03. Dực Sư Tộc
Chương 3: Dực Sư Tộc
Bạch Mục trong lòng đầy nghi hoặc. Người trước mặt đang nói thứ ngôn ngữ mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ, vậy mà cậu lại có thể hiểu được từng lời một. Còn đây là nơi nào? Lẽ ra cậu phải nên ở hiện trường vụ tai nạn xe chứ?
Bạch Mục nuốt nước bọt, cố làm dịu cổ họng khô khốc của mình, rồi mở miệng hỏi:
“Xin hỏi, đây là đâu?”
Vừa nói xong, cậu liền sững sờ. Ngôn ngữ cậu dùng rõ ràng là hoàn toàn xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nói một cách trôi chảy, giống hệt người đàn ông trước mặt.
“Nơi này là bộ lạc gần nhất của Dực Sư tộc, nằm ở phía Tây Bắc rừng A Lỗ Gia.” Celtic cẩn thận quan sát giọng nói khàn khàn của cậu, đồng thời rót nước vào một chiếc chén đá. Hắn đỡ Bạch Mục ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa nước tới bên môi.
Chiếc áo da thú phủ trên người Bạch Mục trượt xuống, để lộ lồng ngực trắng nõn. Celtic lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng giải thích:
“Chuyện đó... Hôm qua ngươi bị thương, ta chỉ muốn giúp ngươi bôi thuốc nên mới...”
Bạch Mục cúi xuống nhìn cơ thể mình. Những vết thương lẽ ra phải có giờ đây đã hoàn toàn biến mất, làn da thậm chí còn có vẻ khỏe mạnh hơn trước. Cậu nhất thời sững sờ—chẳng lẽ người này dùng tiên dược chữa trị cho cậu sao? Hiệu quả như vậy... quả thực không khoa học xíu nào!
Mà khoan đã, cả hai đều là đàn ông, thấy cơ thể nhau thì đã sao chứ? Tên to con này đỏ mặt cái gì? Đừng nói là... hắn là gay đấy nhé?!
Celtic nhìn xuống người thiếu niên trước mặt, thấy y mặc chiếc áo đã bị xé rách đến mức không thể che chắn cơ thể. Hắn lục lọi trong đống vật dụng của mình, lấy ra một tấm da thú còn lành lặn rồi đưa qua:
“Trước tiên hãy dùng cái này khoác tạm lên đi.”
Bạch Mục cầm lấy tấm da thú đơn sơ, có chút do dự. Loại da thú này xử lý rất thô sơ, mặc lên chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng thời tiết lúc này khá mát mẻ, để trần thân trên có hơi lạnh một chút, nên cậu cũng không từ chối.
“Cảm ơn.” Sau khi quấn tạm tấm da thú lên người, Bạch Mục hướng Celtic nói lời cảm ơn. “Có thể cho ta thêm một ít nước không?”
Celtic gật đầu, cầm chiếc chén đá rót thêm nước rồi đưa qua.
Bạch Mục vừa nhận lấy, trên tay liền trĩu xuống, suýt chút nữa làm đổ cả chén nước. Cậu không ngờ một chiếc chén đá lại nặng như vậy. May mà kịp thời giữ chặt, hắn nâng chén lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, cuối cùng cũng khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Celtic nhìn cậu, trong mắt lộ rõ sự nghi hoặc:
“Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị thương?”
Bạch Mục đặt chén xuống, lắc đầu:
“Ta chỉ nhớ mình bị thương, còn vì sao lại ở đây thì ta không rõ.”
Trong lòng cậu tràn đầy thắc mắc. Rừng A Lỗ Gia này nằm ở quốc gia nào? Còn Dực Sư tộc mà người này nhắc đến lại là gì? Quan trọng hơn, ngôn ngữ mà Celtic sử dụng hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu lại có thể nghe hiểu một cách tự nhiên, thậm chí còn nói được nữa.
Hắn có cảm giác tình huống hiện tại có gì đó không đúng… Nếu không phải mình đang mơ, chẳng lẽ—cậu đã xuyên không?
Celtic chăm chú quan sát thiếu niên trước mặt, rồi nói:
“Ta là Celtic, thuộc Dực Sư tộc. Ngươi đến từ bộ lạc nào? Tên gọi là gì?”
Hắn thầm nghĩ, nếu thiếu niên này không có nơi nào để đi, vậy thì hắn sẽ mang y về bộ lạc. Hơn nữa, trên người tiểu giống cái này không có bất kỳ dấu vết hay mùi hương của giống đực khác, điều đó có nghĩa là… cậu vẫn còn độc thân. Nếu đã cứu người rồi, vậy thì phải chịu trách nhiệm thôi.
“Ta tên là Bạch Mục, những chuyện khác không nhớ rõ lắm, cứ mơ mơ hồ hồ.” Bạch Mục lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng biểu cảm này không hoàn toàn là giả vờ, có lẽ cậu thực sự đã xuyên không. Dù sao, thời hiện đại làm gì còn ai quấn da thú sống trong hang động như thế này.
Nghe Bạch Mục nói vậy, Celtic càng thêm thương tiếc cậu, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng. Như vậy, hắn có thể đưa cậu về cùng mình rồi.
“Đúng rồi, ngươi ở trong rừng sâu một mình rất nguy hiểm, có muốn cùng ta trở về bộ lạc không?” Celtic nói, ánh mắt chân thành nhìn Bạch Mục.
Bạch Mục có chút do dự, lúc này cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Có nên đi cùng hắn không? Vì sao cậu lại ở đây? Trước khi ngất đi, cảnh tượng cuối cùng cậu thấy là gì? Tranh sơn dầu phát sáng, quái vật cao lớn kỳ lạ, còn có con sư tử vàng kia.
Bây giờ nhớ lại, con sư tử đó không giống Aslan. Nó lớn hơn Aslan nhiều, bộ lông càng sáng hơn, khí chất cũng khác hẳn. Nếu Aslan có nét tang thương của năm tháng lắng đọng, thì con sư tử này lại như ánh mặt trời vừa ló dạng, tràn đầy sức sống nhưng vẫn mang theo sự trầm ổn. Đúng rồi, cảm giác ấy… rất giống khí chất của người đàn ông trước mặt.
Celtic thấy đối phương mãi chưa trả lời, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Chẳng lẽ cậu không muốn đi cùng hắn?
Đúng lúc này, bụng Bạch Mục đột nhiên kêu "ục ục", phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Bạch Mục lập tức đỏ mặt, cậu thực sự rất đói.
“Ta đang nấu canh thịt, ngươi chờ một chút.” Celtic âm thầm trách bản thân sơ suất, tiểu giống cái này đã lâu không được ăn, vậy mà hắn lại không chú ý. Hắn vội vàng bưng một chén canh thịt đưa cho Bạch Mục.
Bạch Mục ngồi trên chiếc giường đá đơn sơ, đưa tay ra nhận. Nhưng vừa chạm vào chén đá, cậu đã bị bỏng, vội vàng rụt tay lại.
“Ngươi không sao chứ?” Celtic lập tức đặt chén xuống, nắm lấy tay cậu kiểm tra. Thấy cậu không bị thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao, chờ nguội một chút rồi uống cũng được.”
Celtic chợt nghĩ đến việc trong bộ lạc, giống cái thường thích ăn trái cây. Hắn nhớ gần đây có một khu rừng có cây trái rất ngọt, liền nói: “Ta đi hái chút trái cây cho ngươi.”
Dứt lời, hắn đi ra ngoài động, ngay trước mắt Bạch Mục biến thành một con sư tử khổng lồ màu vàng óng ánh, lao nhanh vào rừng.
Bạch Mục trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt bỗng hóa thành một con sư tử khổng lồ. Đây… chẳng lẽ là yêu quái trong truyền thuyết sao? Đúng rồi, đây không phải chính là con sư tử cậu nhìn thấy trước khi ngất đi sao? Vậy nghĩa là tất cả những hình ảnh đó đều là thật? Những cảnh tượng trong giấc mơ của cậu cũng có thể là thật sao? Nhưng… cậu đã vào đây bằng cách nào?
Vừa nghĩ đến đó, cảnh tượng trước mắt Bạch Mục đột nhiên thay đổi. Khung cảnh trong mơ lại xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa.
Đây… đây chẳng lẽ là không gian trong truyền thuyết?
Trước đây, trong công ty cậu có một cô em gái mới vào làm, suốt ngày nói về thứ này. Cô ấy luôn nói, nếu có một cái không gian thì tốt biết bao. Lúc đó, cậu không hiểu, bèn hỏi nó là gì. Kết quả, cô gái ấy lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình giải thích cho cậu suốt một tiếng đồng hồ, khiến cậu xấu hổ không thôi. Khi ấy, cậu còn nghĩ rằng cô bé này chắc hẳn đọc tiểu thuyết nhiều quá đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi.
Celtic – con yêu quái kia – không biết khi nào sẽ trở lại. Chuyện này vẫn nên để sau hãy nghiên cứu. Nghĩ vậy, Bạch Mục lập tức rời khỏi không gian, trở lại hang động.
Không lâu sau, Celtic cũng quay lại. Lần này, hắn trở về với hình người, mang theo một ít trái cây có màu hồng phấn, tròn tròn to nhỏ khác nhau.
Bạch Mục nhìn đống quả ấy, thầm nghĩ: Đây chắc không phải là thứ hắn hái cho mình ăn đấy chứ? Màu sắc này… ăn vào liệu có bị trúng độc không đây?
Bạch Mục, ta đã hái cho ngươi loại quả ngọt mà giống cái thích nhất. Ngươi uống canh thịt trước, sau đó ăn quả này nhé." Celtic hưng phấn đặt quả xuống, nâng chén canh thịt nóng hổi với độ ấm vừa phải. Hắn cầm chén đưa cho Bạch Mục, ánh mắt đầy chờ mong.
"Cảm ơn." Bạch Mục nhận lấy chén, nhấp một ngụm. Canh không có bất kỳ gia vị nào, thậm chí không có cả muối. May mắn thay, chất thịt khá ngon, nước canh đậm đà và dễ uống, không đến mức khó nuốt.
Sau khi Bạch Mục uống xong, Celtic ân cần nhận lại chén, dò hỏi xem hắn có muốn thêm không. Bạch Mục từ chối. Celtic liền lấy một quả trái cây, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ, để lộ phần thịt quả bên trong màu trắng phấn. Một hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, có phần giống mùi dâu tây pha với sữa bò.
Bạch Mục nhận lấy miếng thịt quả từ tay Celtic, cắn một ngụm. Hương vị không khác gì kem dâu tây sữa bò, nhưng trong đó lại có một chút vị thanh mát, không hề gây cảm giác ngấy.
"Celtic, từ đây đến bộ lạc của các ngươi xa bao nhiêu?"
Yêu quái này liên tục cứu cậu, thậm chí còn giúp cậu trị thương, có lẽ sẽ không làm hại cậu. Nghe nói hắn còn có một bộ lạc… Vậy có nghĩa là thực sự tồn tại một bộ lạc yêu quái sao? Khi nào yêu quái lại trở nên đông đúc đến mức này?
Celtic vui mừng nhìn cậu—đây có phải là dấu hiệu rằng Bạch Mục đã chấp nhận đi cùng hắn về không?
.
.
.
Hết chương 3
Tác giả có lời muốn nói: Thân ái, Mộc Bông Gòn, bạn để lại bình luận không hay, hơn nữa còn không thể sửa, tôi đành phải xóa đi với sự tiếc nuối. Mong bạn hãy tha thứ cho tôi.
Lime Sweetie: mình vẫn giữ xưng hô ta hay ngươi tại cho nó cổ cổ :))
Beta: 17/03/25
08/01/23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro