Chương 2 : Ta bị cưỡng hôn?
Điều quan trọng cần nhắc lại : fanfic do mình nghĩ, ko liên quan đến nguyên tác, xin đừng hỏi hay ném đá^^
Câu nào mình để dấu này * nghĩa là suy nghĩ nhân vật nhé. Dấu này " là lời nói nhân vật
"Tổ tông nhà ngươi, bình minh đến tận nơi rồi mà vẫn ko chịu dậy hảaaa"
"Ưm....."
Ánh sáng chiếu vào làm cậu vô thức lấy tay che lại, thoáng nhìn thấy người trước mặt là một nam nhân tuấn tú, nhưng chỉ tiếc là cọc cằn quá đi thôi.Nhưng mà có gì đó sai sai, rõ ràng cậu chỉ sồn 1 mình, sao lại có thêm tiểu tử nào ở đây. Nhìn kĩ mới nhận ra, tiểu tử này có vóc dáng giống y chang những chi tiết mà cậu tả trong kịch bản "Ma đạo tổ sư" sắp xuất bản. Đoán không lầm thì đây chính là Giang Trừng, tự Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang Thị. Cũng may cậu nhớ chi tiết nhân vật và cốt truyện nên mới phân biệt được. Bấy giờ mới nhận ra bản thân đã xuyên không rồi=)). Cúi xuống nhìn lại bản thân thì phát hiện bên cạnh có bội kiếm "Tùy Tiện", đó là bội kiếm của Ngụy Anh.
Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, không lẽ cậu xuyên không vào thân thể của Ngụy Vô Tiện? Nếu xuyên không vào thân thể hắn trước khi cậu sửa kịch bản thì không sao, nhưng sau khi gặp tên Vương khó ưa Nhất Bác kia thì cậu đã sửa lại kịch bản và thử cảm nhận xem. Nhưng chưa kịp sửa xong thì đã xuyên không vào đây mất rồi , chỉ còn cách diễn tốt vai Ngụy Anh đến cuối truyện mới có thể về lại thế giới kia. Không biết truyện đã đi đến đâu rồi, đang ngẫm nghĩ thì Giang Trừng vỗ "bốp" vào vai cậu nói.
" Hôm nay có đại hội săn bắn, mau chuẩn bị rồi đi thôi "
"Đại hội săn bắn ?"
"Đúng rồi, đừng nói là sau khi bị tên Ôn Triều hành hạ nhiều quá nên mất hết trí nhớ rồi? "
"À.... Nào có, ta vẫn nhớ đó thôi"
"Mau lẹ đi, còn nhiều việc phải làm đấy"
"Tuân lệnh"
Sau khi Giang Trừng đi, hắn cũng nhanh chân đi chuẩn bị, vừa làm vừa nghĩ sẽ nhanh hơn ngồi nghĩ. Theo kịch bản mới mà hắn đã viết lại thì Ngụy biện hiện tại vẫn còn kim đan, sau vụ đến Kì Sơn Ôn Thị đào tạo là tới đại hội săn bắn. Nơi Ngụy Anh và Lam Trạm lại chạm mặt nhau, nhưng rõ ràng hắn là "trai thẳng":)), làm sao có thể thân thiết chọc ghẹo y như Ngụy Anh. Dù tính cách Ngụy Anh được viết dựa trên tính cách hắn ngoài đời nhưng không có nghĩa tính ghẹo trai nhà lành cũng giống như hắn. Chỉ còn cách duy nhất là đừng bám theo y quá, đối xử bình thường một chút là được.
Ban đầu khi viết, hắn cảm thấy Ngụy Anh trêu chọc y đều có lí do. Việc y tức giận cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, nhưng khi vào vai Ngụy Anh rồi, thử tưởng tượng tên nam nhân ấy tức là rồi chĩa kiếm vào mình.... Thật đáng sợ a(っ- ‸ - ς). Nhưng trước khi vào thì Ngụy Anh đã chọc ghẹo y vô số lần rồi, ấn tượng trong mắt y về hắn không biết đã có hay chưa. Nhưng kết cục 2 nhân vật vẫn về bên nhau, vì vậy nên hắn sẽ cố hết mình vì lợi ích bản thân cũng như để có 1 cốt truyện tốt đẹp. Hiện tại thì chỉ có 2 người đáng tin để hắn dựa dẫm nhất là sư tỷ và Giang Trừng thôi, tuy ít nhưng có còn hơn không.
Đến nơi, hắn cùng Giang Vãn Ngâm đi chào hỏi các gia tộc khác, đến khi chào hỏi Cô Tô Lam Thị thì hắn bất ngờ đến hoảng. Tên Lam Trạm đó nào ngờ lại có khuôn mặt y hệt Vương Nhất Bác. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà, hắn còn đang nghĩ rằng nếu y đẹp thì mình có thể bỏ qua. Nhưng ai ngờ lại gặp cái tên khó ưa này, những giây phút về sau mình sẽ sống ra sao đây.
Nhưng mà trời không phụ lòng người. Trái lại, Lam Hi Thần lại rất đẹp, vừa đẹp vừa dịu dàng đúng gu bạn trai nhà người ta. Lúc ấy hắn còn nghĩ có nên đổi Lam Hi Thần là vai chính được không nhỉ?? Ánh mắt đều chỉ hướng về Lam Hoán, y tất nhiên cũng để ý chuyện này. Ngoại trừ khi chào hắn có liếc nhìn y 1 lần thì những lần còn lại đều không để ý y dù chỉ 1 chút. Đáng lẽ không bị làm phiền thì y phải vui, nhưng lúc đó tự nhiên lại tức giận, tỏa ra sát khí khiến người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Hắn thì vẫn không biết mà thản nhiên nói chuyện với Lam Hoán. Sau khi chào hỏi xong thì Giang Trừng kéo hắn đi để gặp mặt các gia tộc khác. Ngụy Anh cũng nhanh chóng tạm biệt 2 người rồi chạy tới khoác vai Giang đi, vừa đi vừa nói chuyện rất vui.
Bên Lam Hi Thần đợi Ngụy Anh đi xa thì quay sang nói với y.
"Lúc nãy nhìn đệ không tốt lắm. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ cảm thấy hắn có chút lạ"
"Chẳng phải bình thường đệ hay tức giận với hắn sao? Hôm nay hắn không quấy phá đệ, đó không phải là chuyện tốt sao?"
"Không tốt chút nào" y lẩm bẩm.
"Đệ vừa nói gì cơ?" dù y nói nhỏ nhưng Lam Hoán nghe được,mà vẫn muốn hỏi lại
"Không có gì"
Lam Hoán chỉ cười bất lực nhìn đứa em của mình, tâm tư của y đối với hắn tất nhiên đều biết, nhưng anh vẫn chọn im lặng để y tự giải quyết nỗi lòng mình đối vơi hắn.
Sau khi cuộc thi bắn cung diễn ra xong, mọi người chia theo gia tộc của mình để đi săn bắt động vật, gia tộc nào nhiều hơn sẽ thắng. Nãy bắn cung đã đủ mệt mỏi lắm rồi, mặc dù có kim đan cộng thêm sức lực hơn người nhưng hắn không hứng thú với mấy cái săn bắt như vậy. Đành tìm lên gốc cây cổ thụ to lớn xung quanh nằm chợp mắt một chút. Nghĩ lại về chuyện bắn cung, ngoài đời hắn rất giỏi thể thao vì từ nhỏ đã được học trong trường tốt, tất môn thể thao hắn đều được học và hoàn thành rất tốt. Có thể nói hắn chính là 1 nam nhân hoàn hảo, nhưng lớn lên hắn lại theo sở thích làm nhà văn viết truyện. Truyện hắn viết đủ thể loại, vì suy nghĩ phong phú thêm lời văn hay thu hút người đọc nên hắn rất nổi tiếng. Nói là nhà văn nhưng hắn chỉ viết vào thời gian rảnh rỗi và có ý tưởng thôi. Thời gian chính còn phải lên quản công ty, dù không thích nối tiếp quản thay cho ba nhưng cũng vẫn phải chịu vì gia đình hắn chỉ có duy nhất hắn là con cả.
Những lời khen ngợi sau khi bắn cung khiến hắn khá hài lòng, vậy là tốt rồi.
Vừa đeo băng quấn tay lên mắt để chắn ánh sáng, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có tiếng người tới. Hắn cũng mặc kệ, thầm nghĩ
*Chắc là chỉ mấy người đi săn bắt thôi, dù gì cũng không ảnh hưởng tới mình*
Bỗng nhiên cơn gió vụt qua như thể có người vừa đáp lên ở trước mặt hắn. Hắn cảm thấy không ổn, nghĩ trong đầu rằng không biết người trước mặt là nam hay nữ nhân. Hơn thế lại đến gần như vậy không biết có ý xấu hay tốt, tốt nhất vẫn nên bỏ bịt mắt ra xem kẻ đó là ai. Nhưng tay vừa cử động liền bị giữ lại, còn bị cột chặt trên đỉnh đầu. Cổ tay đau nhức, không chịu được hắn liền lên tiếng.
"Tiểu cô nương..... À không không, người trước mặt tôi ơi, có thể nào bỏ tay ta ra rồi nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng manh động như thế chứ, có gì từ từ giải quyết"
Nghe hắn gọi thân thiết cùng với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Người trước mặt khẽ nhướn mày nhìn hắn, sau đó đột ngột giữ chặt cổ tay hơn làm hắn bất ngờ phát ra tiếng kêu đau : "Ahh"
Ngay lập tức hắn cảm nhận được cái gì đó ở môi mình..... Ngỡ ra một lúc mới biết...
Mình chính là đang bị cưỡng hôn sao????
Vậy là mình bị mất trinh môi rồi sao??
Nụ hôn đầu đời dành cho 1 người không biết mặt ư??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro