Chương 5: Bệnh (2)
Một khắc sau đó Vương Tổng quản đưa vị Thái y vừa nãy bước nào. Hắn chống tay một lúc lại nghe tiếng động liền mở mắt ngẩng đầu. Thái y để hộp thuốc dưới đất, quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Hoàng Thượng. Không biết người cho gọi thần tới để chuẩn bệnh hay là....."
"Trẫm không có bệnh, cũng chằng bị làm sao. Trẫm chỉ hỏi ngươi, vừa rồi ngươi vừa bắt mạch cho Hoàng Hậu?"
Nói đến đây ông ta như bị gãi đúng chỗ ngứa mà ngập ngừng. Có nói hay không đều là đi vào chỗ chết. Nếu khai thật sẽ bị Nam Hậu đánh cho tàn phế, không nói sẽ bị tên Hoàng Đế này một phát kéo vào thiên lao. Ông trời chết tiệt! Lão có cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình mất rồi.
"Nếu sợ Hoàng Hậu, trẫm có thể nói giúp cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không nói, trẫm không ngại lăng trì ngươi"
"Hoàng Thượng bớt giận, thần nói. Hoàng Hậu là bị bệnh khó ăn bẩm sinh"
"Nói rõ!"
"Bẩm Hoàng Thượng, Nam Hậu bẩm sinh dạ dày không tốt, không thể ăn tùy tiện. Nếu không đúng như Thái y viện sắp xếp, chỉ sợ thời gian dài sau đó dùng thuốc thay cơm"
Hắn ngồi thẳng người một chút, trán đã có chút mồ hôi, chân mày nhíu lại, chưa bao giờ hắn lo lắng đến mức này. Thực sự muốn đứng dậy chạy đến Đông cung, nhưng Thái y chưa nói xong, hắn cũng còn điều muốn hỏi.
"Vương Bình, gọi Ngự trù làm đồ ăn hôm qua đến đây"- Kim Tại Hưởng quay qua ngả người một chút về phía Tổng quản.
"Vâng"
Rất nhanh sau đó Ngự trù được đưa tới. Vừa bước vào cửa thấy Thái y quỳ gập đầu dưới đất, hắn thì ngồi phía trên sắc mặt cực kỳ khó coi. Đừng cầu nguyện, thần linh không nghe nổi lời cầu nguyện của ngươi đâu, hôm nay không ai có thể cứu ngươi khỏi cửa Sùng Chính cung, không ai, không một ai.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng"- Ngự trù quỳ xuống hành lễ.
"Kể lại những món ngươi làm trưa hôm qua cho Thái y nghe"- Hắn thấp giọng.
Giọng điệu này....haha.....Đừng đùa, chết đấy.
"Bẩm, thần chỉ làm một ít ngó sen ngâm chua ngọt, canh sủi cảo, kim ngọc mãn đường, phúc lộc thọ toàn, một dĩa bánh quế hoa, biết người không ăn nhiều nên thần chỉ làm chừng đó. Không biết....không biết có gì khiến Hoàng Thượng không vừa lòng"
Lúc này Thái y mới ngưng sợ hãi quỳ thẳng người quay sang hỏi Ngự trù.
"Xin hỏi trong sủi cảo ngươi đã gói nhân gì?"
"Là thịt nghiền và lá cải thảo non"- Ngự trù cũng không ngần ngại trả lời.
Ngay đây, ngay lúc này đây Thái y hướng về phía Kim Tại Hưởng mà nói lên hiểu biết của mình.
"Bẩm Hoàng Thượng, theo thần, vấn đề nằm nay lá cải thảo và món ngó sen. Hoàng Hậu không thể ăn đồ non, trong ngó sen chua ngọt chắc chắn có dùng giấm, Hoàng Hậu lại không thể ăn chua. Từ trước đến giờ Nam Hậu không ăn đồ của Ngự thiện phòng, sao lại....."- Thái y vừa nói vừa kéo dài, lắc léo liếc sang Ngự trù.
"Hoàng Thượng, thần đúng là có dùng giấm cho ngó sen. Nhưng thần không biết Hoàng Hậu có bệnh, càng không thể ngờ hôm qua người lại dùng thiện ở Đông cung. Hoàng Thượng, thần bị oan, xin người mình giám"- Ngự trù dập đầu xuống đất, giọng nói khẩn khoản.
"Hoàng Hậu vốn không đụng vào món ngó sen, chỉ có sủi cảo, bệnh có nhẹ hơn chút không?"- Hắn hỏi.
Kim Tại Hưởng lần nữa ôm đầu. Hắn không trách ai được, đây hoàn toàn là lỗi của hắn, trước giờ hắn chẳng biết gì về y, lần này cũng thế, chẳng biết, chẳng lường trước được gì. Không được nói 'Nếu như', nếu nói vậy thì việc trọng sinh của hắn là vô dụng.
Thái y chưa kịp nói đã có giọng chen ngang.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, xin người cứu Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng"
Có cung nữ chạy thục mạng vào cửa cổng Sùng Chính cung bị thị vệ ngăn lại, nàng ta hét điên cuồng, cứ kêu hắn cứu y. Kim Tại Hưởng cùng Vương Tổng quản ra sân nhìn về phía cổng.
"To gan, là ai dám làm loạn?"- Vương Bình tay cầm phất trần* chỉa về phía cung nữ.
(*phất trần: nguyên là một khúc gỗ, được gắn một chùm lông đuôi ngựa ở một đầu, cũng có thể được làm từ lông thú hay sợi đay)
"Cho cô ta vào"- Hắn nói.
Thị vệ nghe thế liền không chặn cửa người ta nữa. Cung nữ sau đó liền vội vàng chạy lại, hai đầu gối chạm đất, không kịp hành lễ, chỉ khẩn trương cầu xin.
"Hoàng Thượng, nương nương, người...người đã tự nhốt mình trong phòng nãy giờ rồi, nô tỳ còn nghe....còn nghe..."- Nhìn cô ta thở mà ruột gan hắn cũng lộn hết cả lên, nói không xong là hắn chém ả mất- "Còn nghe thấy tiếng vỡ đồ rất lớn, không phải một, mà là rất nhiều lần. Hoàng Thượng, thứ cho nô tỳ nói thẳng"
Hắn muốn chạy đến Đông cung lắm rồi, tiểu nô tỳ này lại muốn nói gì nữa.
"Mau nói mau nói"
"Thần không biết người đột ngột sủng hạnh Hoàng Hậu là có ý gì, nhưng nếu người giả vờ hãy giả vờ cho trót, đừng bỏ mặc y có được không?"
Thật, có một cung nữ can đảm dám nói lời này với hắn, hay rồi, nàng ta chính là thân cận đắc lực của y. Những lần sát phạt, thủ tiêu phi tần của y luôn có tiểu nô tỳ này bên cạnh, mười phần không sợ chết.
Hắn không quan tâm nữa, một mình chạy tới Đông cung. Cửa cổng vẫn mở, hắn chạy vào sân đã thấy hàng tá nô tỳ, thái giám vây quanh cửa chính bên trong. Họ nhìn thấy hắn cũng chủ động né sang hai bên.
"Chính Quốc, là ta, Tại Hưởng đây, mở cửa cho ta có được không?"- Hắn gõ cửa, ngũ quan mang nét lo lắng nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa gọi tên y.
"Bệ hạ, bệ hạ, là bệ hạ. Không được, không được để bệ hạ thấy mọi thứ như vậy. Ta phải mau dọn dẹp, phải mau dọn dẹp"
Y ở bên trong nói thầm trong miệng, ôm bụng quỳ xuống đất, tay vội vang thu gom đống bừa bộn kia lại một chỗ.
Còn hắn đứng ngoài cửa không thấy ai mở cửa, không chẳng nghe tiếng hồi âm, liền đẩy cửa vào nhưng cửa đã bị chặn từ bên trong rồi. Và thế là hắn một chân đạp thẳng cửa, và thứ bản thân nhìn thấy được chính là một thảm cảnh mà hắn chưa bào giờ nghĩ tới.
Đồ đạc vỡ nát rải rác khắp nơi, dưới chân Kim Tại Hưởng phía đối diện chính là thân ảnh mặc trung y* màu trắng, mái tóc dài* xõa xuống che gần nữa mặt. Y ngồi xổm, một tay ôm bụng, một tay nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ đến chảy máu.
(*trung y: Hán phục mặc gồm 3 lớp. Bên ngoài cùng là ngoại y- giống như đồ mặc có hoa văn trang trí bên ngoài, kế là trung y- thường là màu trắng trơn, cuối cùng là nội y- các cậu hiểu rồi chứ!)
(*Cổ trang thì nam để tóc dài. Mình giải thích cho bạn nào đang có suy nghĩ 'mái tóc theo hướng hiện đại' thôi)
Nhìn thấy hắn, y vội vàng ôm bụng đứng dậy, chân từ từ tiến về phía Kim Tại Hưởng, đưa bàn tay dính đầy máu nắm lấy cánh tay hắn.
"Bệ hạ, ta...ta có hơi bừa bộn một chút, cũng không chuẩn bị y phục gọn gàng, người chờ ta, chờ ta một chút được không?"- Điền Chính Quốc cũng mang vẻ mặt lo lắng, lo rằng hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình mà ghét bỏ.
Kim Tại Hưởng cầm cổ tay y rời khỏi cánh tay mình, mắt nhìn xuống bàn tay đang chảy máu, nhíu mày. Điền Chính Quốc thấy mình làm áo hắn dính một mảng máu, sau lại thấy hắn nhăn mặt liền lo sợ nhanh chóng nói.
"Ta...ta không cố ý"- Nói xong liền rút tay lại- "Nếu người không thích, lần sau ta bị thương sẽ không để người thấy nữa"
Hắn thấp giọng
"Ngươi nói đủ chưa?"
"..."
"Còn có lần sau?"- Hắn nói lớn với y
Điền Chính Quốc giật mình im lặng
"Lần sau ngươi bị bệnh mà không nói với ta ta sẽ trả ngươi về Thái úy phủ"- Hắn lại lần nữa nói lớn với y, rồi lại quay ra sau chửi mắng người làm- "Còn các ngươi nữa. Một lũ vô dụng phải không? Nếu Hoàng Hậu bị thương mà không ai đến báo thì tự chặt đầu mình mang đến Sùng Chính cung đi"
Chửi xong rồi mới để ý Điền Chính Quốc đang đau bụng đến sắp ngất, môi đã bị cắn đến bật máu, hắn vội vàng ôm hai má y.
"Không được cắn, đừng cắn, ta gọi Thái y cho ngươi"
Kim Tại Hưởng nhanh tay bế y lên đem vào giường, dặn người dọn dẹp mảnh vỡ. Y cũng nghe lời hắn, không cắn môi nữa.
Vương Tổng quản và tiểu nô tỳ kia một hơi đuổi theo hắn. Ai ngờ được vừa tới Đông cung liền nghe hắn phán một câu chết người.
"Truyền Mẫn Thái y"
Trêu ngươi! Ông trời rõ ràng là đang trêu ngươi lão.
Mẫn Thái y- Mẫn Doãn Kỳ tuổi chỉ xấp xĩ Phác Thái sư, nhưng y thuật tinh thông, chuẩn bệnh bằng mắt cũng có thể đúng, trước giờ vị này chỉ khám bệnh cho Kim Tại Hưởng và Thái Hậu, chưa từng có bệnh nhân thứ ba. Hôm nay, hậu cung được một phen chấn động rồi.
"Thần tuân chỉ"
Rất nhanh sau đó người cần tới cũng đã tới. Mẫn Doãn Kỳ hành lễ nhanh chóng, sau đó theo lệnh mà bắt mạch cho y. Điều khiến hắn không hài lòng chính là sau khi bắt mạch, chân mày Mẫn Doãn Kỳ dính chặt với nhau.
"Thái y viện biết Hoàng Hậu bị bệnh khó ăn, dạ dày bẩm sinh không tốt, nhưng không thể nặng đến mức này. Hoàng Thượng, rốt cuộc Nam Hậu đã ăn những gì?"
"Một ít sủi cảo, bên chỉ gói thịt nghiền và lá cải thảo non"- Hắn trả lời, mắt khẽ nhìn thân ảnh nằm trên giường.
"Không ổn, đồ non không xử lý đúng cách sẽ không tốt cho bệnh của Hoàng Hậu. Nhưng còn thịt? Chỉ sợ trong thịt nghiền có thêm gia vị không phù hợp với dạ dày của y"- Mẫn Doãn Kỳ nhỏ tiếng để không làm phiền y.
"Điều tra..."- Nói đến đây tay áo hắn bị y nắm lại.
Hắn nhìn xuống, thấy y khẽ lắc đầu. Ý muốn hắn đừng truy cứu chuyện này nữa. Kim Tại Hưởng cũng theo y, im lặng không nói. Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp.
"Với tình trạng này của Hoàng Hậu thì không phải là dùng thuốc thay cơm nữa. Bây giờ đến cháo nuốt không được, trà vào không trôi, nói gì đến uống thuốc. Chỉ e là trong thời gian tới Nam Hậu không thể đưa gì vào miệng"
"Vậy có cách không?"- Hắn hỏi.
"Không phải là không có...."- Sau đó Mẫn Doãn Kỳ lại loay hoay với hộp thuốc rồi đưa ra một gói thuốc nhỏ- "Pha cái này vào trà của Hoàng Hậu, để người chịu khó uống một chút. Có thể sau khi uống xong sẽ vô cùng khó chịu, nhưng sau đó thuốc sẽ khiến Hoàng Hậu nôn hết đồ ăn hôm đó ra. Nếu nôn rồi thì sắc thuốc này cho y uống"- Mẫn Doãn Kỳ đưa thêm 3 gói thuốc lớn.
Kim Tại Hưởng nghe xong thì nhìn cung nữ lúc nãy chạy đến Sùng Chính cung cầu cứu, hắn gọi cô ta vào.
"Tên gì?"- Kim Tại Hưởng hỏi
"Nô tỳ tên Sa Hạ"
"Lúc nãy nghe Mẫn Thái y nói gì rồi chứ?"
"Vâng"
Sa Hạ hiểu ý, nhận thuốc từ tay Mẫn Doãn Kỳ, rồi lui xuống nhà bếp của Đông cung.
Kim Tại Hưởng ngồi bên giường của y, nắm bàn tay đầy vết thương lên, bảo Mẫn Doãn Kỳ băng bó. Vừa xử lý vết thương xong, Mẫn Thái y cũng đã hết nhiệm vụ nên cáo lui trước. Sa Hạ cũng nhanh tay pha xong trà nóng kèm thêm thuốc, hắn đỡ đầu Điền Chính Quốc dậy dựa đầu y vào ngực mình, tiếp ly trà từ tay Sa Hạ đưa đến trước miệng y.
Điền Chính Quốc một lòng một dạ muốn né tránh, thật sự bụng y rất khó chịu, không thể nuốt thêm cái gì. Thấy y không chịu uống, hắn không nói lời dịu dàng hay ngon ngọt dỗ dành, dùng hẳn biện pháp duy nhất có trong đầu hắn.
Kim Tại Hưởng uống hết trà nhưng vẫn giữ trong miệng, áp môi mình lên môi y. Dùng tay bấu nhẹ bắp tay Điền Chính Quốc, y bị đau liền khẽ kêu, hắn nhân cơ hội đẩy hết trà từ bên mình sang miệng y. Bị tấn công bất ngờ, Điền Chính Quốc nuốt hết trà xuống bụng. Sa Hạ đứng kế bên thấy liền che mặt lại, miệng lẩm bẩm.
"Aiya aiya, mù mắt bổn cô nương rồi"- Miệng thì nói thế nhưng vẫn mở khẽ ngón tay ra nhìn một chút.
Kim Tại Hưởng rời khỏi môi y. Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay chạm lên môi, hai má phảng phất phiếm hồng. Hắn cười khẽ một tiếng, rồi lại lần nữa nhẹ nhàng ôm mặt y, giọng nói mười phần ôn nhu.
"Phải mau khỏe lại, có biết không?"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Kim Tại Hưởng sai Vương Bình mang toàn bộ tấu chương ở Sùng Chính cung sang Đông cung. Một người ngồi ở bàn miệt mài với chính sự, một người ngồi ngả lưng trên giường nhìn người kia. Điền Chính Quốc cười cười một mình, thầm nghĩ bị bệnh cũng phải chuyện xấu, nếu bị bệnh mà được hắn quan tâm một chút, y nguyện mang bệnh trong người cả đời.
Và dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cơn đau bụng dữ dội sau đó. Y ôm bụng đến chặt cứng, mặt nhăn lại. Lại thêm có cảm giác khó chịu ở cổ họng làm y không thể kêu đau được. Dùng tay che miệng rồi chạy vội ra sân, đứng ngay gốc cây giáng hương mà nôn. Hắn đang phê tấu chương thấy y vội vàng chạy ra ngoài, không thèm mang giày, chân vẫn còn mang vớ trắng liền nhanh tay hạ bút chạy theo.
Thấy Điền Chính Quốc đứng dưới gốc cây khổ sở đưa hết thức ăn trong bụng ra ngoài, lòng hắn đau xót, chỉ có thể đến bên vuốt lưng cho y. Sau khi nôn xong, cả thân thể y rã rời, hắn cũng linh hoạt dùng tay đỡ lấy thân nhiệt yếu ớt này rồi bế vào trong, còn không quên dặn Sa Hạ.
"Sắc thuốc"
"Vâng"
Bụng đã dễ chịu hơn, chén thuốc này có thể uống một cách đàng hoàng hơn rồi. Uống xong, một bàn tay đặt lên đầu y, thêm đó là một giọng nói ấm áp đến lạ.
"Hôm nay ta ở lại Đông cung với ngươi"
"Bệ hạ!"
"Không thích ta ở lại?"-Hắn nhướn mày
Điền Chính Quốc nhẹ nhẹ lắc đầu, nhìn chén thuốc trên tay mình đã uống hết. Kim Tại Hưởng cảm giác đối phương không có phản ứng, liền nâng mặt y lên. Sự việc kế đó làm hắn giật mình, ngũ quan Điền Chính Quốc đã giàn giụa nước mắt. Hắn vội lấy chén thuốc đưa cho Sa Hạ dọn dẹp, còn mình thì nắm vai y hỏi.
"Đau nữa sao? Khó chịu ở đâu?"
"Không có"- Giọng y nghẹn lại.
"Thế sao lại khóc?"- Hắn cười khổ lo lắng.
Không nói gì tiếp theo, y nhào người tới ôm hắn. Hắn đồng tử mở to, lặng người.
"Ta chưa bao giờ biết được sủng ái lại hạnh phúc như vậy. Đến cả mơ ta cũng chưa mơ được. Ta đã từng nghĩ bệ hạ sẽ không bao giờ đặt chân đến Đông cung, nhưng ta không ngờ được người không chỉ đến một lần, mà còn ở lại đây. Ta...ta..."- Nói trong nước mắt làm giọng nói y cứng lại.
Hắn cũng đáp lại cái ôm của đối phương, ghé sát tai y nói nhỏ.
"Tiểu Quốc ngốc, từ bây giờ ngươi chính là người được sủng ái nhất, là chủ nhân duy nhất của tam cung lục viện. Sau này ngươi giết ai, phạt ai, ta không quản, cũng không phạt nữa. Đừng khóc, ngươi đang khiến ta rất đau lòng"- Tay nhẹ nhàng vuốt tóc y.
Đúng rồi, sau này y sẽ chẳng phải dè chừng một ai. Liễu Tịnh An, hậu cung bây giờ chẳng là của ả nữa.
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro