Dự án
Mọi người ơi, mình định viết truyện nhưng không biết văn phong có ổn không nên chỉ nhá hàng trên đây thôi. Nếu các bạn thấy được thì cho mình biết nha, mình sẽ cố gắng viết tiếp. Đoạn này chưa chỉnh chu lắm, mình không chờ được nên mới up thử trên đây. Mấy bạn thông cảm.
"Tiểu Ly?!! Tỉnh dậy mau, bọn chúng kéo tới rồi!"
Ninh Hạ tức đến đỏ mắt lay cô gái trên sàn, người kia như cũ không nhúc nhích. Ngoại trừ âm khí nặng nề bao trùm lấy không gian, thân thể kia tràn đầy sức sống, sắc mặt hồng hào, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống đều đặn.
Mắt nhìn đến những bóng đen đang dùng tốc độ nhanh nhất cắn nuốt mọi cảnh vật, Ninh Hạ thật sự muốn khóc.
Lúc nãy đáng lẽ cô nên theo đám người của Liên Liên, bây giờ chắc bọn họ đã đến được bên kia cầu rồi. Mới đầu Tiểu Ly, Ninh Hạ và mấy chục người của trường cấp ba Thịnh Thế đi cùng nhau. Bọn họ là bạn cùng lớp đang đi dã ngoại, không nghĩ rằng khi quay lại cả thế giới dường như đã thay đổi. Mọi người đều bốc hơi, cửa hàng, tạp hoá, rạp chiếu phim đều không một bóng người. Quay đi quay lại ngay cả thầy cô giáo cũng mất tăm!
Tất cả còn đang hoang mang thì bị một đoàn quân bóng đen tấn công. Khó khăn lắm mới giữ được cái mạng, mấy chục người đi cuối cùng chỉ còn năm sáu người trở lại, mà cô ấy và Tiểu Ly là một trong số đó.
Họ còn phát hiện trên tay mỗi người bỗng dưng xuất hiện một dãy số rất kì lạ. Thoạt nhìn như ngày tháng năm nhưng hoàn toàn không trùng khớp với thời gian thực tế, hơn nữa còn đếm ngược.
Có một lần, một bạn học nữ nửa đêm buồn tiểu nên ra ngoài giải quyết. Không cẩn thận bị rắn độc cắn, mà một đám học sinh cấp ba vốn vô phương cứu chữa, chỉ có thể nhìn bạn học nữ đó dần dần tắt thở. Có người để ý rằng chỉ số trên tay bạn ấy đếm ngược càng ngày càng nhanh, đến lúc hoàn toàn tắt thở thì trở về không. Bọn họ liền hiểu.
Đây là chỉ số sống còn!
Khi trở về không tức là bọn họ trút hơi thở cuối cùng! Một đám người nhao nhao trở nên im thin thít, không khí quái dị bao trùm khắp trường học. Mấy nữ sinh mắt đều đỏ một vòng, run rẩy ôm chầm lấy nhau.
Bọn họ không muốn chết!
Càng không muốn biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống!
Ninh Hạ nhớ rõ lúc đó đám học sinh bọn họ có bao nhiêu tuyệt vọng, cái cảm giác chỉ còn một mình ở lại trên thế gian, trốn trốn tránh tránh, mệt mỏi cũng không được nhắm mắt, lơ là sẽ chết tươi, như đi giữa không trung trượt chân sẽ không có ai nắm lấy, rơi tự do đến khi tan xương nát thịt mới chấm hết.
Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ được mất, vừa tìm kiếm thực phẩm vừa bảo toàn cái mạng. Chẳng bao lâu có vài người đã chịu không nổi..... tự sát. Số người còn sống cũng như vậy ít đi.
Sau một thời gian, đoàn người bọn họ đã dần thích nghi với hoàn cảnh, một số còn bùng phát dị năng.
Lúc sau, mấy nam sinh được phân công đi kiếm lương thực mang về một cô gái tự xưng là Ôn Kỳ. Từ miệng của cô ta, họ phát hiện ra rất nhiều điều. Chẳng như, bọn quái vật lượn lờ ngoài kia được gọi là Linh, chúng nuốt sống người để tăng sức mạnh, súng đạn thường không thể tiêu diệt, chỉ có vũ khí do dị năng giả hệ kim mới đả thương được.
Chẳng như... chỉ số sống còn có thể cướp từ người khác.
Ôn Kỳ giải thích đoàn của cô ta bị một nhóm Linh tấn công, hơn phân nửa thiệt mạng, một số người phát hiện chỉ số sống còn của mình sắp cạn trở nên điên cuồng, giết người để giật lấy thời gian sống.
Cô ta biết được liền gom đồ bỏ trốn, gặp được bọn họ.
Ninh Hạ tinh ý phát hiện, đám người học sinh càng ngày càng cổ quái. Nhìn chằm chằm vào tay người khác như muốn ăn tươi nuốt sống, ai cũng gắt gao che lại mấy chỉ số trên tay.
Nhưng căn bản cũng chỉ là học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch, không ai thật sự dám làm ra loại chuyện máu tanh. Ôn Kỳ còn phổ cập kiến thức về cách tăng năng lực cho những người thức tỉnh dị năng.
Lúc đang di chuyển trên đường lớn, Tiểu Ly và cô bị điều ở lại để canh đồ, Tiểu Ly đi vệ sinh vô tình tìm được một bông hoa kì lạ màu đỏ tươi như máu. Vừa vặn để Ôn Kỳ thấy được, cô ta dụ dỗ Tiểu Ly nói là không thể để đám người kia phát hiện.
Bông hoa này là Thất Ngũ Sắc, ăn vào có khả năng đột phá dị năng.
Tiểu Ly nhất quyết tin tưởng Ôn Kỳ, không chịu giao ra Thất Ngũ Sắc, cô mới đành cùng cô ấy lừa gạt bọn họ.
Không hiểu sao lúc quay về thực phẩm dự trữ đã bị ai cuỗm mất. Đám người kia tức giận, dù sao trong tình thế này, ai cũng trên ranh giới bùng nổ, không chút lưu tình đuổi cô và Tiểu Ly ra khỏi đoàn, định lái xe đi mất.
Kỳ lạ thay, Ôn Kỳ khăng khăng đòi ở lại.
Có mấy nam sinh khuyên cô ta đi cùng nhưng Ôn Kỳ quả quyết không muốn đi, rốt cuộc bọn họ không có cách thuyết phục, lăn bánh lên đường.
Ninh Hạ vì lo lắng cho Tiểu Ly nên cũng ở lại. Ai ngờ bọn người kia vừa rời đi, cô ta liền lộ gương mặt thật. Chẳng những không chịu chia sẻ lương thực với họ mà còn liên tục sai khiến Tiểu Ly đi làm những việc mạo hiểm. Nhưng không biết Tiểu Ly ăn phải cái gì, nghe lời cô ta răm rắp. Một mình cô vốn đấu không lại mà tách ra thì quá nguy hiểm nên cũng chỉ ngậm ngùi làm theo.
Mẹ kiếp! Hôm qua thấy ả ta có thần sắc lạ lùng cô đã nghi ngờ rồi, sáng sớm vừa thức dậy phát hiện Thất Ngũ Sắc mất tăm mà ả ta cũng không thấy đâu!
Chẳng những vậy trường học còn bị bao vây, Tiểu Ly lại hôn mê bất tỉnh. Ninh Hạ nức nở thành tiếng,
"Tiểu Ly?! Dậy đi mà! Dậy đi!"
Dùng hết sức bình sinh, cô lôi thân thể lạnh ngắc vào góc phòng. Mắt cô gái nhỏ hằn đầy tia máu, đầu ngón tay vì lạnh đã trở nên nứt nẻ, cả gương mặt như người bị câu mất hồn phách. Ninh Hạ mấp máy môi, mắt đẫm lệ,
"Tớ không bỏ cậu đâu..."
Khi cô bị bắt nạt, chỉ có Tiểu Ly bằng lòng ở bên cô.
Tiểu Ly.
Người bạn duy nhất của cô.
Cô không thể để cô ấy một mình đối mặt với cái chết.
Ngũ quan Ninh Hạ căng cứng, những con Linh đang dùng đôi mắt đỏ ngầu quan sát khắp phòng. Chúng rít lên từng tiếng, như gió gầm bão rú, thoăn thoắt bay lượn quanh tòa nhà cũ kĩ, theo từng tiếng rít gào dàn cửa sổ vỡ toang. Mảnh vỡ văng tứ phía, ngắm chuẩn xác vào hai cô gái nhỏ trong góc phòng.
Ninh Hạ theo bản năng dùng thân mình chắn cho Tiểu Ly.
Tấm lưng đau rát, vụn kính cắm sâu vào da thịt, một mảnh máu thịt lẫn lộn.
Gương mặt Ninh Hạ trắng bệch, tay vẫn ôm lấy Tiểu Ly, liều mình áp sát người trong lòng vào tường. Cô không có can đảm nhìn những thứ đáng sợ sau lưng.
Một giây sau, không gian im bặt. Chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của Ninh Hạ.
Cô hoang mang chớp chớp mi, lọt vào trong đáy mắt là một nguồn sáng màu đen tuyền tản ra hoà vào không khí. Hơi thở quanh chớp mũi trở nên lạnh thấu xương.
Người trong lòng tự lúc nào đã bật dậy chắn phía trước cô.
Bóng thiếu nữ kiên cường, sóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, khắp người lan ra một loại hương vị khó tả. Pha chút lẫm liệt của thương trường cùng chút ôn nhu riêng biệt.
Ninh Hạ ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, không biết sao trong lòng lại an tĩnh đến lạ thường.
Cô gái nhỏ được sùng bái: "Cmn, mông của lão nương!"
Thần Thú Bát Ngôn:...
Thôi Du kìm nén lên tiếng "Tình yêu à, em có thể làm việc cẩn trọng một tí được không hả? Vừa nãy xuyên đến đây, em có biết mông chị hôn đất không dưới trăm lần đâu! Cái đồ thần thú không lông!"
Một tràng mắng chửi này chỉ có Bát Ngôn nghe thấy, mặt nó tức khắc trở nên vi diệu.
Tại nó?!
Tại nó sao?!
Cái người này lúc sống không biết làm gì mà thần thức nặng như con heo á! Nó vừa phải xách theo thần thức chó má này còn phải chạy trốn thiên đạo, mỗi lần xuyên không giống hệt như đang cởi truồng chạy trước mặt thiên đạo vậy!
Là loại khiêu khích lớn nhất! Nếu không phải bất đắc dĩ nó cũng không thèm cõng cái người kia xuyên không đâu.
Một mình nó đã là cãi thiên mệnh, xách thêm một cái thần thức là ra sức vả mặt luân thường đạo lý đó!
Tức chết nó rồi.
Bát Ngôn cả giận cãi lại, trong giọng còn có chút dỗi hờn: "Đâu phải tại em! Ai biết được chị nặng như vậy, cõng ê hết cả lưng rồi! Chị còn liên tục lắc lư nữa huhu, lần này Thiên Đạo thật sự phát hiện ra chúng ta rồi! Chắc chắn là vậy!"
Nói xong con thần thú không chút tư cách kia thật sự oà khóc.
Thôi Du:....
Có cảm giác như bắt nạt cô dâu nhỏ.
Là cô té mà nhỉ.
Thôi Du đỡ trán, bất đắc dĩ lên tiếng: "Ngoan, đừng khóc nữa, là chị sai."
"Thiên Đạo không phát hiện đâu"
Thế mà Bát Ngôn thật sự nín khóc. Nó dùng đôi mắt ngập nước không chút dấu vết liếc liếc Thôi Du.
Đương nhiên là tại ngươi. Chẳng lẽ tại bổn thú?
Thôi Du quay người lại liền thấy ánh mắt hâm mộ dính chặt trên người, cô rất phối hợp để ngón tay lên miệng, bảo Ninh Hạ im lặng.
Sau đó rút từ trong không khí ra một cây bút bằng thạch cao được trạm trỗ những hoa văn kì lạ, đầu bút làm bằng một loại lông mượt mà, khi di chuyển ánh lên sắc bạc như trăng đêm.
Thôi Du uyển chuyển động đầu bút, vẽ lên mặt đất trận pháp tụ linh, không quên tung váy quay người một hồi.
Bát Ngôn:...
Đừng tưởng nó không biết cô làm màu.
Đương sự hoàn toàn không phát hiện con thần thú kia đã sớm nhìn thấu triệt sự lấy le lộ liễu của cô. Hoàn toàn nhập tâm vào trận pháp, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Giữa căn phòng đen kịt, xuất hiện đạo ánh sáng chói mắt, bay lên giữa không trung chuyển mình biến thành một con rồng vảy màu vàng kim. Nó lắc mình như thoát khỏi kén, đôi mắt đen nhánh tìm kiếm kẻ thù, nhìn đến những bóng đen vật vờ ngoài cửa không do dự lao tới cắn một ngụm.
Tiếng những con quái vật gầm rú đau đớn vang lên chấn động một khoảng trời.
Mà cô gái nhỏ trong góc phòng vẫn còn ngẩn ngơ chưa thể hoàn hồn.
Ánh mắt biến hoá không ngừng, từ kinh ngạc đến lo sợ, cuối cùng trở nên sùng bái.
Ninh Hạ cảm thấy trước mặt mình chính là một tiên nữ hạ trần. Cũng chắc chắn đây không phải Tiểu Ly của cô. Mặc dù Tiểu Ly rất dũng mãnh nhưng khắp người vẫn luôn tản ra một loại khí chất trong sáng, nhẹ nhàng.
Mà người trước mặt...
Cả mình không vương chút bụi trần, thoạt nhìn vô cùng tầm thường nhưng đáy mắt óng ánh chuyển động, một thân soái khí ngập trời.
Làm người khác cảm thấy an tâm.
Ninh Hạ rất hiểu chuyện, cảm thấy chính mình tốt nhất đừng lên tiếng, ngoan ngoãn thu người vào góc chăm chú quan sát người trước mặt.
Chợt nhớ đến gì đó, sắc mặt Ninh Hạ trở nên rất khó coi, hốc mắt cũng đỏ ửng.
Vậy Tiểu Ly đâu?
Không phải... chết rồi chứ...
Mặc dù lòng như lửa đốt nhưng Ninh Hạ vẫn như cũ không dám lên tiếng, chỉ thất thần nhìn vào trong khoảng không nghiền ngẫm.
Thôi Du chưa phát hiện ra nội tâm của Ninh Hạ đã biến hóa hết một vòng. Sau khi đuổi cổ được mấy thứ dơ bẩn, cô vung tay, con rồng kia liền ngoan ngoãn bay tới giữa trận pháp, vặn vẹo thân rồng tan vào không khí. Thôi Du rốt cuộc cũng có thời gian hỏi chuyện Bát Ngôn.
Cô vừa mở miệng, con thần thú kia đã hứng trí bừng bừng kể từ đầu chí cuối:
"Thế giới này vốn dĩ là thời kì hưng thịnh của loại hình chính trị dân quốc, các đế chế xưa tạo ra một liên minh thống nhất, chọn mảnh đất đông dân Cư Hà để đăt đầu trụ sở.
Bỗng có một ngày tận thế bùng phát, hàng ngàn hàng vạn con Linh không biết từ đâu chui tới, gặp người là nuốt trọn. Mà lúc này loài người vẫn chưa có biện pháp để khống chế ma lực của quái vật, hơn nửa dân số bị càn quét trong một đêm. Những người sống sót tập hợp theo từng nhóm nhỏ, quân đội cũng không có năng lực bảo vệ người dân, khu quân sự bị bỏ trống.
Dần dần con người bộc phát dị năng, chiếm lại thế giới, dẫn đầu là khí vận tử - Khiêm Cửu. Cô ta là quân nhân trước khi tận thế bùng phát, sau này nhờ kiến thức và kĩ năng được huấn luyện trong quân đội tạo dựng được một căn cứ miễn nhiễm với sự tấn công của Linh. Kế tiếp còn thức tỉnh dị năng hệ kim và khí, dựng nên một đế chế.
Mà thân chủ chị xuyên vào tên Tiểu Ly, là một người qua đường chính hiệu. Vốn dĩ chỉ xuất hiện mấy chương đầu cho Ôn Kỳ lợi dụng rồi chết thẳng cẳng."
Bát Ngôn nói tới đây thì cười cười, "Nhưng cô ta có thân hình đẹp lắm nhé, là hoa khôi đó, em tuyệt đối không ngược đãi chị yêu đâu!"
Mày Thôi Du thoáng nhăn lại, vẫn quyết định hỏi Bát Ngôn về thân phận của Ôn Kỳ.
"Ôn Kỳ là nữ phụ ngu xuẩn, mặc dù trong chuyện này Khâm Cửu chính là một nữ hán tử, không cần sự xuất hiện của nam chủ nhưng bên người cô ta cũng có một người vận khí khá tốt, đại khái là ứng cử viên cho vai nam chính. Lớp trưởng của Tiểu Ly - Hạ Chí. Là cái người bỏ chị đấy!"
Đáy mắt Thôi Du xẹt qua một tia lãnh ý,
"Ôn Kỳ sau khi rời khỏi liền gặp lại đoàn người kia, bôi xấu nói là do chị không chịu đưa Thất Ngũ Sắc nên mới ở lại để giành lấy. Cô ta nhìn trúng Hạ Chí, sau này biết hắn thích Khâm Cửu liền giở mấy trò mèo cào, cuối cùng bị khí vận tử đá phăng không thương tiếc."
"Người mà mấy người này chỉ râu ria thôi! Quan trọng là boss, chị phải công lược bằng được boss mới thu được mảnh hồn của hắn!"
Thôi Du lặng lẳng đứng nghe, không lên tiếng, rất lâu sau mới hỏi một câu: "Boss là ai vậy Ngôn Ngôn?"
Thần Thú Bát Ngôn nghe thấy, ho nhẹ mốt tiếng, sắc mặt trở nên hơi áy náy: "Cái này...."
Thôi Du đánh hơi được cái gì không đúng, vẫn im lặng.
"Boss là tên biến thái thả bầy Linh này ra để trả thù loài người, nếu em tính không nhầm bây giờ hắn đã trở thành vai ác tàn nhẫn khát máu rồi — "
Mặt Thôi Du đen như đít nồi, khẽ rít qua kẽ răng: "Tình yêu, boss là cái gì em nói lại chị nghe?"
Giọng Bát Ngôn nhỏ dần: "Là tên điên Nhục Khố..."
Nó rất khôn ngoan bồi thêm một câu: "Cái túi da của hắn đẹp lắm! Soái ơi là soái luôn, người gặp người mê — Chị có thể yên tâm yêu đương nha~" còn cố ý kéo dài âm cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro