1. Xui!Quá Xui

Karin đóng quyển tiểu thuyết lại và ném xuống sàn, quay người sang một bên thầm nghĩ:

" Vãi *** tôi vừa đọc cái thứ gì thế này ?" Nó nghi ngờ nhân sinh quan. Sao quyển tiểu thuyết nhảm l như này lại được xuất bản cơ chứ. Cốt truyện  thì nhảm chả có gì thú vị cả, xây dựng tâm lí nhân vật thì nửa vời. Biên tập đúng là bị mù mới cho xuất bản cuốn tiểu thuyết này. Đúng là không nên đọc sách ở bệnh viện mà

Nó sắp chết đến nơi rồi mà còn lãng phí thời gian vì quyển tiểu thuyết máu chó này nữa.

Mà nằm chờ chết trong căn phòng cô quạnh toàn máy móc này cũng có khác gì đâu. Nhưng nó cũng không còn muốn quan tâm nữa, nó đã dành hết tiền của để chữa trị căn bệnh máu trắng quái ác này. Giờ đây nó cũng chả còn gì nữa...

Không chỉ vậy nó còn bị bệnh tim nữa chứ đúng  combo tử thần. Chính vì vậy nó không thể phẫu thuật ghép tủy được vì sức khỏe không đảm bảo, mấy y tá còn an ủi nó rằng là khi nào nó khỏe lại sẽ được phẫu thuật thôi. Nhưng nó thừa biết an ủi cũng chỉ là an ủi, sức khỏe của nó càng ngày càng giảm sút chứ có khỏe lên miếng nào đâu là phẫu với chả thuật

" Cô Miyasaki có thư cho cô này " Tiếng y tá vang lên giúp nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực

Thư ? Quái lạ mấy năm nay có thấy thằng nào con nào liên lạc với nó đâu. Mà nó cũng chả có mấy bạn bè, gia đình thì chết hết rồi. Vậy bức thư là của ai ?

Nó nhận lấy bức thư trong nghi vấn, nó xem bức thư xem có may mói gì về người gửi không. Nhưng nó chỉ đơn giản có dòng chữ gửi Karin Miyasaki

Mở bức thư ra xem nội dung chỉ đơn giản là " Lên tầng thượng gặp tôi ". Nó cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy, nó ngồi dậy rút mạnh cái kim truyền máu ra, máu chảy thành dòng nhưng nó không để tâm lắm. Rồi nó lết cái thân thể ốm yếu bệnh tật lên tầng thượng.

Sau một lúc vật vã Karin cuối cùng cũng lên tới tầng thượng, nó cảm thấy đúng là một phép màu khi có thể lên đến đây

Vừa mở cánh cửa ra nó đã thấy được thân ảnh của một cậu thanh niên đang đứng trên lang cang, bỗng nhiên thanh niên kia xoay người lại. Tưởng trừng anh ta sẽ ngã xuống nhưng không anh ta vẫn dứng vẫn đứng vững trên thành lang cang. Nó bất ngờ khi nhận ra cậu thanh niên kia là ai.

" S-Shoto !?? "

" Cậu cuối cùng cũng đã nhớ ra tớ " Anh mỉm cười với nó

Shoto là bạn học thời cấp 2 của nó hai người mặc dù không thân thiết mấy nhưng cũng là hàng xóm nên cũng chạm mặt nhau vài lần. Shoto cũng đã cố làm thân với nó mấy lần, nhưng nó từ chối

Bây giờ nhìn thằng chả khác quá đã còn còn dáng vẻ thư sinh ngày xưa nữa. Hắn bây giờ nhìn ra dáng đàn ông hẳn, chỉ tiếc là bây giờ nhìn hắn xanh xao không khác nó là bao. Chắc cũng bị bệnh tật quật

" Shoto mày xuống đi đứng ở đấy nguy hiểm lắm "

" Không "

" Tớ đã quá chán nản với cuộc sống này rồi "

" Nhưng mà mày luôn là đứa yêu đời lạc quan nhất cơ mà- "

" Tớ hẹn cậu lên đây để nói những lời cuối cùng  " 

" Tại sao mày lại gọi tao chứ ? Không phải mày nên gọi người thân bạn bè của mày hay sao ? "

Shoto chỉ im lặng, nhìn nó. Nó hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên Shoto ngả người về phía sau, rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của Karin. Nó nhất thời chưa biết phải làm gì nên chỉ đứng thất thần ở đó. Tiếng vang đập vang lên giúp nó hoàn hồn, nó lao ra lang cang để xem anh thế nào.

Vừa ngó xuống nó đã thấy được thân thể nát bấy của anh, máu văng ra tung tóe. Chắc xương là nội tạng của anh cũng dập nát hết rồi, nó còn lờ mờ thấy được cả 1 phần não của anh.

" Vãi *** "

" Đấy là não của thằng đó à ? "

Khi nó còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy thì đột nhiên có một bàn tay đẩy mạnh nó về phía trước, theo quán tính nó ngã về phía trước. Bằng một cách ảo ma nào đó mà cái lang cang sắt đột nhiên đổ cái dập xuống làm nó ngã thẳng xuống. Trong phút giây sinh tử nó đã cố gắng với lấy thành lang cang cũng sắp rụng xuống. Nhưng tiếc thay vì bàn tay chảy đầy máu nên nó đã với hụt

" Con mẹ nó "

Nó rơi xuống, nó đành nhắm mắt lại chấp nhận sự thật rằng nó sẽ chết chắc. Cho dù nó có sống được đi nữa, thì sau này nó cũng sẽ chết vì bệnh tật mà thôi. Dù vậy sâu thẳm bên trong con người ai cũng sợ chết cả. Nếu có được cơ hội sống lại nó nhất định sẽ sống hết mình

Chờ đợi mãi mà nó vẫn chưa ngã xuống đất nó mở mắt ra. Nó nhìn thấy một không gian kĩ thuật số kì lạ, trước mặt còn xuất hiện một cái máy tính có mặt ?

" Chào mừng kí chủ đã đến với hệ thống xuyên không 8841 "

" Hệ thống xuyên không?  "

" Đúng vậy "

" Ta là hệ thống xuyên không của ngài 8841  "

" Tại sao tôi lại ở đây ? Chả phải tôi đã chết vì ngã xuống từ tầng cao rồi hay sao ? "

" Đúng vậy ngài đã chết nhưng thần linh đã thấy được số phận bất hạnh của ngài nên đã cho ngài một cơ hội "

_____________________________
Yeah cuối cùng cũng xong chap 1
Drop thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro