Takeomi x (T/b)
- Nhớ đừng hút thuốc nhiều quá. Đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. Anh cũng là con người mà, đừng chịu áp lực nhiều quá một mình.
Em đưa tay lên mặt anh, anh đặt tay mình lên tay em trong sự run rẩy, nước mắt anh cứ thế mà tuôn.
- Qua bên đó, n-nhớ gửi lời của anh đến Shin và Senju.
- *cười* Nếu em gặp, em nhất định sẽ làm.*tay dần rơi xuống nhưng anh đã vịn nó lại*
- A-anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.
- Ừm, em biết rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
- Nè nè, chưa, anh còn điều...muốn...nói.
Em mất trong trời mưa tối muộn, tuổi đời còn trẻ nhưng lại ra đi sớm khiến nhiều người khó mà không khỏi xót thương.
Anh đi ra khỏi bệnh viện, hút điếu thuốc. Nước mắt anh không ngừng được, dù có hứa với em sẽ không hút nhưng ngoài cách này còn gì để giải sầu.
- Cô gái nhỏ. Em bỏ đi anh đi thật sau, anh chỉ còn mình em là chỗ dựa vậy, vậy mà.
Thật giống lần đầu gặp và, thật giống lần cuối gặp. Cả hai đều gặp dưới trời mưa và đều ở một hoàn cảnh khiến người khác đau lòng và đối phương rơi lệ.
....
Đâu đó 10 năm trước. Nếu tính thì em nhỏ hơn anh một năm sinh.
- Trời mưa như này dầm lâu không tốt.
-...*ngước*
- Ô đây.
Lần đầu gặp, em đã thấy anh ở đó rất lâu rồi, chắc là từ chiều tới giờ. Em làm thêm cho một quán cafe đối diện con hẻm đó.
Tầm 17 giờ, cơn mưa từ từ nặng hạt xuống, em phải bê cái sọt để ô từ trong tiệm đi ra. Ngước mặt lên nhìn mưa nhưng lại va mắt qua phía kia đường, một người đàn ông say rượu đang đi khập khiễng bên kia đường.
Anh ta cứ say say rồi ngồi bẹp xuống ngay con hẻm đó, em tính chạy qua thì chủ quán gọi vào, đành vậy, chờ cho tới khi bớt khách thì sẽ qua giúp.
18 giờ, khách tới đông hơn chứ không giãn bớt, chắc do mưa nên nhiều người vào trú mưa. Đèn đường sáng lên và anh ta vẫn ngồi đó.
19 giờ, khách vẫn đông và mưa vẫn to.
20 giờ, khách tản bớt nhưng em vẫn chưa nghỉ tay được.
21 giờ, quán đóng tiệm tan làm. Em chạy qua bên kia đường. Anh ta ướt nhẹp, bận một bộ đồ trong giống một bang phục, nguyên cây đen.
...
- Ô đây.
- .... Tại sao?
- ?
- Tôi không tốt sao? Tôi ăn ở không tốt sao?
- Ể? Cái này tôi không rõ.
- Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với tôi?
Người ta nói giọt nước mắt đàn ông không thể rơi trừ khi nó là một chuyện rất kinh khủng, rất quan trọng.
Em đi lại ngồi trong con hẻm, đối diện anh, dù nó có dơ thật.
- Ây*ngồi xuống*. Chúng ta có thể nói chuyện và tâm sự như một người bạn nhưng trước hết anh phải che ô đi.*đưa*
Anh ta nhận nó và rồi cả hai nói về những câu chuyện. Nội dung thật bi thương.
- 4 năm trước, tôi mất một người bạn, cậu ta là người tôi tôn trọng một người rất quan trọng với tôi, cú sốc đó vốn dĩ tôi đã không trôi đi được nhưng vừa hôm qua thôi, lại thêm một tin dữ đến với tôi.... Em gái tôi mất, là đứa em út của tôi.....
-.... Tôi cũng có giai đoạn này rồi.
- Dù có nhưng cô mãi chả hiểu được đâu-
- Sao lại không trong khi họ lại là cả gia đình tôi!
- !?
- *cúi mặt* Bố tôi mất 5 năm trước, 1 tháng sau đó mẹ tôi cũng không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. 2 năm sau em tôi cũng bị bệnh ác tính rồi mất.*ngước mặt* Tôi không hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh sao?
- Tôi....
- Anh cứ buồn, không ai cản đâu, đây là cảm xúc của mỗi người mà nhưng phải chú ý đến sức khỏe và bản thân. Đây là lời nói của một người đã từng nói với tôi lúc tôi đang chìm trong cơn sầu nặng của mình, lúc bố tôi vừa mất.
- Câu nói của ai đó*cười*. Cô là cô bé năm đó à?
Dù anh ta đang say nhưng vẫn rõ những gì em nói, thấu và hiểu.
- Anh là?
- Có lẽ là duyên chăng? Chính câu nói của tôi nói để khuyên người khác bây giờ nó lại khuyên ngược lại tôi.
- .... Trùng hợp thật- Nè! Tự nhiên anh ngã vậy?
Anh ta ngã trong lúc em đang nói chuyện làm em hơi hoảng, anh ta không tỉnh rồi.
.....
- *mở mắt* 'Đây là đâu? Mùi gì đây, giống bệnh viện vậy?'
Tỉnh dậy một cách mơ hồ và càng không rõ lí do tại sao mình ở bệnh viện. Đưa cánh tay lên thì thấy dây dợ gì đó đang ghim vào tay mình, phía bên đây, em đang ngủ.
- 'Đây là?.... Từ từ, ai đây nhỉ?.... Cái *đang nhớ lại*.... Là người, đưa ô cho mình nhỉ? Đau đầu thật.'
- *em từ từ tỉnh dậy rồi ngáp các thứ* Hôm nay ngày mấy rồi ta?*xem điện thoại* 3 ngày rồi à, chắc nay đi làm lại quá, nghỉ vậy chắc bị trừ lương...quá... Anh tỉnh khi nào vậy?
- Trước nhóc vài phút.
- !!!
Đợt đó em muốn đội quần lắm, con gái mới dậy mà vươn vai ngáp lớn rồi đầu thì rối, trước mặt một thằng con trai.
.... Gặp vài lần và quen nhau. Ban đầu em tưởng anh đùa.
- À, chắc anh biết ơn tôi nên làm vậy, không cần không cần.
Nhưng anh bảo thích thật và thì, cứ quen thử, sau thì dính rồi.
Mỗi ngày em đi làm về đều có người đi cùng, bớt cô đơn hơn rồi. Lần đầu hình như là.
- Hử? Anh không về nhà nghỉ à? Nay rảnh rỗi đi đón vậy.
- Hồi sớm coi thời sự người ta bảo dạo này lưu manh nhiều nên sợ em xảy ra chuyện.
- Ôi trời, ghê vậy à.
- Em nên mang theo bình xịt hơi cay nè và những thứ nhọn nhọn có thể làm vũ khí.
- Rồi rồi. Đừng lo đừng lo.
- Không, không thể không quản được.
- Vâng.
Một chặng đường dài anh cứ nói về việc nhắc em phải cẩn thận và nhắc em cần làm gì khi xảy ra nó.
Kí ức đẹp có rất nhiều, vô số luôn.
•
- Takeomi, lại đây lại đây. Để em sấy cho.
- Nay tốt thế.
- Thấy tóc anh cứ sao sao ấy, nó lạ lắm nên muốn đụng thử.
- Lạ?
Thật ra chỉ là một lí do em ngụy biện cho có để giúp bạn trai mình sấy tóc thôi.
•
- Mưa rồi nè.
- Lại mưa.--Takeomi
- Mưa có buồn có vui. Mưa dâng lên mang nổi buồn trôi đi để ta vui lên.
Em ở ngoài đó dộc mưa cả buổi, anh ở trong nhà bắt ghế rồi xem. Kết cục.
- ╬ 38⁰. Còn gì để nói không?
- Không ạ.
- Đã bảo vào rồi mà bảo vui vui nên không vào, giờ sốt rồi.
- Vui thật mà-
- Còn nói hả?!
- Không ạ.
Sợ nhất là khi Takeomi bảo mà không nghe rồi ảnh nổi giận lên, sợ mỗi lúc đó nhưng vẫn phạm mấy lần.
•
Em thích thiên văn nên đã dành tiền mua kính viễn vọng, mãi gần đủ thì nó nhích thêm miếng tiền. Vừa về nhà em đã bị thiếu sức sống, đi như một bóng ma ngồi vào ghế. Anh thấy lạ nên đi lại đưa em ly nước cam.
- Em sao thế?
- Không, có, gì.
- ? Nay biểu hiện như vậy là hiểu rồi. Nói.
- Hic. Bọn họ tăng giá cái kính viễn vọng, em để dành đủ rồi mà nay mới đi ngang tiệm thấy nó tăng lên rồi.*xoay qua ôm anh*
- Ở đâu?
- Thôi, em bỏ cuộc.
Nói thế chứ em vẫn muốn dùng nó lắm.
Hôm nay vẫn như hôm qua nhưng em cứ thấy lạ lạ vì nó không còn bày trước tiệm nữa.
- Takeomi, em nói anh cái này nè, hôm nay em đi ngang tiệm không còn thấy cái kính...đó...nữa... KÍNH VIỄN VỌNG!
- Khi nãy em nói gì?
- *chạy nhanh*Anh mua nó?
- Ừ.
- Để làm gì?
- Tặng em, em bảo thích nó mà.
- Take-omi.
Em ôm cổ anh rồi mừng tiếng Ấn luôn. Đập hộp món đồ đắt tiền luôn là thứ ai ai cũng ao ước và em cũng vậy.
- Từ từ.... Cái này....vào cái này....
- (T/b), đi tắm.
- Lát đi.
- Anh sẽ đem vứt nó-
- Em đi liền.
....
- Lau đầu đi đã.
- Lát-
- Vứt.
Chạy đi sấy liền.
- Còn gì không để em làm nốt luôn.
- Hết rồi.
Em ngồi lắp nó rất lâu, hơn 22 giờ vẫn chưa ngủ.
- Đi ngủ đi, mai nghỉ mà.
- Để làm hết luôn rồi ngủ.
Em đang ngồi lắp thì bị ẫm lên, anh đem vào phòng rồi kéo chăn lên, ôm em lại để tránh em chạy đi.
- Sáng rồi làm tiếp, giờ đi ngủ.
- Hể?
- Ngủ hay muốn mai không bò xuống giường được.
- *khói bóc lên* Ngủ.///
Anh ấy là một người đàn ông rất đáng tin cậy, dù em vui buồn đều có thể chia sẻ cảm xúc cùng anh.
•
Em bắt đầu hay ho. Anh bảo đi bệnh viện kiểm tra nhưng em nói đợt trước uống nước ngọt hơi nhiều nên chắc bị viêm họng. Anh mắng vài cái rồi đi lấy thuốc cho em.
Tối nọ, anh bảo nay không về vì bận, hẵng sáng sẽ về, em ừ ừ rồi bảo anh cẩn thận.
Em ngồi trên giường nước mắt 2 hàng nhìn tấm giấy xét nghiệm, ung thư rồi. Cầm điện thoại lên gọi.
- Ông chủ, con xin nghỉ nha.
- Con bị gì vậy? Có chuyện gì à?
- Con ổn, con muốn đi đây đó thôi.
- .... Vậy bình tĩnh rồi về, cẩn thận đó.
- Vâng.
Suốt 1 tháng em và anh đi đây đó rất nhiều. Anh hỏi sao lại muốn đi thì em viện đại lí do không đâu nhưng anh vẫn không hoài nghi gì.
Đi hơn 1 tháng du lịch nên công việc của anh dồn lại nhiều nhưng anh ấy không trách gì em, 3 ngày anh chưa về nhà vì bận xử lí nó, em không nói gì chỉ bảo anh đừng quá sức. Căn bệnh đã chuyển xấu, em cố nén nó trong người nhưng rồi giấu nay thì mai giấu còn được không? Tới giới hạn rồi.
- Xin hỏi có phải người nhà bệnh nhân (H/b) (T/b) không? Tôi là nhân viên Bệnh viện XX.
- Là tôi. Có gì không?
- Cô ấy sắp không xong rồi, nên trước khi mất, cô (H/b) muốn nói anh vài điều.
Anh làm buông rớt cái điện thoại xuống đất, mở cửa phòng rồi phóng đến bệnh viện, trong cơn mưa.
Tới bệnh viện, anh hỏi số phòng rồi chạy lên đó, em đang trong tình trạng hấp hối tới nổi phải dùng ống thở.
- (T/b).
- *cười*
- E-em bị gì vậy?
- Cô ấy bị giai đoạn cuối của, ung thư.
- Bác sĩ ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng.--em
- Được.
- Sao em không nói với anh?
- Em cũng chả rõ bản thân nữa mà.
- Đừng đi mà.
- *lắc đầu* Nhớ đừng hút thuốc nhiều quá. Đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. Anh cũng là con người mà, đừng chịu áp lực nhiều quá một mình.
Em đưa tay lên mặt anh, anh đặt tay mình lên tay em trong sự run rẩy, nước mắt anh cứ thế mà tuôn.
- Qua bên đó, n-nhớ gửi lời của anh đến Shin và Senju.
- *cười* Nếu em gặp, em nhất định sẽ làm.*tay dần rơi xuống nhưng anh đã vịn nó lại*
- A-anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.
- Ừm, em biết rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
- Nè nè, chưa, anh còn điều...muốn.......nói.
Em mất trong trời mưa tối muộn, tuổi đời còn trẻ nhưng lại ra đi sớm khiến nhiều người khó mà không khỏi xót thương.
Anh đi ra khỏi bệnh viện, hút điếu thuốc. Nước mắt anh không ngừng được, dù có hứa với em sẽ không hút nhưng ngoài cách này còn gì để giải sầu.
- Cô gái nhỏ. Em bỏ anh đi thật sau, anh chỉ còn mình em là chỗ dựa vậy, vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro