Chương 8: Lam Trạm, lâu rồi không gặp !!!

"Ngươi.....". Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy trong đầu lướt qua những câu nói quen thuộc. Cũng từng có một người nói như vậy với cậu, nhưng cậu không nhớ nổi mặt người đó. Chỉ nhớ người ấy mặc bạch y phục giống Lam Vong Cơ, tông giọng cũng trầm ấm như vậy.

"Ngụy Anh, ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn bảo vệ ngươi, không muốn chia sẻ ngươi với ai khác. Chỉ muốn là của mình ta, đem về Vân Bất Tri Xứ, đem về giấu đi."

"Lam Trạm, ta cũng rất thích huynh".

Cậu đã đáp lại người đó sao? Lam Trạm....... là ai chứ? Rốt cuộc tại sao ta lại thích ngươi đến thế? Hàng loạt giọng nói thân quen của cậu cùng người ấy ùa về trong tâm trí cậu.

"Lam Trạm, cuối cùng huynh cũng chịu cười. Huynh cười lên rất đẹp a"

"Ngụy Anh "

"Lam Trạm, huynh từng hôn ai bao giờ chưa?".

"Ta không ép ngươi phải thích ta, chỉ cần 1 mình ta là đủ rồi".

"Đừng như vậy, ta rất đau lòng..... Lam Trạm à, ta cũng rất thích huynh...."

" Nhưng huynh là người trong sạch, xuất thân ở Cô Tô Lam Thị, không nhiễm bụi trần. Chúng ta rất khác nhau, như trời với đất vĩnh viễn không thể hòa hợp".

"Ngụy Anh...."

"Lam Trạm, cả một đời này ta chỉ thích huynh".

Đầu đau như búa bổ, nước mắt từ khi nào đã rơi giống ướt cả một mảng áo của đối phương. Cậu quăng bội kiếm sang một bên, hai tay ôm đỉnh đầu. Lam Vong Cơ thấy cậu như vậy liền ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng vỗ về.

"Ngụy Anh, đừng khóc. Có ta đây rồi".

"Ngoan nào..."

Cậu ngước mắt nhìn y, hai người mắt chạm mắt. Đôi mắt y cảm giác trìu mến nhìn cậu, nhưng cảm thấy bi thương và rất quen thuộc. Cậu giữ cổ áo y, kéo tới gần mặt mình.

"Lam Trạm, liệu có phải ngươi?"

"Ngụy Anh, là ta. Ta sẽ không làm hại ngươi, chỉ bảo vệ ngươi thôi. Đừng sợ".

..........

Mấy tháng trước

Khi Ngụy Vô Tiện bị hắn mang về Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Tình và Ôn Ninh đã biết được. Khi vào phòng, hắn liền ném cậu lên giường rồi nhanh chóng vồ tới cậu. Ngụy Vô Tiện lúc này thuốc đã ngấm vào người, nhưng vì vết chém ở tay đau nên mất đi lí trí nên cả người chỉ yếu đi, tay chân run rẩy mà thôi. Cậu la hét đến giọng khản đặc đi, nước mắt giàn giụa. Cậu vùng vẫy thoát khỏi hắn, hắn càng nổi máu hăng, dứt khoát lột y phục cậu cho bằng được. Khi vừa cởi được phần trên, chưa kịp nếm mùi thì bên ngoài có người gõ cửa. Hắn tức tối đi ra mở cửa, cậu sợ hãi thụt lùi vào trong tranh thủ chỉnh lại trang phục. Tên kia nói rằng Ôn Nhược Hàn muốn gặp nói chuyện với hắn, hắn tức giận đuổi tên kia đi rồi nói tý sẽ lên. Sau đó đóng cửa lại, nhanh quay về giường ăn cậu.

*ôi cái tình tiết máu tóa này=))) tức quá. Không thể ngồi im chờ chết được. A.... Cái gì?* Cậu đang nghĩ cách thoát chết thì cảm thấy người có luồng khí đen. Lúc này mới nhận ra đã ảm mảnh Âm Hồ Phủ trong người. Bây giờ linh lực đang hồi phục, chưa thể dùng thì ta chỉ còn cách này.

Hắn đi đến gần cậu cười gian, cậu dùng tay đẩy hắn liền bị giữ lại. Hắn quyết phải ăn được cậu trước khi rời khỏi phòng. Đúng lúc đang định dùng Âm Hổ Phù cho hắn một chưởng thì Vương Linh Kiều mở ra. Ả tình nhân thấy hắn cùng cậu ở trên giường như vậy tức tối lao đến định lấy roi quất lên người cậu. Nhưng cậu né được, Ôn Triều cũng giúp cậu ngăn lại ả. Thì ra khi thấy cậu bị Ôn Triều đem về, Ôn Tình đã đi gặp Vương Linh Kiều để nói làm ả tức lên, sẽ đi đến phá hai người. Như vậy cũng giúp cậu thoát nạn.

"Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép vào không gõ cửa?".

"Sao chàng lại phản bội ta? Nếu Ôn Tình không nói thì ta vẫn ngốc nghếch để cho chàng ân ái cùng hắn trên giường sao?".

"Ta phản bội nangd? Ta đã thành thân với nàng chưa? Ta chỉ coi nàng như người qua đường, chơi đủ vui xong rồi bỏ. Từ giờ, em ấy chính là sủng vật của ta. Đừng làm loạn nữa, cút đi".

Ngụy Vô Tiện nghe ả nhắc đến Ôn Tình, lòng thầm cảm ơn nàng. Trước mắt cứ im lặng nhìn hai người cãi nhau để câu thời gian đã rồi tính sau. Ai ngờ đang cãi qua cãi lại thì tên lính khi nãy lại chạy tới kêu hắn lên gặp Ôn Nhược Hàn. Hắn bực tức bỏ đi, kéo cả Vương Linh Kiều đi theo. Ra ngoài, hắn kêu quân lính canh giữ phòng chông trừng cậu cẩn thận. Ngụy Vô Tiện thấy hai người đi mới thở phào nhẹ nhõm, vào phòng tắm nước lạnh để tỉnh táo. Tắm xong liền buồn ngủ, vì không lốn ngủ trên giường hắn nên cậu ngồi ghế chống tay lên bàn ngủ ngồi.

Bên Ôn Triều gặp Ôn Nhược Hàn, ông tức giận nhìn hắn.

"Ta cưng chiều ngươi, không có nghĩa là ngươi tùy ý. Ta kêu ngươi đi lấy Âm Thiết, sao về tay không? Lại còn mang thêm người? Ngươi bị sắc làm mù mắt rồi sao?".

"Cha à, bình tĩnh đi. Bây giờ con bắt người về vừa vì cái lợi của con, vừa vì cái lợi của gia tộc nữa mà".

"Nếu bắt Ngụy Vô Tiện, cũng như lấy được người quan trọng nhất đối với tứ đại gia tộc. Mọi người sẽ nháo nhào lên Kỳ Sơn Ôn Thị để cứu người, ta chỉ cần đưa mệnh lệnh đổi Âm Thiết lấy người. Sau khi lấy được Âm Thiết thì lật mặt bao vậy rồi giết hết. Như vậy tất cả sẽ vào tay ta. Vừa có người con muốn, vừa có Âm Thiết cha cần. Quá hời rồi!!". Hắn đắc ý với ý kiến của mình.

Ôn Nhược Hàn và Ôn Húc nghe thấy hợp lý nên tạm thời chấp nhận. Trên đường đi về, hắn nhớ ra Ôn Tình là dược sư giỏi, y thuật vô cùng tốt. Chắc chắn có thể giúp hắn chế ra thuốc để thuần hóa Ngụy Vô Tiện. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đến phòng của cô. Ôn Tình biết trước sau gì hắn cũng đến nên đã chuẩn bị sẵn thuốc dãn nhãn rồi để trên bàn làm việc. Ôn Triều bước vào, đảo mắt quanh căn phòng tìm người. Thấy hắn, cô cúi đầu chào nở nụ cười miễn cưỡng.

"Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?".

"Ngươi biết mà". Ôn Triều liếc cô, nhoẻn miệng cười đểu.

"Ta cần một loại thuốc có thể khiến Ngụy Vô Tiện nghe lời ta. Làm hắn chỉ thuộc về riêng ta, phục vụ ta. Ngươi có không?".

Ôn Tình mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong thâm tâm thấy thương cậu, thương cho một người tốt bị kẻ cầm thú giam giữ.

"Ý ngài muốn biến Ngụy công tử thành con rối?".

"Không, không. Biến em ấy thành con rối như mấy tên kia sẽ làm hủy hoại nhan sắc của em ấy mất, một người xinh đẹp như em ấy không đáng bị vậy. Ta chỉ muốn em ấy chiều theo ý ta, ghét bỏ chính các gia tộc kia mà thôi". Hắn vừa nói vừa đi xung quanh phòng, tìm loại thuốc bản thân cần.

Ôn Tình tuy không nhìn hắn nhưng cũng biết hắn đang cố tìm. Cô cố tình đứng sang một bên, để lộ ra loại thuốc đã chuẩn bị trước cho hắn thấy.

"Xin lỗi, tôi không có loại thuốc ấy." Ôn Tình nói.

Ôn Triều định đi đến ra lệnh cho cô bắt buộc phải chế ra nó. Nhưng ánh mắt nhìn trúng lọ thuốc cô đã chuẩn bị sẵn, hắn cầm lên xem nhãn thuốc. Dù không đúng loại hắn muốn nhưng nó có thể thay thế được. Hắn cầm lọ thuốc hỏi cô.

"Thuốc này có công dụng gì? Ta chưa hiểu rõ."

Thấy hắn trúng kế, cô mừng thầm. Quay ra nhìn lọ thuốc giải thích cho hắn.

"Nó có tác dụng làm người uống bị mất kí ức tạm thời."

"Có thuốc giải không?".

"Tôi vẫn đang nghiên cứu, hiện tại muốn giải thì chỉ có thể cho người uống thường xuyên tiếp xúc với những món đồ liên quan đến kí ức. Sớm nhất là tầm 2,3 tháng khôi phục. Muộn cũng phải nửa hoặc một năm. Còn xui thì vĩnh viễn sẽ quên".

"Ồ, ta nghĩ ngươi không cần nghiên cứu thuốc giải đâu. Cái này ta sẽ lấy dùng cho em ấy". Ôn Triều nói rồi cầm lọ thuốc bỏ đi.

Sau khi hắn đi, Ôn Tình thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ôn Ninh bước vào, lo lắng hỏi nàng.

"Có thật sự Ngụy công tử sẽ không sao không tỷ?".

"Không sao, thuốc ấy không có tác dụng mạnh. Chỉ cần có người thích hợp giúp y khôi phục kí ức thì chắc chắn sẽ nhanh nhớ lại."

"Nhưng chỉ sợ hắn làm gì bậy bạ với Ngụy công tử..... ". Ôn Ninh vẫn lo sợ.

"Đệ nên lo cho bản thân trước đi. Ngụy công tử sẽ không sao đâu. Thuốc đó ta làm, người uống sẽ bị dị ứng với quan hệ. Nên khi hắn chỉ cần có ý định muốn làm y, chắc chắn y sẽ tức giận đập hắn. Cùng lắm chỉ có thể đụng chạm, hôn gì đó thôi".

Bên Ngụy Vô Tiện sau một giấc ngủ đã hồi sức lại. Thấy tiếng cửa mở ra, cậu liền đứng dậy đề phòng. Hắn bước vào nhìn cậu cười gian, tay cầm lọ thuốc lắc lắc trước mặt cậu.

"Ta có mang thuốc đến cho em này. Ngoan ngoãn uống rồi ta đưa em đi ăn".

"Cút ra, còn lâu ta mới uống." Cậu né ra khỏi người hắn, chạy về phía cửa.

Hắn tức giận nắm lấy tay cậu kéo vào, cậu thì ra sức giãy giụa. Hai bên giành co mãi, cuối cùng cậu không chịu được liền hướng về hắn đạp một cái khiến hắn bay vào vách tường. Cậu nhanh bỏ chạy, chạy đến một căn phòng có cách ngăn đều chứa thuốc liền nhận ra là Ôn Tình. Thấy cậu, Ôn Tình và Ôn Ninh ngạc nhiên lẫn lo lắng. Ngụy Vô Tiện thở dốc, sức lực chưa hồi được bao nhiêu thì đã tiêu hao hết. Bên người cũng không có bội kiếm để tự vệ.

"Ngụy công tử, huynh có sao không?". Ôn Ninh chạy đến đỡ cậu. Nhưng tay vừa chạm vào cậu liền bị một roi quất đập vào tường. Ôn Tình thấy vậy chạy đến bên Ôn Ninh đỡ dậy, cô quay ra trừng người sau lưng cậu.

"Ôn Triều!!!!". Ôn Tình nghiến răng, nén tức trong lòng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh bị quật ra xa, theo phản xạ liền quay lại nhìn người đằng sau lưng. Cậu hốt hoảng khi thấy hắn đứng trước mặt cậu, càng ngày càng tiến đến gần. Cậu càng lùi thì hắn càng tiến, cuối cùng lùi đến bàn thì hết chỗ lui. Định vòng ra thì hắn kéo cậu lại làm lưng cậu đập xuống bàn, rồi giữ hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu. Ôn Tình đang lo lắng cho Ôn Ninh, quay qua thấy cậu cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.

"Ngụy công tử....". Chưa kịp nói thêm thì Ôn Triều đã quay qua cảnh cáo cô. Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn cô, nở nụ cười miễn cưỡng an ủi cô rằng cậu không sao, không cần lo cho cậu. Tại sao đến giờ phút này cậu vẫn còn cười được? Đúng là biết cách khiến người khác thấy đau lòng. Ôn Ninh thì đau đến không thể mở miệng được, hai người ở đó trực tiếp chứng kiến cảnh cậu bị hắn bắt uống thuốc. Hắn nhét thuốc vào miệng cậu, lấy ly nước bên cạnh đổ vào miệng cậu rồi bịt miệng cậu lại, nâng đầu lên để thuốc trôi xuống. Cậu đạp hắn ra, nhưng thuốc có hiệu quả rất nhanh. Làm cậu ngất đi, hắn thuận tiện bế cậu đến giường ở gần đó đặt cậu nằm xuống. Ôn Tình cũng đỡ Ôn Ninh đến giường gần chỗ cô nghỉ ngơi.

Mấy tiếng sau, cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh. Ánh mắt vô hồn như không có sức sống.

"Đây là....?". Cậu nhìn hắn hỏi, rồi quay qua thấy Ôn Tình và Ôn Ninh.

"Đây là nhà của em, còn em là người của ta Ôn Triều. Kia là Ôn Tình dược y, bên cạnh là Ôn Ninh em trai cô ấy."

"Sao ta không nhớ gì hết vậy?". Cậu nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ hỏi.

"Em chỉ cần biết em yêu ta, và ta cũng thế".

Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn, ngây thơ hỏi liền không kiềm chế được mà đè cậu ra hôn cậu. Bàn tay hắn bắt đầu luồn vào áo cậu vuốt ve loạn xạ. Vì thuốc Ôn Tình làm sẽ kích ứng nếu như có dấu hiệu quan hệ sẽ bị kích ứng nên khi hắn vừa làm vậy, cậu liền đạp hắn ra. Hắn bất ngờ khi thấy cậu tức giận, chỉnh lại y phục.

"Mặc dù ta không nhớ gì. Không biết trước đó chúng ta có ân ái không? Nhưng ta bây giờ không thích, nên đừng vượt quá giới hạn đến khi ta nhớ lại". Cậu chỉnh lại cổ áo, ném cho hắn cái ánh mắt sắc lạnh. Rồi quay qua nhìn Ôn Tình và Ôn Ninh ngại ngùng nói.

"Xin lỗi, để hai người thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy. Ngại quá!". Cậu cười cười nhìn về hướng họ.

Hắn tức giận quay qua Ôn Tình, ý hỏi sao lại như vậy. Cô chỉ lắc đầu kêu không biết. Nói có thể mất kí ức nhưng tính cách của con người cậu ấy vốn là vậy nên không biết gì cả. Nhận ra vết thương trên tay cậu chưa được băng bó, Ôn Tình liền mở lời muốn giúp cậu. Cậu vui vẻ đồng ý, sau khi băng bó vết thương xong. Không để cậu ở đây lâu nữa, Ôn Triều nhanh chóng kéo cậu đi ăn uống. Lâu lâu thấy hai người họ đứng ngắm cảnh, lúc thì thấy Ngụy Vô Tiện tập luyện võ công, lúc thì thấy cậu chơi với mấy chú chim nhỏ,..... Cho đến một ngày Ôn Tình cùng Ôn Ninh đi ngang qua thấy xung đột xảy ra ở khuôn viên cậu thường hay đến chơi. Vương Linh Kiều cho rằng cậu chính là người cướp đi Ôn Triều, quyến rũ hắn. Cậu mỉm cười nhìn ả không nói gì, chỉ để nàng nói một mình. Cho đến khi ả đột ngột  quất roi về hướng cậu, cậu đã tránh kịp nhưng vẫn bị trúng ở mu bàn tay. Ở chung với Ôn Triều lâu, cậu cũng dần có thói quen giết người không nương tay. Tất nhiên đối với Vương Linh Kiều là không ngoại lệ. Rút kiếm rồi lao đến tung liên tiếp đòn về phía ả. Cho đến khi ả không trụ nổi nữa thì cậu vung kiếm, một nhát đầu lìa cổ. Xử lí người xong, cậu lặng lẽ rút khăn tay ra lau chỗ máu dính trên tay và trên mặt.

"Ôn Tình, cô có thể băng bó giúp ta được không? Ta bị thương rồi." Cậu vẫn đứng im lau vết máu, không ngoảnh đầu lại. Thấy nàng vẫn im lặng không động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ bước đến phía cậu nâng tay cậu xem xét. Cậu nhìn nàng và Ôn Ninh cười cười.

"Ta không hại người nếu không có lí do chính đáng đâu."

Ôn Ninh nghe vậy liền vui vẻ trở lại, Ngụy Vô Tiện thuận tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho hắn. Ôn Tình đưa hai người về phòng để băng vết thương cho cậu, tránh bị nhiễm trùng. Ôn Triều khi biết chuyện tức giận vô cùng, hắn biết là Vương Linh Kiều gây sự động tay động chân trước. Nhưng hắn còn chưa có ý định làm hại ả mà cậu đã ra tay trước rồi.

"Sao? Lo cho nàng ấy à?". Cậu thản nhiên ngồi vắt chân nhìn hắn, tay nghịch nghịch bội kiếm.

"Trước kia nàng ấy dù gì cũng đối xử tốt với ta. Em không thể......".

"Không gì là không thể". Cậu vẫn vô tư đáp lại, nhìn khuôn mặt giả ngốc như không biết gì của cậu bây giờ. Chắc chắn chẳng ai nhận ra khi nãy vừa tàn nhẫn như nào.

"Nếu ngươi nhớ nàng ấy, ta có thể đem đầu nàng ta về treo trong phòng. Ngươi hàng ngày đều có thể ngắm." Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Nhìn cậu như một tiểu hồ ly nhỏ, đáng sợ nhưng lại xinh đẹp khả ái chỉ có thể là Ngụy Anh.

"Kh....không cần đâu, em có thể tùy ý làm". Hắn lấp bấp hoảng hốt.

Nhưng từ đó, Ôn Tình không thấy cậu ra ngoài nhiều nữa. Đôi lúc nghe lén mấy tên lính nói cậu bị Ôn Triều cho ở yên trong phủ, đầy đủ nội thất cùng khung cảnh không để cho cậu ra ngoài. Hắn sợ cậu sẽ không ngại tay giết những người quan chức cao trong gia tộc. Bình thường sẽ kể xấu về các gia tộc khác, những người tốt với cậu đều bị hắn kể thành kẻ xấu để cậu đề phòng. Cậu tin lời hắn, ngày ngày tập luyện ở phủ để sau này có thể bảo vệ được hắn. Khi rảnh rỗi , gặp cậu thì hắn chỉ được ôm hôn cậu, còn lại chẳng thể đi xa hơn nhưng vậy là được rồi, đỡ hơn không thể làm gì cậu. Ngụy Vô Tiện vẫn không quen khi bị hắn làm như vậy, đáng lẽ ôm hôn người mình yêu nó phải có cảm giác khác. Nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì, cậu cũng không biết do cậu không nhớ hay vốn không thích hắn. Nhưng vì hắn luôn cưng sủng cậu nên cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ trừ việc liên quan đến giường chiếu  ra là được.

Nào ngờ có một ngày, các đại gia tộc cùng những gia tộc nhỏ khác lại đánh lén như vậy. Hắn không cản kịp, chỉ dặn cậu ở trong phòng đừng ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu lo hắn sẽ bị người khác hại, đến khi ra xem thì thấy hắn sắp bị một người mặc bạch y kề kiếm chém vào cổ liền quên sạch lời hắn nói mà lao ra giúp đỡ. Đáp xuống mặt đất, nhìn con người an tĩnh trước mặt cậu khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc. Người đó không giống như lời Ôn Triều kể, hắn nhìn có vẻ không giống kẻ ác nhưng cậu vẫn phải đề phòng. Nhưng ánh mắt người đó nhìn cậu cứ trìu mến bi thương như kiểu trước đó cậu và hắn đã từng bỏ lỡ cơ hội quan trọng vậy. Đó chính là quá khứ của cậu.

_______________

Thấy cậu đơ người ra, Lam Vong Cơ nhanh đảo vị trí. Y lật ngược cậu nằm xuống, bản thân ở trên người cậu. Lực tay của y mạnh hơn cậu, nhanh chóng dùng một tay giữ chặt hai tay cậu để lên đỉnh đầu. Cậu giật mình hoảng sợ nhìn y, la hét thất thanh.

"Lam Vong Cơ.... Ngươi mau bỏ ra. Không thì đừng trách ta."

Y im lặng, trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu nhất thời kinh ngạc đến mở mắt, những người kia thấy vậy liền đỏ mặt quay đi. Ôn Triều tức giận đang định chửi thì Giang Vãn Ngâm nhanh chóng đạp hắn một cái để hắn im miệng. Cậu vùng vẫy, y như nuốt chửng cậu vậy. Hút hết khí trong khoang miệng cậu, còn luồn vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Đến khi hết khí mới tách ra khỏi môi cậu, cậu đỏ mặt thở hồng hộc nhìn y.

"Ngươi.....bỉ ổi, lưu manh". Cậu mắng chửi y, giọng có chút giận dỗi.

"Ngụy Anh". Y gọi tên cậu rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ cậu, lên xương quai xanh. Cứ thế xuống đến ngực cậu mà hôn. Nếu là Ôn Triều, cậu nhất định sẽ đạp hắn bay vào vách tường vì cậu rất ghét đụng chạm nơi dễ bị nhạy cảm. Nhưng ở với y, cậu lại không thấy khó chịu lại còn để yên cho y càn quấy trên người mình. Cảm giác quen thuộc tràn về.

Lam Vong Cơ không thấy người dưới mình vùng vẫy nữa mà lại nằm im ngoan ngoãn. Y ngước mắt lên thì thấy cậu đỏ mặt, đôi mắt cứ chớp chớp long lanh. Thấy cậu sắp khóc, y tưởng cậu sợ hãi nên liền hối hận ôm cậu vào lòng. Cậu sụt sùi, ôm lại y. Cảm giác thật ấm áp.

"Lam Trạm..... Lâu rồi không gặp."

"Ta nhớ huynh lắm".

Mọi người thấy ảnh bìa truyện đẹp không? Tôi tự edit đấy hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro