Chương 4

Biện Bạch Hiền vừa đi trên hành lang vừa đọc sách. Cậu hoàn toàn bị nội dung li kì của quyển sách kia làm cho hứng thú. Hiện tại đã đến mục "Điểm yếu của người nhiễm bệnh", Bạch Hiền cười thầm, nếu đây là sự thật thì cậu sẽ dùng nó để đe dọa Phác Xán Liệt. Chính cậu cũng không nhận ra, hai người từ khi nào đã trở nên thân thiết hơn.

Sau lưng Bạch Hiền vang lên những tiếng hét chói tai, tiếp đó là tiếng lạch tạch chụp hình của bọn thiếu nữ. Ngô Thế Huân bước đi giữa hành lang, tiêu sái kiêu ngạo. Bạch Hiền nép người sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ, nếu không thì cậu cũng bị đè chết. Học cùng họ Ngô được một thời gian, cậu để ý thấy anh ta thường xuyên mặc áo dài tay, cho dù là thời tiết nắng nóng, cũng không thấy anh để lộ một mảng nhỏ da thịt nào.

"Huân!"

Từ trong đám đông, một cô gái bổ nhào ra chộp lấy cánh tay của Ngô Thế Huân. Có lẽ là fan cuồng, nhưng thái độ của anh ta làm bọn thiếu nữ kia lập tức sợ hãi mà im lặng. Thế Huân hất mạnh người cô gái làm cô ngã hẳn xuống sàn. Trông anh ta vô cùng tức giận, không nói một lời trực tiếp bỏ đi.

Bạch Hiền nghĩ, bị fan cuồng quấy rối đúng là rất khó chịu, nhưng không phải vừa rồi chỉ là cái nắm tay thôi sao, không nhất thiết phải nổi giận đến như vậy chứ. Bọn thiếu nữ không dám đi theo Ngô Thế Huân nữa, một vài người ở lại quan tâm đến cô gái xui xẻo vừa rồi, còn lại đều tản đi mất. Cô ta ngồi thất thần trên nền gạch, miệng lẩm bẩm:

"Lạnh quá! Làm sao có thể lạnh như vậy được?"

Người bên cạnh loáng thoáng nghe giọng của cô.

"Bạn nói gì? Lạnh? Bạn lạnh hả?"

"Cánh tay của Huân, sao lại lạnh như vậy?"

Biện Bạch Hiền nghe được có điểm bất ngờ, quay đầu nhìn theo hướng Ngô Thế Huân vừa đi. Trong suốt những ngày đi học, cậu dường như thấy anh ta rất kiệm lời. Bạn bè không một ai, mỗi ngày đều chăm chỉ đến học đầy đủ, nhưng mà không nói một lời nào. Lần duy nhất Bạch Hiền nghe được giọng Thế Huân là lúc anh đuổi những người đang vây kín cửa lớp hôm nọ. Họ Ngô này có những điểm thật đáng ngờ.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Phác Xán Liệt không biết từ đâu xuất hiện đứng sát bên Bạch Hiền. Cậu bị một trận giật mình đến hồn bay phách lạc, tức giận đá vào chân Xán Liệt.

"Cái tên chết tiệt này! Anh xuất hiện bình thường một chút thì chết à?"

Hắn ta ôm chân ai oán kêu than. Bạch Hiền không thèm để tâm hắn, đem quyển sách cất vào balo. Tốt nhất không nên để Xán Liệt biết cậu đang tìm hiểu về ma cà rồng. Hắn nhìn thấy thái độ vô tâm của Bạch Hiền, liền lái sang chuyện khác.

"Cậu đọc sách gì vậy?"

"Không phải chuyện của anh."

Biện Bạch Hiền nói xong xoay người bỏ đi. Xán Liệt đuổi theo cậu, hai người song song bước đi. Hắn kiếm ra một đề tài nói chuyện với cậu, nếu cậu phớt lờ thì hắn lại chuyển sang một chủ đề khác. Cứ như vậy mà trò chuyện cùng nhau suốt trên đường đi.

Xán Liệt cùng cậu đứng chờ ở bến xe bus. Bạch Hiền liếc nhìn hắn. Hôm nay Xán Liệt mặc áo thun ngắn tay như thông thường, và trong suốt lúc đi đường, ánh nắng hoàn toàn không thể làm tổn hại da hắn. Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, không có quá nhiều người. Cậu không thể ngăn chặn sự tò mò của bản thân, nhỏ giọng hỏi:

"Xán Liệt! Tại sao da anh không bị cháy?"

Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười. Bạch Hiền khó hiểu quay sang nhìn hắn.

"Tôi nói sai gì sao?"

"Không phải. Biện Bạch Hiền, cậu thật sự tò mò về tôi à?"

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu. Bạch Hiền bị nói trúng tim đen, có điểm xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày. Quả thật cậu rất muốn tìm hiểu về ma cà rồng, nhưng câu hỏi của Xán Liệt lại có ý như chỉ nói về hắn. Mà Bạch Hiền đúng thật là như vậy. Cậu thật sự rất muốn biết ở Anh Quốc Phác Xán Liệt là con người như thế nào, và vì sao cái tên Richard lại khiến hắn khó chịu như vậy.

Đúng lúc đó xe bus đến chỗ hai người. Biện Bạch Hiền nhanh chân lên xe, cũng không có nhìn Xán Liệt dù chỉ một cái. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ, nhìn ra thì đã không thấy hắn đâu nữa. Có lẽ là đi rồi, mà cũng có thể...

"Này! Sao lại tránh mặt tôi?"

"Ôi mẹ nó Phác Xán Liệt! Anh không hù tôi một ngày thì không chịu nổi sao?"

Bạch Hiền bị giật mình đánh thùm thụp vào Xán Liệt. Hắn cười đến vui vẻ, nắm lấy cánh tay đang gây rối của cậu sau đó ôn nhu xoa đầu. Biện Bạch Hiền là con cả trong nhà, là anh của một đứa em gái, là sinh viên năm cuối, vậy mà khi đứng cạnh Xán Liệt rồi lại như trở thành một đứa trẻ. Cậu giật phăng cánh tay của mình ra, xoa đi xoa lại chỗ hắn vừa nắm.

"Lạnh muốn chết."

Bạch Hiền đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Tại sao lại có hứng thú với ma cà rồng vậy?"

Bạch Hiền lại đưa mắt sang nhìn hắn. Phác Xán Liệt hai tay bắt chéo sau đầu làm gối, tựa cả người ra thành ghế, mắt nhắm nghiền. Biện Bạch Hiền bị nắm thóp, có điểm lúng túng cúi đầu, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Vài giây sau liền ngẩng lên phẩy phẩy tay, cười trừ:

"Tôi chỉ tò mò như vậy thôi, cũng không thể nói là hứng thú."

"Thật sao?"

Phác Xán Liệt mở mắt, ngồi thẳng lưng nhìn cậu. Bạch Hiền không dám đối diện hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ. Suốt hai mươi mốt năm nay, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như thế này. Hồi còn bé, Bạch Hiền chưa bao giờ giấu diếm ba má chuyện gì, nếu thắc mắc thì sẽ hỏi thẳng, không làm rõ trắng đen sẽ rất khó chịu trong lòng. Vậy mà không hiểu vì sao, khi đối mặt với chuyện của Xán Liệt lại sinh ra vô số cảm giác lạ lùng như thế này.

"Thật."

Cậu gật đầu. Hắn cũng không gặn hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười, nhưng mà nụ cười của hắn lại trông vô cùng gượng gạo, giống như đang tự giễu bản thân. Biện Bạch Hiền quay sang nhìn hắn, lúc này Xán Liệt đang cúi đầu, hai tay đặt trên đùi đan chéo vào nhau. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, bên ngoài trời đã chuyển màu xế chiều. Đột nhiên Xán Liệt lên tiếng:

"Bạch Hiền à... Cậu... có sợ tôi không?"

Biện Bạch Hiền nghe ra trong giọng nói của hắn có chút buồn bã. Suy cho cùng, không phải tự nhiên sinh ra Phác Xán Liệt đã là một loài máu lạnh như vậy, và chắc chắn hắn đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn để có thể chấp nhận việc bản thân đã trở thành kẻ chuyên đi săn máu. Căn bản, điều đó nói lên Xán Liệt không khác nào một kẻ giết người. Nhưng trách ai được đây, máu là thứ duy nhất giúp hắn tồn tại.

"Thật ra tiếp xúc với anh một thời gian, tôi cảm thấy anh không hẳn là đáng sợ."

"Vậy sao?"_ Nói đoạn, Xán Liệt nhích người lại gần, gác cằm lên vai cậu, môi kề sát gần cổ_ "Vậy lúc tôi uống máu của cậu thì sao?"

Hơi thở của hắn phả lên hõm cổ Bạch Hiền, nóng rực. Cậu lập tức rụt cổ lại, hất vai đẩy Xán Liệt ra, người tự giác nhích xa hắn một chút. Thật may trên xe bus không đông người, vả lại hai người ngồi ở cuối nên không ai để ý đến. Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Bạch Hiền nhỏ giọng:

"Hai tuần nay không thấy anh uống máu. Anh không sao chứ?"

Phác Xán Liệt nghe xong liền bật cười, hệt như lúc cậu thắc mắc về làn da của hắn. Thật ra Xán Liệt không có ý gì, chỉ là người này thật đặc biệt. Rõ ràng là hắn buông tha cho cậu, vậy mà cậu chẳng những không vui mừng còn tỏ ra lo lắng mà gợi lại chuyện đó.

"A! Tôi quên bén luôn đó. Lại thèm rồi."

Bạch Hiền tái mặt đi, người đã nhỏ bé còn khum num lại nhìn càng nhỏ bé hơn. Xán Liệt cưng chiều nhìn cậu mà xoa đầu.

"Vẻ mặt vậy là sao chứ? Tôi đùa thôi. Không phải lúc nào cũng uống máu người, cũng có lúc uống máu động vật để kiềm chế cơn khát. Cậu biết đó, mùi máu người rất là hấp dẫn, uống nhiều không tốt haha."

Xán Liệt cười lớn vài cái. Bạch Hiền lúc này mới dần thả lỏng, nét mặt cũng giãn ra nhu thuận hơn. Xán Liệt tiếp lời:

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, máu của cậu không tầm thường tí nào. Uống trên ba lần có thể thành nghiện đó. Cậu thật sự không chơi thuốc chứ?"

Biện Bạch Hiền nghe xong liếc hắn một cái. Nét mặt vừa giãn ra chưa bao lâu lại chau mày, không nói không rằng đứng dậy bước lên phía cửa gần bác tài. Cũng gần tới nhà rồi. Cậu không quên quay lại căn dặn Xán Liệt đang mần mò đi theo sau:

"Từ đoạn này tôi có thể đi bộ vào nhà. Anh đừng có mà bám theo tôi."

Xe bus dừng lại ở trạm tiếp theo, Bạch Hiền xuống xe, nhìn lên thấy Xán Liệt vẫn yên vị chỗ cũ mới an tâm mà về. Nhưng mà cậu không biết, hắn từ nãy tới giờ đều chỉ chú tâm vào balo của cậu.

Nhìn chiếc xe rời đi, sau đó Bạch Hiền xoay người đi bộ về nhà. Trời đã sẫm tối, những con phố bắt đầu lên đèn, cuộc sống phồn vinh chốn đô thị thêm nhộn nhịp. Thường ngày trở về vào giờ này Bạch Hiền chắc chắn sẽ ghé siêu thị mua ít đồ về cho Tiểu Vy. Con bé sẽ nấu nhiều món ngon cho cậu. Nhưng mà hôm nay Bạch Hiền không có tâm tình mua sắm. Chuyện cậu đang tìm hiểu về ma cà rồng xém bị bại lộ, vậy mà câu hỏi của cậu Xán Liệt vẫn chưa trả lời.

Nhà của Bạch Hiền phải băng qua một con hẻm khuất trong nhà dân. Con hẻm này sau sáu giờ chiều thường rất tối, đèn đường không thể hắt vào bên trong được. Có chút nguy hiểm nhưng đi nhiều cũng thành quen. Vả lại, trước giờ cả cậu và Tiểu Vy đều chưa gặp chuyện, có lẽ do an ninh ở đây khá tốt nên Bạch Hiền không mấy lo lắng.

Biện Bạch Hiền từ từ đi vào trong hẻm. Nó là một con đường dài và hẹp, lại ẩm ướt cho nên dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng vang lên rất rõ ràng. Bên ngoài đang là giờ cao điểm, đường cái tràn ngập các phương tiện giao thông, ảnh hưởng ít nhiều đến âm thanh trong này. Có thể nó vang lên không rõ như ban khuya, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Bạch Hiền nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

"Này Phác Xán Liệt. Chẳng phải tôi đã bảo là không được đi theo hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro