Chương 2: Giải quyết (1)
Đừng nghĩ ngợi nữa, Kim Tại Hưởng thực sự đã trọng sinh rồi, lại còn tận 8 năm trước!
"Ha ha! Trời cao chết tiệt, ta biết ông sẽ không bạc đãi ta đến mức đó mà"- Chắc chắn không phải mơ rồi, hắn còn sống, hắn còn có thể giết chết đôi gian phu dâm phụ kia.
Kim Tại Hưởng phải cười thật lớn
"Hoàng Thượng, để lão nô giúp người truyền Thái y. Người....."- Vương Tổng quản nhăn mặt nhìn hắn, định gọi Thái y thật.
"Câm miệng, chuẩn bị y phục. Trẫm thượng triều"- Kim Tại Hưởng ngăn tên Thái giám kia kịp thời
Bây giờ hắn không còn là tên Hoàng Đế mù như trước đây nữa. Kim Tại Hưởng phải mở to mắt xem Liễu Tịnh An và Trì Xương Húc bị đốt sạch tâm can tì phổi thận.
Chính điện, các quan đại thần nói chuyện to nhỏ từ trên xuống dưới. Hoàng Thượng, chúng thần đã đợi đến gần trưa rồi, rốt cuộc người có thượng triều không đây?
"Hoàng Thượng giá đáo"
Hắn từ bên trong bước ra, đứng ở nơi cao nhất của chính điện nhìn xuống
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"- Đồng loạt tất cả nghiêm chỉnh cúi người, đồng thanh nói lớn
"Bình thân"- Hắn rồi phất tay áo, đặt người trên ngai vàng
Tất cả thần quan tạ ơn rồi đứng lên.
Hắn nhìn qua hàng quan võ. Đứng đầu hàng là Điền Thái úy - Điền Kiến Công, cha của Hoàng Hậu Điền Chính Quốc, nhạc phụ của hắn. Kế bên là tình nhân của Liễu Tịnh An, Trì Quốc công - Trì Xương Húc, tên này chính là được người đời gọi bằng bốn chữ 'tuổi trẻ tài cao'. Kim Tại Hưởng lại nhìn bên hàng quan văn. Thật là muốn thổ huyết, vừa mới liếc mắt qua đã thấy phụ thân của Liễu Tịnh An đứng đầu hàng quan văn rồi, cũng tại hắn trước đây sủng ái nàng ta nên cũng ưu ái cho phụ mẫu ả đôi chút. Bây giờ nhìn lại thấy thật sai lầm.
"Ngự sử đại phu"- Hắn gọi lão phụ thân của ả
Lão ta mỉm cười bước ra giữa điện
"Có thần"- Cúi người
"Chức quan của ngươi vốn phải đứng sau Thái sư mới hợp quy củ. Bây giờ đổi lại đi"- Hắn chống tay lên thái dương nhìn lão.
Liễu Khải Trạch lập tức tắt ngúm nụ cười. Chính miệng hắn bảo lão mỗi lần thượng triều cứ việc đứng đầu, hôm nay ngủ dậy sét đánh một cái 'rầm', tên Hoàng Đế này bảo lão đứng sau. Nhưng vẫn phải cúi người hành lễ rồi đổi chỗ với Thái sư.
Và trong một khắc, mọi người nhìn thấy Phác Thái sư - Phác Chí Mẫn ung dung tiến lên hàng đầu tiên, còn Liễu Khải Trạch cúi người lom khom đi xuống dưới. Các quan đại thần thật muốn bụm miệng mà cười, nhưng hiện đang trên triều, tạm thời chịu khó nhịn một chút.
Phác Chí Mẫn nhíu mày khó hiểu nhìn Kim Tại Hưởng, làm sư phụ của hắn bao lâu nay chưa bao giờ thấy vị vua này chơi trò đổi vị trí đứng cho thần quan như một người thầy đổi chỗ ngồi cho học trò. Rốt cuộc hắn là trò hay Phác Chí Mẫn y là trò? Đừng so sánh nữa, càng so sánh càng thấy đần độn vô vị.
"Các khanh hôm nay có chuyện gì muốn bẩm tấu, mau nói"- Hắn giờ đây mới chịu ngồi thẳng người, nghiêm túc bàn việc triều chính.
Công bộ thượng thư: người phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè. Tiến ra giữa điện, cúi người uy nghiêm nói:
"Bẩm Hoàng Thượng, lần trước sự việc Tây cung bị hoản hoạn đã được giải quyết, thần muốn hỏi ý kiến của người về việc xây dựng lại Tây cung"
Tây cung? Chỗ ở của Chu phi? Hỏa hoạn? Ha, hắn nhớ rồi! Ngày 27 tháng Trung Nguyên năm Kim Triều thứ 10 có một sự cố hậu cung đã xảy ra. Không phải sự cố, là cố tình. Nam Hoàng Hậu bất mãn với Chu phi vì tự đắc không hành lễ, liền phạt đánh nàng ta 100 trượng, quỳ ngoài nắng trước cổng Đông cung hết 4 khắc (1 khắc = 15'), sau đó lại một mồi lửa đốt sạch Tây cung.
Mà đến giờ hắn cũng không ngờ rằng ý chí của Chu Tử Du rất lợi hại, bị bao nhiêu cực hình vẫn có thể sống sót, cùng lắm chỉ bất tỉnh vài canh giờ. Bội phục!
Ngưng thần! Giờ không phải lúc cảm thán.
"Chu phi hiện giờ thế nào?"- Hỏi thế thôi, hắn thừa biết bây giờ Chu Tử Du sống dở chết dở thế nào rồi.
"Bẩm Hoàng Thượng, Chu phi nương nương đã tỉnh, vẫn chưa đi được. Hiện đang tạm thời sinh hoạt bên Bắc cung của Liễu phi nương nương"- Công bộ thượng thư đứng thẳng người đáp.
Liễu phi? Để hai người này ở chung không phải bỏ hổ bị thương vào hang rắn chữa trị hay sao? Hắn dám nắm chắc mười phần Chu phi sẽ cầu cứu Liễu phi. Mà Liễu Tịnh An hiện đang là sủng phi, Hoàng Hậu đừng mong động vào vạt tay áo của ả.
Nhưng hiện giờ thì chuyện đó không đúng nữa. Đang nghĩ xem có biện pháp gì không thì có giọng nói vang lên trước.
"Hoàng Thượng, Nam Hoàng Hậu vốn đã khó chịu với các phi tần, người đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhiều lần, y lại được nước làm tới mới dẫn đến sự việc như bây giờ. Khẩn xin Hoàng Thượng đưa biện pháp trách phạt Hoàng Hậu thật nặng"- Liễu Khải Trạch tiến ra giữa điện lần nữa.
Kim Tại Hưởng lại nhìn sang bên Điền Kiến Công, cha của y. Ông không nói gì, vẫn im lặng như tờ, nhưng lông mày đã nhíu chặt từ lâu.
Nhạc phụ đại nhân, người không cần phải căng thẳng thế, đứa con rể này sẽ chẳng bao giờ để nhi tử của người chịu thêm một tai tiếng nào nữa đâu.
"Phạt? Chu phi tự đắc không hành lễ với Hoàng Hậu đã là người có tội rồi, Hoàng Hậu phạt nàng ta vốn là điều chính đáng. Ngươi bảo trẫm phạt y? Có phải ngươi muốn Hoàng Hậu của trẫm cúi người hành lễ với Chu phi mới hợp quy củ phải không?"- Kim Tại Hưởng thấp giọng nhìn vị Ngự sử đại phu đứng dưới điện.
Lão vội vàng, lập tức quỳ xuống, đầu chạm đất
"Thần không dám"
"Truyền lệnh xuống. Bảo Chu phi vô lễ với Hoàng Hậu, bị cấm túc ở hậu viện 3 tháng. Còn chuyện xây lại Tây cung"- Hắn nhìn Công bộ thượng thư
"Xin Hoàng Thượng cứ nói"
"Tây cung là do Hoàng Hậu đốt. Có xây hay không phải hỏi ý kiến của y trước, trẫm sẽ xem lại sau"
Điền Kiến Công đang cúi đầu nhíu mày thì ngẩng mặt lên thật nhanh, đồng tử co lại. Phác Chí Mẫn Thái sư nghiêng đầu mở to mắt nhìn đứa học trò mình vừa phát ngôn. Liễu Khải Trạch cũng không thèm cúi đầu nữa, nhìn Kim Tại Hưởng mà mở to mắt, miệng xém chút nữa không khép được. Công bộ thượng thư cứng người, không biết phải đáp cái gì mới hợp tình hợp lí. Cả điện có cảm giác máu quanh thân đều đóng băng không thở được.
Hắn vừa nói đỡ cho Hoàng Hậu? Đúng!
Hắn không trách phạt y? Đúng!
Hắn vừa rồi cấm túc Chu phi? Đúng!
Ha ha! Chưa bao giờ bọn họ muốn tự tát mình một cái như thế này. Nam Hậu thật sự có cơ hội trở mình rồi. Liễu phi nương nương, khi nào người thất sủng hãy nói nhỏ với chúng phi tần và nô tài được biết, để họ có thể đi khắp kinh thành Chi Vương thao thao bất tuyệt về sự kiện lịch sử đau thấu trời không gì tả nổi này.
"Còn ai muốn bẩm báo gì thì dâng tấu chương lên. Bãi triều"- Hắn nói xong thì bỏ mặc toàn bộ thần quan cúi đầu cung tiễn.
Kim Tại Hưởng trở lại Sùng Chính cung thay bộ y phục khác. Vừa mới hoàn thành, Vương Tổng quản lại hỏi
"Hoàng Thượng, Ngự thiện phòng đã chuẩn bị bữa trưa rồi, đặc biệt có món người thích, hay là dọn lên luôn bây giờ...."
Chưa nói hết, hắn đã hiên ngang rời khỏi, còn cố để lại một câu
"Trẫm ăn ở cung Hoàng Hậu"
Vương Tổng quản chưa kịp định hình, đã thấy hắn khuất bóng khỏi Sùng Chính cung, chỉ đành thở dài vừa đuổi theo vừa nói lớn.
"Bãi giá Đông cung"
Có một tiểu cung nữ chạy loạn, không biết bao nhiêu người đi đường phải tránh cô ta. Bước chân xông thẳng tới cổng Đông cung. Sau khi thấy Nam Hoàng Hậu ngồi ở bộ bàn đá dưới gốc cây giáng hương ngoài sân, nàng ta mới chịu đi đứng bình thường, từ tốn tiến lại, thở một lúc mới nói.
"Hoàng Hậu, hôm nay trên triều Hoàng Thượng...."
"Ta biết"- Điền Chính Quốc vẫn bĩnh tĩnh ngồi tách vỏ hạt sen rồi bỏ lại vào dĩa.
"Có khi nào Hoàng Thượng...."- Tiểu cung nữ lần nữa bị ngắt lời.
"Không đâu"- Nam Hoàng Hậu cười qua loa, rồi lại nói tiếp- "Có lẽ tâm trạng bệ hạ hôm nay vui một chút, thuận miệng nói đỡ cho ta vài ba câu. Đừng nghĩ nhiều, vài ba hôm sau sẽ có lệnh cấm túc ngay thôi"
Y biết, nếu Kim Tại Hưởng không phạt y, Liễu Tịnh An sẽ vì đồng bọn mà đến xin hắn cho y một hình phạt thích đáng, lần nào cũng mười phần hiệu quả.
Cung nữ kia lại im lặng không nói nữa, dù gì chủ tử của nàng vốn là chính thê đã thất sủng, ai theo y cũng phải chịu khổ như thế, họ có quyền lựa chọn cái gì trong cái chốn Hoàng cung này? Không có.
Điền Chính Quốc đứng dậy, tiến đến cái ghế gỗ lắc lư gần đó, ngồi xuống ngã người ra sau, nhắm mắt hưởng thụ dưới bóng cây. Tính ra trong Đông cung lạnh lẽo vẫn còn gốc cây giáng hương to lớn gồ ghề này chịu chơi chung với y, cùng y tạo thú vui mỗi ngày. Lúc hoa rụng, y thường sai người nhặt hết hoa vào một cái giỏ đặt trên bàn đá, sau đó lại rảnh tay ngồi xé cánh hoa ra rồi xếp chúng lại với các loại hình thù, thực ra cũng thú vị lắm, cuộc sống không được đắc sủng cũng không nhàm chán đến nỗi nào.
Chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ y lại ngủ luôn trên ghế, chẳng ai lại gần làm phiền.
Kim Tại Hưởng đã đến trước của Đông cung, Vương Tổng quản định hô to thông báo, nhưng hắn lại nhanh tay chặn miệng nữa rồi. Bảo tất cả thái giám và thị vệ ở ngoài, một mình đi vào trong.
Âm thầm lặng lẽ tiến vào, đập vào mắt chính là thân ảnh đã dành trọn vẹn 5 năm thanh xuân bên hắn, mà cho đến bây giờ hắn mới biết được điều đó. Hắn không đánh thức y, chỉ tiến lại bộ bàn đá ngoài sân ngồi xuống, tay chống lên bàn, nhìn y ngủ rồi tự cười.
Điền Chính Quốc, ngươi ngủ như vậy giống với ác nam Hoàng Hậu chỗ nào vậy hả? Có biết rằng như vậy sẽ dễ làm xao động trái tim Hoàng Đế lắm hay không?
Nhìn dĩa hạt sen được bóc vỏ trên bàn, kế bên là những cánh hoa vàng vàng được xếp hình ngân điệp rồi đặt ngay ngắn theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì ra Hoàng Hậu của hắn cũng có sở thích tao nhã như thế này.
Gió vừa lên, hoa giáng hương lại rụng đầy sân. Đầu của y cũng chính là một trong những điểm đáp cực kỳ lý tưởng của bọn chúng. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng bước tới gần, lấy hoa trên đầu y xuống.
Hắn đưa tay nhấc bổng y lên, tiến vào trong.
Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, Điền Chính Quốc nhíu mày mở mắt ra, rồi lại giọng hoảng hồn thốt lên:
"Bệ hạ"
Hắn nhìn người trên tay, chỉ cười ôn hòa, nhẹ nhàng đáp lại:
"Đến trưa rồi, Hoàng Hậu có định bỏ đói ta không?"
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro