi em chuyển mình lúc vừa thức dậy.

- Sao anh lại ở đây?
- Sợ em ngủ một mình cô đơn.
- Hết sợ rồi, về được chưa?
- Bây giờ thì anh sợ cô đơn.
-Thì sao?
- Em sẽ bầu bạn cùng anh đến cuối đời chứ?
-.....? Đi rửa mặt trước đây.*không thương tiếc mà bước xuống giường*
- Chán vậy, tới lúc hỏi thì em lại viện cớ.
-.... Anh nên về đi ạ, em trai anh sẽ lo lắng đó.
- Rồi rồi.

Gã cùng em bước ra thang máy, mới sáng nhưng bar vẫn rất đông. Em chả quan tâm xung quanh chỉ một mạch bước ra xe rồi đi.

Chả hiểu sao bữa đó em chịu quen gã sau khi một lần nữa gã đề nghị. Đôi lúc cả hai có đi chơi nơi nào đó để hẹn hò nhưng việc đó rất ít vì công việc của em khá bận.

Gã sẽ hay càm ràm về việc em dành quá ít thời gian cho gã, em cũng chỉ trả lời qua loa rồi bơ luôn câu đó.

Gã bảo nếu nhà có trẻ nhỏ thì gã sẽ bớt buồn hơn khi em vắng nhà. Em trả lời: 'mấy đứa hàng xóm cũng không hư rủ nó qua cũng được', vừa nói dứt lời thì thấy một mảng âm u khắp phòng.

- Em nói đúng mà.
-....
- Mấy đứa nhỏ bên đó cũng được mà. Dễ thương.
-....
- Rồi........anh muốn gì?
- Nghĩa bóng của nó.
- Hưm.... Em nghĩ mình còn trẻ mà.
- Anh năm nay 29 30, haizz....
- Ehmmm...khi khác đi, hiện em đang bận.
- Trong năm sau hay năm tới được không?
- Um...
- Được không?
- Nếu 'ừ' anh sẽ hết giận chứ?
- *gật đầu*

5 phút sau,

10 phút sau,

15 phút sau.

- Nè, em-
- Ừ.*vẫn làm việc*
- Huh!?
- Được thôi, nếu anh thực sự muốn, ông~già~.*quay mặt qua và cười*
- Làm tưởng em không chịu, hết hồn, mà, nói ai vậy hả?
- Anh!

Gã cười rồi kẹp cổ em quật ngã lên giường đè hôn hơn chục lần lên mặt em, có tí sơ hở nên em đã kịp trốn đi, gã chỉ cười rồi tha cho em.

Bữa đó, em đang chờ gã về sau chuyến công tác dài hạn, em gục lên gục xuống rồi ngủ luôn ở sofa.

Gã về nhà với chiếc gato trên tay, thấy lạ vì sao nhà lại tối thui, bật đèn lên thì thấy em đang nằm ngủ và ôm con gấu bông trong tay.

- ' Ôi trời, dễ thương quá mức quy định rồi'.--Móc điện thoại chụp liên tục hình ảnh của em, ảnh đẹp có, ảnh dìm có.

Gã ôm em vào phòng rồi bước đi nhẹ nhàng rời khỏi đó để đi tắm. Nghe tiếng nước, em bỗng thức giấc, dụi dụi mắt rồi tiến lại cửa phòng tắm.

Cánh cửa mở ra, em ôm chầm người kia.

- Bé dậy rồi à~.
- Um....
- Nào nào, lỡ mai mốt không phải anh mà là ai khác thì em sẽ bị thương đó.
- Ừm.

Gã ôm em lên rồi bước đi ra ghế. Người ăn cơm tối, người ăn tráng miệng đêm.

- Bánh này ngon ghê! Mua ở đâu vậy*um*?
- Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ mua cho em.
- Dê cụ dừng lại đi, ngày nào anh chả bắt em hôn.
- Tăng lên xíu thôi.
- *khinh bỉ*

Em và Ran hiện đã có một cậu quí tử, ban đầu gã thích con gái hơn nhưng cũng chỉ đành chịu!

Vài năm sau, cả gia đình đang đi du lịch. Do đang là mùa lễ nên em bị lạc mất 2 bố con kia, đang không biết cách nào liên lạc thì từ đâu đó.

- Nè chị gái xinh đẹp, bị lạc hả?--A
- Ừm, cậu giúp được không?
- Hú hú, chị nói thật hay đùa đấy?--B
- Thật, mấy cậu giúp được không?
- Được thôi~, nếu chị cho chúng tôi một đêm hôm nay.--C
- Tôi có chồng rồi.
- Thì sao nào?--B
- Kêu anh ta ra đây!--C
- Chúng tôi muốn solo thử xem.--A
- Etou....

Làng khí đen sì nào đó đi lại, em thở dài, mấy cậu trai mới lớn kia không ngừng khiêu khích trêu chọc tiếp.

- Nè, không nghe em ấy nói là ĐÃ CÓ CHỒNG À!
- Í*run*
- R-rút!
- Á!!

- Hứm hứm...
- Cưng à, em nên đi kế bên anh nè, con nó kiếm em nãy giờ.
- Mama!
- Êi. Đưa đây em bế.
- Đây.

Vừa bế đứa bé được một lúc thì em bỗng thấy gì đó.

- Nè, đâu cần bế em lên luôn.
- Sợ cưng lạc nữa.
- Hửm? Đang ghen à?*khiêu khích*
- Hừm....
- Sao tai papa đỏ dữ vậy?
- Con nên trật tự đi!
- Mama thấy không? Bố quát con.
- Rồi rồi, mama thấy.
- Mấy thằng nhóc không biết lượng sức.
- Ừm.

Không quá hạnh phúc mấy như các gia đình bình thường nhưng em vẫn vui vì mọi thứ hiện tại, đủ, không, dư quá rồi, đây có lẽ là phước em tích góp hay là quà bù đắp của ông trời nhỉ, em hạnh phúc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro