Chương 16: Em Trai "Bé Bỏng"

-"Được! Tớ biết một chỗ bán canh gà rất ngon! Đi nào Tiểu Nguyệt."

Thế là vài phút sau, Tú Nguyệt không biết mình đã ngồi trên ghế phụ trong xe của Hoàng Tuấn tự khi nào..

Lúc này, ở một quán canh gà không nổi tiếng nhưng lại được bao trùm bởi một không gian đầm ấm, dễ chịu, Tú Nguyệt đang ngồi đối diện cùng Hoàng Tuấn chờ đợi món ăn được đem ra. Không gian này lại còn khiến Tú Nguyệt cảm thấy nhớ nhà hơn...

Thế nhưng ít nhất thì bây giờ cô cũng đã ngưng khóc sụt sịt như lúc nãy. Nhớ lại cảnh tượng Ngô Tổng ôm mình, thổ lộ thêm với mình một lần nữa và việc mình khóc "ngon lành" trước mặt anh, Tú Nguyệt cảm thấy rất ngại ngùng, cho dù anh là bạn thân từ nhỏ của cô đi chăng nữa, thì việc khóc và ôm một đứa bạn là con trai hoàn toàn không bình thường chút nào cả.

Má cô lúc này đỏ ửng lên, Hoàng Tuấn đã để ý thấy, anh bật cười. Một nụ cười mà anh không phải giả vờ...

Sau khi ăn xong, Hoàng Tuấn chở Tú Nguyệt về đến tận nhà. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi xe, tiến đến cửa nhà, thì đột nhiên! Một thanh niên cao vượt trội, hơn Tú Nguyệt đến một cái đầu, cũng như Tề Phi Vũ vậy..chạy đến phía Tú Nguyệt, hai tay nắm lấy hai vai của cô, cậu nói to:

-"Này!! Chị có biết em đã đợi lâu lắm rồi không?!" Sau đó giọng cậu dần dịu lại:

-"Gọi điện cũng chả nghe máy, rốt cuộc nãy giờ chị đi đâu vậy hả?"

Lúc này Hoàng Tuấn thấy một thanh niên lạ mặt động chạm đến Tiểu Nguyệt nên theo phản xạ anh đã động thủ. Nhưng không ngờ, tuy nhìn vẻ bề ngoài có vẻ gầy ốm, nhưng cách phòng thủ của cậu thanh niên này không hề tầm thường, rất nhanh nhẹn và có lực mạnh. Thế nên, cậu ta đã dễ dàng chặn đòn của Hoàng Tuấn. Cậu ta lại mở miệng nói thêm:

-"Hoàng Tuấn ca, lâu rồi không gặp nhỉ."

Hoàng Tuấn sững người, là cậu em trai của Tiểu Nguyệt ?

-"Vĩ Phong..?"-Tú Nguyệt chỉ biết yếu ớt hỏi lại, là cậu em trai "bé bỏng" của mình đây sao? Đúng chính là gương mặt điển trai đó, cũng một làn da trắng và còn mịn hơn của Tú Nguyệt, cũng chính kiểu cách nói chuyện không kính ngữ đó, vì vốn cậu chỉ nhỏ hơn Tú Nguyệt một tuổi. Nhưng giọng cậu có vẻ đã khàn đặc và trưởng thành hơn rồi..

-"Ừm, em đây."

-"Aaaaaa!!! Vĩ Phong! Tỷ nhớ em nhiều lắm đó haha."-bây giờ thì lại đến lượt của Tú Nguyệt nhào lại ôm chặt cậu em trai yêu quý của mình, cô lại bắt đầu khóc nữa rồi, nhưng mà đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chẳng lẽ, miệng mình linh đến như vậy? Vừa nói đến Vĩ Phong thì em ấy lại ở ngay đây rồi!

-"Trời ạ! Đừng sướt mướt như vậy chứ! Chị mà làm dính nước mắt nước mũi lên hết áo em thì chị phải giặt đồ cho em cả một tuần đấy!"

-"Huhu, giặt bao nhiêu, bao lâu cũng được, em lên đây với chị là tốt rồi! Chị nhớ em quá.."

Từ nhỏ hai chị em Lâm Tú Nguyệt và Lâm Vĩ Phong đã rất thân với nhau. Đi học cùng nhau, cùng nhau chơi đùa,...

Tú Nguyệt vừa là người chị và người bạn thân duy nhất mà Vĩ Phong quý nhất. Cậu lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc cho cô..cho đến khi cô lên Bắc Kinh này lập nghiệp..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro