Chương 18: Cung yến trung thu (2)
Mấy ngày gần đây y ở Thu Nguyệt lầu cùng Lễ bộ - Đoàn Di Ân lo cho cung yến sắp tới. Sau khi miệng liên tục thúc giục thái giám, nha hoàn bưng cái này, chuyển cái kia, Điền Chính Quốc mới có thời gian dựa người vào tay vịn lầu thở hắt ra một hơi.
Hồ nước rộng lớn, có một lối đi hình chữ chi* dẫn đến giữa hồ, nơi đó có một ngọc lầu vừa cao vừa rộng. Tuy độ cao không thể so sánh với Vọng Ngã đình, nhưng từ Thu Nguyệt lầu nhìn ra chính là tuyệt thế mỹ cảnh.
(*hình chữ chi: hình dích dắc {zigzag})
Xung quanh hồ là cây lá phong đỏ, đứng ở lầu nhìn ra còn tưởng bản thân đang ở rừng chứ không phải hoàng cung. Nước hồ trong vắt soi rõ cả bóng người, cá chép và cá vàng là sinh vật duy nhất tồn tại phía dưới.
Bởi thế đến trung thu, cung yến được tổ chức chủ yếu ở đây.
"Hoàng Hậu nương nương, thiệp mời gia quyến của các phi tần đã gửi xong, bánh trung thu cũng đã đầy đủ. Bày trí cung yến cũng đã gần hoàn tất, không biết còn gì người chưa vừa lòng?" - Đoàn Di Ân chắp tay cúi người.
Y giọng hơi chút ngờ nghệch, vẻ không quan tâm lắm.
"Tốt, lui đi, phần còn lại để ta"
"Vâng"
Hôm nay không thấy Sa Hạ, y cũng lười để ý đến nàng ta. Mắt nhìn chăm chú vào rừng phong đỏ, gọi một tiếng.
"Mộng Phạn"
"Có nô tỳ"
"Có nghe ngóng tin tức của chính điện mấy ngày trước không?"
"Liễu quý nhân và Trì Quốc công bị bắt rồi"
Điền Chính Quốc thở dài.
Sa Hạ mới rồi không thấy đâu, vừa hay lại xuất hiện đứng sau lưng y. Nàng khua tay cho Mộng Phạn đi khỏi. Màn che đỏ phía bên kia rủ xuống, Sa Hạ tiến tới vén màn lên, vừa làm vừa nói.
"Ngự sử đại phu - Liễu Khải Trạch nghe nói đổ bệnh rồi, cung yến mấy ngày tới sẽ do Liễu Hằng công tử đi thay"
Thật sự nàng là một nha hoàn không giống ai, nói chuyện với chủ tử không phải là tay đặt ngang hông cúi thấp người, mà là thái độ có hơi ngang ngạnh, hoàn toàn không nhìn thấy khoảng cách cao thấp địa vị giữa hai người.
Điền Chính Quốc từ lúc nhận Sa Hạ vào Điền gia đã coi nàng như muội muội, y không câu nệ nhiều thứ, cũng không ràng buộc nàng bởi bất kỳ quy tắc nào. Hoàn toàn mặc kệ thái độ của nàng. Có ai hiểu Sa Hạ hơn y, bên ngoài đôi khi hơi độc miệng nhưng xét về khía cạnh khác, không ai trung thành với y hơn nàng.
"Liễu Hằng?" - Y vô thức cười, hỏi.
"Người không muốn gặp à?"
Liễu gia có một con trai lớn, quanh năm im hơi lặng tiếng, không phải chuyện quan trọng ít nhất không lộ mặt, chính là Liễu Hằng - ca ca Liễu Tịnh An.
Đừng hỏi tại sao ít xuất hiện, nhưng y lại nhớ tới nam nhân này như vậy. Cả đời Điền Chính Quốc sẽ không thể nào quên được trước khi làm Hoàng Hậu, đã có một thiếu niên lụy tình, điên cuồng theo đuổi làm y chết khiếp.
Nhưng có vẻ sau khi y nhập cung, nam nhân này cũng dừng lại cái chuyện theo đuổi vô nghĩa.
Điền Chính Quốc không thích muội muội hắn, không có nghĩ là y cũng ghét hắn.
Nhưng có ai biết được cả đời này người y hiểu rõ nhất đầu tiên không phải Kim Tại Hưởng, mà là Liễu Hằng. Y biết, Liễu Hằng một khi thích ai, yêu ai, sẽ yêu đến hết đời, cũng sẽ vì người đó mà hi sinh tất cả.
Y nhìn xuống hồ, mí mắt trở nên ủ rủ, giống như đang hồi tưởng về chuyện gì đó của quá khứ, phản chiếu lên mặt nước không bao giờ đứng im ở dưới kia.
"Không phải không muốn, mà sợ gặp rồi, lại không biết đối diện thế nào" - Rất lâu sau mới đáp lại.
"Nhiều lúc không nhất thiệt cứ phải đối diện, nếu đã không được, thì tránh thôi"
Sa Hạ bên Điền Chính Quốc lâu như vậy, lần đầu tiên không đoán được tâm tư của y, có hơi lo lắng, cũng hơi phiền muộn.
Có lẽ cuộc sống thâm cung của Hoàng Hậu cũng tốt hơn sau khi được hắn để ý, chỉ là nàng đã thấy y mềm lòng với người khác hơn, chém giết cũng chẳng thuận tay như trước. Nhìn có vẻ yên bình, song lại dấy lên cho Sa Hạ một cảm giác khó chịu không thể ngồi im.
Trong mắt người khác, nàng là thị nữ của Điền Chính Quốc. Trong mắt y, nàng không phải cung nữ, vì thế chính bản thân Sa Hạ cũng không hạ thấp tự cho mình là nha hoàn. Chỉ khi có một mình nàng và y, chính là lúc mọi bản chất và lời nói của Sa Hạ đều sẽ là thật lòng.
"Đã truy ra đám người mặc dạ y hành do ai phái tới chưa?"
"Tạm thời tìm chưa ra. Nhưng theo nô tỳ thấy, đám người này chỉ là bù nhìn để kéo Liễu thị và Trì Quốc công xuống nước"
"Tiếp tục theo dõi đại lao"
______________________________________________________
Điền Chính Quốc ôn nhu cười, thần sắc tốt hơn ban nãy không ít. Y lệnh giải tán, toàn bộ chúng phi cũng đứng dậy rời khỏi, Sa Hạ đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ, lại nhìn chủ tử của mình. Dấu hôn trên cổ Điền Chính Quốc, khiến nàng khó chịu nheo mắt nhíu mày, không khỏi "hừ" nhẹ một tiếng. Nhưng nàng lại nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười.
Hành động này lọt ngay vào tầm mắt của Điền Chính Quốc.
Sa Hạ thấy y để ý đến mình, liền cười lương thiện chỉ chỉ ngón trỏ lên trên, cất giọng.
"Chủ tử, bên trên ắt hẳn có "chuột". Ta có dọn không?"
""Chuột"? Chúng ở đó bao lâu rồi?"
"Từ lúc người về Đông cung tời giờ"
Điền Chính Quốc quay đầu thở dài, nắm tay chống lên thái dương. Đứng trên đó nãy giờ chưa hành động, chỉ có thể là do dự hoặc đợi thời cơ. Thế thì y cho chúng cơ hội.
"Mặc kệ đi" - Điền Chính Quốc nói.
Nhưng cái hay là đợi mãi chẳng thấy bọn "chuột" kia có hành động gì bất thường. Hay hơn nữa là chất giọng vừa ngạc nhiên vừa lảnh lót của Sa Hạ phát lên.
"Hoàng Hậu nương nương, chủ tử, "chuột" bị bắt rồi"
"Bắt? Bắt cái gì?"
"Nô tỳ đứng sau hậu sảnh của chính điện nghe lén. Nhị thân vương về rồi, còn bắt được một đám người mặc dạ y hành, nghe bảo là đám người đó là bọn "chuột" bám trên mái nhà cung của chúng ta sáng giờ"
Điền Chính Quốc hoảng hốt đến độ hạ một bên lông mày xuống, mi tâm nhíu lại. Ngăn chặn hành vi muốn lật bàn của mình, y hít thở một hơi thật sâu, thật dài.
Vốn dĩ đã lường trước mình sẽ bị hành thích, nên trong đầu y đã dự tính sẽ tung tuyệt kĩ đấm đá của mình như thế nào rồi. Nhưng....nhưng mà... bị bị bị bắt rồi. Bọn chúng chưa làm gì mà. Tại sao chúng đến không xông vào Đông cung ngay, mà ngồi trên đó phơi nắng vậy? Cái này gọi là do sơ suất hay do bị ngu thế? Hay là phơi nắng lâu quá nên bị ngáo rồi? Hả?
Bước ra giải thích cho bổn cung, bổn cung thề sẽ không bẻ gãy đầu ngươi, bổn cung nói (không) thật lòng đó!
Nhìn biểu hiện của Điền Chính Quốc, Sa Hạ bất cần đời hiểu ra, nhìn cả thế giới mà muốn trợn mắt trắng.
"Đừng chửi thầm nữa. Nói thẳng ra người chỉ muốn đánh nhau thôi"
Như nói trúng gì đó, trong đầu y liền ngừng chửi thề một cách phanh gấp
_____________________________________
Đại lao
Có hai gian phòng nhốt hai người, còn cố ý giam Liễu Tịnh An và Trì Xương Húc vào hai phòng đối diện nhau.
"Sao lại làm thế? Chẳng phải ngươi muốn làm Hoàng Hậu hay sao? Tự đập đá ngay chân mình, còn chặn đường của ta" - Trì Xương Húc ngồi dựa tường, chân co chân duỗi, mắt không thèm nhìn qua gian phòng bên kia.
Liễu Tịnh An muốn trợn mắt, hai bàn tay nắm chặt vạt áo.
"Ngươi nghĩ ta muốn trở thành một kẻ ngu tự tuyệt đường sinh sống của mình? Nghĩ lại lúc cầu xin cho ngươi ở chính điện, nhớ tới đã thấy buồn nôn"
"Biết là tuyệt đường sinh sống mà ngươi vẫn làm?"
Liễu Tịnh An trong lòng như chột dạ, quay mặt đi không nói chuyện với gã. Nhưng lại một lúc lâu sau, ả co chân bó gối, tự ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối rồi rúc mặt vào trong, u sầu nói cho gã nghe.
"Ta là bị ép ở phút cuối cùng thôi"
Trì Xương Húc nghe xong muốn vội vã hỏi rằng nàng ta dễ bị thao túng như vậy từ bao giờ. Không ngờ Liễu Tịnh An nói một tràng làm gã như vỡ vụn tại chỗ.
"Ta chỉ là không tin được người thân cận ta nhất, người ta tưởng chừng vô hại nhất, lại khiến ta thê thảm như vậy. Tiểu Hồng của ta, thị nữ của ta, nàng ta lại có thể sai khiến đám người kia giả vờ ám sát Hoàng Hậu để bị bắt, rồi phút cuối cùng thuyết phục ta đến nhận tội thay, bắt ta phải diễn một màn nam nữ nhất kiến chung tình với ngươi trước mặt bao nhiêu người. Ép ta phải tự đem thanh danh của mình hạ thấp đến mức thối nát nhất"
Gã nổi trận lôi đình, hai tay nắm chặt thanh chắn của nhà giam quát lớn.
"Con mẹ nó ngươi điên rồi!! Nàng ta muốn ngươi tự đào mồ chôn mình thì thôi đi, ngươi còn kéo ta theo. Ngươi nghĩ quan hệ tình nhân của chúng ta tình thâm tới mức ta chịu chết cùng ngươi sao"
Liễu Tịnh An ngước mặt lên, cái gọi là tàn ác dường như bao trọn khuôn mặt nàng ta. Nếu như trước giờ ả luôn nghĩ làm cách nào để đá Điền Chính Quốc trở lại hố đen ban đầu, thì giờ đây nữ nhân họ Liễu này chỉ nghĩ có một ý định duy nhất.
"Kéo ngươi theo, dồn mọi tội lỗi lên đầu ngươi nhiều chút, để cho Liễu gia nhẹ tội một chút. Vì thế ta mới bảo vệ được Liễu gia, ta mới giữ được vinh hoa phú quý cho Liễu Hằng, ta yêu huynh ấy nhiều như thế, sao có thể kéo huynh ấy theo được. Nếu huynh ấy không yêu Điền Chính Quốc, ta cũng không đến nông nỗi này"
Trì Xương Húc như bị một cái búa tàn nhẫn gõ vào đầu, giọng hắn run run, hai bàn tay thả lỏng khỏi thanh chắn.
"Ngươi có biết đầu óc của ngươi bị gì che mất không. Chính là sự ngu xuẩn. Liễu Tịnh An ngươi hồ đồ rồi, Liễu Hằng là anh trai ngươi, ngươi lại dám yêu cả anh trai ruột thịt của mình"
"Liễu thị, ngươi lặp lại ta nghe" - Giọng nói vừa trầm vừa không có cảm xúc, hai người quay sang, giật mình mà nhìn người đàn ông nọ.
Kim Tại Hưởng chỉ muốn đích thân tới xem tình hình, vừa tới thì vừa lúc nghe lọt câu "Nếu huynh ấy không yêu Điền Chính Quốc" của Liễu Tịnh An.
Nàng ta từ từ thay đổi tư thể, chuyển sang quỳ gối, ngước cao đầu mặt đối mặt với hắn, tóc ai rủ rượi, biểu hiện như sắp điên tới nơi. Nhưng câu nói vừa rồi ả thốt ra chứng tỏ một trăm phần trăm nữ nhân này còn tỉnh táo.
"Ta biết người nghe rõ mà Hoàng Thượng, thay vì hỏi lại, chi bằng nán lại đây, ta kể người nghe trước đây Hoàng Hậu cũng được người khác si tình đến mức nào. Vả lại, sắp chết rồi, thần thiếp kể cho người vài chuyện trước kia. Người nghe xong thì sau này nhớ đốt giấy tiền chất lượng chút gửi cho thần thiếp dưới đó với" - Liễu Tịnh An cười cười một cách ngây ngốc, tựa như lúc sắp chết, nhìn thấy ai cũng là tri kỉ để tâm sự, để nói thật một lòng tâm tư của nàng đã chôn giấu bao năm.
Ả biết những lời mình sắp nói không những có ý gây khích đến đôi Đế - Hậu Kim triều, còn có thể khiến cho Kim Tại Hưởng gây khó dễ với Liễu Hằng, thậm chí có chuyện nói xong hắn sẽ có thể nổi đóa chém ả tại chỗ, nhưng hình như việc bị ép buộc nhận tội thay khiến lý trí vững vàng của ả chẳng giữ được bao lâu nữa. Trước khi bản thân bị Tiểu Hồng tiếp tục lợi dụng, một lần nói hết, vạn lần vô âu.
__________________________________________________
Tình cảm mấy chục năm của Liễu Tịnh An dành cho Liễu Hằng luôn bị ràng buộc bởi bốn chữ "anh trai ruột thịt". Nàng yêu nhiều như thế, cuối cùng lại tự mình nhận ra một chuyện vừa hiển nhiên vừa sự thật lại vừa tàn nhẫn. Liễu Hằng là ca ca ruột của nàng, lại yêu con trai của Thái úy đại nhân - Điền Chính Quốc.
Có lẽ vì cái dòng máu ruột thịt chảy trong người, nàng sẽ không thổ lộ, càng không ngăn cản tình cảm của Liễu Hằng với người khác, biết anh trai mình thích y, theo đuổi y, nàng lúc nào cũng bằng lòng kéo họ đến với nhau, thậm chí có một thời gian Liễu Tịnh An gọi y là tẩu phu*.
(*tẩu phu: anh dâu. Nguyên gốc là "tẩu tử: chị dâu". Thực ra mình nghĩ để là gọi "anh dâu" thì sẽ chuyển từ "tẩu tử" sang "tẩu phu", nhưng mình không biết chuyển hán việt có đúng không. Cho nên ai thấy sai thì đi qua chỉ mình với ạ)
Dù là mỗi lần gọi như thế, nàng ta tám phần sẽ bị Điền Chính Quốc vừa liếc vừa mắng đủ kiểu, nhưng nàng ta kệ, vì ca ca nàng thích y.
Nhưng càng ngày càng sợ mình sẽ không cầm lòng được thổ lộ, sợ rằng Liễu Hằng biết được tâm tư sẽ không nhìn mặt mình nữa. Liễu Tịnh An một lòng tiến cung, trở thành phi tần được sủng ái nhất. Thậm chí như vậy không đủ làm nàng ta xao nhãng Liễu Hằng, cuối cùng lại âm thầm đồng ý quan hệ dây dưa với Trì Quốc công. Càng gây nhiều âm mưu thâm cung, càng hành động mạo hiểm, nàng mới không có thời gian nhớ tới người kia.
Nhưng mà có ai biết được, sau này khi nhận y lên làm Hoàng Hậu, Liễu Tịnh An vui đến mức nào đâu, không cần tự lừa mình dối người đẩy ca ca mình cho người khác nữa. Nghĩ rằng y đã là Hoàng Hậu, Liễu Hằng không thể trèo cao mà bám lấy y, nhất định sẽ từ bỏ mà thôi. Cuối cùng nàng xin xuất cung dài hạn để về nhà một thời gian.
Và sự thật đã cho nàng ta một cái tát đau điếng. Liễu Hằng ngày nào cũng ở trong phòng họa lại chân dung của Điền Chính Quốc, nhưng vì sợ nếu bị phát hiện chân dung Hoàng Hậu ở trong phòng ngủ của thần tử, sẽ bị người ta cho là Liễu Hằng dám tương tư Phụ Nghi Thiên Hạ, ắt hẳn sẽ hạ thấp thanh danh của y, còn làm Hoàng Thượng không vui mà làm khó y.
Thế nên ngày qua ngày, cứ vẽ xong lại đốt, vẽ xong lại xé, xé xong lại đốt, không hề để lại dấu tích nào, nhưng Liễu Tịnh An theo dõi hằng ngày đã tỏ tường một chân lý mà nàng vốn không bao giờ muốn biết: Điền Chính Quốc dù có thuộc về ai, Liễu Hằng sẽ mãi chẳng bao giờ ngừng yêu y.
Tâm tư ả như sắp méo mó tới nơi, từ một hình thức cam chịu cuối cùng nhịn không nổi bùng phát thành chán ghét Điền Chính Quốc. Cuối cùng từ một nữ nhân ép buộc bản thân phải mưu kế, lại trở thành một ác nữ thật sự.
Liễu Tịnh An chỉ đứng trước cửa phủ Ngự sử nhìn về hướng hoàng cung. Hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt, dòng máu đỏ thẫm chảy tí tách. Từ sâu trong ý thức, hình ảnh Điền Chính Quốc hiện lên rồi vỡ vụn từng mãnh.
Lợi dụng y bị thất sủng liền dùng mọi thứ mình nghĩ ra được chèn ép y dù biết y vai vế lớn hơn mình. Nhưng có lẽ dù rất khó hiểu khi thấy y tàn nhẫn với rất nhiều người, lại nhân nhượng để ả dày vò. Cuối cùng Liễu Tịnh An được nước làm tới, tự tay bỏ thuốc vào thức ăn hằng ngày của y, tuy chẳng phải độc dược gây chết người gì nhưng cơ thể y hiện giờ hay bệnh bất thường phần lớn nhờ vào thuốc của ả. Liễu Tịnh An còn chẳng biết thuốc này có lai lịch thế nào, tiện tay mua về bỏ vào, dù gì ả cũng nghĩ người chịu khổ là y chứ không phải ả.
(Nổi hứng spoil: Nhờ thuốc của chị Liễu mà em mới dám gắn tag sinh tử văn vô fic)
___________________________________________________
Kim Tại Hưởng bình tĩnh nghe hết, có thể kiên nhân nghe Liễu Tịnh An nói nhiều như vậy là việc đầu tiên từ khi hắn trọng sinh. Mối quan hệ của họ có hơi phức tạp, thậm chí nhìn vào có phần rối ren. Nhưng đối việc Liễu Hằng si tình với Điền Chính Quốc có lẽ hắn chỉ tin một nửa, nửa còn lại chính là hắn đặt vào câu hỏi: Kiếp trước khi Liễu gia thăng tiến, Điền gia diệt môn, y bị nhốt trong đại lao, Liễu Hằng đang ở đâu?
Nếu đã yêu y như thế, đến việc Điền Chính Quốc bị dồn đến đường cùng hắn lại không thấy bóng dáng hay lời cầu xin của Liễu Hằng. Kiếp trước Điền gia bị oan, y dâng thư kêu oan không được hắn chấp thuận có thể hiểu được, nhưng lúc đó chẳng phải Liễu gia đang có lợi thế hay sao? Liễu Hằng một lời kêu oan thay y cũng không có.
Cả hai đời, hắn không có một ấn tượng nhất định gì về Liễu Hằng!!!!
"Nói nhiều như thế có nhẹ lòng hơn không?" - Hắn hỏi.
Liễu Tịnh An thở nhẹ một hơi, mỉm cười nhu hòa, gật đầu.
"Bây giờ có chết cũng có thể nhẹ người qua cửa Môn Quan"
"Sao lại nghĩ tới cái chết sớm như thế?" - Kim Tại Hưởng chỉ tiện miệng hỏi một câu cuối rồi đi, sẽ chẳng cần đối phương trả lời lại, nhưng ả mở miệng thật.
"Sợ sẽ nghĩ tới nhiều chuyện, lòng càng khó gỡ, tim càng thắt, chi bằng đi uống canh Mạnh Bà sớm một chút, để lại mọi thứ, mình ta luân hồi" - Nàng ta từ từ chuyển sang tư thể ngồi bó gối lúc nãy, khoanh tay chống lên, gối nửa đầu, giương mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nói câu cuối cùng - "Nhân sinh ai chẳng nghĩ như thế"
Cuối cùng là sự thinh lặng bi ai mà rất lâu rồi Kim Tại Hưởng không cảm nhận được.
"Chính Quốc có nói để ngươi cảm nhận lễ trung thu cuối cùng. Sau cung yến, đích thân y sẽ tới tiễn ngươi"
Cả hắn cùng Trì Xương Húc đều không nói thêm tiếng nào. Gã không làm càng nữa, chỉ quay về góc cũ ban nãy an tĩnh ngồi xuống. Hắn mang bước chân cùng tâm trạng nặng trĩu bước khỏi đại lao. Liễu Tịnh An đầu óc không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ tự hỏi y sẽ dùng cách tàn nhẫn gì để tiễn mình đi
Bóng dáng Sa Hạ sau khi đứng một góc nghe hết, liền một bước hướng về Đông cung.
_________________________________________________________________
Đêm cung yến, dù qua bao chuyện, song Trịnh Hạo Thạc vẫn theo thư mời tới hoàng cung, bước thẳng một mạch tới Thu Nguyệt lầu. Phác Chí Mẫn đến cùng lúc mới Mẫn Doãn Kỳ, chỉ là tướng đi của cậu có hơi kì lạ, lâu lâu lại khập khiễng một cái, lại nhăn mặt chống lưng một cái, cứ như ông già bảy mươi đang vác cơ thể đã có tuổi đi ăn tiệc. Mẫn Doãn Kỳ đưa tay muốn đỡ, cậu vừa hất tay anh ra vừa liếc một cái, miệng không tiếc mở miệng chửi thề.
"Đừng động vào bố mầy, bố mầy đang cáu đếy"
Mẫn Doãn Kỳ cũng vui miệng hùa theo.
"Thế mày có để tao đỡ không hả vợ?"
Đừng thấy hai người này lúc nào cũng vợ vợ chồng chồng lãng mạn đến mắc mửa mà nhầm, do hồi đi học từng là bạn thân nên sau khi kết hôn xưng hô rất hỗn loạn. Lúc bình thường thì anh anh em em, đến lúc cãi nhau hay nổi hứng tranh luận thì một câu "Mày muốn chết không?", hai câu thì "Mày muốn liệt giường không?", ba câu thì "Tao thách đếy", bốn thì..... ngoài tiếng thở dốc thì tôi thề tôi không nghe được gì cả. (Mời cao nhưn điền vào chỗ chấm)
Anh đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu, đồng thời giúp cậu che dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng trên cổ, nhỏ giọng.
"Lộ kìa"
Liễu Khải Trạch sau khi trải qua chuyện động trời của đứa con gái trời đánh, ông chẳng còn đủ sức khỏe để có mặt nữa, thành ra lệnh lang* - Liễu Hằng phải đi thay.
(*lệnh lang: con trai ông)
Các phi tần khác đã tới sớm ổn định, còn lại chỉ chờ các quan và các công tử, tiểu thư nhà họ nữa thôi.
Kim Tại Hưởng ngồi cùng Điền Chính Quốc ở chính tọa. Đồ ăn được dâng lên, một nhóm ca vũ đã bung lụa dài uyển chuyển lả lướt múa giữa yến tiệc.
Liễu Hằng có thể nói là ngồi gần chính tọa nhất, đối diện với Phác Chí Mẫn. Điền Chính Quốc bình tĩnh vô ba rót rượu cho hắn, cùng hắn cười cười nói nói. Liễu Hằng thì hơi im lặng, không giao tiếp với ai, chỉ để cung nữ rót rượu thì lại tiếp tục uống, uống rồi lại im lặng ăn, trông như chẳng quan tâm thế sự cho cam.
Phác Chí Mẫn sao không nhận ra cái không khí nửa đông nửa tây này. Theo bản thảo gốc của cậu, Liễu Hằng chính là tâm duyệt y nhưng y tâm duyệt hắn. Nam phụ đơn phương nhưng lại chẳng thèm dây dưa gì với thụ chính, tuy ban đầu không chắc nhưng cậu khẳng định tình tiết chàng nam phụ này thích thụ chính vẫn còn giữ lại.
Mẫn Doãn Kỳ nồi bên cạnh nghiêng người nhìn cậu, lại nhìn Liễu Hằng, ghé sát người hỏi.
"Nhìn gì đó?"
Phác Chí Mẫn vẫn chăm chú nhìn ba người trước mắt, máu tranh luận nổi lên, đem bộ mặt thần bí cùng giọng nói bí ẩn hỏi anh.
"Chồng, mày có thấy không?"
"Thế trước giờ tao mù à?"
Cậu liếc xéo anh một cái, song cũng kiên nhẫn giải thích.
"Hắn ta" - Tay cậu chỉ Liễu Hằng - "Rồi hai người họ" - Lại chỉ Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc phía trên - "Sao? Nhìn ra được gì không?"
"Với cương vị là một người chồng đã thuộc nát quyển Sóng Luyến Cung* của mày, thì ba người họ...hừm, tình yêu tam giác, không mùi drama nhưng cực kỳ máu chó"
(*Nhắc lại cho nhưng bạn không nhớ, Sóng Luyến Cung là tên gốc của bộ truyện Phác Chí Mẫn sáng tác trước khi xuyên vào)
Phác Chí Mẫn chậm rãi giơ ngón cái lên tán thưởng.
"Nói hay lắm, cho nên bây giờ là chúng ta phải để ý ba con người này. Từ những chuyện xảy ra của ba người họ, chúng ta sẽ tương kế tựu kế bẻ cốt truyện lại đúng quỹ đạo với cốt truyện của tao"
"Thôi vợ, tao thấy có gì đó sai lắm"
Phác Chí Mẫn không mắt vẫn nhìn bọn họ, từ từ giơ ngón giữa lên trước mặt chồng, khuôn mặt tỏ vẻ âm mưu chẳng khác gì mấy tên mê tín lừa đảo.
"Để im cho bố mầy làm việc, bố mầy phải cứu lấy 'đứa con cưng' này từ tay hệ thống"
[Hệ thống ngồi không cũng dính đạn: ????]
Ca vũ vừa kết thúc điệu múa, tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên thay thế. Điền Chính Quốc ôn nhu hiền hòa với hắn lại quay mặt xuống, bộ mặt nhìn mọi người làm cho người ta chẳng có tí gì gọi là nhẹ người. Quan thần ở dưới thực sự chẳng dám đoán tâm tư y cho lắm, nhìn nhiều thì sợ y không chém mình nhưng sẽ có người chém thay.
"Hôm nay là trung thu, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy. Ca vũ thôi chắc cũng làm mọi người vui hết được. Lý phi, tài nghệ của ngươi không tồi, có thể lên biểu diễn không?"
Cả người Lý Thừa Ly cứng ngắc, bàn tay gắp thức ăn cũng đứng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh xem có gì cứu vãn được không, mồ hôi tiết ra từ bao giờ, trong đầu thầm suy nghĩ mình phải biểu diễn cái quần quờ gì.
Cuối cùng cũng đứng dậy, cố nặn ra nụ cười đáp lại y.
"Vâng" - Sông cũng quay sang dặn cung nữ - "Người đâu, đem hạc cầm* tới cho bổn cung" - Nàng còn hỏi thêm một câu - "Hoàng Hậu, thần thiếp có thể hát một bài bất kỳ không?"
(*hạc cầm: đàn có hình cây cung, các cậu search gg để tìm hình ảnh)
"Lý phi cứ thoải mái"
Thực ra Lý Thừa Ly có sở trường đánh guitar, nhưng ngặt nỗi ở thời đại này làm quái gì có cái đấy, âm thanh của hạc cầm giống hệt guitar, chỉ là âm sắc của giai điệu đa dạng và mềm mại hơn nên mới dùng tạm hạc cầm.
Phác Chí Mẫn là con người đầu tiên trợn mắt há mồm với Lý phi, cậu tưởng nàng ta vẫn sẽ mù nhạc lí như trong bản gốc, nhưng giờ... vãi thật biết đánh cả hạc cầm cơ.
Cung nữ đem đàn ra, đàn hạc này loại lớn nên phải để dưới đất, kế bên có chiếc ghế, Lý Thừa Ly đặt người xuống, đem bàn tay thon dài đặt lên dây đàn, gảy từng nốt, âm thanh vang mà không chói, chỉ có dịu dàng, thậm chí còn có vị của tha hương*.
(*tha hương: Ở nơi xa lạ không phải quê hương mình nhưng buộc phải sinh sống ở đó)
Lại còn thêm điều không nghĩ tới, nàng ta còn cất giọng hát, Phác Chí Mẫn tự điều chỉnh thái độ nhiều lần mới bình tĩnh được.
Không phải chứ cô nương, tưởng chỉ đàn thôi, cô còn biết hát? Nhân vật phụ đã bị biến dị thành dạng gì rồi?
Cậu phải uống chút gì đó ổn định tinh thần kiên định lại mới được.
"Hỉ phục đỏ, mũ phượng quan, đêm dài đau thương không đứt đoạn
Nhất bái thiên địa, chuông canh năm tỉnh giấc mộng (1)
Nhị bái cao đường, xiêm y nặng tương tư (2)
Phu thê giao bái, một tấc tương tư hóa vạn sầu khổ (3)
Tân lang một nơi, tân nương một chỗ, một tấm tình son vì người mà tàn lụi (4)
........"
(Chú thích: Đoạn gạch chân được lấy từ bài thơ của Trung Quốc, đoạn không gạch chân là chế bừa:
(1), (3) trích Ngọc Lâu Xuân của Án Thù
(2), (4) trích Tương tư khúc của Đới Thúc Luân thời Đường)
Phác Chí Mẫn nghe được đoạn đầu liền phun hết nước trong miệng ra ngoài, cũng vì không có ai chú ý, Mẫn Doãn Kỳ mới đưa tay vuốt lưng cho cậu, còn hỏi.
"Sao thế?"
Cậu vừa tự vỗ ngực điều chỉnh hô hấp vừa chỉ chỉ.
"Bài đó... bài đó... bài hát đó là của em"
"Của em?"
"Trước đây em có dự định phát hành đồng nhân khúc* của Sóng Luyến Cung nên có nhờ một nữ quản lý âm nhạc hỗ trợ cùng nhau sáng tác một bài. Tuy đã hoàn thành nhưng chưa được hát hành cho ca sĩ thì chúng ta xuyên thư, đến nay ngoài em và nữ quản lý đó thì không ai biết được. Cô ta.... cô ta..."
(*đồng nhân khúc: theo mình tự hiểu là nhạc về cp đam mỹ của một bộ truyện đam mỹ nào đó)
Lúc này tiếng "ting" của hệ thống đã lâu không xuất hiện nay lại vang lên.
[Hệ thống: Thông báo: Phát hiện người xuyên thư tiếp theo]
Phác Chí Mẫn giật mồng quay sang nói cho anh nghe, cả hai như có thần giao cách cảm mà hơi run rẩy quay sang nhìn Lý Thừa Ly.
Sau khi kết thúc, nữ nhân họ Lý này hận không thể bay xuống chỗ ngồi ngay lắp tức, phải từ tốn đứng dậy nhận vỗ tay của mọi người, xong lại cúi đầu chậm rãi về chỗ.
Chu Tử Du uống quá chén, có hơi ngà ngà say, ngồi im không nói tiếng nào. Sa Hạ đứng bên cạnh y ở phía trên nhìn xuống, trông thấy bộ dáng kia liền thầm thở dài, sau đó tiện tay kéo một cung nữ gần dò, nói nhỏ.
"Nói với Chu phi đừng uống nữa"
"Vâng"
Giữa chừng, ánh mắt của Liễu Hằng và Điền Chính Quốc vô tình chạm nhau. Liễu Hằng gật nhẹ đầu xem như qua loa chào hỏi, y không đáp lại, chỉ đưa mắt dời đi.
Về Liễu Hằng, hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau. Điền Chính Quốc nghĩ rằng Liễu Hằng yêu ai sẽ sẵn sàng đưa lòng hi sinh, Kim Tại Hưởng nghĩ tình cảm của nam nhân này chỉ là nửa vời, miệng lưỡi đầu môi không qua được hành động thực tế.
"Ta nhớ có mời Nhị thân vương mà, lại không tới nữa hả?" - Điền Chính Quốc lúc này mới để ý xung quanh khách mời.
"Nhị hoàng huynh lại ở phủ Đại thân vương đón trung thu với đại hoàng huynh rồi. Bảo không nỡ để huynh ấy đón trung thu một mình"
"Sức khỏe Đại thân vương có tiến triển không?"
"Vẫn ổn, nhưng còn hạn chế nhiều"
"Thế là được rồi" - Y thở nhẹ một hơi.
"Ta có nghe nói Liễu Hằng trước đây từng theo đuổi ngươi" - Kim Tại Hưởng quay sang nói với một mình y.
Nghĩ rằng sẽ có gì đó không tự nhiên, nhưng dường như Điền Chính Quốc không có nhiều phản ứng lắm, một tay chống lên bàn nhìn hắn.
"Đúng vậy, người ta theo đuổi ta lâu như vậy ta còn chưa đồng ý, người chỉ cần liếc một cái ta đã chủ động tiến tới. Aiz, ta cảm thấy tủi thân quá đi mất"
"Thế thì sau này ta theo đuổi ngươi"
"Người đang so đo với thần tử của mình à? Ấu trĩ thật" - Y bật cười.
"Ngươi đúng là khó nuôi chết đi được"
Sa Hạ đứng đằng sau, toàn thân viết hai chữ "phát sáng", lẳng lặng dịch qua chỗ khác, cơm chó này lão nương không nuốt nổi.
Lập tức sau đó có một giọng nói quen thuộc thốt lên.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, hai người có thể về phòng ân ái rồi" - Điền Tư Thần (em trai y) nâng chén rượu về phía họ, vừa phát ngôn liền có người bật cười.
Điền Kiến Công chỉ hận ông ngồi quá xa, không thể bịt miệng đứa con trai này kịp thời.
"Đệ còn nói. Nhanh chóng thành tài, rồi rước một cô nương hay công tử nào đó về đi" - Y thôi chống tay, thẳng người nói xuống dưới.
Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng mở miệng.
"Chỉ sợ nó gả qua nhà công tử người ta chứ ở đó mà rước về"
"Cữu cữu, cữu đừng xem thường con như thế" - Điền Tư Thần nhanh như chớp hướng về gã la lớn.
Cả Thu Nguyệt lầu cười rộ lên, ngay lúc đó có tiếng đập bàn làm mọi người im lặng.
Mọi ánh mắt hướng về Mẫn Thái y - Mẫn Doãn Kỳ.
"Cá cược đi, cược xem thế tử Điền gia sẽ rước người ta về hay sẽ gả đi đây. Cược đi" - là một bác sĩ giàu có, anh tranh thủ kiếm thêm tiền những lúc có cơ hội thế này.
Sợ rằng mọi người e dè hắn và y nên không ai dám cá, cuối cùng Phác Thái sư đặt một túi ngân lượng lên.
"Ta cá sẽ bị gả đi"
Kim Tại Hưởng cũng tự lấy ngân phiếu ra, sai người đặt xuống bàn anh.
"Ta với Hoàng Hậu cược Điền thế tử sẽ cưới người về"
Giờ sao nữa? Cặp đối Đế - Hậu đã bỏ tiền ra chơi rồi, mình cũng chơi thôi.
"Ta cược...."
"Ta nữa...."
Điền Tư Thần trong một khác liền hóa đá với cả hoàng cung, các phi tần cũng chịu bỏ tiền ra chơi, hiếm lắm mới có dịp kiếm tiền. Sa Hạ cũng lén bỏ tiền vào cá cược.
Cậu ấm nhà họ Điền suýt nữa chịu không nổi, xém nữa ngất xíu tại chỗ, thầm nghĩ cữu cữu nhà mình thuộc tính lạnh lùng, sẽ không tham gia. Nhưng một lúc sau thiếu niên liền bị vả mặt
Trịnh Hạo Thạc ngồi im một chỗ đặt túi ngân lượng và hai tờ ngân phiếu lên bàn, nói với cung nữ.
"Đem qua kia cược dùm bổn tướng, đứa cháu trai này sớm muộn gì cũng như sư huynh nó, gả qua nhà người ta thôi"
Cung nữ vâng lệnh tuân theo.
Trịnh Tể tướng, người bán đứng cháu ngoại người thật đấy à? Nhưng kệ đi, bán đứng bán nằm gì cũng phải bán, học hành là vô hạn, kiếm tiền cũng là việc không bao giờ được dừng lại.
Chưa gì bàn của Mẫn Doãn Kỳ đã đầy ắp ngân lượng và ngân phiếu, người nào đặt tiền xong cũng đi qua thiếu niên cười ngại, nói.
"Điền công tử, khổ cho công tử rồi"
Sau khi đoàn người tản ra, anh tranh thủ hít mùi tiền một chút.
Hừm...thơm thế!!!!!
Bỗng có bóng dáng đứng trước mặt anh, đặt bốn tờ ngân phiến, mỗi tờ trị giá hơn 2000 lượng vàng, nói
"Ta đặt nó sẽ độc thân" - Là Điền Kiến Công.
"Chaaaaa.......phụ thân aaaaaaa" - Xin lỗi nhưng tôi nghe tiếng Điền Tư Thần trông có vẻ thảm lắm.
Phác Chí Mẫn: "Ông làm cha nó hơi lâu rồi đó"
_____________________________________________________________
Tổng hợp lại xem có cái hố nào mình đào cho đã rồi chưa lấp:
Hố 1: "Người" là ai? (Cái hố này chắc còn lâu lắm mới lấp được)
Hố 2: Tại sao Sa Hạ đưa Tiểu Hồng vào phòng cung nữ Đông cung?
(Nhắc lại: Chương 7 có 1 chi tiết, Tiểu Hồng ngăn cảnh Điền Chính Quốc đánh Liễu Tịnh An mà bị y đẩy ngã (chương 6) thì Sa Hạ có kêu người đưa Tiểu Hồng vào phòng cung nữ của Đông cung. Mục đích???? Cái hố này chắc không ai nhớ đâu)
Hố 3: Nguyên do Lý Thừa Ly lại xuyên thư cùng vợ chồng Doãn Mẫn (cái này chương sau)
Hố 4: Lý do thực sự 3 người Vương Gia Nhĩ, Khương Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo đồng ý quy thuận với Phác Mẫn Mẫn quy thuận "người" (Chẳng có ai bị uy hiếp đơn giản mà nghe lời răm rắp hết, thân phận của "người" phải khủng bố lắm)
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro