Chương 5: Nguy hiểm!?

"Nhưng huynh là người trong sạch, xuất thân ở Cô Tô Lam Thị, không nhiễm bụi trần. Chúng ta rất khác nhau, như trời với đất vĩnh viễn không thể hòa hợp".

Y nghe hắn nói cảm giác như ngàn lưỡi dao đâm vào tim. Tuy nói đúng nhưng y thật sự không muốn mất hắn, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Nhiếp Hoài Tang từ đâu chạy tới chen ngang giữa 2 người. Lam Vong Cơ liền liếc tên phá đám kia 1 cái, Nhiếp Hoài Tang thấy y nhìn mắt với ánh mắt hình viên đạn có chút sợ không hề nhẹ. Nhưng cậu vẫn phải gượng cười cúi đáp lại y.

"Hàm Quang Quân, làm phiền rồi." Nói xong liền quay qua nhìn Ngụy Anh với vẻ háo hức nói.

"Ngụy caca, ta có cái này hay lắm. Mau đi xem kẻo muộn". Nói xong liền kéo Ngụy Anh đi.

"Sao lại sến quá vậy". Ngụy Anh nghe cậu gọi vậy chỉ biết cười chọc lại. Hoài Tang nghe hắn hỏi thì mặt hơi đỏ, do háo hức quá nên thay đổi xưng hô 1 chút cũng đâu có sao.

"Nhưng mà ta đang nói chuyện với Lam Trạm ".

"Hàm Quang Quân, không phiền nếu tôi mượn Ngụy công tử 1 chút chứ?". Cậu quay lại nhìn y run run hỏi, chính là do sợ sát khí tỏa ra trên người y đây mà.

"Ừm". Y muốn giữ lại người, nhưng không có lí do gì nên đành phải bỏ cuộc. Sau khi nghe Nhiếp Hoài Tang gọi người thương thân thiết như vậy, y càng tỏa ra sát khí nhiều hơn. Ai yếu yếu ngồi cạnh y thì chắc đã hóa băng mất rồi.

"Lam Trạm, ta đi nha. Lúc khác gặp !!!" Ngụy Anh quay lại nhìn y cười tươi vẫy tay tạm biệt. Y thấy hắn cười với mình liền cảm thấy lòng nhẹ đi một nửa, nhưng chưa kịp đáp lại thì 1 lần nữa Nhiếp Hoài Tang đã kéo hắn chạy mất rồi. Y tất nhiên sẽ ghi nhớ 2 khoảnh khắc này vào lòng, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn.

Sau khi chơi cùng Nhiếp Hoài Tang thì Giang Trừng cũng đã họp gia tộc xong, liền cùng hắn về Vân Mộng. 2 người cũng gặp Giang Phong Miên và mẫu thân để nói về chuyện của sư tỷ. Biết con gái mình đã an lành được yêu thương, họ mới hài lòng kêu người đem đồ đạc của Giang Yếm Ly qua Lan Lăng Kim Thị. 

Không lâu sau đó, Kỳ Sơn Ôn Thị nổi loạn bắt được đi xâm chiếm các gia tộc lớn khác. Dạo này Ngụy Anh hay đi săn bắt con rối, cũng hay ra ngoài giúp người khác. Vì muốn thành thạo võ nghệ, nâng cấp trình độ biết cách sử dụng kim đan của bản thân. Một phần cũng vì muốn gặp Lam Vong Cơ. Những lần đi săn trong rừng trước kia, đa số đều gặp y. Nhưng dạo này lại không thấy y, biệt tăm biệt tích đâu mất. Từ lần y thổ lộ tấm lòng, hắn cũng suy nghĩ không ít về y. Cứ nghĩ rằng mình chỉ có tình huynh đệ trong sáng với y, nhưng sau nhiều ngày không gặp. Hắn cảm thấy bản thân nhớ y rõ ràng, đầu óc cứ hiện bóng hình y. Mặc dù cảm xúc dành cho y không rõ có phải tình huynh đệ hay không, nhưng hắn ý thức được bản thân cũng đã có không ít cảm tình sau nhiều lần thân mật tiếp xúc với y như vậy. Nhưng y đâu có bế quan thành Tiên Đốc đâu mà bận rộn không thể ra ngoài? Rốt cuộc là vì cái gì?

Không biết ai để hỏi, đang trầm ngâm thì Giang Vãn Ngâm vỗ vai hắn.

"Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"

"Ngươi thì biết cái gì"

"Không trả lời? Đang tâm tư cô nào à?". Giang Vãn Ngâm cười khẩy nhìn hắn.

"Đừng lo. Ta tâm tư ai cũng không phải là ngươi đâu."

"Ngươi......". Tính chọc tức Ngụy Anh, nhưng cuối cùng lại bị hắn chọc ngược lại, tức không nói lên lời.

"Mặc kệ ngươi, có ý tốt mà không biết nhận". Giang Vãn Ngâm cuối cùng cũng định phủi tay áo bước đi.

"Ê khoan, từ từ đã". Đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng.

"Sao?"

"Ngươi..... Ở Cô Tô Lam Thị có ổn không? "

"Ngươi rốt cuộc đang ở Vân Mộng hay Cô Tô vậy?". Giang Vãn Ngâm tức giận không muốn trả lời hắn.

"Không phải, ta mấy nay không thấy y đi săn nên muốn hỏi thôi."

"Trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ Hàm Quang Quân à?".

"....." Ngụy Anh im lặng nhíu mày lườm hắn, Giang Vãn Ngâm nhận ra sai nên im bặt không bắt bẻ nữa.

"Kỳ Sơn Ôn Thị đang có ý thu giữ Cô Tô Lam Thị ". Ngập ngừng 1 lúc Giang Trừng mới nói với hắn.

"Mọi người có sao không? ". Nghe đến đó, hắn mất bình tĩnh đứng hẳn dậy lắc vai Giang Trừng truy hỏi. Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy. Không biết lo lắng cho bản thân sắp gặp điều xấu hay lo lắng cho y.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt. Mọi người bị thương, đang ở trong nơi bí mật của Vân Thâm. Ôn Triều đích thân tới đó, kêu nếu thúc phụ và Trạch Vu Quân không ra thì sẽ làm hại tới người dân Cô Tô. Các gia tộc đều rất lo lắng, đều đang giúp chuẩn bị quân lính âm thầm tới đó trợ giúp Cô Tô Lam Thị.

"Chúng ta cũng nên tới giúp". Hắn bây giờ đang rất khẩn trương. Giang Trừng thấy vậy cũng nôn nóng, muốn mau chóng đi.

"Vậy ta đi cùng ngươi".

"Không được, đề phòng Kỳ Sơn Ôn Thị kéo quân tới nhà ta thì ngươi ở nhà cùng quân bảo vệ. Nếu không ổn thì bắn pháo, ta sẽ mau chóng về".

" Nhưng ngươi chỉ có 1 mình.... Đừng liều mạng như vậy". Ánh mắt Giang Vãn Ngâm lộ rõ vẻ lo lắng cho hắn.

"Ta đi bảo vệ mọi người, tính mạng người dân ở đó quan trọng hơn. Không phải ngươi cũng lo cho Trạch Vu Quân sao? Ta sẽ thay ngươi xem tình hình giúp". Hắn nháy mắt với Giang Trừng.

Giang Trừng bị hắn nói trúng tim đen, tai không khỏi ửng đỏ lên. Nhưng vẫn giữ giá lườm hắn, lấp bấp nói.

"Đừng .....đừng có mà nói bậy. Tại sao ta phải lo cho hắn chứ."

"Ta nhìn thấy hết rồi. Yên tâm ta ủng hộ, cũng sẽ giữ bí mật. Nhưng Trạch Vu Quân cũng thích ngươi mà, ngại gì chứ?"

"Im đi....đừng nói nữa. Ngươi với Hàm Quang Quân khác gì bọn ta?". Nghe Ngụy Vô Tiện nói Trạch Vu Quân có cảm giác với mình, hắn càng ngại hơn.

"Ta với y chỉ là huynh đệ. Sao giống ngươi được. Với lại mới chỉ nhắc vậy ngươi đã bênh Trạch Vu Quân, đúng là có chồng bỏ huynh đệ." hắn lắc đầu giả bộ bất lực.

"Ngươi....." Thẹn đến hóa giận, định rút kiếm ra đấu với hắn thì Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đi đến.

"Giang Trừng, dừng tay." Ngu Tử Diên lên tiếng làm 2 người liền im bặt. Tính tình Ngu Tử Diên ngoài khắt khe với con, nhưng trong lại âm thầm yêu thương bảo vệ con. Đúng là 1 người mẹ tốt. Bà đều yêu thương cả 3 người, nhưng vì muốn 2 đứa con trai trưởng thành hơn nên mới luôn khắt khe, la mắng từng lỗi nhỏ để chúng rút kinh nghiệm.

Thấy 2 người họ, Ngụy Anh và Giang Trừng liền cúi đầu chào. Giang Phong Miên tới gần mới lên tiếng.

"2 đứa đã biết chuyện ở Cô Tô Lam Thị chưa?"

"Dạ biết" cả hai người cùng đồng thanh.

"Con định bây giờ lên đó giúp luôn. Tình hình rất căng thẳng rồi". Ngụy Anh rốt cuộc cũng lên tiếng trước.

"Còn Giang Trừng? " Ngu Tử Diên quay qua nhìn Giang Trừng hỏi.

"Con cũng muốn đi, nhưng hắn nói ở nhà bảo vệ Vân Mộng phòng trường hợp Kỳ Sơn kéo đến."

"Nghe vậy liền ở nhà? Sao ta lại có đứa con hay nhụt chí thế này?". Ngu Tử Diên lớn tiếng la hắn. Ngụy Vô Tiện liền nói đỡ.

"Như vậy cũng đúng mà, Giang Trừng là người nối dõi gia tộc. Nếu cậu ta xảy ra chuyện thì ai sẽ là người nối dõi?"

"Không lẽ nó lại yếu đuối đến 1 nửa của Ngụy Anh cũng không bằng à?" Bà tức giận nhìn Giang Trừng.

"Phu nhân đừng làm khó cậu ấy, là do con".

"Ngươi thì sai cái gì, gì cũng giỏi. Trách thì chỉ trách thằng con không hiểu chuyện này mà thôi". Bà gằn giọng tức giận.

"Nàng đừng làm lớn chuyện nữa. Giang Trừng, quyết định của con như nào?"

"Ông hỏi nó cũng như thừa".

"Con sẽ đi". Giang Trừng bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Ngu Tử Diên nói.

"Chứ không lẽ ta phải đi chắc". Ngu Tử Diên lại lên tiếng.

"Vậy ta và mẫu thân con sẽ vào chuẩn bị thuốc cần thiết, các con cũng nên chuẩn bị đi".

"Chỉ có 2 bọn con thôi sao?"

"Các gia tộc đều âm thầm cử ít người đi, đi nhiều sẽ không tốt, còn phải ở lại phòng bị".

Nghe vậy, hai người cũng chỉ biết nghe theo. Về phòng chuẩn bị, hắn liền nhớ ra Âm Hổ Phù. Chính vì Cô Tô giữ 1 mảnh nên mới đến cướp lại. Bản thân hắn cũng giữ 1 mảnh khá lớn, nhưng giấu sẽ bị họ phát hiện không sớm cũng muộn. Nên hắn liền làm phép để nó tan ra thành khí ảm vào người hắn. Như vậy sẽ không cách nào lấy được, kể cả khi chết thì nó cũng thế mà biến mất theo.

Vừa tới nơi, đã thấy Vân Thâm tan hoang, khói mịt mù nhìn thật đáng sợ khác hẳn với cảnh đẹp thơ mộng, thanh tĩnh trước đây.

"Sao lại thảm đến vậy chứ?". Giang Trừng không nhịn được mà nói.

"Mau đi". Hắn thấy sự việc càng ngày càng không ổn liền kéo Giang Trừng đi nhanh.

Tới nơi, bọn họ liền núp vào bụi cây nhìn tình hình. Bên ngoài, Ôn Triều đang la hét kêu tên Lam Khải Nhân và Trách Vu Quân, Lam Vong Cơ ra. Nhưng mãi không có ai, bọn họ tiến vào cũng không được. Nhưng từ đâu một tên mặc y phục của Cô Tô bị bắt tới, bị truy hỏi cách vào trong. Nhưng tên đó không chịu nói, Ôn Triều định lấy kiếm cắt cổ hắn thì ai ngờ hắn lại phun ra hết nói rằng phải có mạt ngạch của Cô Tô mới vào được.

*Cmn thế mà lại phản gia tộc, thật mất mặt thay Cô Tô khi có một tên học trò ngu xuẩn như này* Ngụy Anh thầm nghĩ.

"Ta không ngờ hắn lại phản gia tộc. Ngươi coi xem, tên này chính là tên đã đẩy Miên Miên cô nương vào nguy hiểm khi ở Kỳ Sơn Ôn Thị đấy." Giang Trừng cũng không nhịn nổi tức giận mà lên tiếng.

"Đúng, chính hắn. Nhờ hắn mà ta có được cái dấu không quên này đây".

Cả 2 định nói tiếp nhưng Ôn Triều lại tiếp tục lớn tiếng.

"A, thì ra chỉ cần có mạt ngạch là vào được. Quá dễ rồi, ta hỏi 1 lần cuối. Các ngươi có ra không?". Hắn lớn tiếng gằn giọng ở câu cuối.

Sau lời hắn nói, quả nhiên có người bước ra. Thân mặc y phục trắng, tay cầm Tị Trần, Ngụy Anh thấy bóng người quen thuốc đã không tự chủ được phát ra tiếng thì thầm.

"Lam Trạm....."

Giang Trừng nghe vậy chỉ biết bất lực, định đấu võ miệng với hắn nhưng trong tình huống nguy cấp như này không phù hợp chút nào. Đành nói 1 câu an ủi hắn.

"Đừng lo, y không sao đâu. Tý nữa nếu nguy hiểm thì ta sẽ lên chống đỡ giúp y."

Ngụy Anh đúng là đang rất lo lắng, nên nghe Giang Vãn Ngâm động viên vậy cũng chỉ biết gật đầu im lặng . Phía bên kia thấy y đang tức tối nhìn tên phản đồ kia, giọng nói như muốn chém chết hắn ngay tại đó.

"Thật thất vọng khi Cô Tô lại có tên phản đồ như ngươi." Nói rồi định phi kiếm chĩa vào hắn. Nhưng Ôn Triều liền chặn lại, thả cho tên phản đồ đó chạy thoát. Ngụy Anh nhìn ra tên đó sau này chính là tay sai của Kim Quang Dao, làm hại không biết bao nhiêu người nên liền lặng lẽ đánh dấu để xử tội hắn sau vậy.

"Đừng nóng vội vậy chứ Hàm Quang Quân. Nhờ phước hắn mà Hàm Quang Quân mới xuất hiện, nếu không người dân ở Cô Tô chắc sẽ bị hại rồi."

"Ngươi....."

"Nhưng chỉ có Hàm Quang Quân là biết điều. Còn Lam Tiên Sinh hình như vẫn không hiểu nhỉ? Khách đến mà lại không tiếp đón, văn hóa Cô Tô từ khi nào mà xuống dốc như thế chứ".

"Ngươi im miệng lại cho ta".

Lúc này Lam Khải Nhân mới bước ra, nhưng khác với Lam Trạm lành lặn thì người Lam Khải Nhân khá nhiều vết thương. Nhìn ông hiện rõ sự phờ phạc mệt mỏi, kiệt sức.

"Hahahaa....! Không ngờ Lam Tiên Sinh cũng có bộ dạng như hôm nay ". Ôn Triều nhìn ông cười đắc ý.

"Chỉ cần ông giao mảnh vỡ của Âm Hổ Phù, thì sau khi Cô Tô Lam Thị thuộc về ta. Ta vẫn sẽ cho ông một chức danh đàng hoàng Lam tiên sinh à."

"Muốn lấy thì phải bước qua xác ta". Lam Khải Nhân cắn răng quát hắn.

"Được ! Được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Coi như hôm nay chính là tận thế của ông".

Nói rồi Ôn Triều lao lên chĩa kiếm về hướng Lam Khải Nhân. Nhưng vì sức của Lam Khải Nhân vốn không tốt, nay còn bị thương nên nhanh chóng yếu sức trước. Ôn Triều thấy vậy liền đạp một cái vào ngực khiến ông búng ra máu bay về chỗ học trò. Lam Vong Cơ kêu mọi người mau rút lui, quân càng ngày càng đông. Sau một hồi đấu qua lại, thì những học trò ngoại môn bị bắt giữ. Ôn Triều cười ha hả.

"Lam Vong Cơ, ngươi động tay thử xem? Ta sẽ giết hết học trò của ngươi".

Nghe vậy, Lam Vong Cơ liền đứng im nhìn về nơi các học trò ngoại môn. Hai tên bên cạnh thấy vậy nhân cơ hội chĩa kiếm cạnh cổ y, tránh để y phản động bất ngờ. Nhưng hắn vốn không phải người tốt, thấy y đứng im như vậy liền đắc ý lật mặt.

"Giết hết đi".

"Ngươi nuốt lời". Y nắm chặt kiếm nhìn hắn định tiến lên, nhưng 2 tên bên cạnh kề kiếm nên không thể làm gì.

"Ta có hứa sao?". Hắn nở nụ cười đểu cáng nhìn y.

"Mau đưa Âm Thiết đây".

"Rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ".

"Được thôi".

"Nghe nói ngươi giỏi lắm, để ta đánh gãy chân ngươi xem còn giỏi được nữa không? Đánh gãy chân phải hắn cho ta."

Tên đằng sau định đập vào chân y, nhưng chưa kịp thì từ đâu bay ra một thanh kiếm sắc bén phi thẳng vào cổ họng tên đó. Nhanh chóng cây thứ hai cũng bay ra phi vào tên còn lại rồi nhanh chóng thu về. Ôn Triều thấy vậy tức giận gầm lên.

"Tên nào?!! Mau ra mặt cho ta".

Vừa dứt lời một thiếu niên với y phục đen bay tới, hạ xuống trước mặt hắn. Giang Trừng cũng mau chóng hạ xuống.

"Ra là ngươi, Ngụy Vô Tiện!!!.... Và Giang Vãn Ngâm?!  ".

"Ngụy Anh.... ". Lam Vong Cơ nhìn hắn đến không khỏi bất ngờ mà nói nhỏ.

"Không phải ta đã nói rồi sao? Muốn gia tộc yên ổn thì đừng dính vào chuyện của ta, ngươi nghe không hiểu à?"

"Hiểu chứ, nhưng ta không thể bỏ qua những việc ác ngươi đang làm với những người vô tội."

"Ta đã làm gì? Ta chỉ đơn giản muốn lấy Âm Thiết nhưng do bọn nó quá cứng đầu nên ta mới dùng biện pháp mạnh, vậy là quá đáng ư?"

"Ngươi giết người vô tội đã quá đáng lắm rồi. Đằng này lại muốn đánh gãy chân Lam Trạm, không quá đáng thì là gì".

"Muốn bảo vệ hắn thì kêu hắn giao Âm Thiết ra, ta sẽ không làm gì hắn. Còn nếu không.....". Hắn nhìn Ngụy Anh cười đểu.

"Nếu không? ". Ngụy Vô Tiện nhướn mày nhìn hắn.

"Ngươi sẽ chịu thay hắn, vì dám xen vào chuyện của ta".

"Được, chỉ cần đừng làm hại đến y".

"Ngụy Anh ". Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh nói, tại sao lại vì y mà chấp nhận. Tên này lòng dạ độc hiểm, nhỡ đâu trở mặt hại hắn thì y biết làm sao?

"Lam Trạm ". Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn y.

"......"

Cuối cùng y cũng giao Âm Thiết ra. Vừa thấy Âm Thiết, mắt Ôn Triều sáng lên giật lấy. Nhưng hắn cũng nhanh tay rút kiếm định đâm y, may sao phản xạ của Ngụy Anh nhanh đoán được điều không lành liền lao tới hất kiếm hắn ra, đứng trước mặt y chắn đỡ .

"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi lại chen ngang". Hắn nghiến răng nhìn Ngụy Anh.

"Do ngươi nuốt lời, ta không thể giữ lời".

"Được lắm"

Hắn lao lên, Ngụy Vô Tiện cũng lao lên. Hai bên đấu với nhau, còn Giang Trừng và Lam Vong Cơ cùng nhau giết bớt quân giặc xung quanh. Cho đến khi Ôn Triều kiệt sức thì Ôn Trục Lưu lao lên đỡ. Ôn Triều chỉ về phía hắn hét lên.

"Mau bắt giữ Ngụy Vô Tiện lại".

Bên Ngụy Anh đã gần kiệt sức, chưa kịp hồi phục thì Ôn Trục Lưu liền lao lên. Hắn biết tên này võ công mạnh đến nhường nào, nhưng thứ Ngụy Vô Tiện sợ nhất là bị hắn hóa đan. Hiệu "Hóa đan thủ" của hắn đúng là không phải để trưng, có thể thiêu hủy kim đan của người khác, vĩnh viễn không thể hồi phục được nữa. Hai bên đánh một hồi, càng đánh càng hăng nhưng do Ngụy Vô Tiện thân thể đã kiệt sức nên trụ được một lúc liền khụy xuống. Sau khi tiếng kiếm đâm vào đất, chân đồng thời khụy xuống thì Ôn Trục Lưu nhanh chóng kề kiếm vào cổ Ngụy Anh. Bên Giang Trừng và Lam Vong Cơ đang đánh nghe thấy tiếng động thì liền nhanh tay xử hết những tên còn sót lại rồi quay qua xem tình hình của Ngụy Vô Tiện. Thấy một bên quỳ, y phục xây xước  còn một bên đứng chĩa kiếm kề cổ đối phương. Cảnh tượng đó làm Lam Vong Cơ với Giang Vãn Ngâm như chết lặng, nhận ra tên Ôn Triều đó còn có Ôn Trục Lưu là cánh tay đắc lực.

"Ngụy Anh". Y lo sợ nhìn hắn

"Mẹ kiếp !! Mau thả người ra. Ngươi đúng là yếu kém, không dám tự mình đấu ". Giang Vãn Ngâm nghiến răng nhìn hắn.

"Ai kêu các người không hỗ trợ hắn. Để một mình hắn đấu rồi lại đổ cho ta".

"Ôn Triều !!!". Ngụy Vô Tiện ngước mắt lườm hắn, cắn răng nuốt tức giận lại.

"Mau giữ hắn lại, lần này ta sẽ cho các ngươi trực tiếp thấy cảnh tượng đổ máu".

"Thả người ra". Lam Vong Cơ gằn giọng, mắt sắc lạnh nhìn Ôn Triều. Chuẩn bị đâm kiếm tới thì hắn lên tiếng đe dọa.

"Ha... Thử xem nếu như muốn thấy hắn chết sớm hơn".

Ôn Triều bước đến nơi Ngụy Anh đang bị Ôn Trục Lưu giữ chặt hai tay đằng sau lưng. Hắn cười khẩy, nâng cằm Ngụy Vô Tiện.

"Nếu như ngoan ngoãn, ta đã cho ngươi đường sống. Tự ngươi tìm vào chỗ chết".

"Cút ra, khốn khiếp !!" Ngụy Anh hất cằm quay sang hướng khác tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn. Thấy cậu như vậy, hắn tức giận định giơ tay tát một cái nhưng đột nhiên mắt liếc xuống dưới chỗ chiếc cổ trắng ngần của cậu. Y phục xộc xệch lộ ra xương quai xanh, hở ra một chút ngực trắng nõn. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, trong đầu nảy ra bao ý nghĩ thâm độc. Chỉ nhìn một phát liền say mê cậu. Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm đang định động thủ khi thấy hắn chuẩn bị tát Ngụy Anh nhưng lại thấy hắn hạ tay xuống. Hai người liền nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn qua cũng hiểu được hắn có suy nghĩ gì.

"Giữ chặt hắn lại". Ôn Triều ra lệnh.

"Mau thả người ra, cút ra ". Giang Vãn Ngâm lớn tiếng định lao lên nhưng quân lại kéo đến giữ hai người lại.

"Thả Ngụy Anh ra". Y cũng lớn tiếng, tức giận nhưng không thể di chuyển được.

"Con mẹ nó, Ôn Triều ngươi định làm gì?" Ngụy Anh vùng vẫy nhưng Ôn Trục Lưu giữ hắn quá chặt, thêm sức lực không còn nên chẳng nhúc nhích được bao nhiêu.

"Ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Với 1 điều kiện."

"Điều kiện gì?". Cậu nghi ngờ nhìn.

"Trở thành nam nhân của ta,phục vụ ta trên giường là được". Hắn nhìn cậu cười.

Giang Vãn Ngâm với Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy như sét đánh ngang tai. Một người thì coi cậu như huynh đệ, một người thì coi như tri kỉ cả đời nhìn thấy cảnh này vừa tức vừa đau.

"Cmn, ngươi là cầm thú hả. A, ngươi định làm gì? Buông ra." Ngụy Anh giật mình hét lên khi thấy hắn đụng vào nơi mẫn cảm của cậu. Đôi mắt phượng đen huyền hơi ửng đỏ phủ một lớp sương mờ khiến người khác nhìn vào không cầm được tính dã thú mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cứ la hét thoải mái.Càng hét ta càng thích". Hắn cười cười đến gần hôn lên cổ cậu, rồi liếm mút yết hầu của cậu.

"Tên biến thái này, cút ra". Cả người không cử động được, chỉ biết la hét tuyệt vọng. Cậu thà chết còn hơn giao mình cho tên cầm thú này.

Xong xuôi hắn ngẩng mặt lên cười thỏa mãn, liếm môi như vừa được thưởng thức một món ngon quý hiếm.

"Giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ không giết hắn trước mặt các ngươi nữa. Mà thay vào đó....."

"Ta sẽ cưỡng hiếp người ngay trước mặt các ngươi".

"....."

Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm, Lam Vong Cơ đều sốc đến mở to mắt nhìn hắn.

Mấy cô muốn chap sau như nào. Cmt tôi biết nhé
*cmt đi cho tôi vui(。•́︿•̀。), chán quá
Chắc tôi sẽ drop bộ này sớm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro