15. Em muốn thử không?
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, vẽ những vệt sáng vàng ấm áp lên bức tường trắng. Không khí còn vương lại chút lành lạnh của đêm qua, khiến căn phòng mang không khí dễ chịu. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo, những chiếc lá khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ, tạo nên bản hòa ca nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ của hai cơ thể đang dán chặt vào nhau.
Trong căn phòng yên tĩnh, Winny khẽ cựa mình, mở mắt ra với một nụ cười nhẹ trên môi. Hắn quay sang bên cạnh, nơi Satang đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Winny không vội đánh thức Satang. Hắn chỉ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Đôi má Satang phớt hồng, như đang mơ về một điều gì đó rất ngọt ngào. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Tang, dậy nào."
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng đủ để làm cậu khẽ nhíu mày, lắc đầu từ chối.
"Không dậy là trễ giờ đấy." - Winny cười đầy cưng chiều, tay nhéo lên chóp mũi Satang.
"Trễ thì nghỉ." - Satang lười biếng đáp, kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp.
Vì cậu là ông chủ mà.
Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Winny mỉm cười, không nói thêm lời nào, chỉ từ từ vén chăn lên rồi bế Satang vào lòng. Cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khẽ rúc vào ngực hắn tìm thêm hơi ấm. Nhìn cậu như thế, Winny chỉ biết lắc đầu cười. Hắn bế cậu ra khỏi giường, bước từng bước chậm rãi vào phòng tắm.
Ánh sáng buổi sớm rọi lên gương mặt Satang, làm nổi bật những đường nét tinh tế và đáng yêu. Cậu khẽ nhíu mày khi cảm nhận được sự thay đổi của không khí, nhưng vẫn lười biếng không mở mắt, hoàn toàn để Winny bế mình đến trước bồn rửa mặt. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống, một tay giữ cậu ngồi vững, tay kia lấy bàn chải đánh răng. Satang vẫn còn lơ mơ, đôi mắt nhắm nghiền, đầu nhỏ dựa vào bụng hắn, hiến xác cho khoa học chăm sóc.
Winny chậm rãi đánh răng cho cậu, từng động tác dịu dàng, ân cần. Satang sau khi đụng nước cũng đã tỉnh táo phần nào, nhưng cậu không phản kháng, chỉ ngồi yên tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt này.
Satang sau khi rửa mặt xong ngước lên thì thấy Winny đang mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng vui vẻ cười đáp lại. Hắn cúi xuống nhéo má cậu: "Con mèo lười này."
Satang bĩu môi, mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, khiến Winny càng thấy cậu đáng yêu hơn mà nhéo nhẹ má cậu thêm một lần nữa trước khi ôm người ra ngoài.
Winny nhẹ nhàng bế cậu đến ghế sofa rồi đặt cậu ngồi xuống một cách cẩn thận. Satang vẫn còn uể oải tựa người vào ghế, hai mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt lộ rõ sự lười biếng thường ngày. Winny đứng bên cạnh, nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ, lấy điện thoại ra mở ứng dụng đặt đồ ăn.
"Ăn gì đây bạn nhỏ?" - Winny đứng cạnh xoa đầu cậu, tay mở điện thoại chọn món.
"Gì cũng được." - Satang ngáp ngắn ngáp dài đáp.
"Khao Tom nhé?"
*Khao tom là một biến thể khác của cháo. Nhưng thay vì sử dụng những hạt gạo ngắn thì món ăn này lại dùng những hạt gạo dài hơn bình thường. Gạo sẽ được đun sôi trong nhiều nước cho đến khi mềm và nổi ở trong nước. Cũng như cháo, khao tom ăn kèm với trứng, thịt lợn, rau mùi, hành và cả hải sản. (chillthai.vn)
Satang lắc đầu ngay: "Ngán."
"Vậy Pad Thái? Anh sẽ nhắc họ không bỏ rau."
*Pad Thái là món mì xào truyền thống của Thái Lan. Thành phần của món ăn gồm có mì gạo hoặc hủ tiếu xào với trứng, đậu phụ, thêm một chút ớt đỏ, bột me, nước mắm và đường thốt nốt. Đĩa pad được trộn cùng lạc rang giã nhỏ, tôm tươi hoặc khô, tỏi hoặc hẹ tây. Khi ăn, vắt thêm một chút chanh để tạo vị chua. (Wikipedia)
Cậu lại lắc đầu: "Khô."
Con mèo này đúng là khó chiều quá rồi.
Winny nhẫn nại đưa từng món ra gợi ý, nhưng hết lần này đến lần khác, Satang chỉ nhíu mày rồi lắc đầu từ chối. Lẩu Thái thì cay, Tom Yum thì quá chua—cậu không chịu bất cứ món nào trong danh sách. Hắn bắt đầu cảm thấy bất lực.
Cuối cùng, sau khi cố gắng thêm vài lần mà vẫn không có kết quả, Winny chống hai tay lên thành ghế đằng sau cậu, vẻ mặt đăm chiêu: "Em chê hết danh sách rồi, hay ăn thịt anh đi?"
Satang cũng không chịu thua, cậu nhìn hắn, mặt không đổi sắc, khoé môi cong lên rồi thản nhiên chỉ tay vào ngực hắn: "Anh yếu."
Winny nghe thế liền nhướn mày. Lá gan của con mèo này ngày càng lớn rồi. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn cậu, trên mặt hiện rõ dòng chữ cậu sắp gặp rắc rối lớn.
Winny nhếch môi nhìn cậu đầy bí hiểm: "Yếu à?" Sau đó bàn tay không yên phận mà luồn vào áo cậu, chất giọng đầy câu dẫn hỏi: "Em muốn thử không?"
Nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Winny, Satang nhanh trí đẩy mạnh hắn ra, rồi ngay lập tức quay đầu chạy đi, chẳng dám nhìn lại. "Anh đừng mơ!" Cậu vừa nói vừa cười khúc khích, còn lè lưỡi thách thức hắn.
Nhưng Satang đã chọc nhầm con sói.
Vừa đi được mấy bước, cổ tay cậu liền bị ai đó nắm chặt. Hắn đặt tay lên vai cậu đẩy nhẹ khiến cả người Satang ngã xuống ghế sofa, rồi tiến đến áp sát cậu, trở lại tư thế như vừa nãy. Cậu định trốn lần nữa nhưng Winny nhanh như chớp đã giữ lấy cổ tay cậu, không để cậu thoát.
"Định chạy đi đâu?" Winny nheo mắt nhìn Satang, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy sức ép.
Satang bắt đầu sợ rồi, cậu ấp úng nói: "Winny, đừng đùa nữa..."
Winny cúi đầu xuống, khuôn mặt chỉ cách Satang vài phân, đủ để cậu cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Năn nỉ đi." - Winny nói, giọng đầy thách thức. Hắn vẫn giữ chặt lấy tay cậu, ánh mắt kiên định chờ đợi phản ứng từ Satang.
Satang biết mình không còn đường thoát, đành hít một hơi thật sâu. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, giọng nói nhỏ nhẹ hơn thường ngày, mang thêm chút bối rối: "Năn nỉ anh... buông em ra đi, nhé?"
Winny vẫn chưa buông tay, ánh mắt đầy hứng thú khi thấy Satang chịu xuống nước. "Nghe chưa rõ lắm." - Hắn trêu chọc, cố nén nụ cười nâng cằm cậu lên: "Nhìn anh, nói lại đi."
Satang cảm thấy gò má mình nóng lên, biết rằng Winny đang cố tình bị điếc. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, tay không bị nắm khẽ lay góc áo hắn tha thiết cầu xin: "Winny, Tang năn nỉ đấy, anh đừng trêu Tang nữa..."
Chết tiệt.
Winny chửi thầm trong lương tâm, đôi mắt long lanh cùng chất giọng làm nũng của cậu đã đáng yêu vượt tầm kiểm soát rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn làm kẻ khốn nạn đè cậu ra ăn sạch, nhưng lí trí đã kịp kiềm hãm con quỷ trong người Winny.
Nếu làm vậy, cả đời này đừng mong gặp lại em ấy.
Hắn ho khan vài tiếng rồi chuyển chủ đề: "Anh đặt cơm nhé?"
Satang biết sợ rồi, không dám phật ý hắn nên gật đầu liên tục.
Mồi tới tận miệng mà không động vào được làm Winny mặt mũi đen kịt, trước khi thả cậu ra hắn như bị ai đạp đuôi, quyết định nhéo mạnh vào má con mèo bướng bỉnh kia cho bỏ ghét.
"Đau." - Satang bực bội xoa lên gò má.
"Cho chừa." - Winny lạnh lùng đáp.
Satang cúi đầu bĩu môi, thành công khiến Winny bật cười, hắn xoa đầu cậu, giở giọng hù doạ: "Đừng chọc anh, còn có lần sau là anh làm thật đấy."
Hắn muốn cho con mèo này biết sức chịu đựng của bản thân là có giới hạn, và hắn không muốn làm tổn thương đến cậu.
Satang nghe xong thoáng giật mình ngước lên nhìn Winny, bắt gặp ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình liền lúng túng quay mặt lảng tránh.
Winny nắm cằm xoay mặt cậu đối diện mình: "Biết chưa?"
"Biết rồi ạ." - Satang nhanh chóng đáp, sau đó quay người chạy vội lên cầu thang.
Winny lắc đầu cười nhìn theo bóng lưng cậu, con mèo này là vậy, chỉ khi nào bị hù doạ hay thấy bản thân có lỗi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
--
Sau khi ăn xong cũng là lúc giải tán đường ai nấy đi do công ty của hắn và quán của cậu ngược đường. Satang không muốn làm phiền người khác nên dù Winny có nài nỉ thế nào cũng vô dụng, thế là ai đó tiếc hùi hụi, ngậm ngùi đợi cậu đi một đoạn xa mới lái xe về công ty.
Nhưng bù lại chiêu ăn vạ của hắn đã thành công được đường đường chính chính đến quán gặp người đẹp. Sắp trễ đến nơi mà hắn còn lì đứng chặn không cho Satang khoá cổng, cậu sợ hắn trễ giờ làm nên mặc kệ tên điên đó nói gì cũng gật đầu để hắn nhanh chóng rời đi.
Tuy nhiên, tên điên nào đó cũng là ông chủ.
Nghĩa bóng.
Winny định nói với cậu rằng dù mình có trễ thêm vài chục tiếng cũng không sao, nhưng không ngờ cục cưng của hắn nhanh hơn một bước.
Thế là em mèo nào đó lại bị gài.
--
Sau khi đá hắn vào xe xong xuôi, Satang tiến thẳng đến ngôi nhà thứ hai thân yêu của mình.
Buổi sáng ở quán cà phê của Satang thật ấm áp và dễ chịu. Ánh nắng vàng dịu dàng xuyên qua những tán lá xanh, nhảy múa trên những chiếc bàn gỗ mộc mạc. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không gian, long lanh dưới ánh mặt trời. Hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp quán, hòa quyện với mùi bánh ngọt mới nướng, thu hút những vị khách qua đường.
Dòng người nườm nượp bị hương thơm dẫn dắt vào quán. Satang đứng sau quầy pha chế, đôi tay điêu luyện pha từng ly cà phê. Tiếng máy xay cà phê đều đặn, tiếng nước đá rơi xuống cốc thủy tinh, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc nền dịu dàng cho buổi sáng. Mặc dù khách đông và bận bịu, Satang vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, như đang tận hưởng không gian êm đềm này.
"Lần sau lại đến nhé."
Satang đưa cà phê cho vị khách cuối cùng của buổi sáng hôm nay, không quên nở nụ cười ấm áp làm chị khách hàng gục ngã, liền viện lí do sẽ quảng cáo quán cho bạn bè, xin chụp cùng cậu một tấm. Chủ quán đương nhiên vui vẻ nhận lời, chị khách kia lúc ra về còn luyến tiếc nhìn lại mãi đến lúc đầu đập vào cửa kính mới ngại ngùng đi thật nhanh khỏi quán làm cậu buồn cười vô cùng.
"Đã he đã he, ngày nào cũng được các chị đẹp tương tư." - Một nhân viên cười khúc khích trêu chọc Satang.
Cô nàng này là Dara, một sinh viên đại học xa nhà, làm thêm ở quán cà phê của Satang để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn tươi cười, cô được lòng cả khách hàng lẫn nhân viên. Satang xem Dara như em gái, luôn quan tâm và giúp đỡ cô trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần khách hàng muốn làm quen Satang, Dara đều là người đầu tiên trêu chọc, với hy vọng chủ Moni sẽ mau tìm được nửa kia, vì anh mèo nhà mình đáng yêu thế này cơ mà.
"Nhiều chuyện, đi rửa ly đi." - Satang cười cười gõ vào đầu cô.
Dara cũng quá quen với cảnh này, lần nào trêu cậu cũng bị gõ mấy cái, nhưng đam mê ăn sâu vào máu không bỏ được.
Người tán Satang nhiều vô số kể, có cả nam lẫn nữ, cô nàng cũng đẩy thuyền nhiệt tình, hễ có ai muốn tiếp cận cậu đều sẽ gửi quà thông qua Dara, vì tặng trực tiếp kiểu gì cũng bị từ chối khéo. Mỗi ngày cô nhận không biết bao nhiêu là quà và thư tình, nhưng mang đến cho cậu thì lúc nào cũng nhận lại mấy câu quen thuộc, nào là mang trả người ta đi, không nhớ ai tặng thì xem như nhặt được của rơi, bảo cô cứ giữ lấy mà dùng. Ôiiii ai thèm ba cái đồ quỷ này chứ, mấy chục hộp socola, muốn cô ôm hết cho tăng cân thành heo hay gì?!
Còn nhớ có lần có anh đẹp trai kia tán anh chủ của cô cả năm trời luôn đó nha, ngày nào cũng đều đặn mang một bó hoa đến, còn nói cái gì mà: "Anh ta hứa nhưng không thực hiện thì để anh." Anh ta nào nhỉ? Người yêu cũ anh mèo nhà mình chăng? Nghe có vẻ như anh trai này đến để chữa lành tổn thương tên kia gây ra.
Người tốt, duyệt.
Thế là Dara quyết định giúp anh đẹp trai kia tán Satang, ngày nào trước khi tan làm cũng len lén nhét quà của anh trai kia vào túi cậu, còn soạn cả bài văn toàn câu từ hoa mỹ khen người kia không ngớt thuyết phục cậu.
Nhưng mèo này chỉ có tên điên nào đó mới dụ được thôi.
Satang doạ Dara nếu còn giúp anh đẹp trai gì đó cô sẽ bị trừ lương, một món quà nằm trong túi cậu tương đương 50 bath ra đi khỏi thẻ của cô. Sau ngày hôm đó túi đồ của cậu nhẹ hẳn, còn người kia tán mãi mà cậu không lung lay nên chuyển sang xin làm bạn, thi thoảng vẫn đến quán tán gẫu.
Hồi tưởng xong rồi, đi rửa ly đây, bye.
--
Tấm này mèo đáng iu quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro