8. My birthday (1)
Một câu chuyện về tôi!
Lê Khánh Ngọc
Yes sir! Một học sinh ngoan trong mắt bao nhiêu bậc phụ huynh và thầy cô giáo.
Tôi khá nổi trong lớp và trong trường. Xinh và giỏi. Đó là những gì tôi nghe được về tôi. Còn tôi thì không thấy như thế.
Àaaaaa
Đó là tôi của năm lớp 10 thôi, năm lớp 11 tôi sẽ thay đổi. Còn thay đổi như nào thì không ai biết. Chính tôi cũng không biết.
Thay vì trở thành trapgirl thì tôi nên lui về ở ẩn rồi. Cả một năm học đầy sóng gió đã qua và tôi đã rút ra được cho bản thân rất chi là nhiều bài học xương máu khi ở trong ngôi trường này.
"Dù xinh nhưng không được QUEEN năm lớp 10.
Giỏi nhưng không được giải nhất Học sinh giỏi năm lớp 10 môn Hóa. Chỉ được nhì.
Khá cao nhưng không tham gia thể thao của trường.
Vài ba lần làm MC cho trường.
Vài ba lần lên confession trường.
Và trải nghiệm qua hàng chục người. Đẹp có, giỏi có, giàu có. Nhưng chưa ai hợp gu tôi. Chỉ là vừa mắt thì yêu. Một mối tình chưa kéo dài nổi một tháng."
-Trích lời best friends-
Yêu quái
Và chính tôi cũng thấy tôi như thế thật. Hơi hối hận, nhưng mà vui. Nên quyết định năm nay sẽ ngoan.
Do tác động bên ngoài nên tôi thay đổi.
Tôi chăm hơn, chăm chút bản thân.
Tôi yêu đời hơn, cuộc sống của tôi vẫn là thiên nhiên.
Tôi ngoan hơn, ngoan xinh yêu của anh....nào đó trong tương lai.
Hiện tại đang độc thân.
Các mối quan hệ xung quanh tôi đều ổn định và tôi rất nhanh chóng có thể kết bạn mới chỉ sau một vài câu nói. Mọi người thường nghĩ về tôi là một người kín đáo và khó đoán. Nhưng trong mắt ba con kia thì tôi là một con quỷ.
Hàng ngàn lần tôi mơ về câu chuyện của tôi và "bạch mã hoàng tử" của cuộc đời. Hình như là anh í chưa muốn xuất hiện nên đành để lại tôi với hào quang nữ phụ trong các bộ truyện ngôn tình ngắn ngủi. Sau mỗi một cuộc tình thì tôi chiêm nghiệm ra được thêm một bài học sống mới.
Trai đẹp sau cùng có khi cũng chỉ là phù du.
Tôi có cuộc hẹn mới với các anh chị trong câu lạc bộ. Có vẻ năm nay còn nhiều deadlines hơn cả năm trước.
Và một cuộc hẹn cùng với bác sĩ khám bệnh trên bệnh viện cách nhà khá xa.
Gần giờ nhau.
Nghĩ nhiều quá quên cả lịch là có thật!
Bây giờ thì chắc tới trường trước vậy. Cầm lấy điện thoại, gửi một vài tin nhắn cho người quen
[Chiều nay không khám được, cháu xin dời lịch]
[Cảm ơn bác]
Lịch khám của tôi được dời sang ngày hôm sau trong vài phút. Giờ thì lấy xe tới trường.
Vừa vào tới phòng họp, tôi thấy mọi người đã có mặt gần như đông đủ, liền vội vàng ngồi vào chỗ của mình. Tập trung lắng nghe phân chia việc, tôi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, có người vẫn đang chơi bóng rổ dưới sân.
Một vài đứa lớp tôi, đứng dưới sân bóng rổ, hình như đang chuyền bóng. Nhìn rõ mặt nhất là Nguyễn Hoàng Minh, phía sau là Hoàng Long. Thấy bóng chuyền tới tay, Minh nhanh đón lấy quả bóng và chạy lại phía rổ. Dù có người che chắn trước mặt nhưng nó vẫn hoàn hảo đưa quả bóng bay vào trong rổ với một đường ngoạn mục.
Thấy Trâm ngồi bên cạnh đang dặm phấn quẹt son, tôi dung ngón tay lau bớt những vệt son vô tình bị "bay" ra phía ngoài. Từng hành động của tôi đều được Trâm chú ý, nó nhìn tôi. Trên nét mặt đượm sự u buồn của Trâm thêm nét tươi tắn rạng rỡ hơn thường ngày.
Lúc kết thúc buổi họp, Khánh Chi có kéo tay tôi lại, hỏi tôi "Này, mày học cùng Nguyễn Hoàng Minh đúng không?"
"Yess"
"Cho tao xin infor của nó được không?"
"Đây nè" Tôi giơ điện thoại ra trước mặt nó, trên màn hình là acc facebook của Hoàng Minh.
Chi ngước mắt lên nhìn tôi, rồi dùng bút ghi lại. Dù cái acc chẳng có gì. Nó cảm ơn tôi rối rít, cuối cùng là trả tôi về hội bạn. Vừa đi vừa nói chuyện, Hoa mới hỏi tôi rằng Khánh Chi đã nói gì với tôi.
"Xin infor của Minh thôi, sao vậy?"
"Đáng lẽ mày không cho chứ"
Làm bộ ngơ ngơ, tôi hỏi "Tại sao lại không cho"
"Nó đang nổi, phải lợi dụng cơ hội mày bán infor nó chứ"
"À ừ tao quên, nhưng mà không qua được ải mỹ nhân, Chi nó xinh quá, tao không kiềm được" Hotgirl khối mà sao tôi lại không mê được. Ai mà ngờ nó cùng câu lạc bộ đâu chứ!
"Nhỡ đâu mai sau hai đứa chúng nó yêu nhau"
"Trai tài gái sắc"
"Chi nó xinh thôi chứ học kém nhất lớp đấy"
"Huhh. Trời đất nữ thần lòng tao"
Sau một vài câu nói bâng quơ(cụ thể là nói xấu người khác mà không chỉ rõ tên), chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về. Đi về cùng tôi lúc này có Hoàng Minh, bóng rổ vừa mới nghỉ. Đi lại gần gần tôi, nó mới nói "Haha nay vui không?"
Tôi cười trừ, nhìn nó với ánh mắt phán xét "Mày lại làm gì?"
"Không làm gì, nhưng sẽ có bất ngờ"
"Thế mà bảo không làm gì, à mà quên mất, tao cũng có bất ngờ"
"Wow"
Vì là hàng xóm, chúng tôi về cùng với nhau. Hai chiếc xe Vespa đi song song nhau trên đường, chắc không tính là dàn hàng đâu nhỉ. Về đến nhà, tôi chỉ chào nó rồi chạy biến vào bên trong.
Nửa ngày sinh nhật của tôi kết thúc như thế, và nửa ngày còn lại bắt đầu bằng tin nhắn của Hoàng Minh.iii
[Bất ngờ của mày đây à -x-]
[Hoàng Minh đã gửi cho bạn một hình ảnh]
Là lời mời kết bạn của Khánh Chi.
[eeee t khbt gì hết]
[Nó bảo là mày nhá, đừng chối]
[Thoi! Kết bạn với hotgirl khối sướng quá còn gi]
[Nhiều người muốn còn không được í]
[Ai cần]
...
Trường hợp này xin bó tay. Được kết bạn với hotgirl khối, mà còn là người ta chủ động gửi lời mời. Mỡ đến mép rồi. Ai mà ngờ nó thẳng tay từ chối lời mời của Khánh Chi.
Sau tin nhắn, nó hẹn tôi ở trước nhà. Nhìn mặt nó qua dàn cây của tôi, tự dưng thấy hơi rén. Nếu tôi ra thì có bất ngờ gì nhỉ?
Bước ra ngoài cửa, tôi phải quay đầu lại vào trong nhà lấy áo cardigan mặc bên ngoài. Hoàng Minh thấy tôi, nó gọi tôi lại.
"Sao mày...ưm.."
Tôi chặn họng nó..à không..chặn miệng nó. Chậm rãi nói từng chữ một và đè mạnh từng âm.
"Đó..là..hotgirl...kết bạn..là...vinh..hạnh..đó"
"Nhất mày"
Nó lộ ra biểu cảm không vui, nhéo má tôi và nói rằng nó "Không thích"
"What? Why?"
"Bình hoa di động à? Thấy mặt nó được thôi, chẳng có gì"
"Đẹp gái là một lợi thế"
"Bình thường, trừ..m..ưm" Tôi chặn miệng nó một lần nữa. Nhìn tôi lấy tay giữ miệng nó khi ngồi trên ghế đá, nghĩ lại đành bỏ tay ra.
"Khánh Chi là idol tao, im lặng nào!"
"Tổng t-đài Khánh Ngọc"
"Hahaha, chào anh"
"Sorry nhưng mà mày bình thường lại được không?"
"Huh"
Bất ngờ là gì vậy? Thấy nãy giờ tôi và nó đều nói nhảm và nói rất nhiều. Thấy nó quay qua quay lại, tôi mới bước thẳng một mạch vào vấn đề chính.
"Bất ngờ?"
"Đoán xem"
"Cút, đ*o rảnh.Ok"
"Đây"
Tặng cho tôi một món quà, hình như là giày.
"Hậu 20/10"
"Vãi cả l**, thật à"
"Miệng xinh không nói tục, cầm đi"
"Cảm ơn nha"
"Và cũng là quà sinh nhật"
Cầm món quà trên tay, tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Vừa nhìn vừa đi, không cẩn thận đập đầu vào cửa kính trong nhà, tôi mới hoảng hồn. Tịnh tâm lại, tôi bước chậm rãi và thận trọng hơn.
Tuy rất sôi nổi nhưng lên mạng thì lại im lặng. Trang cá nhân facebook của tôi cũng chẳng hơn Hoàng Minh là bao nhiêu, chỉ có thêm được avatar là ảnh tôi chụp bản thân cho dễ nhận biết. 4 năm dài online 24/7 mà không một bài đăng nào.
Kể cả ngày sinh nhật cũng không thông báo. Tôi nhận được một món quà lớn từ bố mẹ, thêm vài đứa bạn thân. Năm nay có thêm Hoàng Minh. Vì không cập nhật ngày sinh nên không mấy ai để ý. Tránh làm phiền ngày đặc biệt của tôi bởi những lời chúc cho có.
Dường như qua nhiều năm thì cũng chẳng còn đặc biệt nữa!
Một ngày như bao ngày khác, nhận quà và vài lời chúc.
"Có quà là được rồi, đừng làm phiền nữa!" - Trích lời mẹ tôi
Hoàng Minh tặng quà cho tôi? Tại sao nó biết nay là ngày sinh nhật của tôi.
Đôi giày trong hộp quà còn đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Kết hợp màu xanh pastel cùng với trắng và vàng nhạt, tuyệt vời.
Màu sắc, kiểu dáng và mẫu mã khiến tôi càng thêm an tâm về món hàng, muốn gửi 1000 lần lời cảm ơn đến Hoàng Minh.
Cảm ơn rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro