Chương 6: Ngụy Anh...mau lại đây!

"Ta sẽ cưỡng hiếp người ngay trước mặt các ngươi".

"....."

Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm, Lam Vong Cơ đều sốc đến mở to mắt nhìn hắn.

*Đệch, mấy cái trước không có trong kịch bản thì thôi. Đến cái này tự nhiên xuất hiện từ đâu ra vậy.* Cậu nghĩ thầm, chửi thầm kịch bản chẳng giống với những gì cậu viết. Giờ phải làm gì đây, mất trinh môi rồi không lẽ mất trinh body luôn hả trời.

Đang nghĩ thì đột nhiên Ôn Triều thò tay xuống cởi đai áo của cậu ra. Ngụy Vô Tiện thấy vậy hốt hoảng.

"Ngươi đừng có làm bậy làm bạ. Rõ ràng trước kia ngươi ghét ta chỉ mong ta chết, sao còn không mau làm?".

"Trước kia ta có mắt như mù, không nhận ra ngươi hoàn mỹ đến thế. Giờ đã say đắm, làm sao nỡ để ngươi chết. Có chết cũng phải chết dưới thân Ôn Triều ta".

*Nghe y thổ lộ thì cậu ngại ngùng, mà sao nghe tên này nói còn hay hơn y nhưng cậu lại thấy mắc ói quá vậy.

"Buông Ngụy Anh ra, nếu không đừng trách ta không nương tay". Lam Vong Cơ tức giận đến đỉnh điểm rồi, không thể trơ mắt nhìn cậu nằm dưới thân người khác được nữa.

Giang Trừng thấy vậy cũng vùng lên, nhưng người giữ lại quá đông, chẳng thể nhích lên dù chỉ một bước. Phía bên Ôn Triều đã cởi xong thắt lưng của cậu, tay hắn mò lên cổ áo luồn vào bên trong vuốt ve cơ thể cậu. Trước giờ cậu chưa từng bị ai đụng chạm đến da thịt ở chỗ như vậy vì cậu rất nhạy cảm. Khi hắn luồn vào bất chợt làm cậu khẽ rên lên 1 tiếng nhỏ. Ôn Triều nghe vậy càng thích thú, hắn sờ đầu ngực cậu mân mê từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Ngụy Anh thấy hắn làm như vậy thấy kinh tởm, nhưng cơ thể vốn mẫn cảm nên dễ có tiếng phát ra. Cậu đành cúi đầu xuống, cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra cái âm thanh trước mặt một tên cầm thú ấy. Đôi mắt cũng hơi ửng đỏ long lanh chớp chớp liên tục. Chân cậu run rẩy đến sắp khụy xuống thì hắn nâng cằm cậu lên, nhếch mép tiến đến gần liếm máu trên môi cậu.

"Sao em lại cắn môi? Tự hại bản thân vậy khiến ta rất đau lòng đó em biết không?".

*tôi thề là viết tới đây tôi muốn ói vcl, má ơi thấy ý tưởng của mình nó ghê quá rồi. Đối với người ở phe nhà ngoại như tôi thì đây đã quá kinh khủng rồi. Ôi Ngụy ing của toi.   (。•́︿•̀。).*

"Cút đi ". Cậu thều thào nhìn hắn.

Hắn cười thỏa mãn, định tiếp tục cởi đồ cậu thì bên Lam Vong Cơ có động tĩnh. Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều cùng quay sang thì thấy y đã giết bớt xung quanh mình được không ít người. Y phục trắng giờ đây nhuốm những loang lổ những vết máu đỏ. Giang Trừng cũng nhờ vậy mà thoát được. Y nhìn hắn với ánh mắt sát người.

"Thả Ngụy Anh ra".

"Lam Vong Cơ, ngươi quả thật cứng đầu. Ta đã đánh dấu chủ quyền lên người hắn rồi, chỉ còn chưa làm mà thôi".

Thấy hắn đang nhìn Lam Vong Cơ, cậu liền nhanh chân nhảy lên đạp một cước vào ngực hắn khiến hắn bay ra xa. Ôn Trục Lưu thấy chủ mình bị bay ra xa nên hơi hoảng, tay giữ cậu cũng lỏng ra một chút. Lam Vong Cơ thấy vậy liền phóng bội kiếm đến làm hắn né ra, Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chân nhảy sang bên cạnh.

"Ngụy Anh, mau lại đây". Giọng y mang thanh âm trầm trầm như cầu khẩn, đưa tay ra hướng về phía cậu.

Ngụy Vô Tiện nghe y gọi liền chạy tới. Nhưng chưa kịp bắt lấy tay y thì một lực mạnh kéo cậu lùi lại. Cậu vừa quay ra thì Ôn Triều đưa tay lên bịt miệng cậu, cảm thấy như có thứ bột gì đó vừa vào miệng. Cậu giãy giụa gỡ tay hắn ra, nhưng hắn giữ chặt miệng cậu, còn cúi xuống hôn cậu để giúp thứ bột đó trôi xuống. Cho đến khi cậu nuốt hết thì hắn mới thả ra, Giang Vãn Ngâm liền lao lên đấu với Ôn Trục Lưu để tạo cơ hội cho Lam Vong Cơ giúp cậu.

"Khốn khiếp!! Ngươi cho ta ăn thứ gì vậy hả". Cậu đẩy hắn ra, vô thức mất cân bằng lùi về sau vài bước.

"Chỉ có xuân dược mới làm em ngoan ngoãn hơn thôi, Ngụy Anh ".

*thời này cũng có loại thuốc gọi là xuân dược sao?* Cậu hoang mang khi nghe hắn nói.

Nhưng nghe hắn gọi tên cậu thân mật như vậy, cậu càng tức giận hơn, định lao lên sống chết với hắn thì Lam Vong Cơ đã nhanh chân hơn. Y lao lên tung chiêu liên tiếp về phía hắn, cậu đâu biết y tức giận vì hắn dám gọi tên mà trước giờ chỉ mình y gọi, đơn giản chỉ nghĩ y vì bảo vệ mình nên mới lao lên. Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn y sợ y bị thương. Bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, người cậu cũng bắt đầu nóng lên. Chân run rẩy đến mức khụy xuống đất, Ngụy Vô Tiện lấy bội kiếm cắm xuống đất để giữ vững cơ thể, cảm thấy chỉ thêm một chút nữa thôi là ngã rồi.

"Chết tiệt, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi". Cậu thầm chửi rủa.

Lam Vong Cơ đang đánh nghe tiếng cậu khụy xuống liền quay sang nhìn cậu. Ôn Triều thấy vậy liền vung kiếm đánh lén, nhưng rất nhanh y đã phản ứng lại. Hất bay kiếm của hắn ra rồi lao đến bên cậu, đỡ tay cậu. Nhìn mặt Ngụy Anh đỏ bừng đổ mồ hôi không ngừng, liên tục thở dốc, y thật sự đau lòng. Hiểu y đang nghĩ gì, cậu ngước mắt nhìn y cười nhẹ an ủi.

"Không sao đâu, Lam Trạm. Xuân dược nhẹ không làm khó được ta".

"Ngụy Anh.... ". Giọng y trầm thấp, mặt y biểu lộ rõ lo lắng nhìn cậu.

Thấy y ôm cậu như vậy, Ôn Triều tức giận lao đến định chém y một nhát. Nhưng Ngụy Anh tinh mắt nhận ra, liền đẩy y qua đỡ nhát kiếm chém thẳng vào tay. Nhát kiếm lia qua khá sâu, máu từ tay cậu bắt đầu nhỏ giọt rồi chảy xuống. Cũng nhờ nhát kiếm của hắn mà cậu đau đến nỗi tỉnh táo lại, thầm cảm ơn hắn vì đã giúp cậu vượt qua bằng cách máu me này. Nhưng lực kiếm quá mạnh khiến người cậu chưa hết xuân dược, cơ thể run rẩy suýt khụy xuống. Ôn Triều thấy cậu lao lên vừa tức vừa vui vì nãy giờ Lam Vong Cơ cứ che chắn cậu, nhờ nhát kiếm ấy mà cậu lao lên coi như tự nguyện hiến dâng cho hắn. Hắn kéo cậu về phía hắn, chân cậu run rẩy không đứng vững nên khi bị kéo liền không chủ động được mà ngã về vào lồng ngực hắn. Lam Vong Cơ chưa kịp định thần thì đã thấy Ngụy Anh đỡ kiếm thay mình, rồi bị người khác bắt ngay trước mắt. Y phóng kiếm tới phía hắn, hắn nhanh đưa Ngụy Vô Tiện ra phía trước làm y phải nhanh dừng lại. Suýt chút nữa là xuyên tim cậu, cậu nhìn kiếm của y chỉ cách vài cm mà hoảng. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn y.

"Lam Trạm, cứ đâm tới đi. Nếu chết trong tay Hàm Quang Quân huynh, thật sự không oan". Cậu vẫn nở nụ cười nhìn y. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt phượng sáng ngời của thiếu niên năm nào vẫn vậy, nhưng sao lại đau đến vỡ nát tâm can đến thế.

*Au: viết tới câu này, cảm thấy nhói nhói. Chắc tôi chết sớm vì bệnh tim quá😞*

Lam Vong Cơ sững lại, tay y run rẩy rút kiếm lại. Nhưng cậu lại tiến lên, không lẽ cậu thật sự muốn chết?! Nhưng muốn chết đâu có dễ, Ôn Triều vòng tay qua eo cậu giữ cậu lại. Cậu giật mình định quay ra đằng sau chửi hắn thì hắn đã nhanh tay hơn đập vào huyệt ở gáy khiến cậu cậu bất tỉnh rồi kêu Ôn Trục Lưu nhanh chóng rút lui. Trước khi đi còn nhìn y cười khinh.

"Lần này ta cướp đi người ngươi coi trọng nhất. Lần sau sẽ đến cướp âm thiết và cái mạng của ngươi. Ngươi nên chuẩn bị trước đi Hàm Quang Quân. "

Quân rút lui rất nhanh, Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ muốn đuổi cũng không thể. Linh lực trong người đã hết, đuổi theo chỉ tổn hại bản thân. Hai người đứng thất thần nhìn Ngụy Anh bị Ôn Triều bắt đi mất. Cho đến khi nghe tiếng động "rầm rầm" từ bên hang động Vân Thâm Bất Tri Xứ mới quay sang nhìn. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy nơi ra vào chính là bức tường được phủ một lớp phong ấn, ở giữa là lá bùa quen thuộc. Trên lá bùa vẫn còn máu của Ngụy Anh. Phải, chính cậu đã phong ấn tạm thời nơi ra vào để mọi người không thể ra ngoài cũng như kẻ địch không thể lẻn vào trong. Trong lúc đấu với Ôn Triều, khi hắn bị cậu đạp một cước bay ra xa không thể chống đỡ nổi liền gọi Ôn Trục Lưu lên thì lúc đó cậu đã dùng kiếm cứa vào đầu ngón tay rồi vẽ lên lá bùa để phong ấn cửa hang động. Lam Khải Nhân và Trạch Vu Quân biết cậu làm vậy để bảo vệ mọi người nhưng vẫn cố phá vỡ phong ấn để lao ra phụ giúp, tạo ra tiếng động rất lớn. Nhưng lúc đó mọi chuyện bên ngoài đều lo đánh chém nên căn bản không nghe thấy họ. Đến khi Ngụy Vô Tiện bị bắt đi rồi, chỉ còn Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ ở lại tuyệt vọng im lặng thì mới nhận ra tiếng động ấy.

Giang Vãn Ngâm đi đến gỡ lá bùa ra, mọi người từ bên trong liền đi ra. Giang Vãn Ngâm cúi đầu chào Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

"Xin lỗi, bọn ta không ra kịp".

"Không thể trách hai người, linh lực chưa hồi phục. Ra ngoài thật sự nguy hiểm ".

Bây giờ, Kim Tử Hiên mới dẫn người đến. Tới nơi, thấy Giang Vãn Ngâm và Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng các học trò bị thương. Còn Lam Vong Cơ thì quỳ xuống thất thần, bạch y trang  nhã giờ đây nhuốm không ít máu đỏ. Linh cảm có chuyện không lành, liền quay qua hỏi Giang Trừng.

"Mọi người có ổn không? Nghe nói Ôn Triều cho quân đánh đến đây mà?".

"Nhờ ngươi tới sớm quá nên chúng rút lui hết rồi?". Giang Vãn Ngâm khinh khỉnh nói móc hắn.

"Xin lỗi, trên đường có nhiều rắc rối. Phải dẹp loạn bớt quân Kỳ Sơn Ôn Thị mới có thể đến đây." Nói xong liền theo thói quen nhìn xung quanh tìm Ngụy Vô Tiện. Cô Tô Lam Thị gặp nguy mà không thấy cậu, Ngụy Anh không lẽ lại lỡ bỏ mặc người khác khi lâm nguy như vậy?

"Đừng tìm Ngụy Vô Tiện nữa. Vô ích thôi". Giang Trừng thấy Kim Tử Hiên cứ đảo mắt tìm người, không nhịn được tức vừa lên tiếng.

"Ngụy Vô Tiện thật sự không tới?".

"Bị bắt rồi". Lam Vong Cơ bây giờ mới ngước mắt lên nhìn Kim Tử Hiên, từ tốn phủi đồ rồi đứng dậy.

"Ôn Triều bắt hắn? Không thể nào, rõ ràng.....". Kim Tử Hiên không tin vào tai mình, hắn tất nhiên biết Ngụy Vô Tiện giỏi đến mức nào. Sao mà có thể dễ dàng ngồi im để Ôn Triều bắt đi được.

"Tất cả là do ta". Lam Vong Cơ nắm chặt bội kiếm, trầm giọng nói với hắn.

Giang Vãn Ngâm nghe vậy liền nhận ra, thật sự tất cả là tại y. Nếu không vì y, Ngụy Anh không bỏ mặc bản thân từ Vân Mộng cấp tốc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ như vậy. Vì y, hắn mới lao lên bất chấp để bảo vệ, sẵn sàng đánh với Ôn Triều và Ôn Trục Lưu để bảo vệ y cùng Âm Thiết. Khi kiệt sức vẫn không quên dùng bùa để phong ấn tạm thời cửa hang Vân Thâm, cả khi trúng Xuân Dược hắn vẫn cố gắng gượng mình để đỡ nhát kiếm thay cho y. Đến giờ, hắn mới nhận ra mẫu thân hắn nói đúng. Chính xác! Hắn căn bản cái gì cũng không bằng Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện  giỏi kiếm pháp tu luyện, hắn không bằng. Đến tính cách lúc nào cũng yêu thương, chỉ biết nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm đến bản thân, hắn một chút cũng không giống cậu. Ngược lại còn kiêu ngạo, hồ đồ nóng tính hay bộc phát. Giang Vãn Ngâm hiểu ra rồi, nhưng bây giờ hiểu ra thì được cái gì. Ngụy Vô Tiện không còn ở đây nữa. Hắn quay sang túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ hét lớn.

"Lam Vong Cơ, ngươi tu luyện giỏi hơn bao người. Vậy đến Ngụy Vô Tiện ngươi cũng không thể bảo vệ, lại còn để hắn hết lần này đến lần khác suýt hy sinh vì ngươi. Tất cả là tại ngươi. TRẢ LẠI NGỤY VÔ TIỆN CHO TA". Giang Vãn Ngâm hét lớn, mọi chuyện phải vào can ngăn hắn. Lam Vong Cơ chỉ biết đứng im cho hắn la hét, vì y biết hắn nói đúng. Mọi người đứng xung quanh đau lòng nhìn hai người, không biết an ủi sao cho đúng. Lần này Giang Vãn Ngâm khóc thật rồi.

Hắn quỳ xuống, thều thào nhắc lại lời hứa cậu từng hứa với hắn.

"Ngụy Vô Tiện, chẳng phải ngươi đã nói Cô Tô Lam Thị có Song Bích thì Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt sao? Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ ở cùng ta cho đến khi ta làm tông chủ, ngươi sẽ hầu cận cho ta sao? Sao ngươi cứ nuốt lời thế?".

*Không biết mọi người nghĩ sao nhưng viết chap này khiến mình suýt rơi nước mắt 2 lần rồi. Nhớ lại câu nói này, cảm thấy quá đau. Thật sự không thể nào diễn tả nổi.*

Lam Hi Thần đỡ Giang Vãn Ngâm lên, an ủi hắn.

"Không biết Ôn Triều có làm gì Ngụy công tử hay không? Nhưng chắc chắn sẽ không làm hại y đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải hồi phục, tu luyện tốt để có thể dẫn quân tới cứu y."

Lam Khải Nhân trước giờ không có một chút ấn tượng nào về Ngụy Vô Tiện. Nhưng sau lần này, ông nhận ra bản thân đã quá bảo thủ. Chỉ sống theo gia quy, đến khi bây giờ lâm nguy mới nhận ra con người thật Ngụy Anh. Ông hối hận vì đã từng không biết bao nhiêu lần mắng chửi cậu thậm tệ. Giờ thì ông đã hiểu vì sao Lam Vong Cơ lại lưu luyến muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện tới vậy.

Dừng ở đây nha mấy babe, tôi mà viết tiếp chắc chap này hơn 5000 chữ quá. Biết mọi người không thích ngược vì đau lòng 💔, tôi cũng vậy. Nên là những chap sau tôi sẽ tiếp tục ngược=))). Hẹn mọi người ở chap sau, nhớ cmt và bỏ phiếu để tôi ra chap nhanh hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro