- Yamamoto Takuya!
- Hửm?*quay đầu lại*
- Cái này, mong cậu nhận nó.
Đẩy mạnh hộp quà vào lòng người ta rồi chạy đi. Cả đám bạn của Takuya và cậu đều đang rất ngơ ngác.
- Mở ra đi Takuya.--Yamagishi
- Hả? À, ờ.
- Takuya, mày sướng thật khi được gái tặng quà đó.--Makoto
- Là gì nhỉ?--Takemichi và Akkun
Mở ra, không mấy quá cấu kì gì, chỉ là đĩa game, nhưng nếu nói về độ hot của thứ này thời đó thì.
- Trời! Bạn nữ này tâm lý thật đây là bản mới nhất đó, mày hời quá rồi đấy, Takuya.--Yamagishi
- Có bức thư kìa.--Akkun
- Mở ra đi.--Makoto
- Cái này, khi về nhà tao sẽ mở.
- Gì vậy? Anh em mà mày thế đó.--Makoto
- Mở thử đi.--Yamagishi
- Đã nói là về nhà mà.
- 2 người đừng chọc Takuya nữa, nó đang ngại đó.--Akkun
- Không công bằng.--Makoto
- Takemichi cũng có, bây giờ người tiếp theo có thể là Takuya, bất công.--Yamagishi
- Lôi tao vào làm gì?--Takemichi
- Thôi, hôm nay ai về nhà nấy đi.--Akkun
- Vậy đi, hôm nay tao mệt rã rời dù chả học gì.--Yamagishi
- Nhất trí.--Makoto
Takuya vừa đi vừa nhìn kĩ món quá, đúng như lời cậu nói, khi về sẽ mở. Cậu mở lá thư ra.
" Tớ là (H/b) (T/b) của lớp 2-1. Tớ thích cậu, nếu cậu không muốn đồng ý cũng không sao, tớ không đòi lại quà đâu. Với cả dẫu sao tớ cũng chỉ là người bình thường, không gì nổi bật. Etou, chúc cậu một ngày tốt lành và cảm ơn nếu đã đọc tới đây."
- Cậu ấy viết ngắn thật, ngại hả ta? Nét chữ cũng rất đẹp, (H/b) (T/b) sao? (H/b) (T/b) lớp 2-1, lớp 2-1..... Lớp 2-1 hình như có một người nhất trường môn Toán phải không ta? (H/b) (T/b)? Cậu ấy là học sinh giỏi môn Toán đứng nhất toàn trường mà? Hơn cả anh chị năm 3 thế sao lại nói là người thường?
Hôm sau lúc đi học, bạn rén, cứ sợ gặp người ta rồi bị từ chối thẳng thừng thì nhục lắm với lại nó, đau mà không gặp thì cũng chả biết cậu có chịu không. Tan học, lúc đang đi ra về với vẻ mặt chán nản thì có người gọi lại.
- Cậu là (H/b) (T/b)?
- !!!--giật thót quay ra sau
- Đúng cậu rồi. À, cái này *đưa cái hộp quà hôm qua ra*.
- T-tớ viết rồi mà, trong lá thư, tớ không lấy lại quà đâu.*bối rối*
- Nhưng nó phí lắm nếu tặng cho tớ.
- Không không, cậu cứ dùng nó, tạm biệt cậu.*quay người bước đi*
- *nắm tay* Khoan.
- !!! T-t-ta-tay.
- À xin lỗi. Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện được không? Ít phút thôi.
- Hửm*bình tĩnh lại*...... Chắc, được.
Takuya dẫn bạn đến một cái ghế có bóng mát dưới một gốc cây lớn ở công viên. Cậu ngồi xuống.
- Cậu ngồi đi.
- Không cần đâu, tớ ổn. À, nếu cậu từ chối cũng không sao, nhưng đừng nói thẳng, được không? Hơi lạ nhỉ nhưng tớ, dễ bị đau lắm-
- Tớ đâu nói tớ từ chối.
- Hể?
- Tớ nghĩ, chắc được. Nhưng cũng phải xin lỗi vì*gãi mặt*, vì, vì đã để cậu ghi thứ này mà trong khi thực ra tớ phải là người gửi nó.
- Ý cậu là, cậu, đồng ý hả?
- Sao có thể nỡ từ chối một cô gái dễ thương như cậu.
- Tớ không-không có gì nổi bật hết á, cậu đừng nói như thế.
- Haha, cậu dễ thương thật.
- Đừng nói như thế mà.*đầu bốc khói luôn rồi*
Những lúc không đi tụ tập với tụi bạn của mình thì cậu sẽ đi hẹn hò với bạn. Nhìn cậu ấy có vẻ là người từ tốn và ít lãng mạn nhưng không.
- *thở hồng hộc*À, xin lỗi, tớ đến hơi muộn, tại tớ....tớ có buổi, buổi học thêm.*từ từ đứng thẳng* Xin lỗi cậu nhiều.
- Không sao không sao, tớ chỉ mới đến thôi.
-*Phù* thế à. À, cậu gọi ra có chuyện gì không?
- Bây giờ cậu, rảnh chứ?
- Rảnh không hả? Để coi*coi lịch trình trong điện thoại*, tớ nghĩ là có nhưng tầm 18 giờ tớ sẽ có một buổi học thêm.
- Vậy giờ ta, đi chơi chứ?
- Đi chơi à, đi đâu mới được?
- Xem phim chứ, không lâu đâu. Tớ mua vé rồi.
- Làm phiền cậu quá, có cần tớ trả tiền không?*móc ví ra*
- Không cần đâu, vậy giờ đi chứ.
- Ừm, được.
Bên con hẻm xa xa gần gần này.
- Takuya đang nói dối.--Makoto
- Takuya đã đợi bạn ấy hơn nửa tiếng đồng hồ.--Yamagishi
- Cả 2 thằng ngốc này, đi đâu đây.
- Akkun!! Có cả Takemichi.--cả 2
- 2 đứa mày sao lại đây!--Makoto
- Tụi tao đi mua đồ rồi gặp nhau, giờ thì gặp 2 đứa tụi bây. Làm gì đi rình Takuya chi vậy? Chỗ người ta đi hẹn hò, muốn làm bóng đèn à.
- Đâu có(•ε・;). Về thôi Makoto.
- Ừ ừ, về thôi.('ε`;)
- Cả 2 đứa nó thật là.--Akkun
- Haha.--Takemichi
Cậu không biết nên lựa phim gì cho hay nên đã chọn vài bộ phim hoạt hình đang hot, gọi là anime thì phải, của nhà Ghibli, tên phim là Mộ đom đóm.
17 giờ. Bộ phim vừa hết. Cả 2 đang nắm tay đi dạo trên phố sau khi rời rạp chiếu.
- Haizz...
- Sao thế Takuya? Nãy giờ cậu có vẻ không vui.
- Tớ thấy tội cho cô em gái trong bộ phim vừa rồi, cậu nghĩ sao?
- Ừm, tội thật, nó khiến tớ cũng khá nặng lòng nhưng hãy nghĩ đi, đây chỉ mới là 1 người trong nghìn người trong triệu người bị tử vong ở thời điểm đó.
- Vậy là còn nữa sao?!
- Ừm. Cậu không thích lịch sử hả?
- Không hẳn nhưng nó khá chán vì giọng của giáo viên Sử lúc nào cũng rất khó tiếp thu, tớ luôn bị buồn ngủ khi giọng của họ cất lên.
- Haha, thế à. Tớ cũng vậy, tớ chỉ thích tìm hiểu nó chứ cũng chán lắm khi nghe giáo viên đọc nó.*cười tươi*
- *cười nhẹ*(T/b) cười tươi nhìn xinh thật.
- Hể?
- Nè, cậu biết tớ là người xấu không? Tớ là bất lương đấy, sao cậu lại quen tớ.
- Cũng không giấu. Tớ thích Takuya vì cậu biết chịu trách nhiệm và biết quan tâm bạn bè. Lần đầu tiên tớ đã thấy cậu trong một trận đấu.
- Trận đấu? Là lúc nào nhỉ?
- Để coi, hình như lần đầu tớ thấy cậu là chỗ nào đó, tớ quên rồi, nơi đó tụ tập đông lắm. Tớ thấy cậu đang tính đấu với một người khác, cái người đó cứ lăn ta lăn tăn sao sao ấy. Lúc sau thì tớ không còn ở đó nên không rõ.
- Là lúc mình phải đấu nhỉ, cậu nói lần đầu? Vậy cậu còn thấy tớ một lần nữa?
- Ừm, ở lễ hội 3/8. Lần đầu gặp tớ không gì khá ấn tượng, về cậu. Nhưng lần thứ 2 có lẽ đã khác rồi, lúc tớ đang đi trên đường từ chỗ lễ hội sang bệnh viện thì có thấy một vụ ẩu đả nào đó, một cậu bạn tóc vàng đang đấu với một đám bận áo màu đen có lẽ là bang phục, cậu ta sắp thua thì cậu và thêm 3 người nữa xuất hiện, cả bọn lao vào đánh nhau dù biết tỉ số nghiêng về bên nào.
- Cậu thấy hết 2 lần đó á, đó là nổi nhục chứ không phải điều tớ tự hào đâu.
- Lần 3 là ở bệnh viện, cậu và đám bạn la lên vì ai đó phẫu thuật thành công. Gương mặt cậu lúc đó rất đẹp, tớ đã thích cậu ngay lúc đó.
- /// Cậu ở đó làm gì?
- Đó bệnh viện nơi mẹ tớ làm việc.
- Mẹ cậu làm bác sĩ?
- Ừm.
- Giàu thật.
- Đừng nói thế, nhưng mẹ ít về nhà lắm nên không vui vẻ nhiều đâu.
-.... Vậy tớ sẽ làm cậu vui mỗi ngày, bù đắp cho phần của mẹ cậu luôn.
- Hửm?*cười nhẹ* Được thôi, hứa nhé.
- Tớ hứa.
- Gần 18 giờ rồi, tớ đi đây.
- *chụp tay* Khoan.
- Hử?
Takuya kéo tay và hôn lên trán bạn rồi cậu chạy đi, bạn ngơ ngác ở đó luôn, nụ hôn đầu tiên mà bạn trai bạn dành cho bạn.
- Dễ thương thật.*xoay người bước đi với vẻ mặt hạnh phúc*.
Cậu ấy hoàn toàn giữ lời hứa. Ngày nào gặp Takuya, cậu ấy luôn cố mang lại cho bạn niềm vui và sự ấm áp khi được che chở. Quả có câu, mỗi ngày đến trường là một điều gì đó vui vẻ và gặp tràn hạnh phúc.
1/1/2006. Bạn và cậu đã cùng đón năm mới, năm mới đầu tiên của cả 2. Trước khi đón giao thừa, cả 2 có viết Ema, bạn ghi là: "Hạnh phúc lâu bền và mọi chuyện đều suôn sẻ." rồi quay qua hỏi cậu ghi gì thì cậu ấy cứ giấu giấu diếm diếm, bạn cũng không tra hỏi thêm.
Ema của Takuya là: "Cưới được (H/b) (T/b) làm vợ" á.
Tháng 2 năm 2006. Đáng lẽ mọi thứ rất ổn thì bạn lại hay tin Takuya bị đánh đến ngất và đang ở trong bệnh viện.
- Takuya!
- (T/b)?
- C-cậu, cậu không sao chứ?
- Ừm, tớ ổn mà.
- *ngồi xuống ghế một cách từ từ* Nhìn là biết không ổn rồi. Đừng làm những chuyện như thế nữa, tớ buồn đó.
- Xin lỗi, tớ bị đánh đột ngột quá.
- ...
- (T/b)! Con làm gì ở đây thế?
- 'Giọng nói này là!?'
- Bác sĩ, bác sĩ quen (T/b) ạ?--Takuya
- Ừm, rất quen luôn.--bác sĩ
- (T/b), gia đình cậu khủng thật.
- Yamamoto-kun, đây là bạn gái cháu nhỉ?--bác sĩ
- Vâng? À, cậu ấy là bạn gái cháu ạ.
- Bố mẹ cậu có hay không?--bác sĩ
- Có ạ.
- *thờ dài*Sao con chưa nói với mẹ vậy?--bác sĩ
-... Con sợ mẹ cản.
- Ngốc.*búng trán bạn* Nhớ chăm sóc con bé kĩ giùm cô nha, Yama- à, Takuya.*rời đi*
- Cậu gọi bác sĩ là "Mẹ"? Đó là?-
- *xoa trán*Mẹ tớ.
- Đó là bác sĩ điều trị cho tớ.
- Ha, trùng hợp thật. *thở dài* Hên là mẹ cho, không là tớ và bà ấy lại phải cãi nhau.
- Sao, thế?
- Cả 2 mẹ con tớ đều có quan điểm ngược nhau nên hay cãi nhau lắm, không phải tớ không tôn trọng mẹ mà là những gì mẹ làm không hợp tớ, nó luôn đi ngược lại với tư duy của tớ và thứ tớ muốn làm.
- ... Bố cậu, đâu?
- Bố tớ á, ông không ở nhà thường xuyên nên tớ và ông ấy luôn có rào cản, khó nói chuyện lắm, khó hơn cả mẹ.
- Cậu thường bày tỏ cùng ai?
- Tớ không có tâm sự nhiều nên ít giải tỏa lắm, nếu có thì chỉ biết cấm đầu vào học thôi.
- ... Thế sau này cậu buồn hay áp lực gì hãy bày tỏ với tớ, được không?
- Cảm ơn cậu nhưng tớ-
- Tớ là bạn trai cậu, nếu là một thằng con trai tớ nghĩ bản thân phải làm tốt và làm tròn bổn phận của mình. Hãy nói với tớ bất kì lúc nào cậu cần, (T/b).
- *bất ngờ* Cảm ơn cậu, Takuya.
Cứ thế năm này qua năm kia. Ai cũng lớn rồi lớn hơn, dù có ai đi ngã rẽ khác hay gì thì bạn vẫn vậy, luôn hướng tới mục tiêu ban đầu của bản thân, người luôn bên cạnh bạn là Takuya. Cả 2 luôn cùng nhau đồng hành trên mọi chặng đường, hỏi tại sao lại bền vững như vậy á? Thì chỉ cần yêu thấu hiểu là được.
Cả bạn và Takuya đều có những kỉ niệm khó quên của nhau nhưng bạn nhiều hơn, như là:
• Sau ngày tốt nghiệp một ngày. Cả đám bạn cùng khóa đã rủ cả lớp đến họp đêm chơi, cả lớp mà, không đi thì kì lắm. Mà, tụi nó đã rủ rê rồi mà còn rủ bạn bận thêm cái áo ta nói, nó hở. Vào quán chỉ dám ngồi khép nép chứ có dám quẩy tưng bừng như tụi kia đâu.
- Thôi, tớ không uống được nhiều.
- Cậu! Phải uống.--bạn A
- Hôm nay là ngày cuối rồi, uống đi mà.*nằm vào lòng bạn*--bạn B
- Cái này....
- Uống!
- Rồi.
Uống hồi cái bạn xỉn như biến thành người khác luôn. Do chán quá nên cả đám đã chơi trò thách thức lẫn nhau.
- (T/b), thua rồi.--bạn C
- Tớ là người quay nên tớ ra thử thách.--bạn D
- Được thôi, *hức* thách gì?
- Đưa điện thôi đây.--bạn D
- *đưa*
- Gọi người này, lưu gì đây "Bae", gọi người này đi.--bạn D
- Chỉ gọi thôi à?
- Đâu dễ ăn như thế, nhìn theo khẩu hình miệng của tớ rồi cậu phải nói theo nhá.--bạn D
- Được.
- Đây là nam hay nữ?--bạn D
- Là nam.
- Gọi đi.--bạn D
- *gọi*
- *bạn nhìn theo khẩu hình miệng rồi nói* Moshi, có, đó, không?
- (T/b), tối rồi sao em chưa về?
- *nhìn khẩu hình* Darling, đến, đón, em, đi.
- Hử? Ai vậy? Giọng (T/b) mà, phải em không vậy?
- *nhìn* Đến, đón, em.
- Dừng! Đừng nói như thế nữa, anh đi liền đây.
- *nhìn* Lẹ, lên, darling.
- Lát nữa về em sẽ phải chịu phạt cho coi. Bật vị trí lên.
- Hử?... Bật vị trí hả? Bật rồi.
- Rồi, em chờ ở ngoài đi. Nửa đêm nửa hôm chưa về mà còn đi vào họp đêm chơi, em gan lắm. ╬*tút*
- Tắt rồi.--bạn
- *khò khò*
- Tụi mày ngủ rồi, thôi tao đi về trước á nha.
- Ừm, bảo trọng.--ai đó
- Mày cũng vậy.
Bạn gù gà gù gật trước cửa của quán.
- (T/b)! Em bận cái gì vậy?
- Hở? Ai vậy?
- Bạn trai em đây.
- Bạn trai sao?
- Em uống rượu à?
- Có chút xíuuu à.
- *cởi áo ngoài mặc vào cho bạn* Đi về nào.
- *choàng tay qua cổ Takuya*.
- ///!!! Em làm gì vậy, về nhà đi đã.
- Hì hì, anh đang đỏ mặt.
- Anh hy vọng ngày mai em không sốc nặng vì sự liều lĩnh này của mình.
- Hì hì.
Đưa bạn về rồi cõng bạn vào nhà, cậu đã muốn nó lắng rồi mà bạn cứ thêm dầu phóng hỏa nên đêm đó đã phát sinh vài thứ, lần đầu của cả 2.
H+
Hoang mang mọi thứ sau khi thức, không phải sự việc trước mặt mà là hành động lố lăng của mình tối qua, bạn nhớ cả ra rồi.
- Sao nào? Còn gì để nói không?
- Em, em xin lỗi.
- Xin lỗi như nào?
- Vì hành động...đó của mình.
- Hành động gì? Quấy rối anh.
- Vâng, em xin lỗi.
Im lặng 5 phút.
- Haizz, anh nghĩ trong tuần này nên đi chọn đồ cưới.
- Hể?? Anh đi cưới người khác à-
- Là cưới em đó đồ ngốc.
- Ồ. Thế à.
- Thật tình, lại đây, anh sứt thuốc cho-
- Em tự làm được.*từ chối thẳng thừng*
- Lại đây, thấy hết rồi còn gì đâu mà ngại.
- /// Takuya hôm nay lạ quá trời.
- Đây cũng là cảm xúc của anh khi hôm qua em hành động một cách lạ lùng đó. ╬
- Em xin lỗi.
=>Tật xấu đầu tiên: trở nên kì lạ khi say.
Đây cũng là cách cả 2 tiến đến hôn nhân sớm hơn dự định.
•Hay là một mẫu truyện khác:
Khi đó hình như đang đi dạo, bạn nhờ Takuya chờ mình một lát ở ngoài máy rút tiền. Khi đi ra thì thấy Takuya đang xin lỗi ai đó. Lại gần một lát thì nghe.
- Cậu làm gì chiếc xe yêu quí của tôi vậy, biết tôi mới mua không?
- Xin lỗi xin lỗi nhưng tôi thật sự không làm, tôi đã thấy nó trước khi ông ra đây và kiểm tra mà.
- Đừng nói nhăng nói cuội, xe mới mua thì làm gì có vết xước to như này-
- Bao nhiều tiền?
- Nhỏ nào đây?
- Tôi hỏi ông bao nhiêu tiền.
- Cô trả nổi-
Cầm vài cọc tiền rồi quăng lên trên đầu ông ta, kéo Takuya đi.
- Ở đây có camera, ráng đếm hết nha, tôi sẽ kiện ông và thứ ông trả sẽ gấp 3 lần số tiền ông đang nhặt.
- HẢ??? NÈ!
=> Tật xấu thứ hai: lấy tiền trêu người rồi lấy lại vốn kèm lãi cao.
Có thêm vài lần nữa vì mấy người đó ỷ thấy Takuya dễ tính nên ăn hiếp á.
Còn thêm vài tật xấu nữa, à, phải nói là rất nhiều nhưng có lẽ người kiềm lại và giải quyết hậu quả sau mọi thứ cho bạn là Takuya, anh ấy yêu chiều bạn rất nhiều.
...
- Tới cô dâu. (H/b) (T/b), con có đồng ý cưới Yamamoto Takuya làm chồng bất kể có chuyện xảy ra?
- Con đồng ý ạ! ! !
- *cười* Cảm ơn em, anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Nhật Bản, à, thế giới mới đúng.
- Anh đã chứng minh nó rồi, đồ ngốc.
- Anh sẽ cố thêm nữa, gấp nghìn lần cho gia đình nhỏ của chúng ta.
- *cười tươi*.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro