Câu dẫn lão đại hắc bang

Chap 2

"Linh Linh, con tỉnh chưa? Dậy ăn bữa sáng nào, không nên để mới sáng thứ hai đã đi học trễ nha." Cố mẫu gõ cửa phòng, thanh âm vừa ôn nhu vừa mang theo sủng ái vang lên.

"Đây ạ." Cố Diệc Linh tìm đồng phục mặc vào, mở cửa phòng rồi đi cùng Cố mẫu xuống lầu.

Hắn trộm đánh giá Cố mẫu, khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lại ưu nhã, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp mà chỉ nữ nhân cuộc sống hạnh phúc mới có. Đặc biệt là ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Cố Diệc Linh luôn tràn ngập tình thương của mẹ.

Cố Diệc Linh là một cô nhi, khi xuyên qua các thế giới để làm nhiệm vụ thì thân phận của hắn đại đa số cũng đều vậy, cho nên nếu gặp được người thật lòng đối xử với hắn như người nhà, cho dù chỉ là một chuỗi số liệu hắn cũng sẽ phá lệ quý trọng.

Ngồi xuống bàn ăn, Cố Diệc Linh thấy Cố phụ Lục Côn Bằng.

Dù đã nhiều năm nhưng nhan sắc vẫn bảo dưỡng tốt đẹp như cũ, đeo một cặp kính viễn thị đọc báo chí của ngày. Khi Cố mẫu múc cháo cho hắn thì hắn sẽ ôn hoà nở nụ cười với nàng, nếu là người khác ngồi ở chỗ này có lẽ sẽ hâm mộ cho rằng thật là một đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào, nhưng đối với người đã trải qua vô số thế giới như Cố Diệc Linh thì có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn giấu giếm lạnh nhạt cùng chán ghét.

Lục Côn Bằng nuốt một muỗng cháo, diễn tròn vai một phụ thân tốt quan tâm việc học tập của con trai mình mà hỏi Cố Diệc Linh: "Tiểu Linh, gần đây học hành thế nào? Có cảm thấy khó khăn chỗ nào không?"

Cố Diệc Linh thu hồi ánh mắt, làm bộ cúi đầu ưu nhã húp cháo, trả lời: "Mẹ, gần đây việc học có chút cấp bách. Con muốn thuê một phòng ở gần trường cho tiện di chuyển, cũng để có nhiều thời gian học tập hơn." Trong nhà việc lớn hay nhỏ cũng là do Cố mẫu quyết định, cho nên Cố Diệc Linh trực tiếp hỏi nàng.

Lục Côn Bằng ánh mắt tối sầm lại, Cố mẫu cũng nhíu mày, hỏi lại: "Không nên học tập quá vất vả như vậy, Cố gia chúng ta cũng không phải không nuôi nổi con. Lại nói, học kì sau con đã phải đi A quốc du học, sao không ở lại đây với ta và cha con?"

"Nhưng vấn đề là con muốn đi học viện quý tộc ngoại thương Nobbins, mà trường này yêu cầu học viên phải có thành tích rất cao. Hơn nữa cũng không phải con sẽ không về đây, mẹ cũng có thể đến thăm con nữa mà." Cố Diệc Linh đã lên cao trung nhưng vẫn phe phẩy cánh tay mẫu thân, làm nũng nói: "Mẹ, người đồng ý đi mà~"

Cố mẫu vươn ngón tay dí trán hắn: "Được được được, thật không có biện pháp với con. Vậy thì hôm nay mẹ sẽ giúp con đi xem phòng ở."

"Không, con muốn là phòng mình tự chọn cơ. Mẹ chỉ cần cho con tiền là được." Cố Diệc Linh yêu cầu.

Cố mẫu bất đắc dĩ, nói: "Đều nghe con, đều nghe con. Đừng làm nũng nữa, sắp bị con làm nũng đến hôn mê rồi."

"Cảm ơn mẹ." Cố Diệc Linh thân thiết hôn lên mặt mẫu thân một cái, cầm lấy cặp sắp rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, "Mẹ, con đến trường trước đây."

Cố mẫu nhìn bóng dáng vội vàng của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ý cười trên môi trước sau không thay đổi. Rốt cuộc thì có một đứa con ưu tú hiểu chuyện như vậy, tuy là đôi khi có chút tùy hứng, nhưng nàng có cái gì không thoả mãn đâu?

Lục Côn Bằng cũng giả dối lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Cố Diệc Linh nhắm mắt ngồi ở ghế xe sau, khoé miệng khẽ nhếch. Hắn đã lâu chưa ngụy trang thành một sinh viên cao trung, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.

Tài xế nói: "Tiểu thiếu gia, chúng ta phải đi rồi.

Cố Diệc Linh mắt cũng không mở trả lời: "Được, lái xe đi." Lại tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì, ra lệnh: "Đi thẳng đến trường đi, về sau không cần đi đón Sở Nguyệt Hân nữa."

"Vâng."

Sở Nguyệt Hân bởi vì được nguyên chủ trợ giúp nên từ nhỏ đều cùng đi học ở trường học quý tộc giống nguyên chủ. Nàng còn âm thầm nương theo thân phận nguyên chủ mà ở trong trường hô mưa gọi gió. Đời này không có mình che chở, hắn xem Sở Nguyệt Hân có thể ở trong trường mà nhấc lên sóng gió gì.

----------------

Đối với một chữa trị sư đỉnh cấp như hắn mà nói thì chương trình học cao trung bất quá chỉ là bữa ăn sáng, vì vậy Cố Diệc Linh an tâm ngủ qua hai tiết liền.

Đến tiết thứ ba, Sở Nguyệt Hân mới khoan thai chạy đến phòng học. Tựa hồ vận khí của nàng không tốt, lại đến đúng tiết của lão sư dạy toán nổi tiếng nghiêm khắc ở trường. Cố Diệc Linh là con một Cố gia, hắn ngủ trong lớp, lão sư cũng không dám phạt hắn, nhưng Sở Nguyệt Hân lại chỉ là một học sinh bình thường vô quyền vô thế, thế nên lão sư phê bình nàng hẳn nửa tiết học, khiến nàng xấu hổ đến mức xém bật khóc , chỉ hận không thể kiếm khe đất mà chui vào, trong phòng học thường phát ra những trận tiếng cười nhạo.

Rất nhiều người đã sớm khó chịu với Sở Nguyệt Hân, một bên dựa vào Cố Diệc Linh tác oai tác quái, một bên lại làm bộ dáng thanh cao. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao hôm nay lại không thấy Cố Diệc Linh ra mặt giúp nàng vậy?

Sở Nguyệt Hân trộm nhìn về hướng Cố Diệc Linh, thấy hắn đã tỉnh, vừa chống đầu cong khoé miệng vừa rất có hứng thú nhìn vẻ quẫn bách của nàng, phảng phất như đang thưởng thức trò vui nào đấy.

Sở Nguyệt Hân trong lòng dâng lên một cỗ oán hận, vì cái gì mà hắn lại không giúp mình?!

"Sở Nguyệt Hân, trò không nghe ta nói à?!" Lão sư dạy toán đập bàn, quát: "Trò vứt hết lời của tôi ra sau đầu rồi phải không! Thành tích hiện giờ đã không tốt rồi còn đến trễ? Nếu thành tích của trò tốt bằng một nửa trò Cố Diệc Linh thì tôi đã không phải quản nhiều như vậy."

"Em xin lỗi thầy!" Sở Nguyệt Hân vội vàng trả lời trước ánh mắt trào phúng đến từ mọi người trong lớp.

Nàng hiện giờ quả thực như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Từ sau khi quen biết Cố Diệc Linh, nàng đã bao giờ phải chịu loại ủy khuất này? Sáng hôm nay, nàng ước chừng đã đợi hai canh giờ, mãi vẫn không thấy Cố Diệc Linh tới đón nên mới bất đắc dĩ chạy tới trường học. Cuối cùng lại bị lão sư phê bình trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi mất hết, nàng làm sao còn có thể kiêu ngạo ở trường được nữa?

Đến tiết bốn, nàng mới được trở lại chỗ ngồi.

Cố Diệc Linh ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên bị nữ sinh ngồi cùng bàn gọi tỉnh. Hắn có chút khó chịu liếc nàng, nữ sinh đột nhiên bị bộ dáng mê người của hắn làm cho như có nai con chạy loạn trong lồng ngực, đỏ mặt đưa một tờ giấy nhỏ cho hắn: "Sở Nguyệt Hân gửi cho cậu."

Cố Diệc Linh nhận tờ giấy, nhìn lướt qua Sở Nguyệt Hân đang nhìn chằm chằm vào mình rồi mở tờ giấy ra, thấy trên đó có viết: "Cậu vì sao hôm nay lại không tới đón tớ? Có chuyện gì sao?"

Cười nhạo một tiếng, Cố Diệc Linh trực tiếp ném tờ giấy ra ngoài cửa sổ.

Sở Nguyệt Hân sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, một số người trong lớp cũng chú ý đến màn này, thấp giọng cười, ý châm chọc khỏi nói cũng biết là gì, làm cho Sở Nguyệt Hân càng xấu hổ. Nàng thế nào cũng không thể nghĩ tới người từ nhỏ đã luôn che chở mình đầy đủ như Cố Diệc Linh sẽ làm như vậy.

Khi tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Cố Diệc Linh duỗi eo, như có như không mà liếc Sở Nguyệt Hân một cái rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Nguyên chủ không có thói quen ăn trưa ở nhà ăn của trường học, mà hắn cũng không định ăn trưa ở trường.

Sở Nguyệt Hân xấu hổ, làm bộ cất cặp sách, thầm nghĩ hắn bình thường đều sẽ tìm mình cũng đi ăn cơm.

"Ô kìa, Sở Nguyệt Hân, Cố thiếu gia hôm nay sao lại không cùng cậu đi ăn cơm a." Nữ sinh bên cạnh hơi mang châm chọc hỏi nàng.

Sở Nguyệt Hân miễn cưỡng kéo kéo khoé miệng, "Cậu ấy hôm nay tâm trạng không tốt, mình sẽ không quấy rầy đâu. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

"Đừng đừng đừng, tớ có hẹn ăn cơm với những người khác rồi." Nữ sinh vội vàng cự tuyệt.

Rất nhanh mọi người đều tốp năm tốp ba đi hết, chỉ còn lại một mình Sở Nguyệt Hân cô độc đứng trong phòng học.

End chap 2
-------------------

Editor có lời muốn nói: Cố gắng thử một ngày một chap yeeeeeee>:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro