Chương 3: Giải quyết (2)

Đưa y vào nhà, nhẹ nhàng đặt xuống ghế. Còn Điền Chính Quốc? Y cảm thấy rằng giấc mơ trưa nay thật đẹp, y đang mơ, mơ thấy hắn đến hậu cung của y. Nhưng giấc mơ có chút chân thật, làm y cảm thấy nếu tỉnh dậy sẽ có chút tiếc nuối.

Mạnh dạn đưa tay kéo nhẹ vạt tay áo của hắn.

Thật quá đi a! Trưa nay ai đánh thức y dậy chắc chắn y sẽ đánh gãy chân kẻ đó.

Kim Tại Hưởng đứng thẳng người, có cảm giác tay áo mình bị ai đó kéo lấy liền đưa mắt nhìn xuống. Hắn nhìn thấy một người đang thích thú mân mê tay áo mình, miệng cười không dứt. Sở thích của Hoàng Hậu cũng thập phần thú vị quá đi!

Không nhìn được, hắn lại cúi xuống lần nữa, nâng cằm y rồi áp môi mình lên thật nhanh.

Còn Điền Chính Quốc lập tức tỉnh mộng. Đôi mắt mở to, đồng tử co lại, người cứng đơ không nhúc nhích được. Định mở miệng kêu hai tiếng 'bệ hạ'. Ha, y lại sai lầm nữa rồi! Vừa mới hé răng được một chút, Kim Tại Hưởng liền trở thành Kim lợi dụng, nhanh như cắt đã đưa lưỡi mình vào khoang miệng y.

Điền Chính Quốc cảm thấy môi mình bắt đầu tê rồi, thở cũng không nổi nữa, tay run rẩy nắm chặt cánh tay Kim Tại Hưởng. Hắn biết Nam Hậu của hắn sắp chịu hết nổi rồi liền từ từ dời môi đi. Y thở dốc, mặt y đỏ mà nhìn hắn. Yêu nghiệt! Cái này là đang câu dẫn hắn!

Hắn nhẹ nhàng vuốt má y, tay không rời nhưng mặt hướng ra cửa gọi lớn:

"Bảo Ngự thiện phòng mang đồ ăn đến Đông cung"

Vương Tổng quản đứng ngoài cửa chính nghe vậy liền cũng nói to đáp lại:

"Nô tài đã rõ"

Kim Tại Hưởng nhìn y rồi lại kéo y đến cái bàn gỗ đối diện giường ngủ của y, từ từ để y ngồi xuống.

"Chính Quốc!"- Hắn gọi y

Y im lặng không đáp.

"Chính Quốc!"- Hắn gọi lần nữa

Y giật mình, nhìn hắn mà lúng túng.

"Bệ hạ gọi ta"- Cuối cùng cái người tên Điền Chính Quốc cũng chịu đáp lại hắn

"Nghĩ ngợi gì đó?"- Kim Tại Hưởng chống cằm nhìn y

"Không có"- Y lắc đầu, cười cười nói.

Lần đầu tiên hắn có cơ hội được nhìn thấy bên trong nhà chính của Đông cung. Nhưng, có gì đó không phải.

Trướng màn xung quanh giường của y bên ngoài nhìn rất mới, thực chất vải đã cũ từ lâu. Phi tần trong cung giờ mấy ai sử dụng loại vải này. Hơn nữa, hắn thật sự nhìn mà phát cáu. Tại sao Đông cung bước vào chỉ thấy bốn đến năm nô tỳ với vài thái giám. Đến cả Du phi còn có một nhất đẳng nha hoàn, ba nhị đẳng nha hoàn, mười sáu nô tỳ dưới bậc và năm thái giám. Chưa kể đến Liễu Tịnh An dù mới là sủng phi nhưng ít nhất cũng có hai nhất đẳng nha hoàn, sáu nhị đẳng, hai mươi người dưới bậc thậm chí còn có tới tám thái giám. Thân là Hoàng Hậu y phải được nhiều hơn như vậy nữa, chưa kể tới bao gồm nha hoàn hồi môn khi y nhập cung nữa.

Ngẫm lại một chút.........

Ha, hay lắm! Dù hắn trước đây không cưng sủng y nhưng chưa bạc đãi y bao giờ, cũng chưa từng cắt xén cái gì của y. Bọn chúng dám đứng sau lưng hắn chơi trò cầm chín phần công nuốt mười phần lợi. Để xem! Điểu vị thực vi vong, nhân vị tài vi tử*

(*Điểu vị thực vi vong, nhân vị tài vi tử: Chim vì ham ăn mà chết, người vì hám lợi mà chết)

Người của Ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới. Nhìn một rẫy trù nghệ nằm trên bàn, y lưỡng lự không ngừng. Nhưng đây là bàn cơm đầu tiên của y với hắn. 

Thôi bỏ đi, có mệnh hệ gì thì lánh mặt trong Đông cung một thời gian không cho hắn biết là được, bây giờ phải trọng dụng quảng thời gian ngắn ngủi đầu tiên bên hắn.

Kim Tại Hưởng gắp vào chén y một chút ngó sen, thêm một chút sủi cảo. Thực ra cũng chỉ là một bữa cơm, nó sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Điền Chính Quốc cắn miếng sủi cảo đầu tiên.

Y có cảm giác mình đã ăn phải một thứ không nên ăn rồi. Tất nhiên vẫn gượng ép bản thân nuốt xuống, lại còn ăn hết cả miếng còn lại

"Có chuyện này ta muốn hỏi ý ngươi trước"- Hắn bỏ đũa xuống nói với y

Thấy người trước mặt buông đũa, Điền Chính Quốc cũng không thất lễ mà bỏ đũa xuống theo hắn

"Bệ hạ vốn đỉnh thiên lập địa* có gì mà phải hỏi ý kiến ta trước? Người nói đi"

(*Đỉnh thiên lập địa: Đầu đội trời chân đạp đất)

"Về chuyện Tây cung..."- Hắn chưa nói hết, y đã mỉm cười chặn miệng hắn nói trước

"Bệ hạ không cần phiền vì chuyện này. Ta sẽ ở Đông cung tự mình kiểm điểm, không rời khỏi nửa bước"

"Tại sao ngươi phải tự kiểm điểm?"

"Không phải bệ hạ muốn phạt ta sao?"

Phì! Hắn thật sự buồn cười. Hoàng Hậu của hắn bị phạt nhiều đến nỗi nghiện luôn rồi không?

Đến đây lòng hắn không cười nữa.

Hắn không bạc đãi y nhưng phạt cấm túc y thì nhiều vô số kể. Đến nỗi mỗi lần có phi tần nào tố cáo Điền Chính Quốc cái gì thì y không cần đợi lệnh vẫn sẽ tự động đóng cửa Đông cung hết một tháng. Hắn sai rồi!

"Tây cung là do ngươi đốt. Vậy nên ta muốn hỏi bây giờ Hoàng Hậu có muốn xây lại không? Nếu ngươi không muốn ta sẽ để Du phi ở luôn trong hậu viện"- Hắn ngồi dịch lại gần y

"Đây...đây chẳng phải là nhiệm vụ của Công bộ thượng thư sao? Hậu cung không được can chính*, bệ hạ nên tự quyết định vẫn hơn"- Tay y đặt trên đùi mình, bàn tay giấu trong tay áo dần siết chặt, nói chuyện đã chậm đi một chút. Nhưng vẫn gồng mình lên để nói trôi chảy với hắn.

(*"Chính" ở đây là chính sự của triều đình)

"Nếu ta tự quyết định còn phải cất công đến đây hỏi ý Hoàng Hậu sao?"- Hắn cười

"Thực ra thì tứ cung mà thiếu mất một cái thì cũng không thuận mắt lắm. Thế thì bệ hạ cứ cho xây lại đi"

"Được. Mai ta lên triều sẽ thuận ý Hoàng Hậu"

" Ăn thôi, bệ hạ, sắp nguội rồi"

Hắn gật đầu

Y đã nắm chặt bàn tay trái đến bật máu rồi. Vậy mà vẫn giẫu trong tay áo, để tay dưới bàn giấu đi, rồi hàn thuyên phân tán sự chú ý của hắn.

Ngay khi Kim Tại Hưởng vừa rời khỏi Đông cung, tiểu nô tỳ kia vội chạy lại đỡ Điền Chính Quốc.

"Hoàng Hậu, người...."- Nàng ta im bặt sau khi y ra hiệu ngừng nói

"Tuyệt đối.....bệ hạ tuyệt đối không thể biết. Nếu không.....hậu quả.....ngươi tự chịu"- Y liếc nhìn dữ tợn nàng ta, thở dốc nói không liền mạch.

"Nô...nô tỳ hiểu rồi"

Kim Tại Hưởng đi nhanh đến nỗi Vương Tổng quản chạy theo như một cực hình. Ha ha, tên cẩu thái giám nhà ngươi có phải béo quá rồi không?

"Vương Bình"- Hắn gọi cả họ lẫn tên của Vương Tổng quản. Sớm biết sẽ chẳng có gì tốt lành. 

"Có lão nô"

"Việc phân phát bổng lộc mấy năm nay do ai làm?"

"Bẩm, là người của Nội vụ phủ....nhưng mà Hoàng Thượng.....Hoàng Thượng... tại sao có kiệu đằng sau mà người không ngồi chứ?"- Lão mới nói được vài chữ, hắn liền đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng đáp lại.

"Trẫm vừa ăn no"

Người vừa ăn no còn nô tài chưa có gì trong bụng đây. Giết người, rõ ràng là đang giết người!

Tiếng lòng của Vương Bình Tổng quản gào thét. Lão thử nói ra ngoài miệng xem, một đao đứt đầu dễ như chơi.

Nội vụ phủ

Các tiểu nô tài, thái giám giật nảy người khi tiếng Vương Tổng quản nói lớn câu

"Hoàng Thượng giá đáo"

Vừa mới bước vào đã thấy họ quỳ sẵn dưới đất. Hắn không cần quan tâm, quan trọng là quản lý Nội vụ phải bước ra gặp hắn. Kim Tại Hưởng đang tức giận.

"Hoàng Thượng"- Quản lý Nội vụ phủ nhanh chân chạy ra cúi đầu hành lễ với hắn

"Nói, sổ sách và bổng lộc của hậu cung là do người lãnh trách nhiệm?"- Hắn thấp giọng một chút, người điếc cũng có thể nghe ra được hắn đang thật sự thật sự, vô cùng vô cùng tức giận.

"Oan uổng cho nô tài quá! Mấy năm nay Hoàng Thượng bảo nô tài giao sổ sách cho Liễu phi nương nương quản lý, nô tài chỉ theo sổ sách mà phát bổng lộc xuống thôi"- Tên thái giám trước mặt vội quỳ xuống, cúi người, đầu chạm đất. Giọng nói nghe ra mười phần thành thật.

Hắn phẩy tay áo quay người đi, nói lớn với Vương Tổng quản:

"Đến Bắc cung"

"Người đâu, bãi giá Bắc cung"- Vương Bình

"Cung tiễn Hoàng Thượng"- Đám người trong phủ Nội vụ đồng loạt kêu lên

Liễu Tịnh An ngồi trong nhà chính của Bắc cung, khuỷu tay chống lên thành ghế, mân mê móng tay, im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Cả triều đình đã loan tin Liễu Tịnh An sắp thất sủng, ả vẫn bình tĩnh ngồi đây chống tay thư thái, cứ như bây giờ hậu cung bình tĩnh vô ba*, vô cùng nhàn rỗi. Thuận tay lấy tách trà được đặt ở bàn ngay bên cạnh, nhấm nháp một lúc.

(*Bình tĩnh vô ba: Yên lặng không có sóng)

Tâm bất biến giữa hậu cung vạn biến như nàng ta, thảo nào có thể một bước lên mây trở thành sủng phi dương dương tự đắc.

Chợt có một nhất đẳng nha hoàn bước vào, hai tay đặt trước eo cúi người cung kính.

"Liễu phi nương nương, nô tỳ vừa thấy Hoàng Thượng sắp tiến đến Bắc cung rồi"

Nàng ta từ từ đứng dậy, hỏi

"Tiểu Hồng, ngươi xem bổn cung thế nào?"

"Không cần sửa soạn nữa"

Vừa xong, Liễu Tịnh An bước ra sân thì hắn vừa mới bước vào. Nàng ta cúi người hành lễ, còn hắn thì mặc kệ đi thẳng vào trong. Nụ cười Liễu Tịnh An tắt hẳn, quay người nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi nhíu mày.

Hắn ngồi trong nhà chính của Bắc cung chờ ả bước vào. Liễu Tịnh An đứng đối diện, nụ cười ôn hòa bỗng chốc hướng về hắn. Kim Tại Hưởng cảm thấy cả một luồng khi giả tạo phả vào mặt.

"Hoàng Thượng, thần thiếp đã chuẩn bị đồ ăn rồi, người có muốn dùng thiện một chút?"- Nàng ta cất giọng, không cao không thấp, làm người nghe khó đoán được tâm tư. Ai biết được ả là người khẩu thị tâm phi* thế nào.

(*Khẩu thị tâm phi: Miệng nói 1 đằng, lòng nghĩ một nẻo)

"Không cần, trẫm ăn rồi. Chỉ muốn đến hỏi nàng một việc"- Hắn quơ tay từ chối

Liễu Tịnh An suýt chút nữa đã sa sẩm mặt mày. Lần đầu tiên ả ta bị Hoàng Đế từ chối, không kìm được khẽ cắn môi dưới.

Kim Tại Hưởng sao lại không nhìn ra hành động này, thâm tâm chỉ hiện lên ý cười như đã giở sẵn một cái hố, chỉ chờ Liễu phi té vào sẽ thoải mái cười vào mặt ả.

"Sổ sách mấy năm nay nàng tính thế nào? Trẫm muốn kiểm tra"

Ả không chột dạ, không giật mình, lại còn rất tự tin bảo Tiểu Hồng mang chồng sổ sách tới. Tiểu Hồng thuận chỉ đi mang hơn ba mươi quyển ra để trên bàn bên cạnh hắn. Kim Tại Hưởng lựa đúng sổ bổng lộc của Hoàng Hậu mà mở ra xem, bên không có ghi chép gì về phần y bị cắt xén, vẫn không có gì đáng sai sót.

Tài giỏi, Liễu Tịnh An cô đúng là quá tài giỏi. Giờ Kim Tại Hưởng đã hiểu vì sao kiếp trước ả có thể khiến hắn một lòng tin tưởng. Diễn kịch rất giỏi, che giấu lại càng thông tuệ hơn người. Phần của Hoàng Hậu đã bị ăn bớt nhiều đến độ kẻ ngu si về tính toán nhìn phát cũng có thể hiểu ra, nếu y bị thiệt thòi như vậy thì không biết những người bị Liễu Tịnh An ghét mỗi tháng lấy gì ăn mặc đây nữa.

Dù trong đây không ghi chép nhưng hắn cũng có thể đoán ra quản lý phủ Nội vụ đã ăn bao nhiêu đút lót của ả mới dám đem gan hùm mật gấu của hắn ăn bớt bổng lộc của y.

"Vương Tổng quản"- Hắn gọi, tay bỏ quyển sổ vừa xem lên.

"Lão nô đã hiểu. Người đâu"- Vương Bình hướng ra sân nói lớn.

Ba tiểu thái giám đứng thành một hàng ở sân Bắc cung vừa nghe lệnh thì từ tốn đi vào. Họ theo ánh mắt của Vương Tổng quản, tiến đến mỗi người cầm một chồng sổ sách trên tay rồi trở lại hàng ngũ ở ngoài sân.

Liễu Tịnh An lẳng lặng nhìn đống sổ sách do chính tay mình quản lý bị mang đi, quay lại thì thấy hắn đã đứng lên có ý định đi ra. Nàng ta vội hỏi:

"Hoàng Thượng, đây là ý gì?"

"Liễu phi trước giờ vất vả rồi. Nhưng chuyện sổ sách là quyền hạn của Hoàng Hậu, nàng sau này không cần làm công việc này nữa"- Hắn quay sang cười qua loa với Liễu Tịnh An

Ả xém chút nữa trợn mắt. Đem sổ sách cho y đồng nghĩa với trả lại toàn quyền đứng đầu hậu cung, vậy chẳng phải ả sẽ không còn là chủ lục cung* nữa. Sau này gặp chẳng phải bị bắt buộc cúi đầu trước Hoàng Hậu hay sao? Quả nhiên lời đồn ả sắp thất sủng là thật! Một lũ thiên hạ đáng chết! Cả cái người tên Điền Chính Quốc cũng đáng chết!

(*Lục cung: Ý mình ở đây là chỉ dàn hậu cung phi tần, chứ phải "cung" trong nơi ở hoàng thất nha các cậu)

Không lẽ một tay thủ đoạn ả bày ra, chưa kịp chớp mắt đã bị một cơn sóng lật ngược thuyền. Liễu Tịnh An không phục.

"Hoàng Thượng, thần thiếp làm không tốt chỗ nào sao?"- Nàng ta cố gắng níu kéo hắn lại

Hắn trầm mặc

"Nàng không chỉ làm không tốt, còn khiến trẫm rất thất vọng. Sao? Không muốn trả lại cho Hoàng Hậu? Hay là nàng nghĩ mình đã chủ lục cung nên cảm thấy không cam tâm?"

Ả vội vàng quỳ xuống, khẩn giọng:

"Thần thiếp không dám"

Hắn không nói gì nữa, liền bước chân bỏ đi khỏi Bắc cung.

Liễu Tịnh An từ từ đứng dậy, nhìn theo bóng lưng hắn bằng nữa con mắt, siết chặt khăn tay.

"Nương nương"- Tiểu Hồng nhỏ giọng gọi.

"Cút"

Một từ sắc lẹm đuổi nàng ta đi. Tiểu Hồng cũng không mặt dày tự chuốc họa vào thân, xoay người lui ra khỏi nhà chính.

"Khoan đã"- Chợt Liễu Tịnh An gọi nàng ta lại.

Tiểu Hồng đứng im.

"Chuẩn bị xe ngựa, tối nay xuất cung"- Nàng ta nói tiếp.

"Vâng"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mình muốn nói trước là do đây là đồng nhân văn cổ trang nên mình cho Tại Hưởng và Chính Quốc xưng hô ta-ngươi là mức độ thân thiết tối thiểu. Không có vụ xưng chàng-thiếp nha tại vì có mùi ngôn lù quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro