Chap 4: Mẹ Vợ - Chàng Rể
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, lần này là tan trường. Tiếng sắp xếp đồ đạc khẽ vang lên liên hồi. Cậu vẫn còn bàng hoàng về mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Lúc này, cậu mới mở lời nói chuyện với Hayoung. Cậu lên tiếng nói là có việc quan trọng cần gặp riêng Hayoung, rồi cậu kéo Hayoung đi trước ánh mắt đầy tia lửa của Youngha.
- Việc quan trọng sao? Không phải đang chọc tức tôi chứ?
Youngha đưa ánh mắt của mình nhìn họ bước ra khỏi lớp rồi thầm lên tiếng nói đầy khinh miệt. Hayoung bị cậu lôi đi một khoảng khá xa mà không hề phản kháng. Chắc là đang còn khá bỡ ngỡ nên chưa nhận ra mình bị lôi đi chứ không phải là tự đi. Đi được một đoạn cách cổng trường khá xa, cậu chợt đứng lại, thả tay Hayoung ra và xoay người về phía sau, chau mày nói.
- Không lẽ cậu dễ bắt đến vậy sao?
- Ý cậu là sao?
- Tôi đã nghĩ cậu sẽ giằng lấy tay tôi rồi càu nhàu, chửi bới đủ thứ khi tôi dẫn cậu đi chứ. Không ngờ cậu lại là một kiểu người khác.
- Không phải ai giống nhau thì cũng có nghĩa là cùng một tính cách đâu. Chị tôi được nuông chiều từ nhỏ nên mới kiêu ngạo như vậy chứ thật sự chị ấy không có ý xấu gì đâu.
- Cậu thật là kì lạ, đang nói chuyện của cậu, cậu đưa chị cậu vào đây làm gì, thật là.
Cậu tỏ vẻ thất vọng bước quay đi mà không nói thêm một lời nào. Hayoung đứng đó, ư thẹn nhìn theo. Cậu trông cũng không hẳn là khó gần như mọi người vẫn hay đồn, mà trái ngược lại cũng là một người vui tính đấy. Dù gì thì cũng cùng đường mà, thôi thì cùng cậu đi bộ về nhà cũng được. Mặc dù có hơi xa một chút nhưng cũng là một phần giúp cậu quen dần với mọi thứ nơi đây. Đúng là càng đi bộ, càng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì cậu lại càng thêm tò mò. Cậu không ngại nán lại những quán ăn vỉa hè ở dọc con đường ẩm thực của Seoul. Dù sao cũng mang danh là thiếu gia của một tập đoàn lớn vậy mà lại đi ăn vỉa hè thật là không ra thể thống gì sất. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại không kìm chế được mình. Hayoung phải lôi kéo mãi cậu mới về được tới nhà. Lúc về nhà thì trời cũng đã bắt đầu nhốm nhem vào tối. Vừa thấy cậu mở cửa nhà, lão quản gia không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng thẩm vấn. Cậu vừa gỡ giày vừa đáp không chút lo sợ nào.
- Jungkook thiếu gia, hôm nay người đã đi đâu vậy, tài xế có tới trường đón cậu nhưng không thấy?
- À, tôi có hẹn đi ăn cùng một người bạn mới. Có chuyện gì sao?
- Tôi chỉ lo cho cậu thôi, lỡ mà cậu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ rất khó xử với chủ tịch.
- Ông đừng lo quá, tôi không sao đâu. Tôi về phòng đây, khi nào có đồ ăn thì gọi tôi.
Lão quản gia khẽ gật đầu đáp rồi quay trở lại bếp. Cậu nói và bước nhanh chân về phía cầu thang. Lên được chừng nửa bậc của cầu thang thì lão quản gia bỗng cất tiếng nói vọng lại.
- À đúng rồi, chủ tịch có dặn nếu cậu về thì nhắn cậu chuẩn bị đồ đón tiếp khách quý.
- "Khách quý"? Là ai vậy?
- Là gia đình bên xui gia của cậu, chủ tịch Hoàng.
- Lại cái con nhỏ khó ưa đó. Tôi biết rồi, lát họ tới thì gọi tôi.
Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến nhà họ Hoàng. Cậu ghét con nhỏ tên Youngha, Hayoung gì đó không rõ nữa. Tên gì mà khó nhớ dễ sợ. Cái mặt đã khó nhận dạng rồi, ngay cả cái tên cũng khó nữa. Thôi bỏ đi, nghĩ đến thôi cũng tức đến đau đầu rồi.
Khoảng tầm sáu giờ rưỡi thì có tiếng xe hơi đậu lại trước cửa nhà. Một chủ tịch của một tập đoàn cũng không kém cạnh tranh với nhà cậu mà lại tự mình giành quyền lái xe của tài xế, vậy có đáng không? Trông có vẻ kì lạ quá nhỉ, nhưng mà cũng không đến nỗi. Chỉ tội cho tên tài xế, thế này thì tốn biết bao nhiêu tiền kiếm sống trong một ngày rồi, thật đáng thương.
- Thật vinh hạnh khi hôm nay được gia đình nhà chủ tịch Hoàng đến thăm. Quý hóa quá, chủ tịch đang đợi mọi người ở bên trong, mời vào nhà.
Có giọng mời mọc của lão quản gia vang lên ở dưới sảnh. Cậu cũng đã nghe thấy và biết được mình nên phải chuẩn bị gì khi gặp mặt họ. Cậu ghét mặc một bộ đồ nghiêm nghị của một tên giám đốc, cậu thích mặc những bộ đồ theo sở thích của cậu. Một chiếc áo thun trắng với họa tiết có hơi cầu kì một chút, kết hợp với chiếc quần đùi màu nâu sữa ngang qua đầu gối cùng với bộ tóc chẻ hai mái vuốt keo. Trông cậu thật là cá tính khi mặc bộ đồ ấy. Không thể chê vào đâu được, cậu mặc đồ gì cũng đều đẹp trai như nhau cả mà. Cậu tự ngắm mình trong gương rồi lại tủm tỉm cười, tỏ vẻ đắc ý lắm
Chợt có tiếng gọi của lão quản gia từ dưới nhà. Cậu vội chải chuốt lại một chút rồi mới bước ta ngoài. Cậu bước xuống với một phong thái tự nhiên lắm. Mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn từ lúc nào. Cậu không cần phải đẩy cửa bước vào vì cửa đã mở sẵn rồi. Bọn người hầu đem theo đồ ăn đi ra đi vào tấp nập. Cậu luồn lách bước vào và đi lại chỗ trống đối diện Hayoung để ngồi. Ai cũng ngỡ ngàng với bộ đồ cậu đang mặc, nó chẳng xứng danh một thiếu gia gì cả, trông thật cầu kì. Người ta nghĩ vậy còn cậu thì lại thấy bình thường. Đó là phong cách của cậu, cậu thích thì cậu mặc, ai cấm được cậu chứ.
Nhìn Jungkook trong bộ dạng này, bà Hoàng trông cũng không ưa thích lắm. Bà ta nhìn cậu và bĩu môi xỉa đểu.
- Không ngờ thiếu gia nhà chủ tịch Kim cũng có một phong cách ăn mặc kì lạ nhỉ, không biết là ăn mày ở đâu mà lại may phúc được chủ tịch Kim rước về nhà thế.
- Hình như bà Hoàng lạc hậu quá rồi. Phong cách đấy đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay đấy. Tôi nghĩ bà Hoàng cũng nên cập nhật tin tức mới thường xuyên đi, để còn kêu con gái theo cho kịp cu hướng.
Cậu lên tiếng nói theo vô thức mà không biết là mình không được phép nói như thế. Mọi người đều trố mắt ra nhìn cậu, có vẻ như cậu không tin rằng Jungkook của bây giờ lại đã từng là Jungkook của ngày xưa. Hai người khác tính cách như thế sao lại là một người được chứ? Biết là mình hói lố nhưng mà làm sao đây,, lời nói lỡ thốt ra rồi rút lại thế nào được. Đã lỡ bước nhầm đường rồi thì đành phải cố gắng đứng vững mà bước qua thôi. Một vài người ghét bà ta cũng đều bất giác che miệng cười. Cười vì đã có người thay họ trả mối thù. Bà ta trông có vẻ tức giận lắm khi từng này tuổi rồi mà còn bị một tên ranh con miệng búng ra sữa xỏ mũi. Ức là thế, nhưng bà ta quyết định không nhường, lên giọng mè nheo với chủ tịch Kim.
- Chà chà, chủ tịch Kim nhìn xem, ai đời lại có thằng con rể lại đi xỏ mũi mẹ vợ mình chứ. Kiểu này chắc là phải dạy dỗ lại rồi.
- Nếu được bà Hoàng đây dạy dỗ thì thật là phúc đức quá rồi. Hai vị tiểu thư thật là có phúc khi có một người mẹ như thế. Chắc là phải vất vả và chịu nhiều áp lực lắm nhỉ! Ôi, thật là đáng thương.
Youngha nghe móc xỏ qua mình thì cũng tức lắm, liền đập bàn, đứng phắt dậy quát lớn tiếng lắm. Jungkook vãn không chịu thua, cậu quyết định khiêu chiến đến cùng.
- Cậu đừng có quá đáng, cậu nghĩ cậu có quyền gì ở đây là dám lên tiếng nói như thế chứ hả?
- Vậy cậu cũng có quyền gì ở đây mà dám lên tiếng quát tôi chứ. Hửm, cậu nói xem?
Jungkook hướng khuôn mặt đày thách thức nhìn sang Youngha. Hayoung ở kế bên lo sợ liền kéo tay Youngha năng nỉ, xoa dịu đi cơn tức giận. Bất đắc dĩ quá, chủ tịch hai bên phải lên tiếng giảng hòa. Người này nịnh người kia, người kia cũng nịch lại người này. Cả hai bên nói chuyện vui vẻ trở lại mà quên hết chuyện vừa mới xảy ra. Youngha cũng cố nuốt cục tức ngồi xuống ăn bữa ăn này. Không chỉ riêng Jungkook mà một số người khác cũng hả hê lắm, cảm thấy vui vui trong người vì có cậu trả thù giùm. Bà Hoàng là người vô cùng nhu nhược, bọn người hầu cũng rất khó khăn khi phải phục vụ bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro