Chap 24: Bại Lộ

Vừa ra khỏi cửa quán thì bỗng có một bàn tay thô bạo nào đó kéo cô sang một bên. Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.

- Tại sao cô có thể làm vậy với gia đình tôi chứ hả?

Taehyung tức giận dường như không kìm chế được cơn thịnh nộ của bản thân mình.

- Mổ? Gia đình anh? Anh đang nói gì vậy chứ?

- Nếu như cô thật sự thích Jungkook thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm vậy. Nói đi, rốt cuộc là cô muốn gì hả?

- Tại sao anh lại nóng nảy với tôi như thế, không lẽ...

- Tôi đang hỏi cô đấy, cô mau trả lời câu hỏi của tôi đi, đừng lãng tránh. Jungkook mà có mệnh hệ gì thì tôi không để yên cho cô đâu.

- Thế anh định làm gì? Anh đang hăm dọa tôi sao? Anh nghĩ anh nói vậy thì tôi sẽ sợ à?

- Tôi không hăm dọa cô, tôi chỉ muốn cô tránh xa Jungkook ra thôi.

- Nếu tôi không làm thì sao nào? Anh nghĩ anh có thể đủ can đảm để bảo vệ Jungkook sao?

- Cho dù là chuyện gì xảy ra, tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy.

- Hừ, chắc anh cũng biết lí do vì sao mẹ anh bán anh cho chủ tịch Kim trong khi bà ta lại đủ sức nuôi anh? Anh nghĩ con của một tên giết người có thể an phận đến bên con trai của một tên từng là nạn nhân của vụ giết người sao? Anh không thể nghỉ thử xem cảm xúc của Jungkook thế nào khi biết chuyện sao?

- Cô im đi, cô không biết gì thì đừng có nói.

- Phải, tôi không biết gì, nhưng tôi biết có một người cũng rất rành chuyện này. Tôi nghĩ anh cũng biết người đó đấy. Sao hả, anh có muốn gặp người đó không?

- Cô đang nói đến bà ta sao?

- Phải, chính là bà ta. Bà ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện, đã đến lúc tôi phải lấy lại những gì tôi cần phải có rồi. Tôi sẽ khiến cho bà ta trở nên đau khổ, và cả... cái tên lão già họ Kim khốn nạn kia nữa.

- Cô định làm gì?

- Làm gì sao? Hừ, chỉ là khiến họ biến mất khỏi đây thôi. Nếu anh tò mò muốn biết mọi chuyện như thế nào... thì cứ chờ mà xem. Kịch hay còn chưa kết thúc đâu, diễn viên như anh cũng cần phải có mặt nữa đó.

- Tôi không thể ngờ, ngay cả cha ruột của cô mà cô cũng không tha. Cô thật thâm độc.

- Những gì tôi làm... chỉ bằng một phần nhỏ chuyện của bà ta thôi. Và anh cũng nên biết thân phận của mình ở đâu. Con trai của kẻ giết người.

Cô khẽ ghé sát tai Taehyung và nói ra câu nói mà cô đã ấp ủ bấy lâu. Rồi cô quay người bỏ đi, để lại Taehyung đứng như trời trồng trước quán. Được vài giây thì Hayoung bước ra, ngỡ ngàng nhìn Taehyung như không tin vào những gì mình đang thấy.

- Vậy rốt cuộc... anh là anh trai của tôi sao. Không thể nào, thật khó tin.

- Hayoung, tạm thời em đừng nói chuyện này cho ai biết. Anh muốn xem cô ta định diễn vở kịch này như thế nào.

- Em biết rồi.

Hayoung lấy lại tinh thần, thở ra từng hồi và đáp rồi bước quay đi. Taehyung bất chợt thở dài rồi cũng quay người bỏ đi.

Đi được một đoạn khá xa thì cô chợt thấy cậu đang trong bộ dạng thất thường bước ngược chiều với hướng cô đi. Đứng ở bên đường, cô cố gọi với qua bằng đủ mọi cách nhưng mà cậu vẫn chẳng thèm để ý. Cậu vô thức bước qua đường trong đoàn xe đang hối hả chạy qua lại. Cậu làm cả con phố xôn xao. Cũng may là không sao chứ nếu không thì cậu chết chắc rồi. Cậu đã qua được đường an toàn, thấy sắc mặt cậu không tốt, cô vội hỏi han.

- Cậu sao thế? Sao không ở bệnh viện mà ra đây?

Cậu khưng lại một chút, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô.

- Vậy cô ở đây làm gì?

- Mình đi mua chút đồ nên tiện thể đi ngang qua đây thôi. Mà cậu...

- Cô nói dối!

- Sao?

- Cô nhìn xem tay cô cầm gì chứ?

Cô bất giác nhìn xuống tay mình, cô quên mất là mình không cầm gì cả. Rồi lại chợt ngước lên nhìn cậu.

- À, khi nãy mình có ghé siêu thị mua bánh cho cậu, nhưng lại sợ không biết cậu thích ăn loại bánh nào nên thôi. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình, cậu đi đâu đây? Không phải cậu đang ở bệnh viện sao, tự dưng bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây? Lại còn thất thần nữa chứ? Cậu có sao không thế?

- Cô hỏi tôi nhiều thế để làm gì? Cô không cần phải cố gắng làm một người tốt đâu?

- Ý cậu là sao? Cậu bị gì vậy?

- Tôi chẳng bị gì cả... Tôi biết hết mọi chuyện rồi, chính anh Jimin đã đích thân kể cho tôi nghe hết rồi. SAO CÔ CÓ THỂ LÀM THẾ CHỨ HẢ?

Cậu gào lên trong vô thức làm những người xung quanh đó đều hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn họ.

- Anh Jimin thì biết cái gì mà nói chứ, cậu không thể tin anh ấy được, anh ấy đang nói dối.

- Không, anh ấy nói thật đấy! Bởi vì anh ấy là anh trai tôi, thế nên tôi phải tin chứ.

- Cậu...

- Cô nên dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn đi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nếu như cô còn cố chấp.

Cô đứng đấy nhìn cậu một cách ân cần. Chưa bao giờ cô thấy buồn đến như vậy. Cô đã làm cho cậu tổn thương. Một vết thương có thể là khó lành. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn là người hại, chính cô đã hại cậu thành ra thế này. Mất đi kí ức và sống đau khổ suốt những ngày tháng qua. Giờ lại phải đau khổ khi chính những người thân yêu mà cô xa lánh cô. Nếu biết trước kết cục thảm thế này thì chắc chắn cô sẽ không làm đâu. Giờ hối hận thì đã sao, cách cô có thể sống tiếp là rời xa nơi này, rời xa mọi người mà không nói một lời nào. Để họ có thể thanh thản và yên ổn sống nốt quãng thời gian hạnh phúc mà họ chưa được có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro