Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cực kỳ lao lực, cả một cuộc đời anh làm bác sĩ chưa bao giờ gặp phải chuyện khó nhằn như vậy. Anh học tất cả chuyên ngành y học, trừ việc làm bác sĩ phụ sản thì cái gì anh cũng thử qua. Hoàn cảnh bây giờ của anh rất giống với cảnh mùa thi năm ấy, đề cương có mười tám câu, anh bỏ câu số mười tám, và đề thi đích thật có câu anh không học đó, còn là câu cao điểm nhất.
Đến giờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thể hiểu tại sao anh có thể sống sót được... À, là Phác Chí Mẫn tranh thủ thi xong sớm, giả bộ xin đi vệ sinh, rồi lén chạy lên phòng thi khối trên, may mắn chỗ ngồi của anh ngay cửa số nên cậu thản thiên thẩy phao cho anh rồi lướt qua như không hề có một cuộc gian lận trắng trợn nào.
Điền Chính Quốc cơn sau đau hơn cơn trước, mơ hồ đến nỗi nhìn xung quanh đều là một mảng mờ mịt, y còn không thể biết được rốt cuộc mình đang đau đớn vì cái gì? Tại sao mình lại khổ sở như vậy?
Mẫn Doãn Kỳ cố hết sức mới có thể cầm máu lần hai cho y, đến anh cũng thở không ra hơi. Hai tay dính đầy máu, mà thời đại này không có bao tay làm anh cực khó chịu. Cũng may Điền Chính Quốc không sinh mổ, nếu sinh mổ thì đến chết anh cũng không biết dùng cách gì để đưa đứa bé ra ngoài. Không có dao phẫu thuật, không găng tay, sợ là Điền Chính Quốc chưa sinh mà đã thăng rồi.
Phía bên kia bức bình phong, tim Sa Hạ như nổi trống. Nhưng lại không thể lỗ mãng xông qua, chỉ tận tâm trợ lực Mẫn Doãn Kỳ giúp y hạ sinh an toàn.
______________________________
Bên ngoài, hai bên đương sự đã ngừng tranh cãi. Nhưng không khí căng thẳng dường như chưa hề giảm bớt. Kim Tại Hưởng thừa nhận lúc nãy là bản thân mất bình tĩnh, nhưng vì người hắn yêu nhất đang cửu tử nhất sinh ở trong kia, ngọn lửa như cháy cực đại khi nhìn thấy Thái Hậu tới. Cuối cùng dẫn tới đôi bên hơi chút nặng lời.
Khi hắn định mở miệng nói gì đó với Thái Hậu lần nữa, tiếng khóc trẻ con lần nữa được vang lên, trong trẻo đến làm lòng người mềm nhũn. Chỉ trong chốc lát, cửa phòng mở ra, hai cung nữ ẳm hai đứa trẻ đã được quấn vải. Một xanh một đỏ, đứa kia vốn dĩ đã nín từ lâu, lại nghe thấy tiếng khóc của đứa khác mà oa lên một trận nữa. Hai cung nữ khẽ cúi người, sắc mặt đầy vui mừng.
"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Thái Hậu. Là một cặp song sinh nam nữ"
Phác Chí Mẫn lại không ngờ rằng đứa sau lại là con trai. Quả là nam chính, kiểu gì cũng không sợ không có người kế thừa.
Cung nữ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Tại Hưởng biến mất không một tăm hơi, quay đầu lại vào phòng mới thấy một thân long bào gồi bên giường Hoàng Hậu, mặc kệ những đống hỗn độn xung quanh.
Kim Tại Hưởng nhìn người trên giường thấm đẫm mồ hôi, thở từng nhịp lúc nhanh lúc chậm. Điền Chính Quốc chẳng còn sức để nâng mí mắt mình lên, hai hàng mi nặng trĩu, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc, tiếng vui mừng, cùng một loạt âm thanh hỗn tạp khác làm y không thể phân biệt được. Chỉ cảm nhận được tay mình được nắm lấy, rồi như chạm vào mặt ai đó, cảm giác được có dòng nước ấm nóng chảy vào tay mình. Nhưng mệt mỏi kéo y vào giấc ngủ, sau đó liền không còn cảm thấy gì nữa.
Thái Hậu đến sau đặt tay lên vai hắn, bất giác nhìn thấy được cảnh tượng hiếm hoi kia. Giọt lệ ha bên làm ướt đẫm khuôn mặt của vị Hoàng Đế nọ, vành mắt đỏ lên. Không nói thêm gì, chỉ nắm tay đối phương áp lên mặt mình, nắm rất chặt, chỉ sợ nếu buông ra người kia sẽ tan biến, sẽ bỏ lại một mình hắn như một kiếp đó. Sợ rằng hắn lại lần nữa cô đơn. Vương triều này quá lạnh lẽo, Kim Tại Hưởng không chịu được điều đó.
Mọi người chỉ thấy hắn như rất tủi thân, cứ như một đứa trẻ mà rơi lệ, chỉ vì một người duy nhất. Cả một hồng trần chỉ khác mỗi bóng hình người ấy.
Sạ Hạ nhìn bóng lưng đang run lên của Kim Tại Hưởng, nhất thời có chút nghẹn ngào. Vị Hoàng Đế này, thật sự yêu Điền Chính Quốc nhiều đến như vậy sao? Đối với nàng, tình cảm con người như sóng xô bờ, khiến người ta chìm vào mộng, si ngốc bận lòng. Ngàn vạn dặm hồng trần hỗn loạn, liệu có ai tình nguyện yêu đến thiên trường địa cửu. Hay vì thời thế đổi thay, tình cảm cũng dần biến hóa?
____________________________
Dù rất muốn bên cạnh y trong thời gian này, nhưng hôm sau hắn lại không thể không thượng triều. Điền Kiến Công hôm qua lăn lộn ở biên cương, dàn xếp binh lính cùng Tiết độ sứ nên chẳng thể về kịp với y ngày hôm qua. Điền Thái úy giờ đây tiều tụy vì rất nhiều chuyện, còn nghe thêm chuyện ngày hôm qua Điền Chính Quốc ngàn cân treo sợi tóc, liều mạng mà sinh ra hai đứa trẻ, nghĩ thôi đã thấy bất an.
"Buổi thượng triều sáng nay có hai việc. Thứ nhất, có lẽ chúng ái khanh đều biết. Hôm qua Hoàng Hậu hạ sinh long tự, đôi bên bình an, là một chuyện đáng mừng"
Quan thần hai bên đồng loạt chắp tay lên trước mặt, cúi đầu hô to.
"Chúc mừng Hoàng Thượng"
"Hoàng Thượng, đây chính là kinh hỉ"
"Không biết Hoàng Thượng đã nghĩ ra tên cho công chúa và hoàng tử chưa? " - Phác Chí Mẫn cười nói ung dung, không ngần ngại hỏi.
"Chuyện đó, đến khi Hoàng Hậu khỏe lại sẽ nói sau"
Các quan thần không có ý kiến gì thêm, bọn họ đã không còn bất ngờ gì khi Kim Tại Hưởng nói như vậy nữa rồi. Những gì liên quan tới lựa chọn hay suy nghĩ, hắn một cậu Hoàng Hậu, hai câu cũng Hoàng Hậu. Cứ như đang tự làm mình trở thành một Hoàng Đế bù nhìn, bọn họ còn nghĩ không bao lâu nữa trong mỗi mỗi thượng triều chắc chắn sẽ có chiếc ghế cho Hoàng Hậu ngồi bên cùng nghị sự.
"Thứ hai, là việc Trì Xương Húc vượt ngục, Hình bộ thượng thư làm việc sơ suất, dẫn đến hậu quả khôn lường"
Lúc này cả triều đã bắt đầu xôn xao, các lão quan có người đứng ra, tâu.
"Bẩm Hoàng Thượng, Trì Xương Húc trước đây là nhân tình của Liễu Tịnh An - muội muội của Hình bộ thượng thư, xem như gã cũng có giao tình với Liễu gia. Thần e rằng đây không phải là làm vệc sơ suất, mà là cố ý cấu kết với nhau"
Lại có người khác đứng ra bênh vực.
"Thần lại không nghĩ như vậy. Ngự sử đại phu giờ đây vẫn đang bế quan, Liễu Hằng đại nhân vừa đảm hiệm Hình bộ, vừa thay ông ấy quản lý Ngự sử đài cũng không dễ dàng, xảy ra sơ suất là chuyện thường tình"
Âm thanh trong trẻo của Đoàn Di Ân ngay sau đó liền phản bác lại vị quan thần vừa lên tiếng kia.
"Đại nhân, Hình bộ là chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, và những tội chưa được làm rõ. Liễu Hằng đại nhân không ở Đại lý tự cùng Văn Bân đại nhân giải quyết công vụ Hoàng Thượng giao phó mà chạy sang Ngự sử đài làm gì? Trong khi đó chức Ngự sử lại là chuyên can gián, kiểm soát các quan. Hơn nữa Ngự sử đại phu chỉ đang bế quan, không phải từ quan, dù là con trai trưởng nhưng không có chiếu chỉ của Hoàng Thượng, Liễu Hằng đại nhân lại tự tiện thay thế Ngự sử là có ý gì?"
Kim Tại Hưởng ngồi im nhìn họ tranh luận, Liễu Hằng vẫn thủy chung không lên tiếng, mặc cho tên mình bị nhắc bao nhiêu lần. Đến khi họ nghị luận xong, không ai nói gì nữa, LIễu Hằng mới bước ra.
"Ngươi có gì phản biện lại lời nói của bọn họ?" - Kim Tại Hưởng thấy hắn lộ diện thì bất chợt hỏi.
"Thần không có gì để nói. Tự ý giải quyết chuyện của Ngự sử đài là do thần không đúng, để tội nhân chạy thoát cũng do thần bất trắc. Thần nhất định sẽ dốc hết sức bắt người lại, lấy công chuộc tội"
Phác Chí Mẫn khẽ đưa tầm mắt ra phía sau, nhìn biểu cảm hết sức đắc ý của Đoàn Di Ân sau màn kéo chân Liễu Hằng vừa rồi. Cuối cùng ngờ vực quay đi. Ngay sau đó ánh mắt Kim Tại Hưởng và cậu liền chạm nhau, Phác Chí Mẫn hơi nhíu mày, hai ngón trỏ khẽ làm động tác dấu chéo với hắn, tỏ ý đừng manh động.
Kim Tại Hưởng thở dài, lại nghiêm túc nói với Liễu Hằng.
"Vậy thì một tháng, trẫm cho khanh lâu nhất một tháng để bắt người lại. Nếu không làm được, chiếc ghế Hình bộ tự giao cho người khác làm đi"
Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Liễu Hằng đang cúi đầu tạ ơn rồi quay lại hàng. Cùng lúc đó bắt gặp được biểu cảm suýt nữa vặn vẹo của Đoàn Di Ân.
Cứ ngỡ chuyện này trên triều sẽ dây dưa không dứt, ai ngờ giải quyết nhanh đến vậy. Nghĩ rằng Kim Tại Hưởng sẽ làm lớn chuyện lên cơ mà.
"Thái úy đại nhân"
"Có thần" - Điền Kiến Cong đáp lại hắn.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy ông bây giờ lại nhớ đến trận cãi vã với Thái Hậu ngày hôm qua. Chỉ cần Kim gia còn xưng đế, Điền gia muôn đời vẫn sẽ có người làm Hoàng Hậu. Người đó rốt cuộc là ai, lại có thể khiến cho Tiên Đế một đời bỏ trống chiếc ghế Hoàng Hậu?
Hắn không khỏi suy nghĩ người đó là Điền Kiến Công. Nhưng mà hắn không dám chắc, nội tình bên trong, e là nếu như không hỏi đương sự có lẽ sẽ mãi chẳng biết được.
"Hoàng Thượng?" - Điền Kiến Công thấy hắn gọi ông, nhưng sau đó lại trầm tư im lặng, không kiên nhẫn mới gọi ngược lại hắn.
Kim Tại Hưởng bị tiếng nói đánh tỉnh, nhất thời không biết đáp thế nào. Phác Chí Mẫn hắng giọng một cái, cười trừ.
"Có lẽ Hoàng Thượng mấy ngày qua xử lý công vụ cũng mệt rồi nên mới như vậy"
KIm Tại Hưởng sau khi lấy lại tỉnh táo mới lên tiếng.
"Thái úy đại nhân, Hoàng Hậu là trưởng tử của ngài, hôm qua lâm bồn ngài lại không thể ở đó, chắc hẳn bây giờ đang nóng lòng muốn thăm y. Tiếc là bây giờ y vẫn chưa tỉnh, ngài có thể đến thăm hai đứa trẻ trước"
"Đa tạ Hoàng Thượng nhắc nhở"
Sau khi buổi thượng triều kết thúc, người người đi ra vẫn bàn tán xôn xao về Liễu Hằng, lời ra tiếng vào. Chung quy vẫn là nói sau lưng, Liễu Hằng liền không để ý tới bọn họ.
Liễu Hằng dùng nửa đời để thích một người. Sau cùng lại vì người đó, mà một kẻ vốn an phận thủ thường như hắn lại bắt đầu có dã tâm. Dã tâm càng lớn, hắn lại càng nhận ra người kia vốn không phải người hắn thích trước đây. Đối phương đã không còn là người hắn muốn bảo vệ, nhưng hắn vẫn tiếp tục vì người đó. Liễu Hằng thấy bản thân chắc chắn đã điên rồi, nếu không sẽ không làm tới mức này. Chỉ tiếc là bây giờ hối hận cũng không được, tên đã bắn không thể thu lại. Không cẩn thận lại chính mình chết trước.
______________________________
Điền Chính Quốc trong cơn mơ màng tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn một loạt gian phòng rỗng rãi nhưng trống vắng bóng người này. Đúng lúc Sa Hạ vào phòng bắt gặp cảnh tượng y định vén chăn ngồi dậy, liền nhanh tay cản trở.
"Chờ đã! Người không thể xuống giường được"
"Hai đứa nhỏ đâu?"
"Công Chúa và Hoàng Tử đều đang ở hậu viện Đông cung, Điền lão gia đang chơi với chúng"
"Phụ thân tới sao?"
"Vâng, do người chưa tỉnh nên Hoàng Thượng căn dặn không cho ai vào thăm. Để nô tỳ đi gọi lão gia tới"
"Ừm, mang theo hai đứa nhỏ nữa"
Sa Hạ rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Điền Chính Quốc sờ bụng mình, thấy không còn to như trước nữa. Quả nhiên là sinh rồi. Cảm giác đau đớn ngày hôm qua như một cơn ác mộng, dày vò y từng chút, từng chút. Đến cả Điền Chính Quốc còn không ngờ được bản thân mình sinh đôi, ngỡ như hôm qua đã trút hơi thở cuối cùng, không ngờ bây giờ tỉnh lại mới biết mình thật sự còn chưa chết. Điền Chính Quốc biết mình mạng lớn, không ngờ còn mạng lớn đến hai lần, thật khiến người ta không thể nào tin nổi.
Trong trí nhớ của y vào ngày hôm qua. Y nhớ rằng bộ dạng mình thảm hại đến mức nào, thậm chí trong tiếng la hét của mình, còn nghe được tiếng đập cửa, tiếng gào thét của Kim Tại Hưởng. Sau đó là tiếng cãi vã bên ngoài, chỉ là không nghe rõ họ nói gì.
Điền Chính Quốc không thể nào biết được tại sao hôm qua đau đớn đến tê tâm liệt phế đến như thế mà mình còn chút ý thức để nghe được và cảm nhận rõ được âm thanh bên ngoài đến như vậy.
Ngồi dựa vào khung giường suy nghĩ mê man, lại bị tiếng mở cửa kéo trở về. Điền Kiến Công tiến vào trong vội vã, theo sau là Sa Hạ bế tiểu Công Chúa, Mộng Phạn ẵm tiểu Hoàng Tử.
"Phụ thân!!!"
Điền Kiến Công ngồi bên giường, bàn tay thô ráp đầy vết chai do binh khí nắm lấy tay y, dịu dàng từng chút, không giống hình tượng lãnh đạm của ông thường ngày.
"Con cực khổ rồi, bình an là tốt, bình an là tốt"
"Đã làm người lo lắng rồi. Con bây giờ rất tốt, không sao cả. Người xem, không phải còn cho người tận hai đứa nội tôn* hay sao?"
(*nội tôn: cháu)
Điền Kiến Công thở dài không biết nói gì. Đứa con này chưa bao giờ làm ông hết lo lắng.
"Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Còn nữa, con cố nói với Hoàng Thượng, sau này tiết chế chút, đừng để sinh nữa. Không biết sẽ nguy hiểm thế nào đâu, con đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi đấy"
"Con biết rồi"
"Ta không thể ở đây lâu, công vụ rất nhiều. Vụ việc Trì Xương Húc bỏ trốn vẫn chưa có kết quả gì. Hoàng Thượng đang sốt ruột sắp điên rồi"
Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu, bảo người tiễn Điền Kiến Công.
Ông vừa đi, y liền chú ý tới hai người đang ẵm hai đứa trẻ của mình. Kêu họ tiến lại gần, hỏi.
"Đứa nào ra trước?"
"Là tiểu Công Chúa ra trước" - Sa Hạ tiếp lời.
Sau đó Điền Chính Quốc liền đưa hai tay ra, Sa Hạ hơi bất ngờ, ngập ngừng.
"Chủ tử, người ổn chứ?"
"Ta ổn"
Nghe Điền Chính Quốc nói thế, nàng mới nhẹ nhàng đặt tiểu Công Chúa vào vòng tay y. Điền Chính Quốc đỡ lấy đứa bé, bàn ta khẽ chạm vào cái màn thầu trắng hồng trên gương mặt non nớt kia, lướt qua lông mi trên đôi mắt đang say ngủ kia, cảm thấy mình bị di chuyển liền giật mình tỉnh giấc. Tiểu Công Chúa nhịp thở đều đều, đôi môi hồng nhỏ lâu lâu lại nhấp nháy. Làm người ta càng nhìn tim càng mềm nhũn.
Sa Hạ cao hứng nhưng cũng hết sức nhỏ nhẹ, nói với y.
"Người biết không, ai cũng nói rằng Công Chúa có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hoa đào y hệt người. Chắc chắn tương lai cũng sẽ là một mỹ nhân"
Điền Chính Quốc nhìn ngắm đôi mắt đứa trẻ trong tay. Quả thật rất giống y, nhưng trong mắt Điền Chính Quốc không có ý cười, lãnh đạm và có phần tối tắm. Cảm xúc của y đột nhiên hỗn loạn, nhất thời không biết phải nhìn tiểu bảo bối trong ngực thế nào. Cứ nhìn đến ánh mắt trong veo của nó hướng về y, nơi ngực trai Điền Chính Quốc đột nhiên quặn thắt, rất khó nói nên lời.
Y đưa đứa bé cho Sa Hạ, tiện hỏi.
"Trong suốt thời gian ta mê man từ hôm qua đến giờ, bệ hạ có tới không?"
Nàng và Mộng Phạn chợt nhìn nhau, ngập ngừng mãi mới trả lời.
"Sau khi người sinh xong tiểu Hoàng Tử thì Hoàng Thượng có vào. Từ lúc rời khỏi đến bây giờ, ừm...thì chưa tới lần nào nữa" - Mộng Phạn vừa nói, vừa đỡ đầu tiểu Hoàng Tử trong tay, rất ân cần.
Nàng hạ mình xuống cho y nhìn thấy đứa trẻ trong tay mình, ôn hòa nói.
"Người xem, tiểu Hoàng Tử có đôi mắt giống hệt Hoàng Thượng, còn ngủ rất ngoan, không hề quấy phá"
Điền Chính Quốc nhìn tiểu tổ tông trong tay nàng, đưa tay đón lấy. Không để ý gì đến chuyện hắn có tới hay không, nói.
"Mang nôi của hai đứa nhỏ tới, để trong phòng ta đi"
Hai nàng có hơi do dự.
"Nhưng nếu hai đứa nhỏ quấy khóc, sẽ phiền người lắm. Hoàng Hậu, người còn chưa khỏe hẳn"
"Chuyện đó không phải là vấn đề cần quan tâm"
Hết cách, hai người chỉ có thể sai người đem hai cái nôi lớn của hai đứa trẻ vào phòng y.
____________________________________
Mấy ngày sau Liễu Hằng trên đường điều tra tung tích của Trì Xương Húc thì có đi ngang qua Lâm Quang tự, nghĩ đến điều gì đó liền tiến vào.
Có một ni cô bước tới, chắp hai tay hành lễ với Liễu Hằng.
"A di đà phật, đại nhân, lâu lắm mới gặp lại"
Liễu Hằng nhìn xung quanh một lúc, mới hỏi.
"Nàng ta đâu?"
Ni cô tự nhiên có chút chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
"Ngài muốn nói đến ai?"
"Đừng giả vờ, Tiểu Hồng, người từng làm cung nữ cho Tịnh An. Sau khi Tịnh An chết, cô ta vốn dĩ không ở yên trong phủ Nội vụ mà trốn đến tìm ngươi"
Ni cô thoáng chốc giật mình, vẫn giữ cho mình bình tĩnh, không thừa nhận lời nói của Liễu Hằng.
"Ngài dự vào cái gì?"
"Hôm trước ta dã rất cất công đi tra hỏi tổng quản Nội vụ phủ, đao kiếm không có mắt, ngươi nghĩ hắn nói thật hay nói dối? Hắn nói Tiểu Hồng đã bỏ trốn từ lâu, nhưng chỉ là một cung nữ, hắn không thèm báo cáo lên trên. Ta điều tra thân thích của nàng ta, không ngờ nàng ta lại là cháu gái của ngươi. Chưa kể, nàng ta lại có một thân thế thật sự thú vị. Nếu bây giờ nàng ta không xuất hiện, ta sẽ đưa việc ngươi chính là người năm đó đã bán thuốc cho Tịnh An để đầu độc Hoàng Hậu cho Hoàng Thượng. Ngươi biết không, kể từ lúc Hoàng Hậu bắt đầu mang thai, Hoàng Thượng đã tìm ngươi rất lâu, nhưng sẽ không ai ngờ người bán thuốc cho muội muội ta lại là một ni cô của chùa Lâm Quang đâu. Phải không?"
Ni cô nghe xong liền như sét đánh giữa trời quang, những gì Liễu Hằng nói ra đều một phát dính tim đen đối phương. Liễu Hằng nhìn người trước mặt mình, đồng tử co lại vì hoảng sợ, thậm chí còn run lên.
Âm thanh nữ nhân xuất hiện chen ngang giữa bầu không khí không thể căng thẳng hơn.
"Đều là người cùng một thuyền, hà cớ gì phải làm khó nhau như vậy? Hình bộ đại nhân" - Tiểu Hồng không chút lưỡng lự bước ra.
Chùa Lâm Quang nằm ngoài hoàng cung, là nơi Thái Hậu tĩnh tâm, vốn trước nay ít người, bây giờ nơi này vắng vẻ, mặc họ làm càn.
Bộ dáng Tiểu Hồng không giống như người khổ cực chạy trốn, trái lại trông còn rất thư thái hưởng thụ. Ăn mặc giản dị không gây chú ý, nhưng thần thái đã hoàn toàn khác so với Tiểu Hồng của ngày trước.
"Cô cô, người gặp qua đại nhân nhiều lần nhưng vẫn không biết sao? Ngài ấy và chúng ta sớm đã chung thuyền, người sợ cái gì chứ?"
Ni cô này vẫn chưa tin được, ngờ vực hỏi Liễu Hằng.
"Đại nhân cũng làm việc cho "người"? Sao trước nay ta không biết?"
"Ta có nhiệm vụ phải đến tìm ngươi m trịnh trọng ra mặt sao?" - Thanh sắc Liễu Hằng âm trầm, nhìn ni cô trước mặt hoàn toàn với thái độ từ trên cao xuống. Chính xác là khinh nhờn.
"Ui cha, đại nhân đừng nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó. Cô cô ta làm sao mà biết được thuốc đó có tác dụng phụ khiến nam nhân mang thai được chứ. Chẳng phải Hoàng Hậu vẫn sống đó sao"
Liễu Hằng thở dài, khinh thường nhìn nàng ta.
"Đừng đem bộ mặt giả tạo của ngươi nói chuyện với ta. Lớp dịch dung trên mặt ngươi bị rách rồi kìa"
Tiểu Hồng nhanh tay sờ lên mặt, không thấy có vấn đề gì liền nhăn mặt với Liễu Hằng. Đối với nàng tên này dù chức cao vọng trọng, uy phong lẫm liệt đến mức nào, nàng chưa bao giờ để tên này vào mắt. Trông Liễu Hằng thở thôi cũng cực kỳ khó ưa, nếu phải so sánh, chính xác Liễu Hằng chính là một tên mặt lá trái không hơn không kém với lão già nhà hắn.
Cái gì mà Ngự sử đại nhân vì chuyện của nữ nhi nhà mình mà buồn rầu bế quan? Còn không phải là vì ngại đứng trước đầu ngọn sóng gió hay sao. Cười chết nàng ta đi.
Liễu Hằng không buồn liếc mắt tới biểu cảm của Tiểu Hồng.
"Trở về đi, ở đây lâu sẽ bị phát hiện"
"Ngài đến tìm ta không đơn giản là kêu ta trở về đó chứ?"
"Ngươi đã bao giờ tiếp cận Hoàng Thượng chưa?"
Tiểu Hồng dùng ngón tay xoay xoay sợi tóc, đến cái liếc mắt cũng không thèm.
"Chưa bao giờ. Sao hả? Bao ta đi quyến rũ Hoàng Thượng? Chuyện bất khả thi gì vậy chứ?"
"Ngươi đến cả phòng tắm của Chính Quốc cũng dám vào, chuyện này còn không làm được sao? Nếu như thành công lấy được tin tức nội bộ của hoàng thất, con đường của chúng ta cũng hoàn thành được một nửa"
Đâu phải là nàng ta cố ý, chỉ là thời điểm gặp mặt đúng lúc y đang tắm mà thôi. Nếu như bây giờ nàng ta nêu cảm nhận ngày hôm đó ngay chỗ này, tức khắc Liễu Hằng sẽ rút kiếm chọt mù mắt nàng ta mất.
"Ngài chưa được nhìn nên ganh tị chứ gì?" - Tiểu Hồng liếc nhìn tên mình không ưa đang đứng trước mặt.
Nhất thời bầu không khí có phần ngượng ngùng, sau đó là khí tức lạnh lẽo của Liễu Hằng cứ như vạn tiễn nhắm vào nàng ta. Thanh kiếm bên hông đã rút được một nữa, Liễu Hằng điên tiết hỏi.
"Nói xem ngươi nhìn thấy gì rồi?"
"Cáu kỉnh cái gì vậy chứ, lúc đó y đang ngồi trong hồ tắm, ta chỉ nhìn được bóng lưng trở nên thôi. Cơ mà cũng phải công nhận, Thống Soái từng chinh phạt các thế lực bên ngoài vô số lần, chưa kể những lần bị thương, thế mà trên người không có một vết sẹo nào. Đúng là cơ thể của một mỹ nam tử" - Thầm nhắm mắt cảm thán về ngoại hình của Điền Chính Quốc.
Đến lúc nàng ta nói xong thì kiếm của Liễu Hằng cũng đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Chắc chắn nàng ta sẽ bị mũi kiếm kia chọt mù hai mắt, chắc chắn. Tiểu Hồng cũng chẳng ngu ngốc đứng yên chịu chết, nàng ta rất nhanh đã biến mất, bỏ lại ni cô đứng như tượng đá vì không biết phải làm thế nào. Còn Liễu Hằng vì không thể thõa được cơn giận mà thu kiếm lại, mang theo hàn khí đầy mình rời đi.
______________________________________________________
Viết xong từ lâu mà quên mất mẹ chuyện đăng chương, trưa đang ngủ thì giật mình dậy update.
Đang ngồi tính lại xem nên viết 40 chương là full hay ba mươi mấy chương thôi, vì nghỉ hè này sẽ cố chạy chương thật nhanh (lặn lâu quá rồi). Không biết lịch đăng như thế nào nhưng mỗi tuần ít nhất sẽ có một chương, nhiều nhất là hai. Ước mơ hoàn fic hy vọng không xa xôi như tưởng tượng.
Mn cứ việc tự nhiên sửa lỗi chính tả nhá, dù đã dò rất nhiều lần nhưng kiểu gì cũng sót cho xem!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro