Chương 2 : Tam tiểu thư khác xưa rồi
" Từ khi nào con tiện nhân đó mạnh mồm vậy cơ chứ ? "
_ Linh Di nương
Chương 2 : Tam tiểu thư khác xưa rồi
Khóe môi Lệ Hạ Băng nhếch lên, cả cái phủ quốc công này, hãy đợi đó, ta sẽ trả thù.
- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ ?
- Tôi ... ừm ta không sao.
Nha đầu này, là nha hoàn duy nhất của Lý Vân Ly trong Quốc công phủ, tên là Tự Nhi. Kể ra đây cũng là người duy nhất trung thành với nàng trong thời điểm này
- Tự Nhi, ngươi xuống bảo đầu bếp, mang thức ăn đến cho ta
- Tiểu thư, nhưng Linh di nương có lệnh, không cho tiểu thư ăn bất cứ thứ gì trong ba ngày.
Có lệnh ? Di nương ? Chỉ là một tiểu thiếp không danh phận, của cái địa vị của Quốc công hiện giờ đều do lấy mẫu thân nàng mới có, vả lại tiều tài kim tệ đều lấy thuế ở hai quận là Thanh Phong và Chu Khải để xài, hay quận đó, một quận do đương kim hoàng đế hạ chỉ ban cho mẫu thân nàng, còn một quận được ban cho nàng. Bọn họ lấy tiền của nàng để tiêu, mà dám cấm nàng xài ? Chuyện này mà hoàng thượng biết, Quốc công khó giữa được tính mạng nữa rồi.
- Vậy sao, đưa ta đến gặp Linh Di Nương đi, xem bà ta có quyền gì mà sai bảo ta cơ chứ ?
Tự Nhi kinh ngạc, tiểu thư của nàng ... đã trưởng thành hơn rồi sao ? Như vậy tốt quá, tiểu thư có thể sẽ không bị người ta ức hiếp nữa.
Vân Lưu Các - Nơi ở của Linh Di Nương
- Haha, ra là một phế vật
- Còn thấp kém hơn nô tài nữa
- Sao lại đến đây nhỉ
Lệ Hạ Băng cố gắng để không dùng karate cho bọn tiểu nhân này một trận no nê. Nàng bước đi khoan thai nhất có thể.
- Cho ta vào gặp Di nương
--- Trong Vân Lưu Các ---
- Bẩm " Phu nhân ", con tiện nhân Vân Ly đó đòi gặp " Phu nhân "
Một tì nữ vào bẩm báo, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng .
- Ngươi lo lắng thế làm gì cơ chứ ? - Linh Di nương vẫn điềm nhiên uống trà, khuôn mặt cực kì bình tĩnh.
Linh Di nương là thứ nữ của Thừa tướng phủ, khi mẫu thân của Lý Vân Ly vẫn còn sống đã ngang nhiên quyến rũ phụ thân nàng. Mẫu thân nàng vốn tốt bụng hiền lành, đã đồng ý cho phụ thân Vân Ly cưới cô ta, còn cho cô ta danh phận là tiểu thiếp. Mẫu thân nàng đã đối tốt với cô ta như vậy, thế mà ...
- Nhưng ... dạ bẩm " phu nhân ", hôm nay con tiện nhân đó rất khác ngày thường, còn mạnh miệng vô cùng, toàn thân tỏa ra khí chất ...
- Dừng, im miệng được rồi. Ngươi cho ả ta vào đi.
- Nhưng " phu nhân " ...
- Nghe lệnh ta
Một lát sau, tì nữ đó dẫn Lệ Hạ Băng vào. Nàng cười nhạo báng, nơi này vốn dĩ là nơi ở của chính thất phu nhân, thế mà một tiểu thiếp mà dám ở đây. Nếu mà hoàng thượng biết được, chém cả đầu Tiết gia cũng chưa đủ để đền tội
Nàng vốn là nữ nhi khác họ, nàng mang họ mẫu thân của mình. Mẫu thân của nàng vốn là tỷ muội kết nghĩa của hoàng thượng, lập công lớn vô cùng nên được hoàng thượng coi như tỷ tỷ ruột thịt, phong làm quận chúa.
Khi nàng được sinh ra, hoàng thượng vốn không ưa Tiết gia nên truyền chỉ cho phép nàng mang họ mẫu thân.
Nên cho dù nàng làm gì thì hoàng thượng cũng sẽ bênh vực, Tiết gia cuối cùng cũng sẽ bị chịu tội mà thôi.
Nàng ung dung bước vào, từ người tỏa ra khí chất vương giả.
Linh Di nương giật mình, một con tiện nhân lúc nào cũng chui rúc trong các viện hoang vu đấy không thể có khí chất như vậy được
- Vừa rồi, tì nữ kia dám gọi Linh Di nương là phu nhân, có còn coi quy củ của phủ Quốc công không ? Một TIỂU THIẾP không bao giờ được gọi là phu nhân, trừ khi được phong làm chính thất. - Lệ Hạ Băng cất tiếng nói, uy nghiêm như một nữ chủ nhân của Quốc công phủ.
- Vân Ly, ngươi biết mẫu thân ngươi đã chết, lão gia cũng cho ta quản mọi việc trong phủ. Gọi ta là phu nhân thì có gì sai cơ chứ ? - Linh Di nương cười đắc ý, uống một ngụm trà.
Lệ Hạ Băng nhăn mày lại, ả ta nghĩ mình là ai cơ chứ ? Một tiểu thiếp không danh phận mà đòi được gọi là phu nhân, đúng là đàn đòi leo cao mà. Nhưng trèo cao thì sẽ té đau .
- Tùy di nương, nhưng nếu hoàng thượng biết chuyện này, cả Linh gia và Tiết gia sẽ khó lòng mà thoát nổi .
- Cái ... cái gì ?
Linh Di nương kia đang uống trà, suýt nữa sặc cả ra ngoài. Đúng, nếu hoàng thượng mà biết, e rằng tất cả bọn họ đều phải chết. Ả tiện nhân kia đã nói với hoàng thượng rồi ư, không ... không thể nào có chuyện như vậy được.
- Tiện nhân, ngươi đã làm gì rồi hả ? - Linh Di nương nói, gương mặt cực kì tức giận . Gương mặt hiền từ khi nãy đã biến mất
- Ta ... ta chưa làm gì cả mà - Lệ Hạ Băng giả bộ khóc lóc. Bây giờ muốn cho Linh Di nương và những kẻ đã dám trêu đùa Lệ Hạ Băng thì phải làm cho họ có một cái chết từ từ và đau đớn.
- Tạm tha cho ngươi , cút xéo về viện của người đi - Linh Di nương tỏ vẻ tức giận, ngồi xuống
- Nhưng mà DI NƯƠNG , về việc đồ ăn, ngươi lấy gì mà cấm ta không được ăn ?
- Ta là nữ chủ nhân nơi đây, cái gì ta mà chả có quyền.
Chát ...
Một tiếng " Chát " vang lên, Lệ Hạ Băng đã tát bà ta một cái. Nàng nhếch môi cười khinh bỉ :
- Tiền các ngươi xài là tiền của ta, mà dựa vào cái gì mà cấm ta. Nếu các ngươi không cho ta ăn, ta sẽ tìm cách bẩm báo lên hoàng thượng. Ngươi mà dám giết ta, ta sẽ để lại bằng chứng khiến ngươi phải chịu tội.
- Tiện nhân ... từ khi nào mà ngươi ...
Lệ Hạ Băng mỉm cười rời đi, chẳng buồn để ý đến bà ta.
Linh Di nương ôm má mình, tự hỏi, từ khi nào mà con tiện nhân đó lại có chí khí như vậy cơ chứ ?
- Phu nhân, người ...
Tì nữ kia đứng xem nãy giờ, thấy Linh Di nương bị tát thì định đỡ dậy. Nào ngờ, Linh Di nương đang tức giận, thấy tì nữ này lại muốn đem ra đánh cho khuất mắt.
- Hạ chỉ của ta, đem tì nữ này ra đánh ba mươi trượng. Còn nữa, bảo với nhà bếp đem cho tam tiểu thư đồ ăn ngon nhất
- Vâng thưa phu nhân .
Hôm đó, cả phủ đều bàn tán xôn xao : " Tam tiểu thư đã khác xưa rồi "
Tự Nhi nghe cả phủ đều bàn tán về tiểu thư, có chút không đồng tình
--- Ngoài lề ---
Note : Chương 3 : Ngươi mau thoái hôn với vương gia !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro