Sanzu x (T/b)

- Con cứ làm theo ý mình.
- *cúi* Vâng. Cảm ơn cha. Cảm ơn mẹ. Mong rằng các em sẽ lo cho 2 người.
- Hừ. Sống phải ngẩng cao đầu. Dù có chuyện gì xảy đến, con, vẫn là con ta.
- Vâng!

- Con gái. Nếu mệt thì về đây, bọn ta sẽ luôn bên con.
- Cảm ơn mẹ.*cúi*

Tôi rời đi với chiếc vali nặng đang được tôi nắm kéo đi trên tay.

Gia đình tôi đã qua rất nhiều đời theo con đường kiếm đạo Nhật Bản. Từ năm lên tư lên hai tôi đã phải học cách cầm kiếm học cách quơ kiếm. Nó quá sớm cho một đứa trẻ thậm chí còn là con gái.

Gia đình kì vọng, dòng họ đặt niềm tin. Tôi thực sự rất ghét sự ràng buộc này nhưng khi nghe về những chiến tích của tổ tiên mình ở thời Chiến thì tôi lại đứng dậy tập luyện. Nó thúc đẩy ngọn lửa của cả gia đình truyền vào nhưng tôi đã khiến tôi nhanh chán hơn.

- 3.2.1. BẮT ĐẦU!

Đó là những tiếng tôi nghe thường xuyên. Chào và bắt đầu, họ thua tôi thắng nhưng tôi cười không nổi. Tôi cúi chào họ rồi tự thu xếp và tự đi về nhà. Tính là một trận đấu cấp quận nhưng với gia đình tôi chỉ là bước khởi động.

Lọt vào trong. Các quận khác cũng có khá nhiều thí sinh.

...

Chờ...

Tới lượt tôi.

Trọng tài lại nói những câu nói quen thuộc. Tôi nhích người không quá 5 động tác đối phương đã thua. Cả trường vỗ tay, những người đại diện của quận tôi đến xem cũng vỗ tay. Tôi cúi người cảm ơn và vào trong.

Một cuộc thi không phân biệt nam nữ, độ khó của nó sẽ cao hơn là nam nam đấu, nữ nữ tranh tài.

Qua vòng mới. Tôi lại cúi chào rồi đấu. Tôi thắng, đi vào. Và, tiếp tiếp, tôi thắng và đi vào trong.

Trận chung kết rồi. Cha và mẹ tôi đợt này có đi xem. Tôi cúi chào họ và thể hiện màn trình diễn của mình.

Hình như tôi sơ suất, đối thủ đợt này khá mạnh, lần đầu tôi đấu với ai đó khá nhiều như vậy trong một set. Nhưng người khổ luyện sẽ lại thắng, tôi vẫn câu nói đó, thắng, và sẽ được đại diện đi đấu tỉnh/thành phố.

- Quả nhiên. Con bé là người của cái dòng họ đó thì sao thua được.--A

- Đúng đó. Nghe nói còn nhỏ đã tập. Chắc nó áp lực lắm.--B

- Thắng là hiển nhiên. Đi đến chỉ tạo thêm danh tiếng.--C

- Chắc là dùng trẻ em để nhấn mạnh danh tiếng chứ đâu.--D

Lời khen chê theo tôi cùng năm tháng, kệ đi-

- Tôi sẽ đấu với cậu thêm lần nữa. Nói địa điểm đi.

Đối thủ vừa rồi là con trai à. Cậu ta bỏ mũ ra. Tôi nhìn cậu.

- Nhìn gì-
- Địa chỉ đây.*đưa cái danh thiếp* Đây là của cái tiệm luật sư kế bên, nhà tôi là nơi học kiếm đạo, ở sát bên. Cậu rảnh thì đến đó.

Tôi rời đi, cha mẹ tôi cũng rời khỏi chỗ. Mấy người khi nãy ngồi bàn tán thấy cha mẹ tôi cũng rén và cứ bụng hỏi họ có thù mình không.

Chuỗi ngày kế tiếp, sáng sớm dậy và tập để cho cuộc thi sau 1 tháng nữa, sáng hơn thì tới trường. Tới chiều tà tôi mới về nhà, xong các việc vặt vãnh thì làm bài và tập một ít. Hơn 8 giờ thì ngủ để dậy sớm.

Tôi không nói nhiều đâu. Nhưng nếu có góp sự nỗ lực thì kết quả tốt sẽ luôn mỉm cười. Tôi đạt giải nhất, đại diện cho thành phố Tokyo này. Nếu không gặp trở ngại gì tôi có thể đấu lên một tầm cao hơn cho độ tuổi này, đấu với cao trung hoặc đại học.

Ngày nghỉ đầu tiên của tuần sau cuộc thi vừa rồi.

Tôi đang nhìn chiếc lá phong được mọc trong vườn nhà. Nó đang rụng nhẹ rụng nhẹ xuống. Cuộc thi vừa kết thúc và tôi vẫn chưa nghĩ mình sẽ đi tiếp hay không. Tôi không tập, không phải tôi lười mà là tôi đang tận hưởng mùa phong nở. Vào mùa này, tôi luôn vậy. Từ xa. Mẹ tôi đi lại kêu tôi.

- (T/b).
- Vâng. Mẹ gọi con?
- Con có bạn à?

Tôi hơi ngỡ nhưng vẫn đáp.

- Không ạ. Con không hay nói chuyện với bạn trong trường.
- Có một cậu bé chờ con ở ngoài cửa.
- Vâng?

Tôi và mẹ đi ra. Cậu ấy chào mẹ tôi, tôi nhìn một hồi và nhớ ra cậu, là đối thủ ở kì thi giữa các quận.

Mẹ tôi rời đi, qua văn phòng luật sư sát bên, mẹ tôi là luật sư.

- Cậu, hay mặc hakama à?
- Ở nhà tôi luôn mặc nó. Trong gia đình ai cũng vậy, mẹ tôi do yếu tố công việc nên không mặc không sao.

#màu hakama: áo trắng quần xanh đen. Cái này nhiều loại nhưng theo con người tui miêu tả nãy giờ thì đơn giản càng nhiều càng tốt#

Theo cách người trong nhà hay làm để đón khách là đầu tiên mời họ vào phòng khách, mời trà, và hỏi.

- Tôi đến đây để đấu với cậu.

Tôi uống nhẹ tách trà của mình, nghe nước rót đầy ống tre rồi chảy xuống hồ, theo một quy trình xong tôi mới đáp.

- Cậu về đi. Dù bao lần, cậu, sẽ mãi thua tôi.
- Tôi sẽ làm được. Cậu sợ à.
- Tôi hy vọng là vậy nhưng nó không làm tôi lung lay đâu. Nếu cậu đến đây chơi dù ta chỉ gặp một lần duy nhất, tôi rất hoan nghênh nhưng đến đây để đấu lúc mùa này, tôi không tiện.

Cậu ta cúi đầu xuống và mong tôi đấu. Tôi không hiểu, vì gì mà cậu ta hạ thấp mình như vậy.

- Không th-
- Làm ơn!

Tôi nhìn qua một bên rồi thở nhẹ.

- Được.

Tôi dẫn cậu ta đến sàn luyện. Chỉ cậu ta nơi để đồ để mặc.

...

- Làm ơn hãy nghiêm túc.
- Tôi sẽ thắng nhanh đó.

Cậu ta khá hơn rồi nhưng chả lẽ tôi lại thua? Đợt này khá lâu, chúng tôi đấu lâu hơn khi trước, nhưng so với những người tôi gặp lúc thi đại diện Tokyo thì cậu chỉ 8 phần trên 10 của của họ.

- Kết thúc.--tôi

Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi nhìn ra, là mẹ.

- Nếu bạn con mệt, con có thể bảo cậu ấy nghỉ một lúc ở đây.
- Vâng. Cậu nghe không?
- Cảm ơn sự tiếp đón của gia đình. Cháu xin phép cô ạ. *cậu nhìn qua tôi* Xin hãy đấu với tôi vào lần kế.

Cậu ta chạy đi.

- Con xin phép đi trước.
- Nhớ ăn đầy đủ. Mẹ sẽ có một cuộc hẹn sau vài phút.
- Vâng. Mẹ vất vả rồi.

Tôi đi thay bộ đồ và tắm rửa vì khi nãy đã đổ đầy mồ hôi.

...

Đúng cuối tuần, vào 7 giờ sáng, cậu tới. Cũng như vậy, giống lần đầu và chúng tôi tập. Có vài lần cha tôi có mặt ở nhà, ông ấy sẵn sàng dạy cho cậu ấy, tư thế, cách cầm và kỹ thuật.

- Cậu bạn của con tên gì?
- Tên? Xin lỗi. Con đã quên hỏi.

- Ak- Là, Sanzu Haruchiyo ạ.
- Sanzu? Được rồi, cách cháu cầm phải... Như vậy.... Và....

- 'Sanzu Haruchiyo. Tên cậu ấy sao, hình như mình cũng chưa giới thiệu'.

Buổi luyện tập lại kết thúc. Tôi đang tháo đồ bảo hộ và sẵn nói với cậu vài điều.

- Hình như tôi chưa giới thiệu?
- Khi các đối thủ gặp mặt, phần giới thiệu sẽ được đọc lên, tôi vẫn nhớ.
- Có sao? Xin lỗi, lúc đó tôi không để ý.
- Không sao.... (T/b).
- *hơi ngạc nhiên* Vậy cậu là... Haru đi. Hay, Chiyo, giống con gái quá. Mà thôi, Haru đi. Hân hạnh được làm quen, Haru.

Cậu ấy cũng nói như tôi và gọi tên tôi. Lần đầu tôi kết bạn, mà cũng không phải chưa có, trước kia thì có thân với một bạn nữ nhưng không hiểu sao vì sự việc gì đó cậu ấy lại không thân với tôi nữa.

...

- Xin lỗi. Hôm nay hết trà mà còn bắt cậu đi theo để mua, làm phiền rồi.*cúi*
- Cũng không sao. Cậu không mặc hakama?
- Ừm. Khi ra khỏi nhà tôi sẽ thay chúng.
- Ồ.

Tôi gặp cậu khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu hỏi tôi xong hỏi mình có thể đi cùng.

- Đây là nơi bán trà?
- Tuy có xa nhưng đây là nơi lấy hàng nhất phẩm ở tại vườn.
- Nhất phẩm? Trà? Đó giờ tôi uống là trà loại nhất?
- Đúng vậy. Sao thế? Nó không ngon?
- Không. Nó ngon, tôi cứ nghĩ nhà có công thức nhưng nào ngờ là trà loại nhất.
- Yếu tố nằm ở cả 2. Cách pha và nguyên liệu. Không phải chỉ 1 đâu. Cậu đợi ở đây một chút.

Tôi đứng dậy đi vào trong.

...

Vừa đi vừa nói. Tôi và cậu cũng khá hợp nhau. Tôi không biết mối quan hệ này từ đâu luôn rồi, nó gọi là gì? Thứ gì đã khiến nó bền lâu như vậy? Và tôi luôn thắc mắc vết sẹo đó, nó khiến tôi chú ý khi lần đầu gặp.

Mùa phong vẫn chưa tàn. Hôm nay tôi không có nhã hứng đấu nên đã nói với cậu trước khi vào cửa.

- Chắc hôm nay, tôi cũng sẽ không tập.
- Nếu cậu nói vậy...

- Cảm ơn đã thông cảm.

Tôi bảo cậu có thể làm gì bất kì, chỉ cần đừng đi lung tung. Tôi ngồi xuống, những thanh chống ở phía dưới nhà khá cao nên tôi không đụng tới được đất, từ sàn gỗ đến mặt đất.

Cậu đi lại và ngồi gần cạnh tôi. Không nói, cả 2 chỉ ngồi lặng im và nghe những âm thanh của môi trường xung quanh. Tiếng của ông tre và nước đổ đầy, tiếng của chim muôn được nuôi trong nhà.

...

Cũng lại cuối tuần và lại luyện tập. Nhưng ngay hôm đó một chuyện đã xảy ra. Tôi bị giá đỡ đè, nó cũng không hẳn là sự cố vì giá đỡ vốn đã yếu và đang tính thay thì cậu và tôi bỗng xảy ra tranh chấp. Cậu đi được vài bước và lỡ ngã qua đó, lúc này giá đỡ rất bình thường nhưng khi cậu vừa đi ra được một khoảng không xa thì nghe một tiếng rầm.

Tất cả mọi người, cha mẹ tôi và cả cậu chạy lại. Tôi đang nằm ở ngay dưới cái tủ và vết máu đang chảy dần từ đầu xuống.

Tôi được đưa tới bệnh viện và được cứu. Nhưng tôi lại không thấy cậu đến thăm. Nghe đứa em nhỏ kể lại thì cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm nhưng cha mẹ đã nói lỗi cũng do họ.

- Thế cậu ấy có tới đây không?
- Có ạ. Trong lúc chị đang trong tình trạng thiếp đi thì anh ấy có tới.
- Thế...
- Bây giờ và hổm rày thì em không thấy.
- Ừm. Cảm ơn em.*sờ đầu*
- Vâng.

Khi tôi về và chờ tới cuối tuần nhưng vẫn không thấy hình ảnh đó xuất hiện. Tôi đã chờ mà. Cứ thế và hơn rất nhiều năm sau. Tôi không còn hứng thú với kiếm đạo nên đã từ bỏ nó khi ở năm 2 cao trung.

Tôi cũng ý thức mình cần tự lập nên năm 18 đã xin phép rời nhà.

- Con cứ làm theo ý mình.
- *cúi* Vâng. Cảm ơn cha. Cảm ơn mẹ. Mong rằng các em sẽ lo cho 2 người.
- Hừ. Sống phải ngẩng cao đầu. Dù có chuyện gì xảy đến, con, vẫn là con ta.
- Vâng!

- Con gái. Nếu mệt thì về đây, bọn ta sẽ luôn bên con.
- Cảm ơn mẹ.*cúi*

Tôi rời đi với chiếc vali nặng đang được tôi nắm kéo đi trên tay.

Nghề tôi tâm đắc nhất là nhiếp ảnh. Dẫu sao cũng nằm trong các gia tộc có truyền thống lâu đời ở Nhật nên tôi muốn gìn giữ nó và mang nó giới thiệu với bạn bè quốc tế. Từ bỏ sự ràng buộc phải ở trong nước, tôi thử sức đi du lịch thế giới, chi phí đó với tôi cũng không hẳn cao, tôi, nghĩ vậy.

Tôi đi rất nhiều nơi, dành hẳn 3 năm thanh xuân đi du lịch sau khi lấy được cái bằng đại học. Tôi trở về đúng ngay mùa phong nở.

...

- 'Ở Canada đúng là có một mùa phong đẹp nhưng đi đâu vẫn không bằng nhà là đúng thật'.

Tôi đi lại và gặp những người khiến tôi ấn tượng rồi hỏi họ có muốn chụp miễn phí không.

Ai cũng nao nức vui mừng khi ra đây. Hẳn ra đây chỉ vì những tấm ảnh tấm selfie đẹp.

- Chào anh. Anh có muốn chụp một bức ảnh không? Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là thấy, mái tóc đó rất đẹp.

Tôi đang đi trên lối mòn của con đường thì gặp người đàn ông đang nhắm mắt và ngẩng đầu hướng về đâu đó. Anh ta đẹp, với mái dài màu tóc hồng ấn tượng, vóc dáng cao ráo nhưng không rõ có phải người mẫu không nữa. Hình như, anh ta có 2 vết sẹo ở miệng.

Cơn gió thoảng qua khiến tóc mái của tôi bị thổi lên. Tôi chợt nhớ và vội chỉnh lại vì phía sau đó là vết sẹo năm xưa.

- À xin lỗi. Tôi xin phép một-

Tôi nhìn thấy nước mắt anh ta rơi. Một rồi hai và ba.

- Anh ổn chứ ạ?

- '(T-T-T-T/b)'.

Tôi nhìn khẩu hình miệng nhưng không rõ anh ta đang muốn nói lên điều gì. Anh ta quay đi và rồi tôi biết mình vừa bỏ lỡ một mẫu ảnh đẹp.

- Haizz...

Tôi rời đi và trở về căn hộ của mình. Không lớn không nhỏ, tính thì có 3 phòng thôi, chưa kể bếp và phòng tắm phòng khách.

Mọi người thắc mắc vì sao tôi có tiền khi chỉ đi chụp ảnh miễn phí? Nghề rảnh rỗi tôi thấy nó vui thôi. Công việc chính của tôi là chơi và nuôi cá cảnh. Có thể không tính là một công việc ổn định nhưng cá tôi nuôi luôn ở giá cao. Tôi dành hẳn phòng riêng cho nó luôn mà, tôi bán nó ở các sàn thương mại điện tử, đôi khi thì khách hàng bảo được giới thiệu tới đây nên, có lẽ chắc làm ăn uy tín giá cả phải chăng.

Tôi vốn chả nghĩ đến việc gì khác ngoài cuộc sống an yên này và những chiếc cá đắt tiền kia. Bố mẹ tôi cũng có các em lo, kiếm đạo đời đời cũng được tụi nó giữ và kế tục. Quá an nhàn.

...

Một ngày với thời tiết đẹp như này nhưng tôi đang xem TV ở phòng khách kèm theo chiếc chăn chùm kín người do mùa này sắp đông, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Nếu là bố thì thường đi với mẹ, mà 2 đó lúc nào đến cũng sẽ báo trước thôi. Nếu là mấy đứa nhỏ ở nhà thì không đâu, từ đây qua nhà bố mẹ cũng khá xa mà. Vậy là khách hàng.

- Vâng. Tôi ra liền.

Tôi đi lại mở cửa, hé đầu ra và hỏi.

- Anh cần gì?
- Cô là (H/b) (T/b)?
- Vâng. Anh cần gì ạ?
- Có người giới thiệu bảo cô có bán loại cá này.*đưa ảnh*
- Vâng. Đúng là có. Ở Nhật không mấy ai nhập nó về đâu, anh may mắn đó, mời vào.

Tôi đưa anh ta đến phòng thứ nhất. Căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn của các bể cá, nó nhiều và ngăn nắp. Tôi chỉ là người mua và chọn cá nhưng cha mới là người sắp xếp thứ này khi lần đầu tôi hỏi về cách sắp xếp một thứ gì đó ngăn nắp từ cha mình.

Tôi dẫn anh ta đến bể chứa có loại cá anh ta yêu cầu. Anh ta hỏi tôi tư vấn, anh ta cần gì tôi cũng trả lời rõ ràng.

Do là làm món tiền lớn nên tôi thường ghi biên lai cho chắc.

- Lần đầu anh tập chơi cá cảnh nhỉ?
- Ừm. Tôi thấy nó khá mới và được giới thiệu.
- À vâng. Đây mời anh kí.

Dù đây là một công việc cần gặp nhiều người trong xã hội nhưng tôi vẫn tính là một người nội tâm nên từ khi khách hàng đi vào rồi ra, tôi thường không nhìn mặt họ. Đợt này tôi có thấy vài cọng tóc hồng rũ xuống nên đã thử nhìn lên.

- Anh là người ở vườn phong lúc đó! Chà, tiếc thật, tôi đã không xin được một bức ảnh có anh trong đó.
- ...
- ??

Tôi nghĩ chắc mình vô duyên quá nên bị người ta bơ, tôi hiếm lắm mới nói được vài câu vậy mà. Anh ta cúi chào rồi rời đi cùng cặp cá.

Tôi nhìn lại tấm biên, trên đó có tên: Sanzu Haruchiyo.

- 'Haru?'

Tôi nghĩ bản thân rất quen tên này nhưng không nhớ cho lắm. Vài ngày sau thì cha tôi có đến vì đã có thông báo trước.

Cha tôi mê mấy con cá này hơn thăm con nữa.

- Mấy con cá sao rồi?

Đó là câu nói khi vừa mở cửa, cha hỏi khi tôi biết là ông tới.

..

Ông dọn dẹp xong cho dàn cá ở trỏng rồi thì có hỏi tôi vài thứ.

- À cha ạ. Haru. Hình như là Sanzu Haruchiyo. Cha nghe lần nào chưa?
- Sanzu Haruchiyo? Là cậu bạn khi trước tập cùng con mà. Gặp lại rồi à.
- Để con nhớ lại.
- Ta hy vọng mọi thứ luôn ổn với con. Cố mà sống tốt là được.
- Vâng.

Nghe xong tôi vẫn còn khá quên chuyện khi trước. Tôi đã dành hẳn một ngày cho việc tìm lại ký ức sau hôm tôi nhập viện vì tai nạn. Khi ấy tôi đã quên vài thứ nên cũng dần lãng đi vài điều.

Hơn cỡ 2 tuần sau. Tôi đang cho cá ăn thì nghe tiếng gõ cửa.

- Vâng tới liền đây.

Tôi mở cửa ra, nhìn lên. Lại là.

- Sanzu Haruchiyo? À, là anh.
- ... Tôi cần, vài thứ, nên tới đây mua.
- Mời vào.

Tôi mời anh ta ngồi rồi hỏi cần gì để bản thân lấy. Anh ta nói và tôi đi.

Tôi đưa rồi anh ta chuyển khoản qua. Nhưng anh ta đứng đó nhìn tôi.

- Mặt tôi không được bình thường ạ?
- Kh-không... Chúc cô, sống tốt.

Anh ta vội đi.

- Cậu cũng vậy. Ha-ru.

Cậu ấy nhận ra rồi, đứng lại sau khi tôi nói ra cái tên đó.

- Cậu. Nhớ rồi.
- Ừm. Nhưng vẫn khá yếu, tôi chỉ mới sơ sơ thôi, tại tai- À mà. Trí nhớ tôi hơi yếu nên cũng chỉ rõ vài điều.

Cậu quay lại nhìn tôi. Cậu đặt những đồ dùng vừa mua xuống và chạy lại ôm tôi.

- ?
- ...

Tôi nghĩ cậu ấy khóc thì phải, sự run rẩy trong hoảng sợ này.

- Ừ thì. Tôi ổn. Tôi không trách Haru vì vài điều nhỏ nhặt đó đâu.
- Nhưng nếu tôi không cãi cọ lúc đó nặng lời, cậu sẽ không bị thương, cậu cũng sẽ không có vết sẹo đó, cậu cũng không bị yếu đi trí nhớ. Tôi xin lỗi, tôi đã luôn chạy trốn điều đó để có ngày dũng cảm đối mặt.
- Không sao không sao. Cậu không giả vờ quên tôi nữa là tôi mừng rồi. Tôi cứ tưởng gặp cậu lần nữa thì chúng ta sẽ vui trong bầu không khí như khi xưa chứ không phải như bây giờ.

Cậu buông tôi ra, vén tóc mái lên.

- À, tôi cũng thấy nó bình thường thôi. Cái mái che đi nên cậu không cần lo.

Cậu hôn lên cái vết sẹo đó. Một khoảng không lâu không ngắn.

- Tôi đã rất muốn nói với cậu. Tình cảm thật sự của mình-

Trong lúc cậu đang nói thì tôi bỗng ngất đi.

...

- Huh?
- Bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh rồi!

Tôi vừa mở mắt sau khi tỉnh lại. Nhìn xung quanh thì chỉ có cha mẹ.

Tôi bị xỉu là do từ tối qua tới giờ chưa ăn gì. Không phải không ăn mà là do hôm qua tự nhiên tôi không có hứng ăn và chỉ uống sữa nên, vậy.

- Ai đã đưa con vào viện vậy?

Tôi vừa ăn món của mẹ nấu vừa nói.

- Mẹ không rõ.
- ... Vâng.

Ở được 3 ngày mấy thì về. Cha tôi luôn chăm sóc cho mấy con cá lúc tôi thiếp đi, may quá, tụi nó ổn.

....

Hơn 10 ngày sau.

- 'Lạnh thấu xương. Mình cần ngủ đông?*ngáp*'

Tôi đang ngồi ngắm phong rụng. Chắc do sự yên lặng của bầu không khí xung quanh nên tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi đang tính ngủ thì một người ở đâu xuất hiện ngồi tới và rồi đầu tôi dựa vai người đó.

- !!! Ai!!??

Tự giác tôi thức giấc. Nhìn lên là cậu.

- Haru? Cậu làm tôi hết hồn.
- Cậu còn yếu, đi về nghỉ đi.
- Không sao. Tôi ổn, nếu tôi không ngắm nó vào mùa này thì nay mai nó tàn và phải đợi hẳn năm sau mới được nhìn.
- ...

- Sau lại trốn đi như đợt trước vậy?
- ...
- Không phải do cậu mà. Là tôi không đủ chất nên mới vậy. Đừng lo.
- ... Cậu còn nhớ lời tôi nói hồi bữa chứ?
- Không.

Cậu đan tay tôi rồi đưa lên như khoe chiến tích ấy.

- Tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi.

Não tôi cũng thuộc dạng người bình thường nhưng khi nghe câu nói đó thì như đang bị tụt dốc không phanh ấy.

- HỂ???
- Đừng có bất ngờ như vậy!

Tôi quay qua hỏi cậu đùa gì vậy, cậu nói là thật. 2 tay từ từ che mặt lại, cậu đang xấu hổ sao?

- Trong những giấc mơ, tôi còn muốn gặp cậu nữa. Cậu có thể coi tôi là kẻ biến thái nhưng, thật sự, tôi đã bị lên khi chỉ nghĩ đến cậu.
- Tôi xin phép về trước, hôm nay gặp cậu tôi rất vui. Tạm biệt-

Cậu nắm tay tôi.

- Làm ơn! Đừng bỏ tôi lại.

Cậu ta vẫn giống như xưa, tôi thật sự không thể không mềm lòng trước những lời cầu xin một cách chân thành như này.

- 1 ngày. Tôi nghĩ bản thân cần 1 ngày.
- Được. Tôi sẽ chờ.

..

Tôi là người đề ra yêu cầu chờ nhưng vẫn chưa rõ bản thân kêu người ta chờ gì. Là đồng ý làm người yêu của nhau hay là- Ngại chết mất tôi.

...

1 ngày.

...

Tôi thật sự không biết nên nói sau. Tôi lỡ trót ngu muội rồi. Tôi cũng không biết ai nên bắt chuyện trước nữa. Nó rất ngượng.

- Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu cứ nằm nghỉ đi.-- thôi thì tôi chọn là người nói đầu
- Không. Cậu cứ nằm đi, tôi nghĩ, bản thân làm sẽ được hơn. Đừng kéo cái mền đi, nó sẽ làm cậu trong tuyệt hơn thôi.
- ///

Từ khi tôi bỏ đi cái vỏ cứng rắn của mình khi trẻ và thì bây giờ, tôi như bao thiếu nữ. Rất muốn những thứ để trải đời.

...

Tôi mới biết cậu ấy là một người khá tài đó. Cậu ấy là chủ vài khu resort. Thật ra ban đầu tôi chỉ nghĩ kiểu như là con gia đình bình thường ai ngờ cậu.

- Tổng tại trong các bộ ngôn tình là đây chứ đâu.
- Không hẳn đâu.

Nhưng tôi không thích nổi bật. Tôi đã chán cái ánh đền flash khi còn trẻ rồi.

...

- Dừng lại nào. Cậu sẽ không ổn khi như thế với một cô gái có công việc bập bênh như dòng nước là tôi đâu.

- Đừng làm vậy. Tôi có thể vì cậu làm mọi điều, chỉ cần ở lại, bên tôi đi.
- Cả 2 đều ích kỷ nên chỉ cần mở một ít lòng thành và chào đón cơ hội mới ta vẫn sẽ tìm thấy ai đó xứng đáng hơ-

Tôi lại chìm trong sự ngu muội đó. Cậu đã xin tôi, cậu cũng xin lỗi vì không nói sự thật về cái tên.

Cậu bảo chỉ có tôi là người đầu tiên thân với cậu mà không vì tiền nên cậu rất quý tôi, ban đầu là sự đố kị vì sức mạnh, sau là sự bình đẳng, kế là tôn trọng và cuối.

- Anh yêu em. Dù cho có phải hái hết sao, anh vẫn sẽ cố vì em.
- Không đáng. Trẻ con trên thế giới đều thích chúng. Tôi không muốn vì mình mà bọn trẻ buồn.

Tôi biết cậu đang rất buồn nhưng tôi ghét quay lại thế giới phát đầy ánh sáng lung linh đó. Tôi ghét cả chính mình.

Chúng tôi cho nhau một năm nghĩ thật kỹ. Chịu thử mở lòng với ai đó.

Tôi đã gặp rất nhiều qua việc xem mắt nhưng họ không như mong đợi. Họ có nghèo kiết xác tôi vẫn sẽ chọn nếu họ đủ yếu tố tính cách mà tôi nghĩ bản thân đề ra.

Suốt 1 năm. Tôi vẫn tìm nhưng không có ai phù hợp. Đây là ngày cuối của ngày này năm đó, tôi phải đi gặp cậu ấy.

- Tôi là người cuối nhỉ?
- Ừm. Mời anh ngồi.

Tôi đưa ra những tình huống và người kia trả lời. Tôi không hiểu sao nhưng anh ta như có mánh khóe hiểu được câu trả lời của tôi vậy. Nó hoàn toàn giống những gì tôi nghĩ.

- Cậu đã qua. Ôi trời, cuối cùng tôi cũng tìm được chân lý của cuộc đời. Tôi không kể cậu nghèo hay gì đâu, vì tôi sẽ nuôi cậu.

Tôi vui ra mặt, ngước lên nhìn xem là ai, tôi thật sự nghĩ mình đã, tìm, được, chân, ái...

- H-H-Haru?
- Anh qua rồi. Về thôi. Một năm em chờ anh sẽ dùng vạn năm chứng minh.

Mọi người nghĩ nó sến. Tôi như bị chuốc tà, nghe cái đổ thực sự.

...

- Em chắc chứ? Dám đối mặt với nó không?
- Không. Ai là người đêm qua tự nhiên hứng lên rồi ngồi đeo nhẫn bảo ngày mai cưới luôn vậy. Chưa kịp chuẩn bị là sáng bị gọi dậy để thay đồ make up. Thật không hiểu nổi.
- Chờ lâu quá, vậy cho nhanh.
- ..

Tôi ghét nó thật nhưng vì nó là xã hội mà người kế bên tôi phải sống nên tôi không còn cách nào ngoài việc chấp nhận và thích nghi.

..

"Đổi ngôi kể"

..

Tiếng thất thanh giữa phòng sinh vang rộng, cơn đau khủng khiếp nhất bạn lần đầu được trãi qua.

- (T/b)! (T/b)!
- Con rể. Bình tĩnh lại. Con bé sẽ không sao.--mẹ
- Nhưng... Chắc nó đau lắm... Sẽ không sao đâu đúng không ạ?
- Thật sự không sao.
- ... Vâng.

Cậu ở ngoài này cũng chả yên chỗ mà đứng trước cửa phòng lo lắng. Cậu vì bạn mà chịu hạ đi cái đàn ông của mình xuống vài phần, bạn vì cậu mà hứa sẽ vượt qua được. Thần may mắn đã yểm trợ.

Tiếng đứa bé chào đời.

Mọi người lật đật chạy vào. Cậu nắm tay bạn, bàn tay ấy đang run.

- Haru. Đứa bé, ổn chứ?
- Ổn. Em ổn chứ, em ấy, ổn không?
- Um. Ổn. Em hơi mệt, nghỉ lát.
- Ngủ thôi nha. Không được có mệnh hệ gì. Không là anh đi theo đó.
- Chỉ ngủ thôi. Đồ ngốc.

Do trước khi sinh bạn đã bị ảnh hưởng tâm trạng nên dẫn đến căng thẳng và hay nghĩ ngợi, dù không thể hiện bên ngoài. Căng thẳng khiến bạn sanh đứa nhỏ lâu hơn, đau hơn, và bứt rứt hơn.

Cậu vì bạn mà thức từ lúc tận khuya bạn có dấu hiệu cho tới khi sinh thành công tới giờ này. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, bận làm bận lo bận nghĩ, chưa được nghỉ lấy hơi đã chạy tới thăm vợ lo con. Không còn gì chu đáo hơn.

Lo bạn mệt cho sau này nên chạy đi học khóa chăm bé sơ sinh ngay tại bệnh viện luôn. Nghỉ hẳn vài ngày liền để học và sẵn chăm sóc bạn. Ở hơn 3 ngày cũng phải về.

Đây là tháng cử. Như các báo đài hay bảo phụ nữ dễ bị trầm cảm sau khi sinh và đặc biệt là tháng này nên anh vừa mới đi làm được mấy ngày thì liền xin nghỉ thêm 3 tháng.

"- Gì vậy? Sau em xin nghỉ lâu vậy? Công việc mấy khu đổ lên anh à?
- Em thà bỏ mọi thứ cũng không để vợ một mình. Thôi đây, con em nó khóc rồi. Có gì gọi sau."

Bạn rất muốn làm nhiều thứ, như việc gội đầu. Nhưng bác sĩ bảo không nên.

- Nó khó chịu lắm.
- Nhưng bác sĩ bảo không được.
- Thật sự không được.
- Thật.

Bạn chả khác gì lên cơn cả. Ăn một chút lại khó chịu, nằm nghỉ cũng khó chịu, làm gì cũng chán nản bức bối.

- Anh xin lỗi.
- Huh?

- Anh đã làm sai gì sao? Em cứ rầu rĩ cả ngày rồi khó chịu làm anh sợ.
- Em không rõ! Em thật sự không hiểu mình luôn-

Cậu ôm chặt bạn, tiếng mưa đổ xuống. Đất đai khô cằn được mềm ra. Tâm tình bạn như đất được dịu lại, bạn ôm lại cậu.

- Xin lỗi. Em sẽ không như thế để Haru phải buồn nữa. Cảm ơn Haru đã vì em, cuộc gọi hôm nọ, cảm ơn.
- Đừng làm anh sợ nữa.
- Um!

Bạn nói mình ổn nên kêu cậu đi làm lại.

- Anh có đủ tiền mà. Lỡ em bị sao thì như nào.
- Em đâu có bảo anh không làm rồi không tiền lo. Em ổn. Hoàn toàn hoàn toàn ổn, tinh thần và thể chất đều ổn. Haru nên đi làm lại.
- *hơi lưỡng lự*
- Nếu em cần gì sẽ gọi Haru ngay và luôn. Có thể nhìn qua camera mà.
- Ừm...

Thuyết phục được nhưng vẫn không yên tâm. Nhiều lúc tính cậu thận trọng quá.

...

- Anh về rồi đây. Nay mưa lớn thật.
- Mừng anh, về.
-

Đang làm gì vậy? Sao chưa ngủ.
- Trong Haru về. Mà về rồi thế giờ em đi ngủ.
- Chưa mà.
- ... Một nụ hôn má cho ngày dài vất vả.
- Một chỗ khác nữa xem.
- Không.
- Nào. Tới-
- Em ngủ trước đây.

•---------------------------•----------------------------•

23:50
5/10

Cảm ơn, rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro