[Chương 17]: BUỔI HỌC BAY ỒN ÀO
ỤvỤb Ư ư chương mới nè mọi người ỤvỤb Dạo này ta đang mải mê WCup quá ỤvỤb
Thỉnh thoảng khi tự đọc lại truyện của mình thì ta phát hiện ra mình viết còn mắc khá nhiều lỗi phi logic nhưng mọi người cứ tém tém bỏ qua mấy cái lỗi đấy nhé ỤvỤb
-----------------ỤvỤ-------------
Buổi chiều hôm đó, buổi học bay đầu tiên được diễn ra. Lớp những chú rắn nhỏ Slytherin bên Alice sẽ học bay với sư tử Griffindor
Nơi học bay sẽ là một bãi cỏ rộng lớn, xanh mởn với những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời rộng lớn
Đối diện với bãi cỏ chính là khu rừng cấm
Tất cả rắn nhỏ Slytherin đều đã xếp thành một hàng ngay ngắn và có trật tự
Bên Griffindor cũng vậy. À.... tất nhiên là có thiếu Harry Potter và Ron Weasley một lúc sau mới chạy xuống
Draco rất hào hứng với buổi học bay lần này. Đơn giản là cậu đã tiếp xúc với những thứ này từ nhỏ như bao đứa trẻ quý tộc thuần huyết khác
Nhưng cậu lại rất chắc chắn là "đầu sẹo" thì không. Nhìn cái mặt nó kìa. Ngu ngốc và hiếu thắng
[Mạt Mạt: Draco đại nhân ( ̄▽ ̄) Ngươi không phải là cũng rất hiếu thắng sao?!!
Draco: *vuốt vuốt mái tóc* *mặt ngạo kiều*: Đương nhiên là không? Ta rất Malfoy!]
Đột nhiên, Draco nhìn thấy Harry nói chuyện gì đó với Ron Weasley. Sau đó Harry khuôn mặt liền đỏ bừng và liếc nhìn về phía mình
Trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, Draco nhanh chóng nhận ra Harry Potter không phải nhìn cậu mà là nhìn người đang đứng phía sau Draco
Alice Vineyard!!!
Làn da có màu hơi nhợt nhạt của Draco liền đỏ lên rồi lại tối đi. Cậu rất không thích ánh mắt "mặt sẹo" nhìn Alice. Nó khiến Draco cảm thấy khó chịu và nguy hiểm
Phân tích chút tình hình, điều cậu cần làm bây giờ là ngăn cản ánh mắt của Harry Potter
Vì vậy, Draco Malfoy không dấu vết cứ nhích dần lên và che đi Alice đang nghe Bianca nói chuyện ở đằng sau
Tao cho mày nhìn! Nhìn nữa đi! Nhìn nữa đi!!!
Nhận ra ánh mắt khiêu khích của Draco, Harry cũng giận tái mặt. Đã vậy cậu bạn Ron Weasley ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng đá xoáy vài câu
"Harry! Tớ thấy rõ ràng là thằng Malfoy đang khiêu khích chúng ta mà! Nhìn đi, nó lại còn che khuất con nhỏ kia nữa!"
"Bỏ đi Ron! Giáo viên đến rồi kìa!"
Harry lắc đầu. Cậu chỉ tay về phía một người phụ nữ đang tiến đến phía này
Giáo viên của môn bay là bà Hooch. Bà có mái tóc ngắn màu xám. Còn đôi mắt thì có màu vàng đồng, sắc bén như mắt chim ưng vậy
Bà Hooch không tốn chút thời gian cho việc vớ vật nào mà ngay lập tức bắt tay vào việc hướng dẫn làm mẫu
"Các em còn chờ gì nữa. Giơ tay ra phía trước và hô to: Lên!"
Bọn trẻ thấy vậy cũng nhanh chóng thực hiện theo
Alice mắt lạnh nhìn cây chổi cũ kỹ trước mặt mình. Lẽ ra cô nên bảo baba tài trợ thay hết số chổi này từ trước mới đúng
"Lên!"
Cô lạnh lùng hô. Ngay lập tức, cây chổi thật biết điều mà bay vào tay Alice
Xem như ngươi thông minh!
Bà Hooch đi qua nhìn cây chổi đã ngoan ngoãn trong tay Alice thì không tiếc lời mà khen cô. Harry cũng vậy. Cậu nhanh chóng làm chủ được cây chổi
"Tốt lắm trò Potter!"
Nhưng Draco lại không như vậy. Cậu bị bà Hooch mắng vì đã tiếp xúc với chổi bắt không biết bao nhiêu lần
Dù có những suy nghĩ trước tuổi một chút nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một đứa bé
Không thể tránh khỏi việc Draco cảm thấy thật mất mặt
Đã vậy còn có "mặt sẹo" cùng thằng bạn nó đứng góc chéo luôn cười nhạo cậu
Quay ra nhìn cô bé đứng bên cạnh với vẻ mặt ủy khuất
Draco: Mau an ủi tôi đi!
Alice thấy vậy chỉ cái thể cười bất đắc dĩ mà vỗ vỗ cái vai cậu
Buổi tập bay tất nhiên không chỉ vì những tiểu tiết nhỏ ấy mà mất quá nhiều thời gian
Bà Hooch hài lòng nhìn các học trò đều đã cầm chổi trên tay. Với việc thời đại trôi qua, hiện giờ các gia đình phù thủy không quá khó để mua cho con trẻ những chiếc chổi riêng cho bản thân
Những đứa trẻ đã được tiếp xúc với Quidditch từ rất sớm nên chúng cũng đã nhanh chóng điều khiển được cây chổi
Tất nhiên là vẫn còn những thành phần ngoại lệ. Một ví dụ vô cùng điển hình nên được nhắc tới chính là Neville Longbottom
Cậu bé hoàn toàn không làm chủ được cây chổi của mình. Khi bà Hooch chuẩn bị ra lệnh cho bọn trẻ bay lên thì cậu Neville đã cuống cuồng mà bắt đầu trước mặc cho những tiếng hô lớn nhắc nhở của giáo viên.
Cậu bé bay lên như chiếc nút chai rượu bị bật ra. Một mét rồi lại ba mét
Kết quả cuối cùng chính là Neville rơi từ trên cao xuống còn chiếc chổi thì mất tích trong khu rừng cấm
Bà Hooch hoảng hốt chạy đến kiểm tra Neville đang tái mặt vì sợ hãi và đau đớn
"Không sao đâu trò Longbottom! Ta sẽ đưa trò đến bệnh xá ngay lập tức!"
Đỡ Neville đứng dậy, bà Hooch quay tra nhìn Alice
"Trò Vineyard mau phụ giúp ta đưa trò Longbottom đến bệnh xá!"
Alice gật đầu. Nhanh chóng chạy đến giúp đỡ bà Hooch. Trước khi đi, bà còn không quên nhắc nhở những học trò còn lại của mình không được bay thử cho đến khi bà quay lại
Draco nhìn theo bóng dáng ba người đang dần đi khuất, chỉ cho đến khi có một thú gì đó lăn đến và đụng vào chân cậu
Cúi xuống và nhặt quả cầu gợi nhớ của Neville đánh rơi lên. Quả cầu trong tay Draco phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Ồ đây là quả cầu gợi nhớ của thằng mông vểnh"
Draco cười khinh khỉnh nói. Neville Longbottom phải không?!! Cậu "ghim" nó rồi
Harry Potter, lúc đó vô cùng điềm tĩnh mà giơ tay ra trước mặt Draco
"Trả nó lại đây Malfoy!"
"Muốn nó..... đến mà lấy nó khỏi tay tao!"
oOo
Tại bệnh xá, bà Pomfrey đang cho Neville uống thuốc. Đó là một loại thuốc có màu vàng cam và có mùi khá khó chịu.
Nhìn vẻ mặt của Neville lúc này còn đau khổ hơn khi ngã từ trên cao xuống. Alice tuyệt không dám suy nghĩ nó sẽ có vị như thế nào.
Xung quanh ngoài cô và bà Hooch thì còn xuất hiện thêm giáo sư McGonagall
Vì giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Griffindor nên khi nghe tin Neville bị thương, bà xuất hiện ở đây cũng là điều tất nhiên
Neville uống thuốc xong thì ngay lập tức được nằm xuống nghỉ ngơi. Bà Hooch phải đến chỗ cụ Dumbledore để trình báo sự việc
Alice và giáo sư McGonagall cũng rời bệnh xá. Đi ngang qua dãy hành lang, họ nghe thấy những tiếng thét chói tai từ bãi cỏ vọng ra
Trên bầu trời, Draco Malfoy và Harry Potter đang lao nhanh xuống mặt đất. Tình huống của Draco tất nhiên là nguy hiểm hơn Harry
Nói chính xác thì Harry vẫn đang ngồi trên cây chổi điều khiển nó đuổi theo trái cầu đang rơi. Còn Draco chính là rơi ra khỏi cây chổi và rơi tự do xuống dưới
Alice giật mình rồi nhanh như chớp mà lấy ra một lá Phong phù trong không gian trữ vật của mình
"Bạo phong!"
Cô phóng lá bùa về phía Draco và kết ấn. Ngay lập tức, lá bùa tan biến khi gần chạm đến người cậu. Kèm theo đó là một cơn gió xoáy xuất hiện xung quanh Draco và đỡ cậu xuống mặt đất mà không thương tổn chút lông tóc nào
Harry có thể nói cũng được hưởng lợi từ cơn gió xoáy. Trong khoảnh khắc mà cậu bắt được quả cầu, cách mặt đất ba tấc thì cũng kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại. Những ngọn gió hình thành đi theo hướng xoáy lên trên cũng giúp đỡ cậu thành công bay lên không ít
Nhưng rất ít người nhận ra điều này, mọi người chính là đang ngạc nhiên tới Draco Malfoy lông tóc vô thương đang được Pansy và Blaise đỡ dậy
"Xem ra các người cũng thật là dũng cảm nhỉ?"
Một cái giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên. Không khó để nhận ra chủ nhân của nó hiện tại đang rất tức giận
Nhắm mắt cũng biết người này đang tức giận
Bianca với vẻ mặt: Các cậu xong rồi rồi liền chạy tới lắc lắc cánh tay của Alice mà nói đỡ cho Draco
Cô cũng rất có thiện cảm với "tiểu thịt tươi" Harry Potter nha. Nhưng so với "cậu ấm ngạo kiều" Draco thì cô vẫn nghiêng về phía Draco hơn
Alice lạnh nhạt gỡ tay Bianca ra và kéo cô bé ra đằng sau mình
"Đứng sang một bên đi Bianca"
"V- Vâng"
Vẻ mặt của Alice quá đáng sợ. Ô ô ô... cô bạn lạnh nhạt mà dễ mến của cô đi đâu mất rồi...
Alice đầu tiên là bước đến chỗ Harry đang run rẩy, lo sợ đứng đó. Cô nhẹ giọng nhả ra hai tiếng
"Harry Potter!"
"D- Dạ...!"
Chỉ có Merlin mới biết hiện tại trái tim Harry đang tuột xuống còn nhanh hơn là khi cậu lao người theo quả cầu
Chỉ hai từ nhẹ nhàng như vậy mà cũng khiến xương sống cậu lạnh buốt
"Cậu có biết cái hành động như vậy nguy hiểm và ngu ngốc đến mức nào không?!!"
"Tớ biết..."
"Biết vậy sao còn làm... Tôi không nhớ là đã dặn cậu làm mấy việc như vậy! Không nói nhiều nữa, ngay lập tức lên phòng giáo sự McGonagall cho tôi"
"Nhưng tạ-"
"Thật sự lỗi không phải là do Harry mà!"
Pavarti cướp lời. Cô bé gấp đến mức gần như hét vào mặt Alice. Ron Weasley là người tiếp theo nhảy vào bênh vực Harry
"Đúng vậy! Là do thằng Malfoy bên các người mới đúng!"
Hành động này giống như hiệu ứng Domino vậy. Một người lên tiếng liền có người thứ hai lên tiếng. Rồi người thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm
Gần như là tất cả các thành viên bên Griffindor đều lên tiếng chỉ trích Draco và bảo vệ cho Harry
Quyết định xử phạt "Cứu thế chủ" Harry Potter của bọn họ còn không đến lượt nhà khác lên tiếng đâu
Nhưng cũng không phải chỉ có bên Griffindor mới biết bảo vệ thành viên nhà mình. Những chú rắn nhỏ Slytherin cũng bắt đầu nâng cao giọng nói
Xoa xoa mi tâm, Alice bắt đầu có chút đau đầu. Cô đã tốn rất nhiều sức lực vì sử dụng Phong phù khi nãy rồi. Hiện tại còn một đám trẻ con ồn ào nháo lên nữa
Muốn cho cô đau đầu chết phải không!?!
"Lập tức im lặng cho tôi!"
Cô gằn giọng. Một cỗ khí tràng mang tên vương giả xuất hiện. Bọn trẻ đều giật mình rồi lập tức im lặng
Khí thế này quá đáng sợ rồi. Trong nó có cái gì đó rất khát máu gây áp lực lên chúng
Tất nhiên là Griffindor còn áp lực hơn gấp bội Slytherin
"Nếu đã cùng học với nhau một niên khoá thì tôi cũng không ngại để tất cả ở đây biết ba điều"
Alice lãnh khốc nhìn xung quanh
"Một: Đừng bao giờ hét vào mặt tôi! Hai: Cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc nghi ngờ quyết định của tôi! Và ba: Nếu thật sự gây nguy hiểm đến thành viên nhà Slytherin.... tất cả các người sẽ hiểu từ "độc ác" được định nghĩa như thế nào!"
Nói cô dã man xấu xa cũng được vì kiếp trước Alice đã đạp lên xác và máu của rất nhiều kẻ rồi. Thêm một chút nữa cũng không ngại nhiều.
Tính Alice rất thiên vị người bên mình. Chỉ cần đã nhận định kẻ nào thì dù hắn có sai cô cũng sẽ biến nó thành đúng!
"Harry Potter! Giáo sư McGonagall đã đợi nãy giờ rồi! Mau lên gặp giáo viên nhanh!"
Alice nói. Cánh tay trắng nõn chỉ về phía của một trong những cái cửa sổ của lâu đài. Thật sự là giáo sư McGonagall đã quan sát mọi chuyện nãy giờ
Harry nuốt nuốt nước miếng. Cậu gật đầu với Alice và quay người đi vào trong lâu đài
Lúc này, Draco Malfoy đã được Balse và Pansy đỡ dậy đứng xem cuộc vui nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng
Đúng như dự đoán, khi Harry vừa khuất bóng đi khỏi, Draco Malfoy là cái tên được xướng lên tiếp theo
Blaise cùng Pansy, Bianca và nhiều người khác rất thức thời mà bỏ mặc cậu lại đấy rồi lùi về phía sau
Nội tâm mọi người: Draco Malfoy... bọn tôi yêu mến và chúc phúc cho cậu bằng cả trái tim này
Draco: Các người được lắm
Cậu khập khiễng bước đến gần Alice. Vốn là được bạo phong đưa xuống dưới lông tóc vô thương Draco.... nào ngờ khi được đỡ dậy mới phát hiện ra bản thân trong lúc ngã liền bị đập mắt cá chân vào cây chổi
Thấy vẻ mặt của Alice ngày càng trầm xuống, Draco khóc không ra nước mắt. Cậu cũng đã rất cố gắng đi lại như người bình thường rồi có được hay không!?! Thật sự là mắt cá chân sưng lên rất đau mà
Vừa bước đến trước mặt cô, Draco liền lập tức nhận lỗi
"Alice.... tôi xin lỗi. Thật sự là hành động lúc đó của tôi quá nóng vội và bất cẩn"
Người xưa có câu: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Với hành động thức thời lúc này của Draco, Alice cũng không muốn nói gì thêm mà chỉ ra hiệu cho cậu đi theo bản thân
"Các người lo tập trung lại đi. Nếu giáo sư Hooch biết được sẽ lại la rầy!"
Nói rồi ngay lập tức Alice quay người đi thẳng cùng Draco gấp gáp theo sau
Bỏ xa bọn trẻ đang dần tập trung thành hai hàng trên sân cỏ. Trên hành lang lúc này chỉ còn có tiếng bước chân của hai người
Draco với bước chân khập khiễng liền cố gắng nhanh chân đuổi kịp bước đi của cô
"Alice...."
Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng. Đây là kinh nghiệm lão luyện của Draco mỗi khi làm mẹ tức giận
Cậu biết rằng bản thân có khuôn mặt trời sinh vô cùng yếu ớt (mặc dù sự thật lại không phải như vậy) và khả ái (đây là việc mà mẹ cậu thường xuyên nhắc lại)
Dù không muốn dùng tới nó vì Draco nghĩ rằng nó không Malfoy chút nào cả nhưng với tình hình lúc này, dùng chút cũng không sao
"Alice.... cậu còn giận tôi ư...?!!"
"Ừ!"
"...."
Quá thẳng thắn rồi. Draco giật giật khoé mắt, vẫn không vì gian nan mà từ bỏ
"Vậy cậu đừng giận tôi nữa được không?"
"Không được!"
"...."
Alice.... Đừng quá thẳng thắn như vậy.... Hãy cho tôi một bậc thang để đi xuống.....
Không chút dấu vết quan sát vẻ mặt rối rắm của Draco, khoé miệng của cô lại nhếch lên
Thực ra cô cũng đâu có khó tính đến vậy. Chỉ là tạo chút bài học cho cậu ta bỏ cái thoại gây nguy hiểm đến bản thân như vậy đi
Một lần nữa lại có mặt ở bệnh xá của bà Pomfrey. Alice xin thề ánh mắt của bà Pomfrey chính là: Các ngươi đang ngại bệnh xá của ta quá ít người hay sao...!?!
Quan sát một chút, Draco nhận ra Neville cũng đang được bó bột nằm ở đây
Sau đó, cậu ấm Malfoy được kiểm tra mắt cá chân. Thật may mắn là chỉ bị xanh tím chút ít không có gì đáng ngại
Uống một liều thuốc là khỏi. Nhưng tình trạng của Alice lại khác. Thể lực bị bắt kiệt đến không ngờ.
Có thể chống chọi đến bệnh xá mà không ngất đi thì cũng thật phi thường
Cũng phải thôi, "Bạo phong" vốn là một cơn gió xoáy vô cùng lớn với sức công phá như chính tên gọi của nó.
Nên khi triệu ra Phong phù cứu nguy cho Draco mà không gây tổn thương đến những người xung quanh trong một khoảng thời gian ngắn thì cô mất rất nhiều tinh lực đấy
Bà Pomfrey bắt Alice nằm lên trên giường và đưa cho cô một lọ thuốc mặc sự kháng cự của cô
"Trò Vineyard! Tôi phải nhắc lại trò một lần nữa là cơ thể trò rất yếu đấy!"
"Nhưng bà Pomfre-"
"Lập tức uống thuốc cho tôi!"
Không thể làm gì hơn là uống thuốc. Alice nhíu mày giải quyết mấy cái lọ xanh đỏ khác nhau
Mùi vị vẫn kinh khủng như ngày nào!
Draco ngồi đó nhịn cười. Nhưng ngay lập tức, cậu đã bị bà Pomfrey đuổi ra khỏi bệnh xá
"Trò Malfoy! Mời trò ngay lập tức về lớp. Bệnh xá của tôi chỉ tiếp đón những người bệnh!"
"Nhưng con bị đau chân mà! Bà xem nè!"
Draco kháng nghị. Cậu muốn ở lại đây với Alice nha
"Nếu trò không trở về lớp thì tôi sẽ gọi Snape đến!"
".....!"
Draco phồng má bất mãn. Đi đến cửa, quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Alice đang "đánh vật" với chỗ thuốc kia
Lần tay vào trong túi áo, Draco lấy ra ba viên kẹo còn lại mà Narcissa làm cho cậu
Bà Pomfrey đang ngồi trên ghế cạnh bên giường bệnh Alice uống trà nóng cũng giật mình bởi tốc độ lao đến nhanh như chớp của cậu ấm nhà Malfoy
"Alice tặng cậu thứ này! Cậu có thể ăn nó sau khi uống thuốc xong"
Kéo lấy bàn tay mềm mịn của Alice, Draco đặt vào đó ba cái kẹo còn lại của mình rồi không để cô nói lời cảm ơn liền đã chạy ra khỏi bệnh xá
"Trò Malfoy! Không được chạy trên hành lang!"
Tiếng bà Pomfrey vang vọng khắp bệnh xá. Hét xong thì bà cũng chỉ biết thở dài một hơi
Bọn trẻ bây giờ thật là. Là chúng phát triển quá nhanh hay bà đã già rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro