Chap 8: Quá khứ của Acnogolia
Trong lúc Lucy cùng Lyon đang dạo quanh lâu đài với không khí vui vẻ thì bên một phòng làm việc cung kính, không khí lại căng thẳng đến cả con muỗi còn sợ...
Siegrain: Hoàng huynh, huynh có gì sai bảo đệ sao?
Acno: Thật ra... Ta muốn đệ đi tìm hiểu một chút.
Siegrain: Về cái gì chứ?
Acno: Hừm... Về cánh cổng thông giữa vương quốc loài người và vương quốc Dark. Có thể Dark đang lập kế hoạch để tiêu diệt tận gốc con người sau khi thấy được Lucy, và chúng ta cần làm điều gì đó để ngăn Dark lại...
Siegrain: Đệ đã hiểu rồi. Vậy tối mai đệ sẽ xuất phát. À, huynh cho đệ dẫn theo Hibiki được không? Đệ ấy sẽ có ích đấy.
Acno: Được. Vậy thôi. Đệ ra ngoài đi.
Siegrain: Rõ.
Sau khi Siegrain đã ra ngoài, anh lại đứng bên cửa sổ mà trầm ngâm ngắm nhìn cây hoa anh đào đang nở. Trong lòng lại khẽ nhói đau khi anh nghĩ về người con gái đó. Phải người con gái có mái tóc vàng đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời đen tối của anh. Quá khứ của anh, chỉ có mình anh biết nó kinh khủng đến mức nào, à không... còn có người con gái đó cũng biết... Lúc đó là lúc anh vừa tròn 18 tuổi... Cái lứa tuổi đẹp nhất của Vampire vì theo phong tục khi 1 Vampire đến tuổi trưởng thành sẽ thực hiện nghi thức uống máu để chứng minh rằng mình là một Vampire thật sự. Anh vốn là con trưởng của hoàng đế nên sau khi thực hiện nghi lễ anh liền được đưa đến 'vùng đất địa ngục' để huấn luyện nên một hoàng đế mới tài sắc vẹn toàn. Ở đó anh được học tất cả các thứ võ thuật cùng với các quy tắc hoàng gia. Sau 20 năm, anh không biết mình đã giết bao nhiêu kẻ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ cha giao. Anh đã trở thành một con quỷ khát máu suốt ngày chỉ biết chém giết rồi hút máu...Rồi trong một lần khi anh vừa làm xong nhiệm vụ, anh bất chợt nhìn thấy một cô bé có mái tóc vàng nắng đang khóc. Không biết sao lại khiến anh tò mò xong lại tiến đến gần hơn. Thì ra cô khóc vì thương cho một con nai con mới chết. A... Nhận ra lý do khiến anh triệt để đen mặt...
-Này nhóc, nhóc nín đi, chỉ là một con nai thôi mà.-không hiểu sao tự nhiên anh lại thốt ra những lời đó. Chẵng phải bình thường anh kiệm lời lắm sao... Khẽ nhíu nhíu mày vì lời nói của mình nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô bé...
-N-nhưng n-nó cũng... hức... có sự sống... c-cũng có... nhận... thức mà...
-Đồ ngốc. Đó chỉ là một con thú thôi.
-Hic... a-anh nói vậy... hic... là sai rồi... hic... mọi vật trên thế gian này... đều có sự sống, tất cả đều có thể... cảm nhận được về thế giới xung quanh. Khi... một thành viên... trong đại gia đình to lớn ấy... mất đi mạng sống của mình... các thành viên còn lại... sẽ rất buồn... Anh có thấy khu rừng này... hôm nay... âm u... hơn mọi ngày không? Em... chắc rằng... dù anh là Vampire... anh vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi này chứ!
-Tại sao nhóc lại có thể biết anh là Vampire? Mà trước một Vampire như anh, nhóc vẫn bình thản quá nhỉ?
-Đơn giản thôi... Em nhận ra được là do mùi của anh. Và em tin rằng anh sẽ không thể hại em...
-Tại sao chứ? Mũi nhóc thính hơn Vampire sao...
-Hửm? Tất nhiên rồi... Dòng họ em luôn có một giác quan thức 6, nhưng mà mỗi đời các giác quan có tác dụng khác nhau... Như đời của mẹ em, bà có tầm nhìn 'diều hâu' có thể nhìn được toàn bộ vương quốc của mình khi chỉ đứng 1 chỗ.
-Wow... Tuyệt thế... Mà tại sao nhóc lại tin anh ko thể hại nhóc...
-Do trực giác thôi...
Sau khi trả lời câu hỏi của anh. Cô khẽ lẩm nhẩm một câu gì đó trong miệng rồi từ ngón tay trỏ bé nhỏ của cô phát ra luồng sáng xanh lá nhạt mà khi nhìn vào nó có thể cảm thấy trong người mình thật dễ chịu. Cô khẽ đặt ngón tay mình lên vị trí tim của con nai. Vài giây sau đó, con nai liền mở mắt ra và đứng dậy trước sự kinh ngạc của anh. Con nai quỳ xuống bên cô khẽ cuối đầu như tỏ lòng biết ơn, cô liền mỉm cười thân thiện đáp lại. Gió bỗng thổi qua làm bay lên mái tóc màu nắng ấm, như một khúc nhạc du dương chào mừng thành viên cũ trở về và cũng như lời cảm ơn. Một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh, cô bé đứng nhìn con nai mỉm cười khi gió đang thổi bay mái tóc mềm mượt của cô, xung quanh là hàng cây xanh đung đưa. Cảnh đó làm con tim lạnh buốt của anh khẽ dao động. Lần đó là lần anh nhận ra được ánh sáng trong đời anh, biết được thế nào là 'yêu'. Anh đã rung động trước vẻ thánh thiện của cô...
Quay về thực tại...
Hồi tưởng về ngày đó, anh khẽ thở dài, mình lại như thế rồi. Rồi như nghĩ ra được gì đó, anh mỉm cười, búng tay một cái, anh lại biến mất sau làn khói xám huyền ảo. Sau đó, anh xuất hiện gần chỗ của Lucy khoảng 1km( Kuro: Ta thật sự đang nghĩ mình có quá lố hông ta???
Đọc giả: Lố lắm lun đó!)
Xong sự việc lại xảy ra giống chap trước...
====
Yo~~~ Ta cắt ah~~~
Năm mới mọi người nhiều tiền lì xì hông ta??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro