[Chương 18]: LỄ HỘI MA (1)
Alice uống xong thuốc liền ngủ một mạch đến đêm. Cô xin bà Pomfrey trở về nhà Slytherin
Bà Pomfrey có ngăn Alice lại chờ đến sáng mai nhưng cô vẫn kiên quyết trở về. Còn đâu tốt hơn phòng ngủ của mình cơ chứ
Thật hết cách, bà Pomfrey đành viết vội cho cô một tờ giấy nhỏ. Chỉ là đề phòng bắt gặp ông Filch và con mèo già Norris của ông ta mà thôi
Thú thật Alice cũng không ưa gì con mèo già ấy. Ngay từ lúc bé rồi!
Đi trên hành lang tĩnh mịch,Alice nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng bên ngoài dịu dàng chiếu xuống khiến toàn bộ toà lâu đài được phủ lên bởi một tấm màng mỏng lấp lánh
Alice thích cái cảm giác này. Nó khiến cô cảm thấy thật bình an. Mọi tội lỗi từ kiếp trước như tạm thời được gột rửa
"....."
Nhưng có lẽ cô đã nhầm. Khi vừa đến khúc cua của hành lang thì rầm một tiếng
Alice đâm vào một thứ
À không..... phải nói là nhiều thứ.... nhiều người. Cô định thần lại, nhíu nhíu mày nhìn cái đám vừa đâm vào bản thân
"Tôi.... có thể hỏi tại sao các người lại ở đây không?"
"A... A....Alice...?!!!"
Cả đám trẻ nhóm Harry bắt đầu lắp bắp. Mà kẻ hoảng hốt nhất ở đây cũng chính là Harry
Kể từ buổi tập bay đến giờ thì cậu vẫn chưa có cơ hội mở lời với Alice
"Vineyard! Vineyard! Chúng tôi... chúng tôi đang bị ông Filch đuổi theo! Cậu giúp chúng tôi với!"
Hiện tại thì đến Hermione nổi tiếng luôn thông minh, bình tĩnh cũng đang vội vàng thở gấp
Tại vì cô không muốn bị ông Flich bắt a! Giờ mà bị bắt thì không biết phải kiếm điểm bù lại cho nhà kiểu gì đâu. Mà nặng hơn còn có khi bị đuổi học ấy chứ
Alice thở dài một tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi tới
Chẳng nhẽ cô chỉ muốn "gột rửa" bản thân một lúc thôi cũng không được sao?
"Lập tức ra đằng sau trốn. Khi nào nghe thấy tôi gõ xuống nền ba tiếng thì lấy hết sức chạy về khu sinh hoạt của mấy người!"
Cô nói và chỉ tay về phía mấy bộ giáp kỵ sĩ bằng thép được đặt ở sát bên mép tường. Nơi đó là điểm mù rất tối nên khó để ông Filch phát hiện ra
Tất nhiên là nếu Neville vụng về không tạo ra tiếng động nào đó....
Lũ trẻ nghe vậy thì ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời chạy ra đằng sau trốn
Cô gật đầu. Ngoan ngoãn như vậy thì ai cũng thương!
Chợt Harry nhận ra điều gì đó. Đứng trong góc tối, cậu thò đầu ra thì thầm
"Alice... vậy sao cậu không trốn đi?!?"
"Im lặng!"
Alice nạt. Đó! Vừa nói xong mà!
Cũng vừa dứt lời thì ông Flich liền xuất hiện cùng mèo già Norris của ổng. Ông Flich cũng khá bất ngờ khi gặp Alice ở đây
Theo suy đoán của ông ta thì đáng lẽ phải bắt gặp mấy con chuột nhắt trốn ngủ chứ không phải Alice Vineyard
"Trò Vineyard làm gì ở đây?"
Ông Flich vô cùng mềm mỏng hỏi. Mặc dù không quá khó khăn để nhận ra những đường gân xanh đang ẩn ẩn trên trán ông ta
Hẳn là ông Flich đang đứng giữa rảnh giới nhẫn nhịn và không nhẫn nhịn cô a
Alice coi như chưa thấy gì mà thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ngắm trăng a ~ Trăng đêm nay rất đẹp! Còn ông?"
"Ta đang đuổi the..... mà khoan đã..! Trò không được đi lung tung trên hành lang giờ nà-"
Cô nhanh chóng ngắt lời ông ta. Và để làm tròn trong vai diễn của một diễn viên "bất đắc dĩ", mặt Alice trầm xuống đầy oán hận
"Vì buổi học bay sáng nay nên tôi phải vào bệnh xá bởi đám Griffindor. Hiện tại đang trên đường về khu nhà Slytherin. Tôi có giấy đồng ý của bà Pomfrey!"
Hiển nhiên, ông Flich đã tin lời nói của cô.
Nhưng đó chỉ là một phần. Một phần khác là do ông ta thấy Alice đã vào nhà Slytherin, mà Slytherin nổi tiếng là đối nghịch với Griffindor
Vì vậy nên không có lý do gì mà Alice lại bao che cho đám nhóc kia
Nếu mà lúc trước thì cô có nói đến sáng ông ta cũng không tin tưởng
Suy nghĩ đôi chút, ông ta quyết định sẽ nói ra sự thật với cô
"Không dấu gì trò Vineyard... thực ra ta đang truy tìm mấy con chuột nhắt trốn ngủ nhà Griffindor! Không biết trò có thấy chúng ở đâu?"
"Griffindor!"
Alice la lên kinh hãi
"Thì ra là vậy! Trước khi ông xuất hiện khoảng 1 - 2 phút thì tôi có nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Chúng còn hô hoán nhau là: Chạy nhanh lên! Đừng để ông Flich tóm được!"
"Vậy chúng chạy về hướng nào?"
Alice nhanh chóng suy nghĩ hướng chạy của cả đám Harry rồi chỉ tay về một ngã rẽ khác
"Hẳn là chúng sợ ông đi theo hướng đường thẳng về Griffindor nên đã chạy ra đường vòng kia để trốn. Ông nhanh chân lên a! Tôi muốn thấy cảnh lũ Griffindor bị tóm!"
"Được rồi!"
Ông Flich nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức đuổi theo. Đợi đến khi ông ta đi vừa đi khuất, Alice nhếch khoé miệng, ánh mắt mỉa mai mà gõ gõ mũi chân xuống sàn ba cái để ra hiệu
Cả đám Harry hiểu ý mà kéo nhau chạy về bức tranh Bà béo ở trên tầng bảy
Harry vội vàng đọc mật khẩu để tất cả chửi vào nhà và lăn kềnh ra mấy cái ghế sofa
Trong suy nghĩ của lũ trẻ lúc này có lẽ là
Alice Vineyard không quá xấu xa như chúng tưởng tượng
Nếu để Alice biết được chắc cô sẽ lăn ra cười bò mất. Không xấu như trong tưởng tượng?!!
Không không ~ Cô rất âm hiểm... chỉ là không muốn thể hiện ra thôi ~
Sáng hôm sau, Alice đến sảnh đường để dùng bữa sáng có hơi muộn
Bianca vẫy vẫy tay ra hiệu với cô. Họ giữ cho Alice một chỗ ngồi. Lúc này mọi người đã dùng đồ tráng miệng
Cô nhún vai. Chẳng sao cả. Dù sao Alice cũng đang muốn ăn đồ ngọt vào buổi sáng đây. Rất tốt cho trí não
"Cậu đã ở đâu vậy? Chúng tôi có đến bệnh xá mà không thấy?"
Người mở lời là Pansy, trên tay cô bé con đang cầm một cốc nước bí đỏ. Tất cả là do cô bé từng nghe Bianca kể rằng nước bí đỏ có công dụng làm đẹp da, giảm cân nên gần đây, cứ cách vài ngày, Pansy lại uống một cốc
Dù thế giới phù thủy có những bùa chú làm đẹp nhưng nếu có thể làm đẹp theo cách tự nhiên nhất, an toàn nhất thì không ai lại không muốn cả
Đã nhanh chóng giải quyết một miếng bánh đầu tiên, Alice đang định lấy miếng tiếp theo thì dừng lại mà trả lời
"Tôi có về phòng từ đêm hôm qua. Chỉ là các cậu không biết mà thôi"
"Hức ~ Đáng ghét nhé ~ Trở về mà cũng không báo cho người ta một tiếng! Hại tôi thật lo lắng cho cậu suốt đêm hôm qua"
Bianca u oán nhìn kẻ đang thể hiện bộ mặt vô tội bên cạnh
Alice cũng thật là bất đắc dĩ. Chẳng nhẽ đêm hôm khuya khoắt liền đập cửa phong người khác để chỉ thông báo rằng bản thân mạnh khỏe thôi sao ( ̄(工) ̄)
Nói mới để ý, Alice quay sang nhìn Draco đang ngồi đối diện mình. Quần áo sạch sẽ, mái tóc bạch kim được chải gọn gàng, xem ra vết thương nhỏ hôm qua không ảnh hưởng gì đến cậu ta
Chỉ là, khuôn mặt cậu lúc này đang thất thần, chính là không thể tin được hướng về phía dãy bàn bên Griffindor. Đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên và tức giận
Đột nhiên, Alice như hiểu ra điều gì đó. Cô đen mặt, cúi đầu xuống mà xử lý miếng bánh thứ hai
Sẽ không phải là do vị công tử ngạo kiều này thiết kế lừa lũ nhóc kia đâu nhỉ?!
Cứ như vậy, mọi chuyện lại tiếp tục theo nhịp điệu cũ mà trôi qua cho đến một buổi sáng đầu tuần sau đó
Đàn cú ùa vào đại sảnh, mang theo rất nhiều gói bưu phẩm hay phong thư lỉnh kỉnh cho mọi người
Lilian béo ú cũng mang đến một phong thư khác cho Alice. Cô từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên Ngọc lục bảo nho nhỏ coi như là thưởng cho nó. Mèo béo thật hưởng thụ mà ngậm viên ngọc đi mất
Alice cũng không biết nó sẽ làm gì với viên ngọc. Lilian thường ngậm viên ngọc đi và cô không bao giờ thấy nó nữa
Không một chút để ý, bàn tay trắng trẻo nộn nộn bắt đầu lấy thư ra đọc. Nhanh chóng đọc từng dòng thư viết, khuôn mặt của cô lại ngày càng trầm xuống
Rầm một tiếng, cô đứng dậy, không để ý mọi người đang nhìn mà rời khỏi sảnh đường, quay về phòng và tức tốc viết một phong thư khác gửi về nhà
Thật là quá đáng quá rồi!!! Tại sao Alice lại không nghĩ đến việc Victoria đã lấy phong phù ở đâu cơ chứ
Hoá ra, khi cô nhập học được hai tuần thì cha mẹ ở nhà cũng đã bắt đầu một chuyến đi khác
Họ đã sang phương Đông gần hai tháng nay rồi! Tin được không? Tất nhiên là cô không thể tin được rồi!
Vậy mà mấy tuần nay, cứ đều đặn Alice đều nhận được tin nhắn từ gia đình do cha mẹ cô đã viết trước đó
Chỉ cho đến khi nhận được bức thư mong thứ tội của Lorris
Thật sự là quá tuỳ hứng. Hai người phải biết rằng hiện tại họ đang là người đứng đầu gia tộc. Không chỉ dòng chính mà còn phải điều hành cả dòng thứ
Bao nhiêu lâu nay, cô bán mạng cho cái thứ kia là vì điều gì? Là để đảm bảo sự an toàn của Byron và Victoria
Đừng tưởng rằng thế giới phù thủy hiện tại rất bình yên. Đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài sắp bị vỡ ra mà thôi
"Chết tiệt!"
Thầm rủa một tiếng, Alice biết tâm trạng của bản thân giờ không tốt. Lần nữa tái sinh ở thế giới này, cho đến bây giờ, Byron và Victoria chính là hai người đâu tiên mà cô không buông xuống lo lắng được
Cô bước ra khỏi phòng và cầm theo phong thư. Trước tiên là nên đi đến chuồng cú. Sau đó là đến bệnh xá uống thuốc an thần (mặc dù cô ghét cay thứ thuốc có mùi vị kinh khủng ấy) rồi tiếp tục đi lên lớp học
Đến hàng lang thứ ba, nơi giao nhau giữa các tầng, Alice bắt gặp Harry và Ron đang tươi cười nói với giáo sư Flitwick
"Thực ra là nhờ Malfoy đây nên con mới có được cây chổi này!"
Cậu giơ cây chổi Nimbus 2000 ra. Ron Weasley cũng nhanh nhảu đá xoáy
"Đúng vậy. Nếu nó đâu cướp Trái cầu gợi nhớ từ Neville thì Harry đâu có cơ hội được tuyển vào đội bóng!"
Nghe vậy, Alice không thể nhịn được mà lên tiếng
"Hoá ra đó là phần thưởng cho việc vì phạm nội quy của Griffindor các người sao? Thật là được mở rộng tầm mắt"
Nói rồi cô đi thẳng. Không quan tâm vẻ mặt của mấy kẻ đứng đây. Cũng chỉ có thể trách mấy đứa nhóc cãi nhau khi tâm tình của Alice không được tốt
Cái đó gọi là: Nằm không cũng trúng đạn
"Alice!!"
Harry thật bối rối thốt lên theo phản xạ mà trơ mắt nhìn vẻ mặt tươi cười, đắc ý của Draco cùng Grabbe và Goyle đang theo đuôi Alice
Lúc này, ở đằng sau lại vang lên thêm một cái giọng nói lạnh lảnh tràn đầy mỉa mai khác
"Nhờ vụ Neville mà được trở thành tầm thủ. Alice Vineyard nói thật đúng! Các cậu làm tôi thật mất mặt"
Thì ra là cô bé Hermione đang đùng đình bước lên cầu thang. Harry thật khó chịu trêu nghẹo ngược lại
"Tôi tưởng cậu không muốn nói chuyện với chúng tôi nữa cơ mà!"
Ron Weasley bồi thêm
"Cứ tiếp tục đứng đó nói nữa đi! Tại sao lúc đầu chiếc mũ kia không phân cậu vào Slytherin chứ. Cậu rất hợp với con bé Alice kia đấy!"
Hermione cũng không nói thêm nữa mà hếch mũi lên trời bỏ đi. Harry và Ron thấy không còn gì thú vị cũng trở về phòng để ngắm nghía cây Nimbus 2000 kia
Nơi này chỉ còn lại vị giáo sư lùn Flitwick tội nghiệp đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây
oOo
Vào buổi sáng ngày Lễ hội Ma, cả Sảnh đường tràn ngập mùi bánh bí đỏ.
Hôm nay có thể coi là một ngày thiên đường trong mắt Alice. Vì ngày này, trên bàn ăn sẽ ít đi một phần đồ ăn dầu mỡ và nhiều thêm một phần đồ ngọt như bánh kem hay kẹo sữa
Chính vì vậy, dù hôm nay lớp học Bùa mê của giáo sư Flitwick có dạy mục: điều khiển đồ vật bay cũng không mấy ảnh hưởng đến tâm tình của cô
Nên nhớ, Alice ghét nhất chính là mấy thứ vật thể bay. Có thể coi đó là ám ảnh tuổi thơ đi! Trong suốt một khoảng thời gian dài, cô luôn cố tập thói quen có thứ bay lượn trên đỉnh đầu mình
Chỉ là..... đến giờ nó vẫn chưa thành công lắm..... Tất nhiên là với những người có kinh nghiệm lâu năm thì không sao nhưng với những đứa trẻ non tay này thì....
Trong tiết học, giáo sư Flitwick chia mỗi lớp thành các nhóm nhỏ hai người
Alice như cũ bắt cặp với Bianca, Pansy dù muốn hay không liền bắt cặp cùng Blaise. Bên Harry thì cậu bé cùng một nhóm với Seamus, Ron Weasley cùng Hermione
Nhiệm vụ của buổi học hôm nay chính là thành công sử dụng câu thần chú: Wingardium Leviosa lên một chiếc lông vũ màu trắng
Với sự hướng dẫn tận tình của giáo sư, dù vài tai nạn nhỏ xảy ra thì Hermione cũng là người thành công đầu tiên trong sự khen ngợi của giáo sư Flitwick
Alice cũng gật đầu khen ngợi. Trong nhà Griffindor, ngoài Harry Potter ra thì có lẽ, Hermione Granger là người hợp mắt cô nhất
Cuối buổi học, Alice mang theo tâm trạng thật hứng thú mà chờ đến buổi trưa. Trưa nay cô lại muốn ăn thêm thật nhiều bánh ngọt a!
Draco chống tay lên bàn ngồi đối diện với Alice. Băn khoăn một chút, cậu cũng quyết định mở miệng
"Alice..... đây đã là miếng bánh thứ ba rồi đó. Tôi nghĩ cậu không nên ăn nhiều bánh như thế?"
"Cậu chê tôi béo?"
Alice dừng lại, nhíu nhíu mày nhìn xuống bản thân
Không có béo nha. Mới có hôm nay thì cô mới ăn nhiều bánh thế này
Nhưng có lẽ, Draco chính là hiểu nhầm suy nghĩ của Alice. Có thể là cậu đã suy diễn ra quá xa
"Không! Ý tôi là mập chút thì vẫn xinh...! Khoan đã! Không phải là tôi nói cậu mập.... Tôi muốn nói ăn nhiều bánh quá sẽ không tốt!"
Cậu còn nhớ, mẹ từng nói nếu ăn quá nhiều bánh ngọt thì có thể bị đau bụng nha
"....."
Nghĩ nhiều rồi Malfoy thiếu gia......
"Không sao đâu! Tôi chỉ ăn thêm hai miếng nữa thôi!"
Alice mỉm cười. Thật không phúc hậu mà lôi dùng túi da trên mặt của mình ra tính kế người khác
Nhìn đi! Malfoy thiếu gia cao quý đã dính bẫy rồi kìa
Draco chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, cả tai nữa. Tất cả đều đỏ. Cậu quay mặt đi nơi khác, nhượng bộ
"Được rồi! Hai miếng nữa thôi đấy nhé!"
"Tất nhiên! Tất nhiên!"
Bạn học A: Tôi tưởng Draco Malfoy nổi tiếng là ranh mãnh, khó ưa cơ mà...... Sao giờ giống tiểu bạch thỏ trong sáng, ngây thơ đi theo sói xám hung ác về nhà vậy
Blaise: *thở dài* Đây gọi là ác nhân tự có ác nhân trị hiểu chưa?!
Mọi người: *gật đầu* Hiểu rồi....!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro