Chương 1 : Gặp gỡ

Chuyện là mình đã comeback rồi đayyy. Hiếm lắm mới có ngày tôi bệnh được nghỉ học thêm ở nhà viết truyện cho mấy cô đọc đấy🥰. Thôi ko lằng nhằng nữa vô truyện thôi❣

Tiêu Chiến là một biên kịch viên nổi tiếng, và bộ truyện cậu viết để làm kịch bản phim sắp được chọn đóng phim để ra mắt. Viết truyện phải dùng trí não, ngồi suốt ngày ôm bàn phím thật mệt muốn chết mà cuối tháng vẫn chưa có lương. Thật sắp chết đói luôn rồi:)). Hôm nay công ty cậu còn kêu cậu phải đi phỏng vấn ý kiến diễn viên sắp đóng vai chính Lam Vong Cơ trong truyện của cậu nữa chứ. Nghe nói là một tên khó gần ít nói bảo sao cậu phỏng vấn được đây.

Nhanh chân tới nơi quay phim của nam diễn viên, thấp thoáng thấy bóng người cao ráo đang bay trên không, cậu đã đoán ngay chính là Vương Nhất Bác. Chờ khi dây buộc anh ta được hạ xuống để chỉnh sửa lại lớp make up, cậu liền chạy tới chỗ anh ta hỏi.

-Cho hỏi cậu là Vương Nhất Bác, người sắp đóng vai Lam Vong Cơ trong bộ phim sắp tới phải không? Tôi là Tiêu Chiến,anh có thể cho tôi cảm nghĩ về kịch bản được không?

-Anh là biên kịch viên?

-Đúng, vậy anh.....

Chưa kịp nói xong thì dây kéo anh ta được nâng lên tiếp. 5 phút sau lại hạ xuống, cậu lại hỏi .

-Anh có thể cho tôi cảm nghĩ về kịch bản được không?

-Tôi thấy nó không được ổn.

-Tại sao....

Chưa kịp hỏi thì dây lại nâng.*cái thằng cha nội này, chê xong liền bay lên sao?* cậu thầm chửi rủa trong đầu về tên diễn viên này, dám chê kịch bản của cậu. Nhìn xung quanh kiếm gì để làm hắn chú ý tới cậu, thì thấy có người đang cầm chiếc loa. Cậu liền xin mượn rồi hét to vào loa.

-Alo alo, anh vừa nói gì, có thể giải thích rõ được không thế?

Một lần nữa dây được hạ xuống để chỉnh chu lại cho anh ta, cậu lại lặp lại câu hỏi mà ban nãy bị hắn ngắt quãng.

-Tại sao lại không ổn, không ổn chỗ nào? Tôi đã xem lại rất kĩ mà.

-Ngụy Vô Tiện !!! Nhân vật ấy nên chịu quá nhiều đau thương, để từ đó đánh vào tâm lí độc giả cho họ hiểu ra được, rồi dần tiến triển tình cảm giữa hắn và Lam Vong Cơ. Tôi chỉ nói vậy thôi, giờ tôi bận ko nói được. Cậu đi về đi.

*Cmn chứ cái thằng cờ hó này, giảng xong liền đuổi à,ông mày quạo nhe. Cái gì mà Ngụy Vô Tiện phải chịu thêm nhiều đau thương cơ chứ? Như vậy thật thấy tội Ngụy Anh của mình, mình chỉ nên sửa thêm tình cảm của hai người thôi. Ngu gì làm tội nhân vật của mình🌝*

Về đến nhà, cậu đã lao vào chỗ bàn làm việc, vắt hết trí thông minh để sửa kịch bản tâm huyết ấy. Mặc dù lời của Vương Nhất Bác nói rất đúng nhưng cậu là người theo phe nhà ngoại, ko lỡ ngược Ngụy Anh đến cấp độ max ấy. Đến khi cảm thấy toàn thân sắp sụp đổ tới nơi thì cậu đành phải đứng dậy lết đi pha 1 tách cà phê nóng để uống cho tỉnh táo. Pha xong, cậu lên giường nằm nhâm nhi cà phê cùng với đọc sách. Tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, mắt trĩu xuống.....cứ thế chìm vào giấc ngủ mà ko biết rằng sau giấc ngủ đó cậu đã ở 1 thế giới khác......

Đó chính là thế giới trong kịch bản của cậu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro