Chap 9: Bi kịch Mới
Hôm nay ở trường dường như mọi thứ không sôi nổi như mọi hôm. Cậu im lặng thấy rõ, cả buổi học không thèm ngóc đầu dậy mà chỉ gục mặt xuống bàn ngủ. Tâm trạng của cậu không tốt nên tối qua chả chợp mắt được tí nào. Vì thế nên giờ cậu phải tranh thủ ngủ bù.
Mọi thứ có lẽ trôi qua khá im ắng nên cậu ngủ ngon lắm. Chỉ tiếc là giáo viên không cho cậu ngủ thôi. Một số cô giáo có vẻ hơi buồn vì ngày hôm nay suốt buổi học cậu chỉ toàn ngủ. Khác với những buổi học trước, mọi khi cậu rất chăm chú nghe giảng, nhưng hôm nay lại chẳng thèm để ý gì tới xung quanh cả. Đến tiết thứ ba, là tiết kiểm tra nhưng mà cậu lại chẳng có tâm trạng để làm. Hayoung ở bên nhiều lúc vẫn thúc cậu dậy để làm bài, nhưng mà cậu thì lại chả có chút gì gọi là đả động tới bài vở cả. Cậu còn hoảng hồn một chút về chuyện ban sáng nên tâm trạng cũng trở nên bất ổn rồi.
Cả ngày trời đắm mình trong giấc ngủ thì tâm trạng của cậu cũng đỡ đi phần nào. Tiếng chuông báo hiệu lại một lần nữa vang lên, lần này là tan học. Cậu dường như đã lấy lại được bình tĩnh quay sang hỏi Hayoung.
- Hayoung này.
- Ừ.
- Youngha bắt buộc phải chuyển sang ở sao?
- Mình cũng không rõ, nhưng mà nghe chủ tịch nói là vậy thôi.
- Mình cậu thôi không được à?
- Chuyện này mình không thể là người quyết định được đâu. Cậu nên đi hỏi chủ tịch.
- Mình không thích sống chung với cô ta tí nào cả. Cậu biết đó, mình với cô ta luôn gây gổ với nhau. Cậu là người khéo ăn nói nhất, cậu giúp mình nha?
- Chị Youngha không phải người thế đâu, rồi từ từ cậu sẽ hiểu chị ấy thôi. Chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.
- Cậu thì lúc nào cũng nói tốt cho cô ta thôi, chứ có bao giờ mình thấy cô ta đối tốt với cậu đâu. Nếu không phải vì cậu thì mình đã không nhịn cô ta nhiều như thế rồi, thật là khó ưa.
Nói rồi cậu xách balo bỏ đi, Youngha cũng nhìn cậu với con mắt đăm chiu, không biết sẽ còn chiêu trò gì nữa. Cậu bước ra xe trước, hai chị em họ cũng bước ra sau. Cả ba trở về nhà trong im lặng. Suốt dọc đường, Youngha không biết là suy nghĩ gì mà cứ nhìn về phía cậu ngồi ở trước mãi. Nhẩm tính chắc lại sắp có chuyện gì đó.
Cũng không biết từ bao giờ từ yêu chuyển thành ghét. Lúc mới gặp lại cậu, Youngha cũng rất muốn tìm hiểu cậu. Nhưng có vẻ thái độ của Youngha không tốt từ đầu nên khiến cho cậu hiểu lầm. Và thế là đâm ra cậu ghét Youngha. Youngha cũng dường như càng ngày càng trở nên khó ưa bởi tính cách không chịu gần của cậu. Cuối cùng thì sao, cả hai đứa ghét nhau.
Vừa về tới nhà, lão quản gia đã ríu rít đủ thứ chuyện làm cậu có vẻ sợ hãi. Cậu vừa bước vào thì thấy Seok đang ngồi coi tivi ở phòng khách. Sắc mặt cậu chợt một chút không ổn hiện lên, dường như là cậu vừa chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm nên liền thay đổi sắc mặt. Từ bình thản chuyển sang lo lắng và sợ hãi. Có thể cậu sợ cái vụ video gì đó có dính dáng đến cậu mà sáng nay Seok ám chỉ. Cậu bước ngay vào bếp và rót cho mình một cốc nước rồi đưa lên miệng uống một hơi để lấy lại tinh thần. Vừa thấy cậu, Seok chợt lên tiếng hỏi thăm.
- Mới về sao. Trông sắc mặt cậu có vẻ khó coi. Hay là còn lo sợ chuyện hồi sáng.
- À... vâng, còn một chút.
- Đừng lo, tôi đã xóa bỏ đoạn video đó khỏi CCVT rồi. Tôi biết có thể cô ta sẽ lại dở trò nên đã giữ lại bản sao trong máy riêng. Mà chắc cô ta không dám làm gì đâu, vì ngoài đoạn video đó còn một đoạn video quan trọng hơn mà.
Seok tắt tivi, vừa nói vừa bước tới chân cầu thang thì người cha cùng hai chị em nhà họ bước vào. Cậu thẫn thờ chợt đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía đó. Người cha với vẻ mặt tức giận đi một mạch đến chỗ ghế sofa ở phòng khách. Youngha thì theo sau, trông mặt Youngha tỏ ra vẻ đau đớn lắn. Nhưng đâu ai ngờ sự thật đằng sau đó. Seok thấy vậy liền đi vào nhà bếp, tới chỗ cậu vỗ vai an ủi.
- Đừng lo, mau ra đó đi, có gì tôi sẽ tiếp lời cho.
Seok chọn một chỗ đứng gần đó để quan sát tình hình. Cậu bước ra phòng khách với vẻ sợ sệt rồi đưa ánh mắt đầy tức giận đăm chiêu nhìn Youngha. Thoáng thở dài, chủ tịch Kim lên tiếng.
- Con ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với con.
Cậu ậm ừ rồi cũng vội ngồi xuống khoảng trống trước mặt. Cậu trông có vẻ khá sợ trước không khí căng phồng bây giờ.
- Sáng nay, ở phòng ăn, hai đứa đã xảy ra chuyện gì?
- Dạ, chỉ là...
- Sao nào, con không nói được hả?
- Con...
- Ta có nghe lão quản gia kể qua chuyện hồi sáng. Ta biết hai đứa không ưa nhau, nhưng mà cũng không nên đến nỗi như vậy chứ. Con nhìn xem, con làm người ta như thế này rồi, thử hỏi xem ta phải ăn nói thế nào với nhà bên đó bây giờ.
Cậu không biết nói gì chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Lúc này, Youngha có vẻ đắc ý, nhưng cũng không thể lặng yên làm ngơ được. Đã diễn thì phải diễn làm sao cho thật tốt trước mắt người lớn chứ. Youngha quyết định lựa lời nịnh. Hayoung thì chẳng biết làm gì ngoài im lặng để qua chuyện. Mặc dù cũng có ở đấy và chứng kiến truyện. Nhưng cho dù nói thế nào thì cũng mất lòng hai bên, thế thôi im lặng là tốt nhất.
- Chú à, con không sao đâu. Chuyện cũng không lớn lắm, chú bỏ qua cho Jungkook đi ạ. Dù sao thì Jungkook cũng mới về nên chưa quen với mọi thứ ở đây cũng là điều đương nhiên thôi ạ.
- Cho dù là nhỏ đến đâu thì việc nào cũng phải ra việc đấy. Ta không thể để cho chuyện này lặp lại một lần nữa.
- Thôi mà chú, sau lần này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa đâu ạ.
- Nếu con đã nói vậy thì ta tạm tin. Ta sẽ yên lặng mà cho qua chuyện này, nếu lần sau còn xảy ra thì ta không dễ dãi nữa đâu đấy.
- Vâng.
Youngha vui mừng đáp vì dường như đã hoàn thành xong được phần nào kế hoạch lớn. Cậu nghe chủ tịch nói vậy cũng yên tâm được phần nào, thở dài nhẹ nhõm. Chỉ riêng Seok đứng phía trong thì không có nổi một cái cảm xúc nào ngoài hai từ "khinh bỉ". Seok đứng ở phía trong khẽ nhếch mép cười và lên giọng nói mỉa mai.
- Hừ. Đúng là đồ giả tạo.
- Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu lắm. Ai giả tạo cơ?
Youngha tỏ vẻ ngây thơ quay lại nhìn Seok đang đứng đằng sau cậu. Ánh mắt cô ta thay đổi hoàn toàn khi quay đi. Seok đang định nói gì đó thì bị chủ tịch cướp lời.
- Cô...
- Không phải chuyện của con. Đừng xen vào.
- Nhưng mà cô ta...
Đúng lúc đó Tae và Min bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tae vừa định về phòng thì người cha gọi lại làm Tae thoáng giật mình.
- Taehyung à, con đưa Youngha về phòng đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Jungkook. Con cũng nên về phòng đi, Hoseok. Ở đây không có chuyện của con.
Youngha từ từ đứng dậy bước theo Taehyung nhưng không quên liếc mắt qua cậu và Seok. Trong mắt của Youngha ánh lên một sự căm phẫn lớn. Hayoung cũng bước vội theo. Seok không nói gì, tức giận đá chân vào thành bếp rồi bước về phòng. Tae chỉ ấp úng đáp rồi cũng dẫn theo Youngha đi. Vừa chậm rãi bước Tae vừa hỏi chuyện.
- Cô không nên làm thế với em trai tôi chứ? Dù sao thì em ấy cũng mới về, vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ với cuộc sống ở đây. Cô không nên làm lớn chuyện làm như vậy. Cô cũng biết rồi, cha tôi là một người rất nghiêm khắc. Sợ em ấy sẽ không chịu được kỉ luật của ông.
- Tại sao anh không nghĩ là cha anh cưng Jungkook nhất. Ông ấy chắc sẽ chẳng kỉ luật con trai cưng của mình đâu.
- Thì dù sao cũng là con út trong nhà nên được cưng chiều là điều dĩ nhiên thôi. Với lại em ấy cũng đã quen ở đây đâu. Tôi không bận tâm đến điều đấy làm gì. Miễn sao tôi vẫn còn sống tốt là được rồi.
- Nhưng anh cũng phải dành lấy thứ mình muốn chứ?
- Tôi không tham lam như vậy đâu.
- Thật sao. Anh định sống như thế thật hả? Không có mong muốn gì sao?
- Phải. Tôi chẳng mong muốn gì ngoài một cuộc sống bình thường cả.
Tae bỗng quay người đứng khựng lại sau câu nói làm Youngha giật mình.
- Ôi hết hồn.
- Tới phòng của cô rồi đấy. Cô vào trong đi, tôi về phòng đây.
- A... à ờ. Tôi biết rồi.
- À còn nữa, nếu cô có cãi nhau hay làm gì đó thì đừng quên nghĩ tới những người khác. Chuyện cô làm hôm nay, tuy không lớn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới người xung quanh. Không ai rảnh để dọn bãi chiến trường của cô đâu, chắc cô hiểu?
Nói rồi Tae đi nhanh về phía phòng mình. Youngha ngớ người ra một lúc rồi cũng mở cửa bước quay trở vào trong phòng. Dưới lầu chủ tịch và cậu đang nói chuyện với nhau.
- Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà thành ra vậy rồi thì không biết khi ta vắng nhà sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Con là con trai, con nên nhường nhịn con gái một chút. Dù sao thì sau này hau đứa cũng chung một gia đình thôi. Con nên nhớ điều đó. Không biết gia đình họ sẽ như thế nào nếu biết nguyên nhân con gái mình thành ra thế này. Mẹ con bé không phải là người dễ tính đâu. Bà ta sẽ càng làm lớn chuyện lên nếu ai đụng tới con gái cưng của bà ta. Ta nghĩ mẹ con bé sẽ tới đây trong ngày hôm nay. Con cũng đừng lo quá, bà ta thì để ta giải quyết. Con chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Con hiểu ý ta chứ?
Giọng nói nghiêm nghị của chủ tịch làm cậu thoáng sợ. Cậu không dám cãi lời mà chỉ răm rắp nghe theo.
- Vâng. Con biết rồi. Con sẽ tốt với cô ấy hơn thưa cha.
- Chỉ cần con tốt với con bé. Đừng để chuyện gì xảy ra nữa là được. Thôi được rồi ta về phòng đây, con cũng về nghỉ ngơi đi.
Cậu khẽ ậm ừ gật đầu, chủ tịch nói rồi lẳng lặng bước về phòng. Cậu ngồi đó, định thần một lúc rồi lại bước về phòng. Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm ấm cúng thù có một chuyện động trời xảy ra. Nghe tin con gái mình xảy ra chuyện, người mẹ vội vã kêu tài xế chở qua nhà của chủ tịch Kim. Vừa tới nơi bà ta vội vàng ra khỏi xe xông thẳng vào bên trong. Chủ tịch lúc ấy đang ở phòng khách nghỉ ngơi thì bất ngờ thấy mẹ Youngha xông thẳng vào nhà mình. Ông ta không lấy gì là ngạc nhiên cả. Vì ông ta biết thể nào bà ta cũng sẽ qua đây càm ràm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro