Chương 13: Chúc anh hạnh phúc♡
Vương Nhất Bác về nhà, ngồi thẫn thờ ở sô pha suốt mấy tiếng. Bác quản gia thấy cậu tội nghiệp như vậy nên khuyên cậu đi ngủ sớm. Cậu vâng vâng dạ dạ cho qua rồi vẫn ngồi đó chờ anh. Đến 12h hơn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng về nhà. Cậu nghe tiếng anh liền quay lại, thấy bóng người quen thuộc ở cửa ra vào. Áo sơ mi trắng của anh dính không ít máu của Minh Tuyền, cô ta cố tình để dính nhiều vào áo anh cho cậu thấy. Anh nhìn thấy cậu chạy đến chỗ mình thì không biết nói gì, cúi đầu áy náy.
"Mau lên phòng ngủ thôi".
"Anh ở bệnh viện lâu vậy. Anh đã làm gì với cô ta rồi". Cậu kéo tay anh lại, ghì chặt anh vào tường.
"Minh Tuyền muốn anh ở lại cho đến khi băng bó xong. Khi cô ấy ngủ thì anh mới được về."
"Anh quan tâm cô ta vậy? Thật sự muốn lấy cô ta? Anh đã hứa với em như nào? Anh quên rồi à?". Vương Nhất Bác sắp không kiềm nổi cảm xúc nhưng cậu vẫn muốn hỏi rõ chuyện.
"Không quên. Em tránh ra đi, anh đang rất mệt ". Anh nhìn cậu. Ánh mặt cũng trở nên nhàn nhạt, lạnh băng.
Vương Nhất Bác thấy vậy không biết nói gì. Hai tay đang nắm vai anh bắt đầu run run, mắt cậu bỗng cảm thấy cay cay. Cậu đau lắm, đau y như khi thấy cảnh anh bị Ôn Triều đâm vậy. Tiêu Chiến thấy cậu khóc nức nở liền hốt hoảng nhưng không biết làm thế nào để an ủi cậu, chỉ biết đứng im xoa lưng cậu.
"Anh biết không? Hôm nay cô ta đã gọi điện cho em.....". Cậu nhìn anh, miệng vẫn cố nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu như mọi ngày. Nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.
"Cô ta muốn cá cược với em xem anh sẽ chọn ai..... Em biết anh yêu em, em tin tưởng anh nên đã đồng ý". Cậu tiếp tục kể lại.
"Nhưng em sai rồi...... Em chủ quan quá phải không? ". Cậu cúi đầu xuống cắn chặt môi.
"Anh đã chọn cô ấy". Cậu ngước lên nhìn anh. Nhẹ nhàng gục mặt lên vai anh khóc nức nở như một đứa bé đáng thương. Giọng nói nghèn nghẹt mang theo hơi thở của sự tuyệt vọng.
"Chúc anh hạnh phúc. Em nên nhường anh lại cho cô ta rồi". Cậu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra câu ấy. Nhẹ nhàng ôm anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt. Những hành động vẫn ôn nhu, dịu dàng như tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh. Xong xuôi liền quay lưng bỏ đi để lại anh thẫn thờ ngồi ở đó. Lúc rời môi anh, cậu đã thì thầm.
"Anh nhớ chăm sóc bản thân nhé. Đừng bỏ bữa, làm việc quá sức và nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm. Tạm biệt, người yêu cũ của em".
Sau khi cậu đã đi xa, Tiêu Chiến mới ngồi thụp xuống đất. Nước mắt anh bây giờ mới tuôn ra. Nãy giờ anh đã cố gắng lạnh nhạt với cậu. Tất cả là vì lo cho cậu, anh không muốn cậu vì anh mà bị liên lụy. Quản gia thấy anh như vậy liền hoảng sợ chạy đến đỡ anh. Anh quay sang, mắt ướt đẫm nhìn ông.
"Bác quản gia, em ấy bỏ con đi rồi. Em ấy thật sự bỏ con rồi. Nhất Bác không cần con nữa rồi. Em ấy ghét con rồi.....". Anh vừa nói vừa nấc nghẹn.
"Con đừng bi quan. Nhất Bác vẫn còn yêu con, em ấy đã vì con mà ngồi chờ mấy tiếng. Chỉ là em ấy quá tuyệt vọng thôi.....". Bác quản gia ôm anh, vỗ về như con ruột của mình. Ông chăm anh từ khi anh mới mười mấy tuổi. Con ông mất sớm vì bệnh ung thư nên ông rất yêu thương anh. Coi anh như chính con mình mà tận tụy chăm sóc hết mực.
Khóc đến khản giọng, mệt mỏi quá nên anh đã thiếp đi từ khi nào không hay. Sáng hôm sau đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh, nơi đó đã không còn hơi ấm của cậu nữa rồi. Bước vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt, cốc và bàn chải đôi của hai người vẫn còn ở đó. Tất cả đều còn nguyên vẹn, chỉ có cậu bỏ anh mà đi. Không thể trách cậu được, vì anh không nói rõ mọi chuyện cho cậu. Cậu không biết cũng phải. Vì tính Vương Nhất Bác rất cứng đầu, cậu mà biết chuyện thì sẽ sống chết không rời xa anh. Anh sợ cậu vì mình mà gặp nguy hiểm nên đã chọn cách phản bội cậu. Nó còn tàn nhẫn hơn các cách khác.
Mọi chuyện trôi qua vẫn êm đềm. Mẹ Tiêu Chiến đã sắp xếp lịch đám cưới cho anh và Minh Tuyền. Tiêu Chiến cũng chẳng buồn phản đối, chỉ là tập trung vào công việc hơn. Không để tâm đến Minh Tuyền. Sáng nay đột nhiên Tiêu Vân Anh làm náo loạn công ty lên, không rõ vì lí do gì. Thư kí vội báo với anh.
"Tiêu tổng, Tiêu tiểu thư đang ở dưới làm loạn hết lên."
"Lí do?". Tiêu Chiến không ngước mặt lên vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Tôi không rõ. Chỉ thấy cô Tiêu rất tức giận không nói lí do mà đập phá đồ ở dưới." Thư kí đổ mồ hôi, lo sợ nhìn anh.
"Gọi cô ấy lên đây".
"Dạ dạ.."
"Không cần gọi. Tôi đến rồi". Tiêu Vân Anh bước vào liếc cô thư kí. Cô tiến đến đập bàn anh.
"Anh!!!! Nói rõ chuyện coi". Vân Anh nhìn anh, vẻ mặt lộ rõ tức giận.
"Cô đi ra đi". Tiêu Chiến liếc sang cô thư kí đang đứng run cầm cập. Nghe được mệnh lệnh liền cúi đầu rồi nhanh chóng thở phào ra khỏi phòng. Nếu ở lâu chắc sẽ bị chết rét vì sự lạnh lùng của hai con người này mất.
"Anh Chiến!!!!". Tiêu Vân Anh lớn tiếng.
"Ra kia ngồi rồi nói". Tiêu Chiến đứng dậy bước ra ghế sô pha ngồi xuống.
Tiêu Vân Anh thấy anh có vẻ hờ hững, nhưng khi lướt qua thì thấy ánh mắt đượm buồn liền hiểu chút chút. Cô im lặng ngoan ngoãn theo anh ra ghế ngồi xuống. Tiêu Chiến kể lại hết sự việc cho cô. Cứ không nhắc thì sẽ không nhớ, nhưng nhắc lại thì nước mắt anh không kiềm được mà rơi theo từng lời kể ra. Tiêu Vân Anh nghe vậy buồn theo anh, cô thương anh lắm. Thương cả hai người.... Tình yêu mới chớm nở thì đã bị dập tắt.
"Anh đừng khóc..... Anh Nhất Bác biết anh như vậy sẽ rất đau lòng. Anh xem anh nè, gầy đi nhiều rồi". Cô vừa nói vừa ôm má anh xem xét.
Đúng lúc đó, Minh Tuyền bước vào phòng. Thấy Vân Anh với anh thân thiết như vậy liền tức giận bước đến nhưng vẫn cố nở nụ cười hỏi.
"Hai người đang làm cái gì vậy? Cho em xem với".
"Đang chăm sóc cho anh tôi đó. Bộ đui sao không thấy?". Cô kéo mặt anh đến hôn lên kín mặt anh, trừ mỗi môi ra. Xong quay ra đắc ý nhìn cô ta. Tiêu Chiến thì chỉ hơi bất ngờ khi con em suốt ngày bắt nạt mình tự dưng lại giở chứng thôi. Chứ không ngại ngùng gì cả.
"Vân Anh à, Tiêu Chiến dù gì cũng là chồng sắp cưới của chị. Em không nên tự ý như vậy". Minh Tuyền tức giận nghiến răng, vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn Vân Anh.
"Hồi bé tôi hôn anh ấy hoài mà. Bây giờ thì khác gì nhau. Bộ ghen tị hay gì?".
"Chị......". Minh Tuyền không cãi được nữa liền quay sang nhìn anh.
"Tối nay em đặt bàn rồi cho buổi hẹn hò của chúng ta rồi. Anh nhớ đến nha".
"Hôm nay tôi có họp." Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ nói với cô ta.
"Đúng đó, Anh Chiến có họp rất quan trọng. " Tiêu Vân Anh hùa theo, thật ra chỉ là họp bình thường cũng không quan trọng lắm. Nhưng vì không ưa Minh Tuyền lên cô mới làm lố lên.
"Nhưng mà mẹ anh nói là nay anh.....". Minh Tuyền buồn bã.
"Được được. Tôi đi". Lại lấy mẹ ra đe dọa, Chu Minh Tuyền đúng là khiến anh tức muốn chết.
Mấy cô muốn chap sau có thịt hơm. Hay là trong sáng tiếp? Muốn sao thì cmt tôi biết nha. Để tôi còn viết chap mới nè
Do bạn bè spam tin nhắn nên tự nhiên viết gần xong thì bị bay màu chap luôn. Chap sau tui sẽ bù thêm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro