3. Nại Hà


Hắc Vô Thường tới đưa hắn qua cầu Nại Hà.

Bạch Vô Thường là mỹ nữ, Hắc Vô Thường là mỹ nam, Giang Trừng trong lòng tự nhủ, có kể cho Ngụy Anh thì chắc hắn cũng chẳng dám tin đâu.

Hắc Vô Thường, mặt lạnh như băng, rút trong tay áo ra một cuốn sổ, tựa là "Nhân sinh ký sự", trên sổ có ba chữ Giang Vãn Ngâm thật lớn, cất giọng đều đều:

- Sai lầm lớn nhất?

Giang Trừng nghiêng đầu, cũng không cần nghĩ nhiều:

- Ai cũng giữ trong lòng, ai cũng không chịu nói.

Tiếng bút loạt xoạt vạch lên sổ khiến lòng nao nao, gờn gợn. Dư vị của canh Mạnh Bà cuộn lên, vừa đắng, vừa mặn, vừa chát, vừa chua, lại có chút ngọt ngào...

- Nuối tiếc lớn nhất?

Giang Trừng nhìn sông Nại Hà cuồn cuộn chảy dưới chân, khóe miệng bất ngờ câu lên thành một nụ cười hiếm hoi:

- Vân Mộng song kiệt

Hắc Vô Thường vẫn mặt không đổi sắc thi hành nhiệm vụ:

- Kỷ niệm lớn nhất?

- Lần đầu bắn phong tranh giành hạng nhất.

Tiếng bút tốc ký lại loạt xoạt vang dội bốn bề:

- Lời nói muốn nghe nhất?

Giang Trừng hít một hơi dài, giọng nói chợt trầm xuống:

- Sau này, người làm gia chủ, ta làm gia phó. Ta cả đời phò tá người, vĩnh viễn không phản bội người.

Hắc Vô Thường dừng lại đôi chút, rồi lật tiếp sang câu hỏi phía sau:

- Nỗi ám ảnh lớn nhất?

Giang Trừng đột ngột dừng hẳn bước chân. Hắn đã đi gần nửa cầu Nại Hà, tứ bề gió nổi thổi vạt áo choàng bay loạn xạ, trong đáy mắt của hắn là những gợn sóng xao động không ngừng:

- Loạn Táng Cương.

Hắc Vô Thường ghi nhanh đáp án vào xấp câu hỏi, ngoắc tay ra hiệu cho Giang Trừng tiếp tục đi.

Phía dưới chân hắn, sông Nại Hà đen như mực cuộn tung sóng, từng đợt, từng đợt vỗ vào, làm lung lay cả thân cầu.

- Hương vị quen thuộc nhất?

- Canh sườn Vân Mộng, Thiên Tử Tiếu

Canh sườn của tỷ tỷ, Thiên tử tiếu, là bởi vì có người đặc biệt thích uống.

- Hối hận nhất?

Giọng nói của Giang Trừng dường như cũng run rẩy, nát vụn trong từng trận gió lồng lộng:

- Đã tới quá muộn, chỉ còn lại Trần Tình...

Hai người đã đi tới bên kia cầu. Chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ không còn là Giang Trừng.

Luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn quên đi quá khứ.

Thế gian sẽ quên đi, có một linh hồn tên Giang Trừng từng tồn tại.

Hắc Vô Thường lật đến trang cuối của xấp câu hỏi trên tay.

- Cuối cùng, mong ước lớn nhất của kiếp này?

Giang Trừng chớp mắt hạnh, bước một chân qua cầu, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Đáp án của hắn vỡ tung, bị gió sông lật phật át mất phân nửa.

Hắc Vô Thường nhìn thân ảnh cuối cùng cũng biến mất vào vòng luân hồi chuyển thế, hạ tay ghi nốt đáp án cuối cùng:

- Vô Tiện. (*)

(*) Theo như mình được biết (cũng có thể sai), thì "Vô Tiện" nghĩa là "Không có mong ước gì" => Nên nếu mình hiểu nghĩa từ đúng, thì tức là ở trên mình đang chơi chữ :v

Vô Tiện = Không có mong ước gì = Ngụy Anh :v    

Bổ sung phần chú giải của bạn Ngụy Vô Tiễn gửi cho mình để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa cái tên Vô Tiễn (a.k.a Vô Tiện):

   "Tiểu điểu vô tiễn vu thiên trì" (Trang Tử · Tiêu Dao Du )

("苟足于其性, 则虽大鹏无以自贵于小鸟, 小鸟无羡于天池, 而荣愿有余矣. 故小大虽殊, 逍遥一也.")

Giải nghĩa: Nếu biết đủ với phận mình, thì cho dù đại bàng cũng không tự cho là mình cao quý hơn chim nhỏ, mà chim nhỏ kia cũng không ao ước bay đến Thiên Trì. Nên nói đến cái vinh của đại bàng, hay nguyện vọng của chim nhỏ (để sánh kịp đại bàng) đều là dư thừa cả. Lớn nhỏ tuy khác nhau, nhưng tiêu dao vẫn như nhau.

Nói dễ hiểu: đừng đua đòi, sống an phận, biết đủ với cái mình có khả năng với tới, sẽ cảm thấy mình tự do. Vô Tiễn (无羡) = không ao ước, không tham muốn.

Chân thành cảm ơn bạn ý <3  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro