Chương 6-10
Chương 6: Hù chết người
Khiến cho Lạc Cẩn chịu không nổi phải trốn ra khỏi khu huấn luyện..., cô kìm nén không nghĩ về quá khứ nữa, tiểu quỷ câu nhầm hồn, cô vốn là nên biến mất thì lại có người ông giúp cô chống đỡ, sửa lại vận mệnh cho cô. Thôi quên đi, cô thở dài, Thượng Quan Mạt thì Thượng Quan Mạt.
"Vì sao nàng lại nhường cho ta cơ hội này?" Theo cách xưng hô của nha hoàn này xem ra nàng không phải là công chúa chân chính, hẳn là vì hòa thân mới được ban phong hào.
Nguyên Hương sửng sốt một chút sau đó khinh thường đáp: "Nếu không phải nhị tiểu thư cùng với Thái tử điện hạ tâm đầu ý hợp thì cô cho là cô có thể đi hòa thân được không?Nhị tiểu thư là tài nữ nổi danh khắp Thương quốc, lại còn là đệ nhất mỹ nhân của Thương quốc, cô làm sao có thể so được với cô ấy?".
Thượng Quan Mạt bật cười, nói cách khác là vì để tác hợp cho muội muội và Thái tử điện hạ, nàng bị đẩy ra ngoài, rõ ràng người hy sinh là nàng mà lại làm ra bộ dáng bố thí cơ hội cho nàng, thật sự là buồn cười!
Người hơi có đầu óc một chút đều có thể nghĩ ra được đi hòa thân không phải là chuyện gì tốt đẹp, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, không có ai có thể dựa vào, hơn nữa hòa thân Công chúa không có khả năng ngồi lên được vị trí Hoàng hậu, mà Minh đế đã là một ông già 50 tuổi rồi, tuy rằng không biết Thái tử điện hạ của Thương quốc như thế nào nhưng chắc chắn cũng không tồi, với lại một khi trở thành Thái tử phi, khi Thái tử đang cơ thì ngay lập tức Thái tử phi sẽ trở thành Hoàng hậu. So sánh thiệt hơn là có thể lựa chọn.
Nhưng cũng may Thượng Quan Mạt không phải là Công chúa chân chính, như vậy Minh đế hẳn sẽ không lấy nàng làm con tin, hơn nữa nếu người ở kiếp trước này yếu đuối như trong lời nói thì Thương quốc cũng sẽ không trông cậy có được tin tức gì từ nàng, vậy thì vì sao lại có việc hòa thân này? Không có khả năng là chỉ vì tăng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước? Trực giác của nàng cho thấy việc này không đơn giản như vậy.
Thượng Quan Mạt không hề để ý tới Nguyên Hương đang diễu võ dương oai, vào giường nằm xuống, nàng cần nghỉ ngơi, để cho linh hồn và thân thể hoàn toàn dung hợp.
"Cô...Thượng Quan Mạt !Cô lại dám phớt lờ ta! Ta nhất định phải nói cho nhị tiểu thư biết!"
Thượng Quan Mạt cười khẩy, xem ra trước kia nàng vẫn phải chịu sự áp bức của muội muội đây. Nói cho nhị tiểu thư sao? Cũng không biết nghĩ xem mình đang ở đâu!
Nguyên Hương tức giận đến mức hai má đỏ bừng, hồi trước nàng ta có nhị tiểu thư làm chỗ dựa, cho dù bắt nạt Thượng Quan Mạt thì nàng cũng không dám hé răng, cũng không dám biểu hiện , bây giờ ngược lại tốt rồi, mới lên làm Vương phi đã bắt đầu mặc kệ sắc mặt của nàng ta! Nguyên Hương hừ lạnh một tiếng, nặng nề mà đạp bước chân ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm nhất định phải cho Thượng Quan Mạt đẹp mặt.
Thượng Quan Mạt trợn mắt nhìn theo bóng dáng Nguyên Hương rời đi, ý lạnh trong mắt chợt lóe, nếu không phải chỗ tối đang có người nhìn chằm chằm thì nàng không để cho một đứa nha đầu trèo lên đầu lên cổ mình diễu võ giương oai đâu! Khẽ hừ một tiếng, lại nhắm mắt lại.
Đêm dài người tĩnh, ánh trăng mê người. Thượng Quan Mạt đột nhiên mở mắt ra, trong mắt dần dần dâng lên ý cười không rõ, gió thổi vù vù, trong đêm đen làm cho người ta cảm thấy từng cơn lạnh lẽo, trong tiếng gió thỉnh thoảng truyền tới tiếng nức nở khe khẽ làm lại làm cho người ta thấy âm trầm khủng bố. Nhưng mà đối với người cả ngày làm bạn với quỷ, điện Diêm La cách vài hôm lại có người đến chơi thì điều này thật sự là chẳng đáng sợ chút nào!
"Aaaaaaa........". Một tiếng hét thảm truyền đến, âm thanh thật là thê lương.
Xác định được âm thanh kia là của Nguyên Hương, Thượng Quan Mạt trở mình lại, không thèm để ý đến chuyện bên ngoài, tiếp tục kéo chăn trùm kín người ngủ tiếp, nàng cũng không muốn mình bị gió lùa rồi cảm lạnh.
Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Cốc Nhất Hàn thấy Cảnh Mặc Ngân phe phẩy cái quạt thoáng một cái đi về phía U Minh viện , miệng còn bật ra tiếng cười khe khẽ, hiển nhiên là tâm tình thật sự khoái trá.
Cốc Nhất Hàn vội vàng đuổi theo, hoài nghi hỏi han: "Ngươi làm cái gì đấy?".
Cảnh Mặc Ngân đem chiếc quạt gấp lại, cười tủm tỉm nói: "Hóa ra cảm giác giả quỷ dọa người thích như vậy, nhất là đem người hù chết!".
Mặt Cốc Nhất Hàn biến sắc: "Ngươi lại có thể.... Vương gia không cho ngươi động vào nàng!"
Cảnh Mặc Ngân liếc mắt nhìn y :"Ta tự có chừng mực, nếu không có lời dặn dò của Vương gia, ta đương nhiên sẽ không giết chết nữ nhân kia, nhưng mà đối với gian tế, sao có thể không cảnh cáo một chút?"
Cốc Nhất Hàn nhíu nhíu mày, đi theo vào U Minh viện, nói thật , y cũng không yên tâm.
Tại U Minh viện, Thượng Quan Mạt cho người chuẩn bị đồ ăn sáng ở trong sân, một mình ngồi ở cạnh bàn tao nhã dùng cháo, tuy rằng Quỷ Vương phủ này không có nha hoàn, tất cả đều là gia đinh nhưng thật sự phục vụ rất tốt. Tâm tình Thượng Quan Mạt hiển nhiên là rất tốt , đơn giản là ngủ một đêm thì linh lực của nàng có vẻ như hồi phục, như vậy nàng không cần cố kỵ mọi chuyện nữa.
Cảnh Mặc Ngân và Cốc Nhất Hàn vừa vào cửa đã thấy một cảnh này, kinh ngạc chợt lóe trong mắt Cảnh Mặc Ngân nhưng rất nhanh lướt qua, Cốc Nhất Hàn cũng nhíu mày sau đó quay người đi ra ngoài. Cảnh Mặc Ngân ngay lập tức thu hồi biểu tình không nên có, cười đến phong lưu phóng khoáng nói: "Vương phi, Vương gia bảo thuộc hạ tới hỏi thăm một chút xem Vương phi ở đây có quen không?"
Mi mắt Thượng Quan Mạt hạ xuống, che lấp nghiền ngẫm trong đó, "Cũng không tệ lắm".
"Ô, nha hoàn của Vương phi đâu rồi? Sao lại không thấy nàng tới hầu hạ ngài?" Lời này có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nhưng mà bây giờ y không nghĩ được nhiều như vậy, y đang rất hiếu kỳ đây. Tối qua không thấy vị Vương phi này có chút động tĩnh gì, y còn tưởng rằng nàng ở trong chăn run rẩy, hoặc là bị dọa đến ngất đi, sáng nay hẳn là phải thấy bộ dáng nàng uể oải, tinh thần không phấn chấn, sắc mặt nhợt nhạt mới đúng, nhưng không nghĩ tới sắc mặt người ta ngược lại là tỏa sáng. Cho dù là nam nhân thì khi gặp phải cũng sẽ có một chút sợ hãi. Hơn nữa theo tư liệu trước đây, vị Vương phi này là một nhân vật dễ bắt nạt, yếu đuối nhát gan, vậy tại sao một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ là ngủ say như chết? Không đúng, nha đầu kia hét to như vậy thì dù có ngủ say đến mấy cũng phải tỉnh chứ. Thượng Quan Mạt vẫn tiếp tục ăn cháo, chỉ hơi hơi nhíu mi, không nhanh không chậm đáp: "Bổn Vương phi sáng nay rời giường vốn định gọi Nguyên Hương tới hầu hạ nhưng lại phát hiện nàng ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, biểu tình vặn vẹo, thân thể cứng ngắc lạnh như băng, hơi thở đã tắt, tình huống này xem ra hẳn là bị hù chết!". Nói xong lại tiếp tục ăn cháo.
Trên đầu Cảnh Mặc Ngân hiện ra ba vạch đen, đơ người trong chốc lát sau đó ngượng ngùng cười cười "Vương phi ở quen là được rồi, Vương gia còn có việc dặn dò thuộc hạ làm, thuộc hạ xin phép đi trước". Sau đó chạy nhanh như lửa sắp thiêu đến mông đến nơi, y nhất định phải bẩm báo với Vương gia điều quan trọng này, nữ nhân này không đơn giản!
Nhìn bộ dạng của Cảnh Mặc Ngân, Thượng Quan Mạt nhịn không được nhếch khóe miệng, sau đó lại tiếp tục dùng đồ ăn sáng.
Chương 007: Khiêu khích.
Cung Tuyệt Thương nâng hai tay lên để người ta phục vụ mặc quần áo, nghe xong lời của Cốc Nhất Hàn cũng không kinh ngạc, thản nhiên nói: "Không bị trò đùa của Mặc Ngân dọa sợ sao?" Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước làm cho người ta khó phát hiện ra ý vị thâm sâu bên trong.
"Rầm...." Cửa phòng bị một người đá văng ra, nặng nề đập vào tường phát ra một tiếng vang.
"Vương gia, không tốt rồi!" Cảnh Mặc Ngân vừa vọt vào đã hét lên như quỷ rống quỷ kêu.
Cung Tuyệt Thương chỉ nhẹ nhàng cau mày cũng không có dấu hiệu tức giận, Cảnh Mặc Ngân ngay lập tức im lặng.
Cung Tuyệt Thương khoát tay áo, khiến người hầu hạ lui ra ngoài, Cốc Nhất Hàn đi đến cạnh cửa đem cửa phòng đóng lại, Cảnh Mặc Ngân lúc này mới nghiêm túc nói: "Vương gia, nữ nhân kia không đơn giản!"
Cốc Nhất Hàn không cho là đúng nói: "Ta đã nói với Vương gia rồi".
"Không phải!" . Vẻ mặt Cảnh Mặc Ngân vẫn nghiêm túc như trước " Ngươi có tưởng tượng được một thiên tiên tiểu mỹ nhân vừa ăn cháo vừa bình tĩnh nói về tình trạng tử vong của nha hoàn của mình ra sao không?"
Cốc Nhất Hàn lơ đễnh : "Điểm này thì có gì ngạc nhiên đâu? Không có bản lĩnh gì thì làm sao làm gian tế được?"
Cảnh Mặc Ngân không thể nói gì hơn, bất đắc dĩ : "Ngươi nghĩ lại mà xem, nữ nhân này không phải người trong giang hồ mà là quan gia đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, quan trọng hơn cả là tất cả tin tức tình báo của chúng ta đều nói nữ nhân này tính tình nhát như chuột".
Cốc Nhất Hàn ngẩn ra, sắc mặt cũng trầm trọng hẳn lên "Ý ngươi là người này có thể bị đánh tráo rồi?" . Y không tin là tin tức báo về có vấn đề.
Cảnh Mặc Ngân gật gật đầu, trầm giọng nói: "Không phải là Cung Minh Hiên từng cùng Thượng Quan Mạt tiếp xúc à? Tuy mặt ngoài chuyện Vương gia bị bắt gian cùng với Thái tử không thoát được liên quan nhưng đừng quên Cung Minh Hiên mới là cáo già, mấy năm nay nữ nhân nào ông ta ban cho Vương gia mà không phải là gian tế?". Cho nên y hoài nghi Cung Minh Hiên đem Thượng Quan Mạt đánh tráo.
Cốc Nhất Hàn hoài nghi với cách nói của y "Cung Minh Hiên có bắt buộc phải làm như vậy không? Đặc biệt ngỏ ý hòa thân với Thương quốc lại tìm người thế thân Thượng Quan Mạt, thấy thế nào cũng là làm điều thừa, trực tiếp để cho thế thân lên giường cùng với Vương gia thì không phải là xong rồi à?".
Cảnh Mặc Ngân nhíu nhíu mày, điểm này y cũng không hiểu được, do dự nói: "Cõ lẽ là muốn Vương gia suy xét đến mối quan hệ giữa hai nước mà để Thượng Quan Mạt sống lâu hơn một chút! Mặt khác ta cho rằng Cung Minh Hiên đưa ra đề nghị hòa thân với Thương quốc còn có mục đích khác."
Tình hình thảo luận của hai người nóng như lửa nhưng từ đó đến giờ Cung Tuyệt Thương vẫn chưa nói lời nào, chỉ thấy một chút đăm chiêu hiện lên trong mắt.
"Vương gia...". Hai người nhất tề nhìn về phía người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng.
Cung Tuyệt Thương đưa tay sửa sang tay áo, ôn hòa nói: "Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo".
Hai người nhìn bóng dáng hắn đi ra, thật lâu cũng không nói gì, Vương gia căn bản một chút cũng không lo lắng.
Cảnh Mặc Ngân hơn nửa ngày mới phun ra một câu "Ta không thích làm thị vệ". Cốc Nhất Hàn mặc kệ y.
Ở U Minh viện, Thượng Quan Mạt không có việc gì đang ngồi ở xích đu đung đưa, đang suy nghĩ nên bớt chút thời gian ra ngoài xem xét một chút tình huống của thế giới này.
"Vương phi..." Một tiếng nói dịu dàng truyền tới.
Thượng Quan Mạt ngẩng đầu nhìn lên, thấy người ngoài cửa là Cung Tuyệt Thương, hôm nay hắn mặc một bộ màu đỏ, bộc lộ vẻ tôn quý nhưng vẫn tạo cảm giác ôn nhuận như ngọc giống lúc trước, bộ quần áo đỏ làm nổi bật làn da tái nhợt , ánh lên một chút huyết sắc, nhìn qua cả người càng thêm tuấn mỹ.
Thượng Quan Mạt ôn nhu cười, nhẹ giọng đáp: "Vương gia....."
Cung Tuyệt Thương tiến lại, tao nhã vươn tay, Thượng Quan Mạt cười cười đặt tay vào tay hắn, để hắn tùy ý lôi kéo đến một bên ghế đá ngồi xuống.
"Vương phi ở đây đã quen chưa?"
"Ha ha...".Thượng Quan Mạt khẽ cười , đáp : "Vương gia, không phải ngài đã phái người tới hỏi thăm rồi à?"
Cung Tuyệt Thương hiểu được, khẳng định là Cảnh Mặc Ngân đã dùng lý do này, biểu tình trên mặt không có chút gì xấu hổ, ôn hòa cười: "Chuyện của Vương phi, bổn vương đương nhiên là muốn tự mình đến quan tâm một chút." Ánh mắt hợp thời toát ra một vẻ dịu dàng.
Thượng Quan Mạt hé miệng cười, hơi hơi cúi đầu làm ra vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng nói: " Vương gia có thể ở lại dùng cơm trưa cùng nhau hay không?".
Cung Tuyệt Thương dịu dàng cầm tay nàng nói : "Bổn vương còn có việc cần xử lý". Rồi nhìn nàng với ánh mắt xin lỗi.
Thượng Quan Mạt hiền lành hiểu ý đáp: "Vậy Vương gia đi mau đi, không cần vì thần thiếp mà chậm trễ chính sự."
Biểu tình trên mặt Cung Tuyệt Thương càng thêm dịu dàng, hơi áy náy nói "Lúc nào rảnh, bổn vương sẽ tới thăm nàng".
Thượng Quan Mạt gật gật đầu, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, "Dạ".
Thấy Cung Tuyệt Thương đi xa, Thượng Quan Mạt cúi đầu nhìn xuống tay mình tấm tắc nói: "Truy tung hương à....."
Gia tộc Thượng Quan là một gia tộc cổ xưa, nàng thân là Thượng Quan gia chủ, mấy thứ này sao lại không biết? Xem ra nàng sẽ đối với thế giới này không cảm thấy xa lạ lắm.
Thượng Quan Mạt khẽ cười một tiếng, trong lòng hiểu được, đây là một phép thử nho nhỏ mà thôi, Cung Tuyệt Thương sẽ không thật sự muốn dùng cái truy tung hương này để nắm giữ hành tung của nàng, có điều là nàng cũng không sợ Cung Tuyệt Thương phát hiện cái gì, mặc dù nam nhân kia rất nguy hiểm, nhưng có khiêu chiến mới có ý nghĩa, không phải sao?. Lại ngồi trong chốc lát, Thượng Quan Mạt đứng lên, hí mắt nhìn về nơi nào đó, sau đó thân mình lướt qua một cái, nháy mắt không thấy bóng dáng.
Trong thư phòng, Cung Tuyệt Thương ngồi sau thư án, trong tay cầm một quyển sách, thi thoảng lại lật một trang thật là nhàn nhã.
Cảnh Mặc Ngân nhàn rỗi nằm bò trên ghế cạnh cửa sổ nói: "Vương gia, người vậy mà lại tự mình sử dụng mỹ nam kế, thật sự là hiếm thấy!".
Cung Tuyệt Thương chậm rãi lật thêm một trang sách, Cốc Nhất Hàn đã giành trước nói: " Vương gia lo lắng cho ngươi đấy!".
Cảnh Mặc Ngân sờ sờ cằm, kiêu ngạo mà nói: "Thượng Quan Mạt này so với ngày xưa đẹp hơn nhiều lắm, có điều là nếu bản công tử tự thân xuất mã có thể để nữ nhân chạy thoát được sao?"
Cung Tuyệt Thương dừng lại một chút, lại tiếp tục lật sách, chậm rãi trả lời: "Ngươi không phải là đối thủ của nàng." Nữ nhân kia quả thật đúng như dự kiến của hắn, có cảm giác nhìn không thấu được nàng.
"Ô! Vương gia, tầm hương trùng động đậy này." Cảnh Mặc Ngân đột nhiên chỉ vào bình ngọc trong suốt trên bàn.
Cung Tuyệt Thương nhìn thấy sâu nhỏ trong bình không ngừng ngọ nguậy, nhíu mày, Thượng Quan Mạt thiếu kiên nhẫn như vậy rồi? Nhưng ngay sau đó tầm hương trùng lại im lặng không ngọ nguậy nữa.
Truy tung hương, tầm hương trùng, chỉ cần trên người dính truy tung hương thì tầm hương trùng có thể theo mùi mà tìm được người đó, mùi kia rất khó để người ta phát giác với lại nước bình thường cũng không thể rửa được nó.
Cốc Nhất Hàn nhíu mày: "Vương gia, tầm hương trùng tại sao lại không phản ứng nữa rồi?"
Cung Tuyệt Thương nhìn con sâu im lặng trong bình nhỏ, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe.
Ở chỗ tối đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Bẩm Vương gia, Vương phi đã rời sân, thuộc hạ...."
Cung Tuyệt Thương nắm cái bình nhỏ trong tay, ngón tay thon dài vuốt ve thân bình, nhẹ giọng nói: "Không đuổi kịp phải không?" . Cung Tuyệt Thương khoát tay áo: "Đi xuống đi".
Sắc mặt của Cảnh Mặc Ngân và Cốc Nhất Hàn đều ngưng trọng, hai mắt tỏ vẻ không thể tin, nói như vậy, tầm hương trùng đột nhiên không có phản ứng nữa là vì Thượng Quan Mạt phát hiện ra truy tung hương, mà nàng lại còn bỏ qua được cả ám vệ!
Trên mặt Cung Tuyệt Thương vẫn tươi cười ấm áp, trong mắt tỏ vẻ nghiền ngẫm, nữ nhân này đang khiêu khích hắn sao?
Chương 008: Cứu một con quỷ.
Thượng Quan Mạt đi một mình trên đường, vẻ mặt mang ý cười thản nhiên, có lẽ bây giờ tuyên chiến cùng với Cung Tuyệt Thương là một cử chỉ không sáng suốt nhưng quả thật nàng cũng muốn biết Cung Tuyệt Thương rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.
Một thân áo trắng mờ ảo như tiên, dung mạo xinh đẹp, trên mặt mang ý cười thản nhiên, trong lúc lơ đãng nàng liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, nhưng tuy rằng gần trong gang tấc lại khiến cho người ta cảm thấy xa tít tận chân trời, chung quy lại vẫn cảm thấy mình cùng nữ tử xinh đẹp kia tồn tại một khoảng cách vô hình, mặc dù gần ngay trước mặt cũng không có cách nào chạm tới, nụ cười kia tuy đẹp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy được có một chút mờ mịt xa cách, có lẽ khoảng cách giữa tiên và người cũng vậy thôi! Trong khoảnh khắc đó, những người dừng chân đều có chhung nỗi cảm thán.
Đối với những ánh mắt xung quanh, Thượng Quan Mạt phảng phất dường như không có cảm giác, nàng chỉ nhàn nhã nhìn những quán nhỏ ven đường, những ánh mắt như vậy nàng đã sớm quen rồi. Từ khi Thượng Quan Linh đưa ra quyết định đó, lần đầu tiên nàng cảm thấy nhẹ nhàng như thế, có lẽ đi vào thế giới này lại là một chuyện tốt!
Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt không giống những người khác dừng lại trên người mình, Thượng Quan Mạt ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cửa sổ lầu hai bên cạnh quán rượu hơi hơi mở ra, nàng không nhìn thấy người bên trong nhưng người bên trong có thể quan sát mọi hành động của nàng, nàng có thể cảm giác được tầm mắt ấy đang tìm tòi nghiên cứu mình.
Tùy ý nhìn thoáng qua rồi Thượng Quan Mạt thu hồi tầm mắt lại, cười khẽ một tiếng, lại nhịn không được thở dài, Thượng Quan Mạt nguyên bản yếu đuối nhát gan căn bản là không để ý tới việc này, không ngờ rằng là không thể tránh né việc bị cuốn vào lốc xoáy tranh đấu quyền lực, có lẽ trong lòng nàng ấy còn đang cảm ơn cơ hội hòa thân mà muội muội nàng "nhường"cho đấy! Nếu không phải là tiểu quỷ câu nhầm hồn thì Thượng Quan Mạt chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, Cung Tuyệt Thương kia là con hồ ly, không phải loại người nàng ấy có thể ứng phó được.
Nhìn sang quán rượu bên cạnh, nàng cũng có chút đói bụng rồi. Nhưng mà hình như nàng quên mang theo bạc . Thượng Quan Mạt cười cười, nhấc chân bước vào trong, tiểu nhị thấy nàng mặc quần áo không tầm thường, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, đoán rằng đây chắc hẳn là thiên kim tiểu thư nhà ai, lo lắng tiếp đón không được chu đáo, vội vàng đi lên phục vụ.
Đây là kinh thành, chỗ nào cũng gặp quan to quý nhân, quán rượu ,cửa hàng, thậm chí là thanh lâu cũng đều có người đứng đằng sau, bằng không là không thể tồn tại, nhưng dù là có người đứng sau, đã mở cửa buôn bán thì cũng không tùy tiện đắc tội khách nhân, huống hồ nói không chừng lại đụng tới vị nào đó đắc tội không nổi.
Tiểu nhị trực tiếp dẫn Thượng Quan Mạt lên nhã gian lầu hai ngồi xuống, hiển nhiên coi nàng là khách quý, Thượng Quan Mạt tươi cười thản nhiên, trong lòng cũng không khỏi nghĩ nếu như tiểu nhị này biết trên người nàng không có một xu thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ?
Ở một nhã gian khác, Cung Tuyệt Dật bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ngắm nghía chén rượu không, trên mặt lộ ra một nụ cười nho nhã: "Thú vị, thật thú vị!"
Thị vệ phía sau y lên tiếng hỏi: "Vương gia, nữ nhân kia là Thượng Quan Mạt sao? Sao Quỷ Vương lại cho nàng ra ngoài? Vừa rồi nàng phát hiện ra chúng ta đúng không?"
Bình thường nữ nhân vào Quỷ Vương phủ không có ai tự mình bước ra được, mà sau một hai ngày là được khiêng đi ra, vậy mà nữ nhân này lại nghênh ngang ra cửa dạo phố, lại cứ như vậy một mình ra ngoài, cũng không sợ với dung mạo đó sẽ xảy ra chuyện gì ư? Còn có lúc nãy nàng liếc mắt một cái rõ ràng phát hiện có người nhìn trộm mình.
Cung Tuyệt Dật buông chén rượu, nghiền ngẫm: "Liễu Ngạn, nữ nhân này nói không chừng có thể sống quá ba ngày đấy."
Liễu Ngạn giúp y rót thêm một chén rượu, hỏi: "Dường như Vương gia cảm thấy hứng thú đối với nàng? Người có muốn gặp nàng xem sao không?"
"Không cần, chờ nàng sống quá ba ngày rồi có lẽ ta sẽ có hứng thú với nàng hơn."
Tuy vị Tam Hoàng đệ kia của y nhìn qua có vẻ vô hại nhưng dù sao vẫn làm cho người ta thấy nguy hiểm, mặc dù hắn chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn, cũng khiến cho người ta khó mà an tâm, Thái tử xem ra cũng gấp, suy cho cùng thái độ của phụ hoàng đối với Tam Hoàng đệ rất không rõ ràng, tựa như phòng bị rồi lại khiến cho người ta cảm thấy như là thiên vị. Nói đến chuyện tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế cũng là chuyện của ba người bọn họ, dẫu sao còn hai hoàng tử khác vẫn còn nhỏ. Hiện nay mặc dù ngôi vị Thái tử đã định sẵn nhưng thái độ của phụ hoàng lại luôn khiến cho người ta cảm thấy khó nắm bắt, theo lý thuyết thì Cung Tuyệt Thương bộ dáng bệnh tật liên miên hẳn là có thể trực tiếp loại trừ thế nhưng thái độ của phụ hoàng lại làm cho người ta không thể không để ý. Tâm tư lão hồ ly kia thật sự khiến cho người ta đoán không ra!.
Một mình Thượng Quan Mạt ngồi ở nhã gian ăn uống, hai mắt quét về phía cửa sổ, thấy Cung Tuyệt Dật dẫn theo thị vệ rời đi, lại thản nhiên thu hồi tầm mắt, sau khi ăn uống no nê,nàng tao nhã lau miệng, trực tiếp nhảy cửa sổ ra bên ngoài, mấy bước nhảy đã biến mất không thấy, đến khi tiểu nhị đi vào hỏi nàng cần thêm cái gì không thì phát hiện người đã sớm đi đâu mất rồi. Mặt tái xanh nhìn một bàn đồ quý nổi danh, tiểu nhị khóc không ra nước mắt, bạc ơi bạc, một đồng tiền cũng không nhận được.
Sắc trời dần tối thì Thượng Quan Mạt mới chầm chậm đi về phía Vương phủ, đi qua một cái ngõ tắt nhỏ nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau leng keng mà nàng cũng không hứng thú.
Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, Thượng Quan Mạt dừng bước lại một chút, trong lòng nghĩ nên báo một tin tốt lành cho ông ngoại bằng không ông lại lo lắng, chỉ sợ bỏ hết tất cả công việc mà chạy lên nhân gian.
"Đừng mà...." Giọng điệu nữ tử tràn ngập tuyệt vọng.
Thượng Quan Mạt đi vào ngõ nhỏ vừa lúc thấy một nam tử khoảng ba mươi tuổi, chính khí nghiêm nghị anh tuấn bị một kiếm đâm trúng ngực, quỳ rạp xuống đất.
Bốn người khác mặc áo đen, trên mặt đeo mặt nạ quỷ đang rời đi nhanh chóng, nhiệm vụ của bọn họ là giết nam nhân này cho nên không liếc mắt nhìn đến nữ tử đang khóc đến tuyệt vọng đó.
Tiểu quỷ đang chờ một bên nhanh chóng câu hồn phách của nam tử ra, bắt đầu rời đi.
Thượng Quan Mạt bắt đầu lên tiếng: "Chờ một chút!"
Tiểu quỷ mở to hai mắt nhìn nàng, kinh ngạc chỉ chỉ cái mũi của mình, do dự hỏi: "Cô...thấy được ta à?"
"Nói thừa!"
Nam tử anh tuấn đang bị lôi trong tay tiểu quỷ nhìn nữ tử đang ôm thi thể của mình khóc đến tuyệt vọng, trên mặt lộ vẻ bi thương không nỡ, ngược lại nghĩ đến cái gì nhìn về phía Thượng Quan Mạt cầu xin: "Giúp ta với, ta không nghĩ sẽ rời đi như vậy!". Nếu nàng có thể thấy quỷ tất có chỗ hơn người, nói không chừng có thể giúp y.
Lúc này Thượng Quan Mạt mới liếc mắt về phía nữ tử đang tuyệt vọng kia, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngươi nên cân nhắc rõ ràng, nếu ngươi ở lại như trong lời nói thì vĩnh viễn chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ!"
Nam tử thâm tình nhìn nữ tử trên mạt đất: "Chỉ cần có thể ở cùng nàng ấy là được rồi".
Nữ tử trên mặt đất ôm thi thể nam tử mà khóc, ánh mắt trống rỗng, không nghe thấy Thượng Quan Mạt giống như đang độc thoại.
Thượng Quan Mạt gật gật đầu, tiểu quỷ kia biểu hiện đề phòng, cảnh cáo nhìn nàng: "Ngươi muốn làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, nếu cản trở công vụ của quỷ sai, ta sẽ bắt ngươi trở về, đem ngươi đi vào hỏa ngục!"
Thượng Quan Mạt căn bản là không để ý tới cảnh cáo của y, nếu y không phải là người của ông ngoại thì cảnh cáo nàng như vậy đã sớm bị nàng đánh cho hồn phi phách tán rồi.
"Nói lại với Diêm Vương ta sống tốt lắm, còn con quỷ này ta phải thu!" Hiện tại nàng phải có tay chân giúp nàng làm việc, là quỷ cũng được.
Sau đó khi tiểu quỷ phía trước còn chưa kịp tức giận thì ống tay áo vung lên, tiểu quỷ kêu thảm một tiếng biến mất không bóng dáng.
Chương 009: Vì tình riêng làm việc trái luật lệ.
Nam tử ôm quyền thi lễ với Thượng Quan Mạt: "Tại hạ Âu Dương Lẫm, cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư."
Thượng Quan Mạt cười nói: "Chưa cần nói tới ân cứu mạng, bây giờ ngươi vẫn còn là người chết!"
"Ách..." Âu Dương Lẫm nhất thời không nói được gì, nhìn về phía nữ tử đang khóc thương tâm ở phía trước, toàn bộ ánh mắt thể hiện rõ sự đau lòng.
Thượng Quan Mạt đột nhiên nói: "Ta cứu ngươi cũng không nhằm mục đích trong sáng gì!"
Nghe vậy, trong mắt Âu Dương Lẫm xuất hiện tia phòng bị, rồi lại chuyển sang trầm tĩnh, vốn là y cầu xin người ta cứu mình cho nên dù đối phương yêu cầu cái gì cũng là chuyện đương nhiên, huống hồ bây giờ y đã là một người chết thì có cái gì đáng giá để người ta mơ ước cơ chứ?
Thượng Quan Mạt coi như hài lòng đối với biểu hiện của y, lên tiếng: "Ta cần người thay ta tận tâm làm việc, phàm là mệnh lệnh của ta thì không được chống lại!"
Âu Dương Lẫm nhíu nhíu mày: "Nếu cô bắt ta đi giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của , vậy ta cũng không được phản kháng à? "
Thượng Quan Mạt khẽ cười: "Ngươi không nghe rõ sao? Phàm là mệnh lệnh của ta thì không được chống lại!" Trước khi Âu Dương Lẫm muốn cất lời, nàng lại nói thêm một câu: "Ta có thể làm cho nàng ấy nhìn thấy ngươi."
Âu Dương Lẫm nhìn nữ tử đang thương tâm kia, do dự, sau cùng nặng nề gật đầu, y không thể nhìn Tô Tô thương tâm như vậy, chỉ mong rằng nữ tử này không phải là người đại gian đại ác.
Thượng Quan Mạt cười cười vừa lòng, đi đến bên người nữ tử, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, vẽ vẽ trên không mấy cái sau đó chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, trên không trung xuất hiện một lá bùa nháy mắt đập vào trán nữ tử.
Âu Dương Lẫm có chút lo lắng hỏi han: "Cô làm gì vậy? "
"Mở âm nhãn!".
"Lẫm...." Nữ tử trừng lớn mắt khi nhìn thấy quỷ hồn của Âu Dương Lẫm sau đó trực tiếp vọt vào trong ngực y, khóc nức nở.
Âu Dương Lẫm ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng, một bên quay sang Thượng Quan Mạt hỏi: "Tại sao Tô Tô có thể chạm được vào ta?". Con người hẳn là không chạm được vào quỷ mới đúng chứ?
Thượng Quan Mạt thản nhiên nói: "Cứu người cứu cho chót, đã cứu ngươi thì đương nhiên sẽ không để cho các ngươi vẫn âm dương xa cách."
Lúc này Vân Tô mới nhìn về phía Thượng Quan Mạt, lau nước mắt, cảm kích nói: "Cảm ơn !"
Thượng Quan Mạt đánh giá nàng, diện mạo chỉ có thể xem như là thanh tú, nhìn qua là một nữ tử dịu dàng nhưng trong mắt lại hàm chứa sự cứng cỏi, Thượng Quan Mạt cười cười hỏi: "Ngươi có muốn cùng theo ta không?"
Âu Dương Lẫm vội vàng nói: "Ta đã đáp ứng làm việc cho cô rồi!". Y không muốn Tô Tô cũng bị liên lụy theo.
Thượng Quan Mạt nhíu mày, từ chối cho ý kiến: "Vậy thì chúng ta đi thôi."
Âu Dương Lẫm ôm Vân Tô theo sau, Thượng Quan Mạt đột nhiên xoay người nhắc nhở: "Còn không buông ra? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng cũng đi theo ta? "
Âu Dương Lẫm phục hồi lại tinh thần, đúng vậy, nếu y đã chịu đi theo nữ tử này mà không cho Tô Tô theo nàng thì chẳng phải bọn họ sẽ bị tách ra sao? Sắc mặt Âu Dương Lẫm đổi tới đổi lui, nhìn mặt người đằng trước vẫn đạm mạc nhẹ nhàng, thản nhiên cười một tiếng, đột nhiên phát hiện nữ tử này quả thực là cầm tinh con hồ ly!
"Ha ha.." Vân Tô che miệng cười khẽ ra tiếng, khó thấy được sắc mặt thay đổi thất thường này của Lẫm.
"Tô Tô..."Âu Dương Lẫm có chút bất đắc dĩ, Vân Tô ra hiệu bảo y yên tâm sau đó nhìn về phía Thượng Quan Mạt nói: "Tiểu thư, Vân Tô bằng lòng đi theo cô." Trực giác nàng cho rằng đi theo nữ tử này là đúng đắn.
Âu Dương Lẫm nhíu nhíu mày, thấy Vân Tô kiên trì thì cũng không nói thêm gì nữa, thật vất vả mới giữ nàng ấy lại được, làm sao có thể thật sự xa nàng ấy được chứ? Kỳ thật như bây giờ là tốt nhất nhưng y lại nhịn không được lo lắng Thượng Quan Mạt sẽ để họ đi làm chuyện xấu xa.
Thượng Quan Mạt cắt qua đầu ngón tay, điểm một cái vào trán Âu Dương Lẫm, nói: "Như vậy sẽ giúp ngươi củng cố linh hồn, hơn nữa quỷ sai cũng không dám bắt ngươi!" Quan trọng hơn là, làm như vậy thì nam nhân kia mới không nhìn thấy y.
Thượng Quan Mạt dẫn theo hai người trở về Vương phủ, Cung Tuyệt Thương cũng không tới tìm nàng gây phiền toái, dường như là không biết nàng đã đi ra ngoài, cũng như vậy , đám người hầu thấy nhiều thêm một Vân Tô cũng không có phản ứng gì.
Điện Diêm La.
Tiểu quỷ bị Thượng Quan Mạt mạnh mẽ đánh quay về địa phủ đang cáo trạng với Diêm Vương: "Diêm Vương bệ hạ, nữ tử này cản trở công vụ của quỷ sai, làm nhiễu loạn trật tự âm giới...."
Tiểu quỷ tuy tức giận vì bị Thượng Quan Mạt đánh trở về nhưng không bị cơn tức làm cho mụ đầu, vẫn cung kính cúi đầu với Diêm Vương cho nên không chú ý tới bộ dáng vị Diêm Vương kia chẳng có chút tức giận nào mà ngược lại là kích động. Không đợi y nói xong, Diêm Vương đã lao từ phía trên xuống, túm chặt lấy y. Tiểu quỷ cảm giác hai vai căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt kích động của Diêm Vương, trong lòng không khỏi khó hiểu, sau đó không đợi y kịp phục hồi tinh thần lại thì lại một hồi lay động kịch liệt.
Diêm Vương không ngừng nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ phía trước, kích động hỏi: "Ngươi nhìn thấy cháu gái bảo bối của ta? Nó thế nào rồi? Khỏe hay không?"
Tiểu quỷ bị ông lắc đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng, Diêm Vương không kiên nhẫn, quát: "Ngươi nói nhanh lên đi!" .
Phán quan ở một bên thấy vậy đầu đầy vạch đen, lên tiếng nhắc nhở:" Diêm Vương, người còn lắc như vậy nữa thì hắn ta sẽ bị người lắc đến hồn phi phách tán mất!"
"Hả? Ừ!" Diêm Vương rốt cục tỉnh táo lại, buông tay ra khỏi tiểu quỷ đang choáng váng kia, hỏi: "Nó có nói gì không?"
Tiểu quỷ sau một hồi choáng váng, nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Nàng nói, nói lại với Diêm Vương ta sống tốt lắm, còn con quỷ này ta phải thu!" .
"À...Như vậy à!" Cháu gái bảo bối của ông muốn con quỷ kia, tốt thôi, vậy thì đưa cho nó, dù sao ở địa phủ cái không thiếu nhất chính là quỷ!
"Khụ khụ..." Thanh thanh cổ họng, Diêm Vương nghiêm mặt nói: "Quỷ không phải là thánh hiền làm việc gì cũng không sai sót, biết sai có thể sửa, cố gắng hết sức hơn nữa, chuyện ngươi làm mất đi hồn phách ta sẽ không xử phạt, về sau phải lấy công chuộc tội".
Phán quan nhìn thấy bộ dáng cố tỏ ra vẻ đó của ông, khóe miệng nhếch nhếch, rõ ràng là vì tình riêng mà làm việc trái luật lệ thế mà lại có thể nói được oai phong tự nhiên đến như vậy, thật không hổ là Diêm Vương!
Tiểu quỷ vội vàng tạ ơn, hoàn toàn quên khuấy đi chuyện này kỳ thật không phải là lỗi của y.
Cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm.
Thượng Quan Mạt đung đưa xích đu ở trong sân, bộ dáng lười biếng như Đại tiểu thư trong khuê phòng nhàn rỗi.
"Âu Dương, không muốn nói một chút về thân phận của ngươi à?". Ngữ điệu thản nhiên không giống như là rất muốn biết mà chỉ là tùy ý hỏi tới.
Âu Dương Lẫm đáp: "Cái này không việc gì phải giấu giếm cả, ta dù sao cũng đã chết rồi nên cũng không trọng yếu, hơn nữa thân phận của ta tiểu thư tùy tiện ra ngoài hỏi cũng có thể biết được."
"Vậy sao?"Thượng Quan Mạt cảm thấy hứng thú nhìn hắn "Nói như vậy là ngươi còn rất nổi danh sao?"
"Ha ha..." Vân Tô bưng điểm tâm và nước trà đi ra nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cười nói: "Lẫm là giáo chủ của Hàng Ma giáo đấy!"
Thượng Quan Mạt xuống khỏi chiếc đu, ra ghế đá ngồi xuống, bưng ly trà uống một ngụm, trong mắt hiện lên một chút ý cười, hiển nhiên là thật thích.
Vân Tô tò mò hỏi: "Tiểu thư, đây là hoa gì vậy? Hoa đẹp mà pha trà thì cũng thơm nữa".
Thượng Quan Mạt lại nhấp một ngụm, nhìn nước trà xanh thẳm trong suốt bên trên còn nổi lên một đóa hoa xanh óng ánh, nói: "Cái này gọi là mạt lam trà hoa, sinh trưởng ở nơi cực âm, có lợi cho việc tu luyện của ta" . Suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Về sau trồng ở trong viện một chút đi".
"Dạ?" Vân Tô nghi hoặc: "Tiểu thư không phải nói là loài hoa này chỉ sinh trưởng ở nơi cực âm sao? Liệu nó có sống được không?"
"Chuyện này đơn giản thôi."Thượng Quan Mạt cũng không nói là dùng phương pháp gì, chuyển chủ đề: "Nói một chút về Hàng Ma giáo đi!"
Có lẽ Hàng Ma giáo mọi người đều biết nhưng quả thực nàng không biết.
Vân Tô nghi hoặc một chút nhưng nghĩ đến Thượng Quan Mạt mới đến Ngân Nguyệt quốc không lâu thì không biết cũng là chuyện bình thường.
Chương 10: Vân giáo.
Dù sao cũng phải nói đến, Hàng Ma giáo chính là môn phái gần như đứng đầu trong số các đại chính phái trên võ lâm, Âu Dương Lẫm vẫn luôn lấy nhiệm vụ chính là tiêu diệt tà đạo nên rất được các nhân sĩ chính phái tôn kính, ngược lại bị các nhân sĩ tà đạo ghen ghét, lần này bỗng nhiên lọt vào sự đuổi giết của Quỷ môn, cứ như vậy mà bỏ mạng. Mà Vân Tô tuy bề ngoài nhu nhược nhưng trước khi gả cho Âu Dương Lẫm cũng là hộ pháp của Hàng Ma giáo, võ công không kém.
Âu Dương Lẫm lẳng lặng nghe đến đây không nhịn được thở dài: "Không biết sau khi ta chết thì Hàng Ma giáo ra sao rồi, Quỷ môn nhất định sẽ phá hủy Hàng Ma giáo hoàn toàn mất." Nói đến Quỷ môn, Âu Dương Lẫm không khỏi phẫn hận: "Quỷ tôn kia thật sự rất đáng hận, luôn luôn dùng thủ đoạn đê tiện đả kích Hàng Ma giáo, cơ hội bây giờ hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu!". Mục đích giết y khẳng định là vì điều này.
Vân Tô cầm tay y an ủi, đột nhiên hai mắt sáng ngời nhìn về phía Thượng Quan Mạt: "Tiểu thư, nếu không người tiếp nhận Hàng Ma giáo thì tốt rồi!". Nàng có hiểu biết đối với tình huống của Hàng Ma giáo, mặc dù không thiếu người có năng lực nhưng thực sự có thể đảm nhiệm chức vị giáo chủ thì lại không có.
Thượng Quan Mạt nhàn nhã uống trà , bộ dáng giống như mọi việc không liên quan đến mình sau một hồi lâu mới trầm ngâm nói: "Sao lại gọi là Hàng Ma giáo? Ma giáo dễ nghe hơn!"
Âu Dương Lẫm cứng lại, Vân Tô cũng không biết nên nói gì, Âu Dương Lẫm vốn không đội trời chung với cái ác, sao có thể đặt tên cho giáo phái của mình là Ma giáo?
Ngón cái vuốt ve miệng chén, Thượng Quan Mạt khiêu khích nhìn về phía Âu Dương Lẫm: "Nghe ý tứ của ngươi thì Hàng Ma giáo luôn bị Quỷ môn chèn ép gài bẫy phải không? "
Âu Dương Lẫm lại kích động: "Là Quỷ tôn rất đê tiện!"
Thượng Quan Mạt ngắt lời hắn, thản nhiên nói: "Mặc kệ thủ đoạn như thế nào thì kết quả cuối cùng là Hàng Ma giáo vẫn là bị Quỷ môn chèn ép!"
Âu Dương Lẫm không thể phản bác, lại nghe Thượng Quan Mạt nói: "Ta cũng có thể tiếp nhận Hàng Ma giáo nhưng từ nay về sau Hàng Ma giáo là của ta, ta là giáo chủ, ta nói cái gì thì chính là cái đó."
Âu Dương Lẫm rất do dự, nữ tử này hắn thật sự nhìn không thấu, hắn đã đồng ý làm việc thay nàng rồi, nếu cũng đem cả Hàng Ma giáo giao vào tay nàng nhỡ như nàng biến thành sinh linh đồ thán thì hắn chẳng phải là đầu sỏ gây nên sao.
Vân Tô ngược lại không lo lắng nhiều như vậy, nàng dường như rất tin tưởng Thượng Quan Mạt, lập tức liền cười : "Đó là đương nhiên!"
Thượng Quan Mạt nhìn về phía Âu Dương Lẫm, thấy hắn có chút không tình nguyện gật đầu, vừa lòng cười, hiện tại nàng đang cần ít thế lực, có tiện nghi như vậy lý nào lại bỏ qua.
.......
Trong thư phòng, Cốc Nhất Hàn Nghiêm túc bẩm báo: "Vương gia, Âu Dương Lẫm đã chết nhưng lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi tiếp nhận Hàng Ma giáo, bây giờ Hàng Ma giáo đổi tên thành Vân giáo, người nọ đem hạ bệ các trưởng lão cốt cán của giáo phái Trung Nguyên, đề bạt mấy người trẻ tuổi, giáo quy sửa đổi không kiêng dè, bây giờ Vân giáo... càng giống tà giáo!". Căn bản bị biến đổi không còn giống với hình dạng ban đầu.
Thấy Cung Tuyệt Thương không có phản ứng gì, Cốc Nhất Hàn lại hỏi: "Vương gia có muốn nhân lúc này thu phục Vân giáo hay không?"
Cung Tuyệt Thương thản nhiên nói: "Không cần!".
Cốc Nhất Hàn có chút không rõ, muốn hỏi lại không biết có nên hỏi hay không, Cung Tuyệt Thương tốt bụng giải đáp nghi vẫn của hắn: "Có cạnh tranh mới có tiến bộ, Quỷ môn cần một đối thủ, bổn vương cũng cần phải có một đối thủ." Bằng không cuộc sống thật là có một chút nhàm chán. Để xem xem người nọ có tư cách làm đối thủ của hắn hay không.
U Minh viện, Âu Dương Lẫm hờn dỗi ngồi một bên, bên cạnh là Vân Tô đang dỗ dành giống như đang dỗ trẻ con, mà đầu sỏ gây nên chuyện này thì đang thưởng thức điểm tâm ngon lành lại còn cười khen: "Vân Tô, tay nghề của ngươi thật tốt!". Ngon như đầu bếp ở biệt thự trước kia vậy.
Âu Dương Lẫm khó chịu trừng mắt nàng, Thượng Quan Mạt trực tiếp không nhìn, Vân tô dở khóc dở cười.
"Thượng Quan Mạt, cô lại có thể đem Hàng Ma giáo của ta đổi thành tà giáo, còn cách chức các trưởng lão ..." Mà lý do lại là vì bọn họ rất quân tử! Cái lý do này là gì chứ? Căn bản là cố tình tức chết quỷ !
Vân Tô vội vàng đưa tay vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Lẫm, tiểu thư cũng không gây chuyện xấu gì mà, chàng không cần phải tức giận."
Âu Dương Lẫm hầm hừ: "còn không làm chuyện gì xấu? Nàng lại có thể đối với năm vị trưởng lão kia nói cái gì mà nàng không thích quân tử, không cần lấy ra cái bộ dáng chính nhân quân tử ấy nữa, nói gì vậy, rõ ràng là muốn đem tư tưởng của mọi người trong Hàng Ma giáo thành tà ma ngoại đạo!"
Thượng Quan Mạt thản nhiên nhắc nhở: "Bây giờ là Vân giáo."
Thấy Âu Dương Lẫm vẫn muốn nói cái gì, Thượng Quan Mạt cười khẽ cắt ngang, hỏi Vân Tô: "Vân Tô, ngươi có muốn đi thăm địa phủ một chút không?"
Âu Dương Lẫm vội vàng che chở Vân Tô, tư thế gà mẹ bảo vệ gà con trước diều hâu, đề phòng: "Cô đừng có đánh chủ ý này đến Tô Tô". Sau đó lại nhụt chí than thở: "Ta không nói nữa là được chứ gì?"
Vân Tô ha ha cười, tiểu thư mới chỉ cố ý nói vậy mà Lẫm đã có thể mắc mưu rồi.
Thượng Quan Mạt cũng cảm thấy buồn cười, Âu Dương Lẫm bộ dáng hiên ngang lẫm liệt không sợ trời không sợ đất mà Vân Tô lại là điểm yếu của hắn.
Thời gian thoắt một cái trôi qua , trong chớp mắt đã qua ba tháng, trong ba tháng này chuyện chấn động nhất trên giang hồ có lẽ là chuyện giáo chủ của Hàng Ma giáo Âu Dương Lẫm bị Quỷ môn giết chết sau đó chuyển thành Vân giáo, ngắn ngủn ba tháng nhanh chóng phát triển, thế lực ngày càng to lớn nhưng lại hoàn toàn phát triển thành tà giáo, mà sở dĩ Vân giáo phát triển nhanh như vậy là do Vân giáo không ngừng chiếm đoạt các thế lực nhỏ khác, trong lúc nhất thời khiến cho lòng người hoảng loạn.
Nguyên bản thế lực lớn nhất trên giang hồ có bốn chính hai tà mà bây giờ lại phát triển thành ba chính ba tà, vốn Qủy môn đã khiến người ta đau đầu lắm rồi bây giờ Vân giáo lại nhanh chóng vượt qua La Sát cung trở thành thế lực tà đạo ngang hàng với Quỷ môn hiển nhiên là khiến cho chính đạo nhân sĩ xem trọng. Mà khiến cho người ta kỳ quái là, Quỷ môn lại có thể không tấn công Vân giáo, điều này cũng làm cho chính đạo nhân sĩ bất an, hai đại thế lực này là cùng một người đứng sau hay là hai bên đã đạt thành thỏa thuận hợp tác? Không thể trách tại sao họ lại đoán như vậy vì Quỷ môn môn chủ và Vân giáo giáo chủ đều thật thần bí, không ai biết được thân phận thực sự của họ, nếu cùng một người cũng không phải không có khả năng, muốn nói bọn họ hợp tác cũng không phải không hợp lý.
Nếu thật sự là như vậy thì võ lâm e rằng là sắp gặp phải một hồi hạo kiếp, vào lúc chính đạo nhân sĩ chuẩn bị mời dự đại hội võ lâm để thương lượng phương pháp giải quyết thì Quỷ môn và Vân giáo đột nhiên bắt đầu đối lập, tuy rằng không có tranh đấu rõ ràng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hai bên bất hòa.
Vì thế vốn đang tính toán mời tụ họp đại hội võ lâm thì bị hoãn lại, chính đạo nhân sĩ định bụng yên lặng quan sát diễn biến , nếu hai đại thế lực này bất hòa, kiềm chế nhau thì bọn họ cũng có thể tạm thời yên tâm.
...
Trong tay Vân Tô cầm một tờ giấy Tuyên Thành đưa cho Thượng Quan Mạt: "Tiểu thư, đây là việc người yêu cầu điều tra."
Thượng Quan Mạt đưa tay nhận lấy, bây giờ Vân giáo bắt đầu đi vào nề nếp, có một số việc cũng đến thời điểm điều tra xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro