06. Đại Vu
Chương 6
“Bạch Mục, chào anh, Em là Angelo. Anh đẹp quá trời luôn! Em năm nay mười bảy tuổi, ba năm nữa là thành niên rồi đó. Anh thành niên chưa?” Angelo hào hứng nhìn chằm chằm Bạch Mục, líu ríu nói không ngừng. Biết đâu anh chính là bạn đời của anh em thì sao!
Bạch Mục hơi nhíu mày. Cậu là đàn ông, bị khen là xinh đẹp chẳng khiến cậu vui vẻ nổi. “Anh hai mươi bảy rồi. Với lại, anh không phải giống cái, em đừng dùng từ "xinh đẹp" để hình dung anh.”
“Ơ? Nhưng trông anh chỉ như mới hơn hai mươi thôi mà! Với lại, anh cũng đâu giống thú nhân?” Angelo tò mò đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Celtic thấy vậy liền kéo em trai mình sang một bên, nhỏ giọng dặn dò: “Bạch Mục bị thương rất nặng, đầu óc hơi rối loạn, đừng kích thích cậu ấy quá. Chờ Đại Vu xem xét rồi tính tiếp.”
Bạch Mục không để tâm đến hai anh em đang thì thầm bàn tán, mà tập trung quan sát hang động xung quanh. Bên trong có hơi ẩm thấp nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi cỏ xanh. Trong hang còn có hai ngách nhỏ, bên trong đặt giường đá phủ một lớp da thú dày, rõ ràng là phòng ngủ. Xung quanh có rất nhiều bộ da thú được bảo quản tốt, còn có một góc dựng bệ bếp bằng đá, trên đó đặt một chiếc bình gốm lớn.
Cậu hơi tò mò không biết hai anh em kia đang nói gì, chỉ thấy sau đó Angelo nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ đồng cảm, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cậu là giống đực.
Lúc này, con sư tử nhỏ cũng bay trở về, biến thành một cậu nhóc trắng trẻo, mũm mĩm, rồi nhanh chóng chui đầu vào đống đồ mà Celtic vừa mang về.
“Anh, anh bảo sẽ mang thịt Lỗ Lỗ Thú về cho em mà! Thịt của em đâu?”
Lỗ Lỗ Thú là một loài động vật nhỏ nhát gan nhưng rất nhanh nhẹn, khó mà săn bắt được. Tuy nhiên, thịt của chúng lại mềm ngọt, dù nấu canh hay nướng lên ăn đều cực kỳ thơm ngon.
Trước khi ra ngoài, Celtic đã dặn Taber phải nghe lời Angelo, đổi lại, hắn hứa sẽ mang thịt Lỗ Lỗ Thú về. Trên đại lục Bách Nghi Tư, thịt động vật khá lâu mới bị hỏng. Hiện tại thời tiết cũng mát mẻ, nên dù Celtic có mang con mồi đi xa thì cũng không cần lo thịt bị ôi thiu.
“Lần sau anh sẽ bồi thường cho em.” Celtic biết mình lỡ ăn hết rồi, vội vàng bổ sung.
Bạch Mục hơi đỏ mặt. Nếu cậu nhớ không lầm, Lỗ Lỗ Thú thật ra là vô bụng cậu hết.
Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ đến một món đặc sản mình từng mua trong chuyến du lịch trước đây thịt bò Tây Tạng tẩm ngũ vị hương. Xem như bồi thường cho nhóc sư tử vậy. Mấy ngày nay bận rộn quá, cậu lại quên mất món này.
“Taber, cái này cho em nè, thay cho thịt Lỗ Lỗ Thú mà anh đã ăn mất nha.” Bạch Mục hơi ngượng ngùng, lấy từ trong túi ra một gói thịt bò khô khoảng một cân.
“Đây là gì vậy?” Taber chun mũi, ngửi thấy mùi hương đậm đà của món ăn lạ lẫm, tò mò hỏi.
“Đây là thịt khô ngon lắm, chắc chắn em chưa từng ăn đâu.” Bạch Mục mở bao bì, bẻ một miếng đưa cho Taber, rồi chia cho Angelo một miếng. Thấy Celtic cũng có vẻ tò mò, cậu lại đưa cho hắn một phần.
“ Anh Bạch Mục, cái này ngon quá! Ngon hơn cả thịt Lỗ Lỗ Thú nữa.” Taber nhanh chóng nhai hết phần thịt khô trong tay, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm chỗ thịt còn lại.
“Anh à, chia thêm chút nữa đi. Em sẽ không tính toán chuyện thịt Lỗ Lỗ Thú nữa đâu.” Cậu nhóc làm nũng, giọng mềm mại đầy đáng thương.
Bạch Mục phì cười nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào túi thịt khô trên tay cậu.
“Bạch Mục ăn thịt Lỗ Lỗ Thú là do anh tự nguyện đưa cho, em không có quyền giận dỗi.” Celtic xoa đầu tiểu sư tử, nhưng cậu nhóc vẫn ấm ức, đôi mắt long lanh nước.
Bạch Mục nhìn hai anh em họ, bật cười rồi đưa luôn túi thịt khô cho Taber. Cậu nhóc lập tức vui vẻ nhận lấy, ôm chặt như sợ bị giành mất.
“Anh Bạch Mục, cái này làm từ gì vậy? Ngon quá!” Angelo vừa nhai vừa hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi túi thịt khô mà Taber đang ôm chặt trong lòng.
“Không phải anh làm.” Nghe câu trả lời này, Angelo thoáng thất vọng. Nhưng ngay sau đó, lời tiếp theo của Bạch Mục lại khiến cậu ấy phấn chấn hẳn lên.
“Nhưng mà món này cũng không khó lắm. Sau này nếu có đủ nguyên liệu, ta sẽ làm cho mọi người ăn.”
“Thật sao?” Angelo vui mừng ra mặt.
“Anh à, nếu anh Bạch Mục không thể trở thành bạn đời của anh, em sẽ không nhận anh làm anh trai nữa đâu!” Cậu nhóc tham ăn Taber nói thẳng. Angelo cũng rất đồng tình, gật đầu theo.
“Bạn đời?” Hôm nay đã là lần thứ hai Bạch Mục nghe thấy từ này.
“Chính là người quan trọng nhất ấy!” Taber ngây thơ trả lời.
Bạch Mục nhắc nhở bản thân: Không tức giận, không tức giận, trẻ con nói linh tinh thôi, nghe rồi bỏ qua là được. Hơn nữa, nhóc con này nói là bạn đời, không phải vợ, không cần nghĩ nhiều. Mà tên cao to kia xem chừng đúng là cùng phe thật, thậm chí có vẻ thích mình nữa. Nếu chưa từng gặp Tả Tử Duệ, có lẽ mình sẽ cân nhắc chấp nhận hắn cũng nên. Nhưng bây giờ, chỉ muốn một mình yên tĩnh, không dám dễ dàng thử lại nữa. Mà công nhận, thế giới này đúng là thoáng thật, ai cũng coi chuyện này như bình thường.
“Angelo em giúp anh sắp xếp con mồi anh mang về đi. Anh đưa Bạch Mục đến gặp Đại Vu trước.”
“Gặp Đại Vu làm gì?” Bạch Mục hơi thắc mắc.
“Để ông ấy kiểm tra xem ngươi đã hoàn toàn hồi phục chưa.” Celtic trả lời thẳng thắn.
Bạch Mục nghĩ lại, thấy cũng hợp lý. Nếu có di chứng gì mà không biết trước, sau này sẽ rất khổ. Vì thế, cậu vui vẻ gật đầu.
Celtic dẫn Bạch Mục xuống chân núi, đến một hang động lớn. Bên trong tràn ngập mùi thuốc đông y. Vừa bước vào, cậu đã thấy một ông lão hiền từ ngồi trên một tảng đá lớn giữa hang.
“Cuối cùng con cũng đến. Thần linh chưa bao giờ bỏ rơi con dân của mình.”
Bạch Mục nghe vậy thì giật mình, chẳng lẽ người này đang đợi cậu? Nhưng làm sao ông ta biết cậu sẽ đến?
“Ngươi biết ta sao?” Bạch Mục không chắc chắn hỏi lại.
“Ta không quen biết ngươi, nhưng ta biết ngươi sẽ đến. Ta còn biết ngươi đến từ một không gian khác.” Đại Vu nhìn Bạch Mục với ánh mắt hiền từ. Những lời này khiến Bạch Mục căng thẳng không thôi.
“Đừng lo lắng.” Đại Vu nhìn ra sự căng thẳng của cậu, dịu dàng trấn an. “Trước đây, lục địa Bách Nghi Tư cũng từng có một sứ giả được thần đưa xuống. Hắn đã dạy chúng ta cách làm đồ gốm.”
“Người đó đâu rồi?” Bạch Mục kích động hẳn lên. Người kia rất có thể là đồng hương với cậu.
“Vị thần sứ đó không thể thích nghi với cuộc sống ở Bách Nghi Tư, nên đã trở về với thần từ 60 năm trước rồi.” Đại Vu cung kính thuật lại những câu chuyện về vị thần sứ năm xưa.
Từ lời kể của Đại Vu, Bạch Mục dần hiểu hơn về thế giới này. Nơi đây vốn không có nữ nhân, chỉ có thú nhân giống đực và giống cái. Giống cái là những người có cơ thể yếu hơn nhưng lại có khả năng sinh con. Cậu không thể hiểu nổi nguyên lý sinh học nào lại tạo ra điều này, giống như việc thú có thể biến thành người và người có thể hóa thú vậy. Vị thần đã sáng tạo ra thế giới này thực sự rất có phong cách của một vị thần, mà theo cách nghĩ của Bạch Mục, ông ta chắc chắn là gay.
Còn về vị thần sứ đời trước, rất có thể người đó chính là đồng hương của cậu. Một người yêu nghề gốm nhưng không có danh tiếng. Người đó có lẽ là là trai thẳng nên khi lạc vào thế giới toàn gay này chẳng thể nào thích nghi nổi rồi với điều kiện sống lạc hậu ở đây. Cuối cùng, sau khi miễn cưỡng dạy cho thú nhân ở đây cách làm gốm liền vội vã quay về thế giới cũ.
.
.
.
Hết chương 6
11/01/23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro