Chương 14: Trúng Xuân Dược?!
⚠Cảnh báo: Chương này có cảnh ấy ấy, không dành cho phụ nữ có thai, trẻ con và đàn ông cho con ú. Ai không xem được thì lướt qua nhé!!!
Đến tối, Chu Minh Tuyền đã đến sớm chuẩn bị sẵn. Cô ta lén bỏ xuân dược vào trong ly rượu của anh. Xong xuôi liền phi tang chứng cứ, lau sạch bột còn dính quanh ly để cho ly mới tinh. Thấy Tiêu Chiến đến liền chạy ra ôm anh, kéo tay anh đến bàn ngồi xuống. Sau khi hai người ăn xong, cô chủ động mời rượu anh.
"Để kỉ niệm một tháng quen nhau, anh cạn ly với em được không? ". Nói rồi nâng ly rượu lên.
"Được". Anh đáp lại rồi cụng ly với cô, một hơi uống sạch.
Chu Minh Tuyền thấy anh uống hết thì vui lắm. Sau đó để không nghi ngờ thì đã rót thêm nhiều cho anh uống. Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy nóng trong người thì nghĩ là do bản thân đã quá say, cần phải về tắm nước lạnh và giải rượu.
"Muộn rồi. Về thôi". Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, hơi choáng váng nhìn cô.
"Để em lái cho, chứ anh say rồi. Lái xe sẽ rất nguy hiểm".
"Được". Tiêu Chiến đáp lại xong tự nhiên gục mất. Tửu lượng của anh không tốt nên rất nhanh đã say rồi. Còn thêm cả xuân dược nữa, làm anh không chống đỡ nổi mà gục luôn. Điện thoại anh lúc này đột nhiên rung chuông, Chu Minh Tuyền lấy điện thoại xem. Thì ra là Tiêu Vân Anh gọi cho anh.
"Alo, Anh xong chưa. Về đến nhà chưa?".
"Giờ chúng tôi mới về". Minh Tuyền nhếch mép đáp lại cô.
"Cô... Khốn khiếp! Cô làm gì anh tôi? Tiêu Chiến đâu?". Vân Anh nghe giọng Chu Minh Tuyền thì bàng hoàng rồi chuyển sang tức giận.
"Ở đâu không cần biết. Sau tối nay thì anh ấy chính thức là người của tôi." Nói xong liền cúp máy, không để Tiêu Vân Anh nói thêm câu nào nữa.
"Mẹ nó..... Nguy rồi! Phải gọi cho anh Nhất Bác ". Vân Anh lo lắng mở điện thoại lên, ấn vào dãy số quen thuộc.
"Alo". Người bên kia bắt máy.
"Không xong rồi. Tiêu Chiến không ổn rồi anh ơi. Anh ấy bị Chu Minh Tuyền mang về nhà rồi". Tiêu Vân Anh hối hả.
"Nhưng bọn anh không phải là người yêu nhau nữa....." Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt nhưng cũng lấy bình tĩnh đáp lại.
"Không lẽ anh muốn nhìn người mình yêu lên giường với người phụ nữ khác?". Tiêu Vân Anh hỏi lại.
*tút, tút, tút.....
Vương Nhất Bác nghe câu ấy liền tắt máy. Nhanh lên motor phi hết tốc độ đến nhà anh. Bên Chu Minh Tuyền đã đưa anh về đến nhà, bác quản gia chạy ra biết là người anh không thích liền nói với cô.
"Chu tiểu thư, cậu Tiêu để tôi lo được rồi. Cô mau về nghỉ ngơi sớm đi".
"Cần ông quản sao? Hôm nay tôi muốn ở với anh ấy". Cô ta hất tay bác quản gia đang có ý định đỡ anh ra. Một mạch đưa anh về phòng.
Đặt anh nằm xuống giường, cô ta ngồi lên người anh cúi xuống hôn. Tiêu Chiến tuy say cộng thêm ngấm thuốc nhưng vẫn nhận thức được người trước mặt không phải Vương Nhất Bác nhờ mùi hương trên quần áo.
"Ai vậy? Tránh ra đi, mùi nồng quá. Không phải Vương Nhất Bác sao". Anh nheo mắt đẩy cô ta ra.
"Anh.... Trong đầu anh chỉ có cậu ta sao?". Chu Minh Tuyền tức giận nhìn anh.
"Được. Nếu anh không muốn thì em càng làm đến cùng". Nói xong liền đi đến mở tủ đồ tìm đồ của Vương Nhất Bác.
Khi cậu bỏ đi đều không đem theo một thứ gì. Vài bộ quần áo trong tủ vẫn để ngay ngắn ở đó, cô chọn cái áo sơ mi đen rồi thay vào người. Xong xuôi liền quay lại giường dí người xuống mặt anh. Tiêu Chiến thấy mùi hương quen thuộc liền ôm lấy người trước mắt.
"Cún con....". Nói xong liền chủ động hôn cô.
Chu Minh Tuyền tuy tức giận vì anh nghĩ cô là Vương Nhất Bác nhưng cũng vui vẻ đón nhận, dù gì sau này anh cũng sẽ là của cô. Vương Nhất Bác vừa đến nhà anh, bước vào thấy bác quản gia hốt hoảng nhìn cậu liền hiểu ra chuyện. Cậu cúi chào rồi nhanh chóng chạy lên phòng anh. Mở cửa ra thì thấy quần áo của cô ta lê lết dưới đất, trên giường thấy Chu Minh Tuyền đang quấn lấy anh ôm hôn nồng nhiệt. Người cô ta chỉ mặc mỗi áo sơ mi của cậu, còn ở dưới thì không mặc quần dài, áo sơ mi rộng nên che hết chỗ nhạy cảm trên người cô ta. Vương Nhất Bác tức giận đi đến túm tóc cô ta hất ra khỏi người anh, nhanh chóng kéo anh ôm vào lòng. Anh căn bản không nhận ra ai với ai, chỉ dựa vào mùi hương mà đoán. Thấy hơi thở, mùi hương quen thuộc anh liền ôm chặt lấy cậu. Cậu hạ giọng nhẹ nhàng vỗ về anh.
"Cún con..... Anh nhớ em lắm". Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nước mắt cũng chảy ra.
"Ngoan nào. Em ở đây rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh". Cậu một tay ôm anh, một tay thì xoa lưng xong đến xoa đầu.
"Sao mày lại đến đây?". Chu Minh Tuyền hét lên.
"Không đến chẳng lẽ để im cho cô làm hại Tiêu Chiến sao?". Cậu lúc này mới quay sang trừng ả.
"Bảo bối ngoan, ở đây chờ em". Cậu đưa anh về giường nằm, dỗ dành.
"Bây giờ đến lượt tôi xử cô. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi". Cậu quay ra nhếch miệng nhìn cô ta.
"Mày định làm gì? Tao la lên đó". Chu Minh Tuyền che chắn người, ngồi lùi vào góc tường run cầm cập nhìn cậu.
Cậu im lặng tiến đến nắm tóc ả kéo xuống dưới tầng, ném ra ngoài đường rồi đóng cổng lại.
"Ai cho mày dám làm vậy với tao. Mẹ Tiêu Chiến sẽ không để yên cho mày đâu". Ả tức giận định xông vào nhưng bị cậu tát mạnh cho một cái rồi đạp bắn ra ngoài.
"Ồ, cô dám động đến người của tôi. Mắc gì tôi lại không dám làm gì cô. Mẹ anh ấy không để yên thì đã sao? Tôi sợ quá cơ!". Nói xong liền đóng cổng lại. Bọn yêu râu xanh vừa hay đi ngang qua, thấy Chu Minh Tuyền ăn mặc thiếu vải thì nhìn chảy nước miếng, đi đến lôi ả đi. Vương Nhất Bác thản nhiên đi vào mặc kệ cô ta la hét thất thanh xin cầu cứu ngoài đó.
Vừa bước tới phòng đã không nhìn thấy anh đâu. Cậu hốt hoảng chạy qua các phòng khác tìm nhưng không có. Đến lúc về lại phòng anh thì thấy anh bước ra từ phòng tắm, nét mặt có tỉnh táo hơn so với ban đầu. Anh nhìn cậu một hồi, xong lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại rồi hốt hoảng.
"Vương Nhất Bác?!!! Không không, mình say quá rồi. Chắc chắn là nhìn nhầm thôi". Anh lắc lắc đầu rồi về giường ngồi cầm ly nước lên uống.
"Anh lỡ lòng nào coi em như người vô hình thế. Em đau lòng lắm á". Vương Nhất Bác thấy hành động của anh cố nhịn cười trong lòng. Cậu giở giọng làm nũng với anh khiến anh vừa uống 1 ngụm nước đã mau chóng phun ra.
"Phụt.... Khụ khụ...". Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực ho sặc sụa.
"Anh.... Có sao không? Sao lại bất cẩn thế?". Cậu nhanh chạy đến chỗ anh, lấy khăn lau lau áo cho anh. Vừa lau vừa trách móc.
Tiêu Chiến đơ ra nhìn cậu, Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt đang ở trước mặt anh. Lại còn rất quan tâm anh nữa. Đây thật sự không phải mơ sao? Nếu như là giấc mơ thì anh chỉ mong mình mơ mãi như này. Đột nhiên ở dưới thân lại phản ứng, rõ ràng đã tắm nước lạnh để giải thuốc. Ai ngờ lúc cậu đến gần thì tim anh lại đập nhanh, mặt đỏ lên, phía dưới cũng hơi co giật. Anh đẩy cậu ra, ấp úng nói.
"Em đừng lại gần anh..... Anh bị trúng xuân dược rồi".
"Em giúp anh". Cậu giữ tay anh, tiến đến gần nói thầm vào tai anh.
"Cho em nhé?".
"Anh đã đối xử không tốt với em..... Em không thể....". Tiêu Chiến áy náy nhìn cậu.
"Em biết anh có lí do làm vậy. Hãy để em hiểu anh, ở bên anh được không ?". Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên nhìn mình.
Thấy anh gật đầu, cậu cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu, lưng ngả xuống giường. Lưỡi cậu càn quét khoang miệng anh, hai tay cởi bỏ áo và quần anh và bản thân mình ra. Chẳng mấy chốc, hai người đã không một mảnh vải che thân. Cậu cúi xuống cắn vào đầu ngực anh, tay còn lại thì xoa nắn. Anh không chịu nổi sự dày vò từ cậu nên hơi cong người lên, mắt hơi giàn nước. Anh nhìn cậu thúc giục.
"Nhất Bác, mau làm đi".
"Là anh giục em đó". Cậu hôn trên ngực anh vài cái rồi rời ra, để lại đầy những vết xanh đỏ ái muội.
Cậu cho ngón giữa vào nơi tư mật của anh nhanh đâm rút liên tục. Đợi anh thích nghi quen thì cho hai ngón, ba ngón vào. Bên trong anh ấm nóng, đàn hồi rất tốt. Đợi nới ra ổn, cậu ngước lên hỏi anh.
"Nhà anh có gel bôi trơn không?".
"Không có gì cả, anh không biết sẽ có ngày cần dùng đến". Tiêu Chiến thở hổn hển đáp lại.
"Vậy em làm cho anh bắn rồi lấy làm nới thay vậy".
Cậu cứ khuấy động bên trong anh khiến anh thích đến run người. Đến lúc tới đỉnh điểm thì không chịu được mà bắn ra tay cậu. Vương Nhất Bác lấy tinh dịch của anh bôi trơn huyệt xong lại nhìn anh lần nữa.
"Em vào nha?".
"Lẹ đi, mau cho vào đi". Tiêu Chiến mặt đỏ phừng nhìn cậu. Thuốc xuân dược có công dụng quá mạnh khiến đầu óc anh muốn nổ tung, trong người cứ nóng bừng bừng.
Vương Nhất Bác đưa côn thịt của mình vào huyệt của anh, tuy rằng nãy đã nới lỏng ra bao nhiêu. Nhưng đến khi đút vào thì tiểu huyệt của anh lại siết chặt lấy cậu, khiến cậu khó khăn mãi mới từ từ đẩy vào được. Công sức nãy giờ nới ra bay theo mây khói hết rồi. Tiêu Chiến bị côn thịt to lớn của cậu đẩy vào đau đến giàn nước mắt, tay nắm chặt ga giường, miệng nỉ non kêu đau.
"Aaa.... Đau... Đau quá! Mau rút ra đi, không..... làm nữa... đâu. Ưm.... Trướng quá...a...". Tiêu Chiến khóc lóc van xin.
"Anh cố gắng thả lỏng, em sẽ nhẹ nhàng. Chứ không thể dừng làm được". Vương Nhất Bác ôn nhu cúi xuống hôn anh an ủi, hai tay lau nước mắt cho anh.
Tiêu Chiến nghe lời cậu cố gắng thả lỏng, Vương Nhất Bác vì vậy cũng đưa vào dễ hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa đẩy lên xuống cho anh quen dần. Một lúc sau thì anh đã quen dần với côn thịt của cậu, nhờ thuốc nên thích ứng rất nhanh. Đau thì ít mà khoái cảm thì nhiều, thấy cậu vẫn nhẹ nhàng thì anh liền lên tiếng giục.
"Nhất Bác, em nhanh lên đi. Em lề mề quá à".
"Em nhẹ nhàng để anh thích ứng. Không ngờ anh lại nhẫn tâm chê em lề mề? Anh là chưa liệt giường nên chưa sợ đúng không? ". Vương Nhất Bác uất ức, giở khóc giở cười nhìn anh.
Cậu di chuyển nhanh hơn, điên cuồng đâm vào điểm nhạy cảm khiến anh muốn phách lạc hồn tan. Cậu cúi xuống liếm vành tai anh, quay qua cắn vào cổ anh để lại thêm mấy vết dâu tây hồng hồng. Tay nghịch nghịch nhũ hoa, ở dưới côn thịt vẫn chuyển động không ngừng. Nghe tiếng anh rên rỉ, gọi tên cậu thì cậu càng kích thích, càng động mạnh bạo hơn.
"Aaa...ưm..Nhất Bác à, chậm lại đi... Đừng đâm..... vào chỗ......ấy nữa".
"Mới nãy ai nói em lề mề?".
Cậu luồn tay qua lưng kéo anh dậy, để anh ngồi trên người cậu mà liên tục thúc đẩy. Tiêu Chiến bị dựng ngồi dậy, côn thịt đã sâu nay lại còn sâu hơn khiến anh giật mình a lên một tiếng. Anh giữ chặt hai vai cậu, đầu cúi xuống kề mặt cậu chu chu miệng.
"Aaa....Cún con.... Hôn".
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm dễ thương của anh liền xiêu lòng, hôn lên môi anh. Bên dưới cố tình thúc mạnh, xem anh phản ứng như nào. Tiêu Chiến đang hôn cậu bị thúc đến giật mình rên nhẹ lên mấy tiếng rồi vòng tay qua cổ cậu ôm lấy. Nhất Bác hôn xong còn cắn rồi ngậm môi anh đến sưng đỏ. Cứ thế đến cao trào, cậu mới bắn vào trong anh.
"Được rồi, đi vệ sinh thôi". Tiêu Chiến thấy cậu bắn ra thì định đứng dậy. Ai ngờ cậu giữ eo anh kéo xuống.
"Đã làm thì phải làm tới luôn chứ". Vương Nhất Bác cười gian nhìn anh.
Nói xong liền tiếp tục động, nhìn cậu như bị cấm dục lâu ngày. Làm anh không biết bao nhiêu lần, mặc cho anh khóc lóc van xin vẫn thúc đẩy thân dưới mạnh bạo. Cả người anh cảm giác như nhũn ra, chỉ biết nằm mà hưởng thụ. Người dính thuốc là anh, nhưng cậu mới là người giống như dính xuân dược. Khiến anh như chết đi sống lại, vừa cảm thấy khoái lạc hân hoan, vừa cảm thấy mệt mỏi rã rời. Sau mấy tiếng ân ái, cậu cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh, không dày vò anh nữa. Nhìn xuống con người hoàn mỹ đã ngủ vì mệt từ bao giờ, cậu nhếch miệng cười rồi cúi xuống hôn lên trán anh. Xong đứng dậy bế anh vào vệ sinh cho cả hai rồi ôm anh đi ngủ.
"Ngủ ngon, bảo bối của em".
Tôi không giỏi viết H ấy, thế nên đừng bắt bẻ nhá. Chỉ là thèm thịt sau những ngày tháng ròng rã ăn rau thôi nạ:3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro