#6. Cánh bướm

Người ta nói rằng,một cánh bướm ở Brazil có thể làm nổi lên một cơn bão ở Texas

Lý thuyết cho rằng một sự chuyển động rất nhỏ của vũ trụ,dù chỉ nhỏ như một chú kiến,đều có thể tạo nên những sự thay đổi lớn.Một người không thể đoán trước được tương lai,cũng như không thể dự báo được thiên nhiên kì lạ.Giông tố có thể nổi lên bất kì lúc nào,không ai biết,và cũng chẳng có một dấu hiệu nào trước đó.

Một cơn bão vào mùa Hạ trên một cánh đồng còn thơm mùi lúa,cuốn đi tất cả,chỉ còn lại những gì xác xơ nhất,như một minh chứng cho cơn thịnh nộ của chúa trời.Mọi thứ không đến và đi chậm rãi để người ta kịp nhận thức được,cứ như một cơn gió mạnh của những ngày mưa bão,những xui rủi ngồi đó,yên lặng và chực chờ trên những mỏm đá,lặng lẽ quan sát kiếp sống lay lắt của một đời người.

Và trong phút chốc,nó cuốn sạch mọi thứ ngay trước mắt.Chẳng còn lại thiên nhiên,cũng chẳng còn lại con người.

Mingyu liên tục xoay xoay chìa khóa nhà trong tay,sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên gương mặt.Vào mùa hè thì hiếm khi có mưa,hôm nay không phải là ngoại lệ,ngoại trừ những đám mây trôi từng gợn trên bầu trời,in hằn những hình thù kì dị.Mingu đứng cạnh lối ra vào của nhà hàng,chân nhún theo nhịp điệu chệch choạc trên nền nhà,như một tay chơi nhạc hết thời.

Mặt trời trốn sau những đám mây,nhưng Mingyu vẫn đổ mồ hôi như tắm,và cho tới khi cậu nhìn thấy cái bóng đổ dài của Wonwoo trên nền nhà,cậu mới thôi gắt gỏng

Wonwoo ngồi xuống bàn ăn dài dành cho một gia đình từ năm tới bảy người,mắt lướt qua đống sách nghiên cứu mới về mấy loài cú ngổn ngang trên bàn,Wonwoo ngước mắt lên nhìn Mingyu đang đứng tựa người vào cửa,nóng nực và trở nên cáu kỉnh.

Thực ra Wonwoo cũng không biết nên cười hay khóc đây,khá là thú vị khi lần đầu chứng kiến viễn cảnh cậu bạn thân Mingyu sẵn sàng đứng ngoài chỗ nắng còn hơn là nói chuyện với cậu.Và trông cậu ta như thể muốn đánh người tới nơi vậy.Nhưng Wonwoo vẫn cắm đầu vào đống sách,cho tới khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại và tiếng nói ồn ào náo nhiệt của những người bạn quen thuộc.

Cậu nhìn Mingyu,ánh mắt như trao đổi những gì cần thiết.Ừ thì cả hai có thể không nói chuyện với nhau,nhưng trước mặt mấy người bạn gangster này thì đừng để lộ ra việc họ tránh mặt nhau vì lí do ngớ ngẩn.Wonwoo khẽ vẫy tay về phía họ về phía bàn ăn,và khi cả năm người đã yên vị ở bàn,Wonwoo nhận ra Mingyu chọn ghế ngồi xa cậu nhất.Lại giở trò hờn dỗi rồi chứ gì?

Như thường lệ,giữa đám bọn họ vẫn chỉ là những cuộc nói chuyện vớ vẩn,không có chủ đề,một ai đó lâu lâu thốt lên một tiếng chửi thề cùng với vài trò bông đùa báng bổ.Một ai đó ngồm ngoàm thức ăn trong miệng và lâu lâu phát ra vài tiếng ừ hử không ai hiểu.

Cậu có thể nghe thấy Mingyu càu nhàu về việc đám bạn trễ hẹn,và Seokmin kêu cậu ta im lặng đi cùng với tiếng Jisoo giải thích nguyên lý bắc cầu cho sự trễ giờ.

Wonwoo cười nhạt.Thỉnh thoảng chêm vào vài tiếng cho có lệ,Jihoon và Seungkwan đe dọa sẽ giết cậu nếu như gọi điện không bắt máy.Thứ người gì mà lại để điện thoại như bắt sóng âm phủ vậy chứ?

"Cậu thề đi.Thề là nếu như không nghe máy một lần nữa tớ sẽ ném hết toàn bộ cái đống sách chết tiệt của cậu ra ngoài đường,hoặc là quăng xuống biển ngâm cho nở ra luôn."

Jihoon đe dọa,nhưng rồi Wonwoo cũng chỉ hứa nửa vời,bởi cậu biết Jihoon không bao giờ dám ném sách của cậu đi.

Seungkwan nhảy xổ vào,miệng vẫn còn ngốn đầy sandwich,vừa nhai vừa nói mấy lời vô nghĩa

"Phải ó...bọn tớ thừa biết cậu cố ình né ọn tớ"

"Nghe này mấy cậu,nhớ lần trước tớ có nói Hitler chiếm Phần Lan đều là do lỗi của Chamberlain chứ?"

Jisoo lảm nhảm về một cuốn sách khác,và có lẽ chỉ có Chúa của cậu ta mới biết được đó là cuốn nào

"Ừ ừ cậu có nói rồi."

Seokmin chán nản nói,như kiểu muốn dằn mặt Jisoo quay trở lại mục đích ban đầu cả bọn tới đây,và một cách bất ngờ tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Wonwoo hoặc Mingyu,50-50 cả đấy.

"Ừm,sao tụi mình không order cái gì đó để ăn trước đi?"

Wonwoo mau chóng chuyển đề tài,cậu cảm thấy hối hận vì đã gọi bọn họ tới đây quá sớm,nhất là vào thời điểm mà mọi thứ đang bế tắc như này.Cậu quan sát đám bạn ồn ào lên vì chuyện order đồ ăn,mắt cậu vô tình chạm vào ánh mắt Mingyu,họ nhìn nhau chằm chằm trong khoảng 4 giây.Nếu như con người mà được cho khả năng dịch chuyển tức thời,thì Wonwoo sẽ không dám nhận.Bởi nếu Mingyu mà đánh hơi thấy điều gì đó bất thường,thì Wonwoo sẽ chết chắc.

Mingyu nhìn Wonwoo,kẻ đang ngồi một cách yên lặng ở đằng kia,cậu có thể mau chóng cảm nhận được luồng không khí nóng ẩm len lỏi vào từng phân tử không gian ngay khi một vị khách khác bước vào nhà hàng.Điều đó khiến Mingyu khó chịu,cậu không thích,bởi nó làm cậu nhớ tới cái cảm giác hụt hẫng và chơi vơi vào cái ngày Wonwoo rời khỏi nhà cậu,ngay sau khi họ hôn nhau.Một cảm giác bức bối đến không thể tả được.

Wonwoo ngoảnh mặt đi chỗ khác,hớp một ngụm nước trong cái ly thủy tinh đặt trên bàn.Cậu cảm nhận được sự bất an trong lòng.

"Các cậu,Mingyu và tớ đang hẹn hò"

Thôi được,Mingyu và Wonwoo cảm thấy bất an,và họ đã đúng.Đây quả là một thời điểm tồi để nói ra.Mingyu bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người,như thể cậu đang trôi nổi giữa làn nước lạnh cóng vậy.

Gió thổi hiu hiu vào một buổi trưa Hè,sóng vẫn tiếp tục vỗ vào bờ...

Cả bọn đông cứng như thế,nhìn nhau chằm chằm.Chắc khoảng ba giây hay gì đó.Nhưng thế cũng đủ khiến cho sự xấu hổ và bối rối hiện lên trên những gương mặt đang bất ngờ.

Và Seungkwan đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái.

"À,cuối cùng thì cũng...Ờ à,quào...ý tớ là tớ đã nói mấy cậu trông rất hợp nhau bao nhiêu lần rồi ấy nhể?"

Tất cả bọn họ đều mang chung một tâm trạng,và những hòn đá đè nặng tâm trí họ từ lúc nào.Và duy nhất một lần trong đời,Jihoon cảm thấy biết ơn Seungkwan vì cái mồm nhanh hơn não của cậu ta...

Những người còn lại bắt đầu rộ lên những tràng cười khúc khích,và Seokmin đang ngồi cố nhớ lại những lần cả bọn chơi trò King Game và yêu cầu Mingyu với Wonwoo hôn nhau.

Jisoo góp vui bằng một vài trò đùa thô bỉ một cách không cam tâm,Seungkwan tiếp tục lảm nhảm gì đó về việc cậu ta không thể tin được mỗi khi một trong hai người họ bảo rằng không có hứng thú với người kia.Đại khái là ai lại dám công khai việc có tình cảm với đối phương chứ?

Cả bàn bỗng nhiên chững lại.Không ai nói thêm một lời nào nữa.Wonwoo ngồi ở đầu cuối của bàn ăn,mặt cậu cúi gằm,nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh trống rỗng trước mắt.Mingyu ngồi ở đầu bên kia,hai tay vân vê chìa khóa.Trong cả hai người họ,chẳng ai dám nhìn vào đám bạn.

Jihoon,như một kẻ im lặng nhưng nguy hiểm,nhận ra sự bất thường của cặp đôi này.Cậu ta đang ngồi ở giữa bàn ăn,giữ gương mặt điềm tĩnh từ đầu tới giờ,nhưng rồi cũng phải lên tiếng dù không muốn.

"Okay,các cậu không có đùa,đúng chứ?"

Một lần nữa,cả bọn lại hóa đá.Cậu ta ngừng việc nhai nuốt lại,Jisoo nhìn chằm chằm cặp đôi ở hai đầu chiến tuyến.Mingyu thậm chí còn không dám nhìn Wonwoo,trong khi Wonwoo thì đang tuyệt vọng cầu cứu Mingyu,ít ra là trong lúc này,cậu cần Mingyu.

"Ờm...vậy các cậu đã làm chuyện đó hay mấy thứ đại loại vậy chưa?"

Jihoon không bằng lòng với câu bình luận thiếu muối của Seungkwan,dù cậu ta đã khiến cho không khí bớt kì quái đi ngay lúc đầu.

Câu hỏi của Seungkwan hoàn toàn chẳng có ý gì khác nếu như Mingyu và Wonwoo chưa tới mức đó,nhưng cậu lại cảm thấy một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng.

"Dĩ nhiên là chưa...bọn tớ chưa có gì cả."

Jisoo vẫn giữ im lặng,chậm rãi đánh giá tình hình trong khi những người còn lại chìm vào câm nín,có lẽ bởi họ cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Seungkwan là một kẻ thích kịch tính hóa mọi thứ lên,cả năm người bạn trong nhóm đều rất quý cậu ta,Seungkwan đích thị là một tên bạn nên có trong mất cứ một cuộc hội họp nào.Là một hội trưởng hội học sinh,cậu ta trời sinh vốn đã rất tò mò,cậu ta tọc mạch còn hơn cả Wonwoo,tên mọt sách suốt ngày cắm mặt đi tìm sâu bọ.Và bởi vì là một tên sừng sỏ trong tất cả các hoạt động của trường,Seungkwan là đầu mối thông tin nhanh nhất,đủ thứ tin đồn thất thiệt hoặc những tin gì mới nhất,hay ho nhất đều thông qua cái mồm của Seungkwan mà lan nhanh hơn điện xẹt.Cậu ta chính là kẻ sẵn sàng theo chân cô học sinh năm nhất về tận nhà cô ấy chỉ để rình băt cho được cảnh cô ta hẹn hò với ột lão già bằng tuổi cha mình.Cậu ta cũng chính là kẻ đã phát hiện ra khuynh hướng giới tính lệch lạc của cậu trai gầy gò ở nhà hàng hôm nọ và nói cho cả thị trấn biết.

Jisoo không dám chắc,với chừng đó 'chiến tích' huy hoàng mà một mình Seungkwan gây ra,Wonwoo liệu có thể sống yên ổn hay không ngay giây phút cậu ta quyết định thông báo một chuyện gây chấn động như vậy.Seokmin đang giả vờ làm một người bạn quan tâm,và Jisoo thực sự không thể đoán được Seokim đang nghĩ gì lúc này.

Seokmin nhìn thoáng qua Wonwoo và Mingyu,trên mặt cậu ta hiện rõ sự lo lắng.Cậu ta cũng liếc mắt sang Seungkwan,kẻ lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi im lặng,không nói thêm một tiếng nào nữa.

Jihoon không tỏ rõ thái độ,trên thực tế,trông cậu ta còn nghiêm trọng hơn cả Mingyu hay Wonwoo.Cậu ta cúi mặt xuống,nhìn chằm chằm dưới chân,như thể chẳng có gì cậu ta có thể làm để ngăn mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát cả,như cái lần gần đây nhất cậu ta đứng qua một bên nhìn Jisoo với Seokmin đánh nhau.

Jisoo có thể nhìn thấy rõ sự bất an pha lẫn bối rối trên gương mặt của hai người bạn thân,và cậu ta có thể sẽ phải là người đầu tiên kéo họ ra khỏi mớ hỗn độn này.

"Nhìn này,với tư cách là một kẻ quan tâm tới hai cậu,hãy lắng nghe những gì tớ nói cho kĩ"

Cả năm người đều đồng loạt nhìn Jisoo.Trên mỗi một gương mặt lại hiện lên đủ thứ sắc thái khác nhau.

Jisoo chỉ là cảm thấyđồng cảm với họ.Cậu ta có thể hiểu được họ chỉ là đang bối rối mà thôi,có lẽ Wonwoo và Mingyu đang nhầm lẫn giữa tình yêu thực sự với những cảm xúc đặc biệt dành cho bạn ấu thơ.

"Đừng có cố gắng nữa.Vô ích thôi,rồi cả trường sẽ căm ghét các cậu"

Seokmin khịt mũi,khẽ vỗ vào lưng Mingyu.

"Cậu nói cứ như thể nó nghiêm trọng lắm vậy Jisoo.Sẽ chẳng có ai ghét họ đâu"

Jisoo đảo mắt nhìn Seokmin.Sự tức giận dường như được đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi Seokmin! Đừng có giả vờ như cậu chưa từng thấy Lee Chan bị quăng như một con rối ở nhà ăn của trường"

"Nhưng Chan là một thằng vô danh tiểu tốt ngay cả trước khi Seungkwan công khai mọi chuyện,chúng ta không biết chắc được thằng nhóc đó vốn bị bắt nạt từ xưa giờ hay sao đó."

Seokmin bác bỏ những lời vừa rồi của Jisoo,gương mặt cậu ta bình thản như thể đây chẳng phải chuyện to tát.

"Tớ không nói tới việc sẽ có thằng điên nào đó đánh Mingyu hay đại loại vậy! Tớ đang nói tới việc cả hai người họ phải chấm dứt mọi thứ nếu như họ không muốn cả cái thị trấn này soi mói và xét nét"

Jisoo rít lên trong giận dữ,giây phút cậu ta thốt ra những lời đó,cảnh tượng cuộc đời của Lee Chan bị người đời chà đạp hiện về trong đại não Jisoo như một cuốn băng quay chậm.

"Lạy Chúa hãy một lần thôi làm quá vấn đề đi Jisoo!"

Seokmin quắc mắt,tự hỏi vì sao cậu ta với Jisoo luôn là hai kẻ cãi nhau mỗi khi cả bọn tụ họp.

Jisoo cho rằng Seokmin vẫn đang đóng vai một kẻ đạo đức trước tình huống này,cậu ta diễn giỏi đấy.Mà cũng có thể do Jisoo vốn ghét Seokmin,như kiểu mấy cô nàng ghét nhau trong phim Mean Girls vậy.Jisoo thừa biết Seokmin là một kẻ như thế nào,bởi chính cậu ta là người đã bảo bọn họ cứ giả vờ như chưa từng nhìn thấy Lee Chan ngay cái lúc cậu ta bị xô ngã xuống cầu thang vào một ngày ở trường.Ngay sau đó,bất cứ khi nào tên yakuza kia đụng tới Lee Chan,Jisoo lại ngoảnh mặt đi,và cậu ta sẽ rất cáu nếu ai đó đề cập tới cái tên Lee Chan.

Có lẽ vì Jihoon chưa bao giờ là một người dũng cảm.Cậu ta chưa bao giờ đủ dũng khí để đối mặt với những tình huống nhạy cảm,những trận đòn đau,vậy nên mỗi khi có chuyện xảy ra,Jihoon luôn chỉ đứng một bên và chứng kiến trong sợ hãi.Sau đó sẽ rối rít xin lỗi,rằng chính cậu ta là nguyên nhân khiến họ cãi nhau.

Có lẽ vì Seungkwan là một kẻ đầy tớ trong bất kì một trận chiến nào,như thể cậu ta sẽ ghi chú lại toàn bộ những gì xảy ra trong cuộc chiến đó.Mặc kệ họ có cãi nhau nảy lửa ra sao,Seungkwan vẫn chỉ là một thằng nhóc lắm mồm,cậu ta vẫn bình thản về nhà và đánh máy lại toàn bộ,một bài báo mới ra đời,một cuộc đời khác lại bị phá nát bởi những lời đồn.

Có lẽ vì Mingyu chưa bao giờ thực sự hiểu những gì cậu ta đang làm,dù cậu ta chính là kẻ thường xuyên đánh nhau nhất,và là một kẻ bốc đồng.Có lẽ vì Wonwoo luôn dự đoán được những trận cãi nhau giữa họ,cậu ta sẽ quan sát và là người hòa giải.Có lẽ vì Jisoo nhận ra mình là người duy nhất có thể khiến mọi chuyện khác đi,bởi vì một Lee Chan là quá đủ,vậy nên nếu không ai làm,chính cậu ta sẽ là người kéo họ ra khỏi chỗ đó.

"Có thể bây giờ thì chưa,nhưng chẳng mấy chốc nữa nó sẽ diễn ra theo đúng cái cách mà cuộc đời Lee Chan bị xé nát nếu như Seungkwan viết thêm bài báo ngu ngốc nào đó nữa và thuyết phục chúng ta bỏ rơi hai người họ."

Jisoo cười cay đắng.

"...như cái cách mà chúng ta đã bỏ rơi Lee Chan vậy..."

Seokmin muốn Jisoo câm mồm lại.Bởi vì cậu càng tin tưởng và yêu mến Seungkwan bao nhiêu,cậu lại càng dễ dàng khiến cho Seungkwan có thêm một bài báo khác hủy hoại mọi thứ.

"Đừng có nói về Seungkwan như thể cậu biết mọi thứ về cậu ấy"
Seungkwan đứng dậy,câu đầu tiên nói ra sau một khoảng im lặng dài nhất trong cuộc đời.

"Tớ muốn về nhà"

Jihoon hét vọng lại sau Seungkwan ngay khi cậu ta đi ra cửa.

"Mẹ nó cậu tốt nhất nên trói chặt hai tay cậu vào thành giường và đừng có viết thêm cái bài báo nào nữa cho tập lá cải của trường đi Boo Seungkwan!!"

Seungkwan chỉ cười,và rời khỏi nhà hàng.

"Cả hai cậu có thể thôi làm quá vấn đề lên được không?Seungkwan sẽ không làm vậy đâu,mà nếu có thì bọn tớ cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình"

Wonwoo mệt mỏi nói.Cậu đang dần mất đi sự cân bằng.Tất cả những gì cậu muốn chỉ là để cho họ biết được mối quan hệ của cậu với Mingyu thôi.

Jisoo đặt tay lên bàn,như thể cậu ta đang tham gia một buổi họp làm ăn và đang cố thuyết phục đối tác.

"Nghe tớ này Wonwoo.Tất cả những gì hai cậu đang làm là sai trái,hiểu chứ?Vì cậu là bạn tớ,nên tớ mới nói điều này.Những gì cậu cho là đúng đắn ấy hả? Chẳng có cái gì là đúng hết! Sẽ không ai chấp nhận điều đó.Trừ phi cậu muốn cả thị trấn này đối xử với cậu như một người bị bệnh truyền nhiễm.Tớ nghĩ tốt nhất cả hai nên tránh nhau ra,càng xa càng tốt"

Jisoo có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình,cậu ta không trách móc hay xúc phạm ai cả,cậu ta đang van xin,đang thuyết phục hai người bạn của mình tránh xa khỏi rắc rối.

"Chẳng ai bảo rằng mọi thứ sẽ ổn cả Wonwoo.Rồi bọn họ phỉ nhổ vào mặt cậu,giẫm đạp cậu,nói những lời xúc phạm cậu,bảo rằng cậu thật kinh tởm.Sẽ chẳng ai bảo vệ cậu,hoặc trở thành một người hùng vớ vẩn nào đó như trong truyện tranh,sẵn sàng đứng lên vì cậu,ở bên cạnh cậu.Một khi đã bị gắn mác 'đồng tính',cậu đã là một kẻ ngoại đạo.Đó là lí do bọn họ gạt cậu ra khỏi xã hội.Wonwoo,tất cả đều có lí do cả.Cậu có hiểu vì sao những người đồng tính đều bị đẩy tới vực sâu của cái chết chưa?Chương 1,dòng 7,Kinh Thánh Jude đã ghi rằng tất cả những kẻ đồng tính đều được định sẵn cái chết bằng ngọn lửa vĩnh viễn"

Jisoo ghét cái cách Wonwoo nhìn cậu ta như thể cậu ta đang nói điều gì đó sai trái vậy.Mingyu đằng hắng,nhìn Jisoo.

"Tớ biết cậu lo lắng cho bọn tớ,Jisoo.Nhưng đến cả tớ cũng thấy hình như cậu đang làm quá mọi chuyện lên rồi."

Sao những tên ngốc này lại cứng đầu quá vậy???

Jisoo thở dài.

"Quên đi.Tớ cũng trút giận xong rồi."

"Wonwoo,ngay bây giờ tớ đang cảnh báo cậu.Nếu như mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát,tớ sẽ không ở đó để giúp cậu..."

Jisoo đứng lên,nhìn sang Seokmin,kẻ đã nghe cuộc nói chuyện nãy giờ của họ.

"..và cả Seokmin cũng sẽ không giúp cậu đâu"

Và rồi cậu ta biến mất sau cánh cửa có gắn chuông leng keng của nhà hàng.

Mọi thứ thật trống rỗng.Còn lại bốn người bọn họ ở bàn ăn đặt trước dành cho bảy người.Jihoon vẫn giữ im lặng,Wonwoo vẫn chỉ nhìn xuống khăn trải bàn sặc sỡ.Seokmin ghét sự im lặng,nhưng cái không gian chật hẹp của nhà hàng với thứ âm nhạc cũ kĩ này còn khiến cậu ta chán ghét hơn.

Cậu ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.Diễn xuất quả là khó khăn.Seokmin đứng dậy,cùng với Mingyu cũng đứng dậy theo.

".Jisoo là một kẻ cuồng tín.Đừng để ý cậu ta.Chắc cậu ta cho rằng cả hai người các cậu đều tìm đến để xin giải pháp,nhưng mà Jisoo thực sự muốn giúp hai cậu."

Khi cậu ta nhìn thấy cả ba người còn lại vẫn im lặng như thế.Seokmin thở dài.

"Chẳng có gì sẽ xảy ra cả,Wonwoo.Jisoo cứ hay lảm nhảm thế thôi.Và Seungkwan sẽ không viết bất cứ cái gì đâu.Các cậu là bạn với nhau lâu rồi mà"

Mingyu cảm thấy thật sự khó chịu bởi sự yên lặng bất thường này của Wonwoo.Bình thường Wonwoo cũng ít nói,nhưng đem lại cho Mingyu cảm giác bình yên như ở nhà.Còn hiện tại,cậu cũng không biết diễn tả sao nữa.

Mingyu không biết nên nói gì – làm sao mà có thể nữa chứ? Khi chính cậu là người đã dụ Wonwoo tuyên bố quan hệ của họ.Bây giờ Mingyu lại còn phải nghĩ cách xin lỗi Wonwoo,vì đã không bảo vệ được cậu ấy.

"Này,cậu...ổn chứ?"

"Im lặng đi"

Okay,có lẽ Wonwoo đang không có tâm trạng để nói chuyện.

"Nếu cậu sợ thì-"

"Tớ không có sợ,trời ạ.Nếu như tớ sợ thì có lẽ tớ đã cuốn gói ngay cái lúc cậu từ chối tớrồi,đồ óc heo!"

Mingyu co người lại,đột nhien cậu lại nhớ tới cái câu chửi muôn thuở của Wonwoo."Đồ óc heo".Quả là đau đớn để khiến cho Wonwoo cười.Mingyu có thể khiến cho Wonwoo vui,nhưng cũng là người duy nhất khiến cậu ấy buồn.

Cậu đặt tay lên vai Wonwoo,xoay người cậu ấy lại,đối diện với mình.

"Cậu buồn tới thế sao?"

Mingyu nghiêng đầu,khẽ cọ vào mặt Wonwoo.

"Thôi nào.Jisoo là một tên cuồng nhà thờ.Sengkwan là một kẻ sống bằng nghề tọc mạch.Sẽ chẳng ai tin cậu ta nếu như cậu ta viết một bài báo mà không có chứng cứ gì cả,đúng chứ?"

Wonwoo lại thở dài.Mingyu lại mong muốn một câu đáp lại của cậu ấy.

"Sao,cậu muốn tớ hôn cậu không.Im lặng tức là đồng ý nhé?"

Mingyu nghiêng về phía trước,áp sát vào mặt Wonwoo,môi cậu trề ra như con cá ngáo,cậu sẽ làm bất kì điều gì cần thiết để chọc Wonwoo cười.

"Được thôi,tớ sẽ nhận nụ hôn này vậy."

Wonwoo vụng về áp môi mình thật nhanh vào môi của Mingyu và mau chóng quay đầu đi về.

Mingyu cười ha hả.

"Eww,cậu tốt nhất nên cải thiện kĩ năng hôn hít đi.Đến cả chạm môi thôi cũng dở tệ nữa"

Wonwoo cau có,cậu định quay lại mắng chửi vì cậu đã luyện tập cả tuần nay rồi.Nhưng dù sao đi nữa,đó cũng là một nụ hôn không tồi.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Seokmin khinh khỉnh nhìn Seungkwan.Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái camera Seungkwan tự mua ngay từ năm 15 tuổi sau khi tích cóp được từ 5 công việc làm part-time

"Còn cậu thì đang làm gì vậy Seokmin? Trông như thể cậu đang muốn bảo vệ bọn họ vậy?"

Seungkwan vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình camera.

"Giờ lại tới cả cậu nữa.Mẹ kiếp,Jisoo còn không giữ nổi cái mồm cậu ta."

"Ồ không,là tớ tự phát hiện ra đó chứ."

Có một khoảnh khắc,trong chốc lát thôi,Seokmin thực sự cảm thấy sợ hãi bởi tên bạn nhà báo này.

"Chết tiệt.Cậu là một tên điên khùng,cậu biết không Seungkwan?"

Seungkwan phá lên cười,như thể đó là một lời khen ngợi Seokmin dành cho mình.
"cứ đợi đi,ngày mai ấy"

"Ồ không,cậu sẽ không làm vậy đâu Boo Seungkwan"

Seokmin gầm gừ. Cậu ta không làm đâu,đúng chứ?

"Sao lại không chứ?Sẽ thú vị lắm đó."

Seungkwan nhún vai,như cái cách cậu ta đã làm khi nói với họ về việc Lee Chan gay

"Họ là bạn của cậu-"

"Và cậu cũng thôi cái kiểu tự cho mình là nhất đi Seokmin.Tớ chắc chắn 99 phần trăm là cậu cũng muốn chuyện này xảy ra"

Ugh,tại sao Seungkwan lại là bạn của cậu ta chứ?"

"Thôi nào,cậu cũng thừa tưởng tượng ra tiêu đề rồi còn gì. <Anh chàng hotboy Kim Mingyu cùng với người tình đồng tính Jeon Wonwoo>.Ôi Chúa ơi,vui biết bao nhiêu"

Seungkwan thừa biết Seokmin đang đắn đo.

"Sẽ có khối chuyện vui đó,tin tớ đi.Thử tưởng tượng hàng trăm cô gái tan nát con tim vì Mingyu và bỗng nhiên những thằng con trai khác trong thị trấn này sẽ trở nên tốt đẹp hơn cậu ta thôi"

"Bỏ qua phần điên khùng,cậu còn là một tên dị hợm nữa Seungkwan ạ"

Seungkwan cười khinh khỉnh

"Chưa bằng cậu đâu Seokmin ạ"

Seokmin tỉnh lại vì tiếng sóng biển.Thật kì lạ,thứ âm thanh quen thuộc đó giờ bỗng trở nên rõ ràng và sắc nhọn hơn bao giờ hết.Và tin tức của Seungkwan đã đến tai cậu ta nhanh hơn sóng thần.Seungkwan có bằng chứng,cả một folder,và cậu ta đang viết bài.

Seungkwan ngồi trước máy tính,chuẩn bị hoàn thành nốt bài báo với một nụ cười trên môi.

Bọn họ đều giống nhau cả thôi,những kẻ máu lạnh.

Trong nhà ăn ở kí túc xá bỗng trở nên náo nhiệt đến kì lạ,ai ai cũng tụ tập bàn tán về bài báo của chủ tịch hội học sinh.Có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để Seokmin tỏ ra quan tâm một chút tới Mingyu,kẻ đang ngủ vùi thây ở nhà kia.

"Mingyu yah,tớ vào được không?"

Seokmin nhìn thoáng qua miếng bánh mì vẫn đang ở trong máy nướng bánh,cậu chậm rãi bước vào phòng của Mingyu.

"Sao?Vẫn còn ngủ à?"

Mingyu dụi mắt,nhìn Seokmin ngái ngủ.

"Ừ mới 10 giờ thôi.Sao cậu còn thức vậy?"

Seokmin nhún vai

"Seungkwan viết bài báo đó rồi Mingyu ạ"

Mingyu đóng băng.Sau đó cậu thả lỏng người và vùi đầu vào gối,trả lời với Seokmin.

"Vậy sao? Bạn bè tốt nhỉ?"

"Tớ nghĩ cậu nên gọi cho Wonwoo đi.Có lẽ cậu ấy đang lo lắng lắm..."

Mingyu có thể dự tính tới điều đó.Nhưng cậu chậc lười bỏ qua

"Nah,cậu ấy bình tĩnh hơn tớ đấy Seokmin"

Seokmin giả vờ ngạc nhiên

"Thật sao?Vậy thì tốt nhất cậu ta nên tự giải quyết chuyện này đi.Chịu trách nhiệm về mọi chuyện"

Mingyu vẫn nửa tỉnh nửa mê,một con mắt nhắm và con mắt bên kia nửa khép hờ.

"Mmm,yeah,sao cũng được"

Seokmin cảm thấy hơi thất vọng trước phản ứng của Mingyu dù đây là tình huống khẩn cấp.Nhưng rồi cuộc đối thoại với Seungkwan trở lại trong tâm trí Seokmin và cậu ta nói với Mingyu bằng một niềm vui sướng tột đỉnh

"Cậu không muốn cứu sống bản thân trước sao?Tớ nghĩ là chuyện này giải quyết dễ thôi,nhất là với cậu.Cứ để Seungkwan phỏng vấn cậu và cậu cứ nói là Wonwoo đã ép buộc cậu làm những chuyện này"

Mingyu cười nhạo báng

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Sao nào?Đó là sự thật.Và nó sẽ là sự thật,nếu như cậu nói ra,vì mọi người đều sẽ tin cậu"

Người ta nói rằng,một cánh bướm ở Brazil có thể làm nổi lên một cơn bão ở Texas

Lý thuyết cho rằng một sự chuyển động rất nhỏ của vũ trụ,dù chỉ nhỏ như một chú kiến,đều có thể tạo nên những sự thay đổi lớn.Nó có thể hủy hoại mọi thứ,trừ phi bạn tự cứu lấy bản thân mình khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên và buông tay người bạn yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro