Chương 17: Bữa Cơm Gia Đình

Từ nhỏ hai chị em Lâm Tú Nguyệt và Lâm Vĩ Phong đã rất thân với nhau. Đi học cùng nhau, cùng nhau chơi đùa,...Tú Nguyệt vừa là người chị và người bạn thân duy nhất mà Vĩ Phong quý nhất. Cậu lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc cho cô..cho đến khi cô lên Bắc Kinh này lập nghiệp...

-"Vĩ Phong, em ăn cơm chưa? À, đương nhiên là chưa rồi nhỉ, cứ để tỷ đãi ngộ cho em ăn một bữa nhé!"-Tú Nguyệt đang cảm thấy rất phấn khích.

Đã lâu rồi Tú Nguyệt chưa gặp lại Vĩ Phong, cậu em trai của cô đã thật sự lớn rồi..

-"Sao lại có người tự đặt ra câu hỏi rồi lại tự trả lời như chị chứ..?"-Vĩ Phong "bất lực" hỏi lại chị của mình, tuy ở bên ngoài cậu hơi lạnh lùng và thờ ơ nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy rất vui khi thấy được chị của mình đang sống tốt.

Cậu cười lén vì cậu biết thừa nếu cậu tỏ ra ấm áp thì Tú Nguyệt sẽ ngất vì ngạc nhiên và sau đó sẽ quấn lấy, hỏi han và làm phiền cậu suốt ngày mất...

Không gian ấm cúng của gia đình này Tú Nguyệt rất nhớ, từ lúc đến nơi đây lập nghiệp, rời khỏi quê, mỗi ngày khi ăn cơm cô đều thấy rất trống vắng, trừ những lúc hiếm hoi có Hoàng Tuấn ăn cùng thì cô đều cảm thấy rất cô đơn và nhớ nhà..

Cuối cùng, sau cả tiếng vụng về, "chiến đấu" với việc nấu ăn trong bếp thì Tú Nguyệt cũng đã đem lên được một món thịt kho tàu đã quá lửa và một đĩa rau xào bị cô nêm quá tay nên rất "đậm đà". Tú Nguyệt hầu như không hề nấu ăn, món cô thường xuyên nấu nhất mà món mì cay ăn liền kèm theo trứng luộc vào, nhưng món này cô cũng không ăn nhiều, vì đơn giản nó không đủ để làm cô no.

Tú Nguyệt vẫn thích nhất là ăn ở ngoài trong các tiệm, quán có những món mà cô ưng ý, mặc dù đôi khi cô rất nhớ hương vị cơm nhà mẹ nấu.

-"Đây, tỷ nấu xong rồi này, ăn ngon miệng nhé Tiểu Phong! Chị nấu bằng cả tâm huyết của mình đấy!"

"Đừng gọi em bằng cái tên đó mà! Đó là lúc em còn nhỏ, bây giờ em chính là Vĩ Phong, là Vĩ Phong!"-Giọng nói của cậu em trai nói với chị mình pha lẫn chút sự giận dỗi và xấu hổ, đâu đó có chút nũng nịu của một cậu em út, nhưng cậu lại không thể hiện ra nhiều, thật sự thì Tú Nguyệt không thể tin được rằng cậu đã là một thanh niên 19 tuổi với tính cách trẻ con này.

-"Rồi rồi chị biết rồi! Em mau ăn đi."-Tú Nguyệt đáp lại Vĩ Phong với giọng nói dịu dàng, chiều chuộng, sau đó cô nhìn "thằng" em của mình với ánh mắt long lanh chứa đầy hi vọng, mong đợi đến giây phút Vĩ Phong ăn đồ do chính tay cô nấu.

Còn Vĩ Phong lúc này thì lại không thoải mái như vậy, ánh mắt đó của Tú Nguyệt khiến cho cậu cảm thấy bị săm soi, rất khó chịu và cũng bởi vì, cậu biết chị của mình rất vụng về, học cũng chả giỏi, chính cậu còn phải kèm chị học vì gia đình không có điều kiện cho cô đi học thêm, đặc biệt là cô nấu ăn lại càng dở...

Cậu chỉ gắp thử một cọng rau vào miệng nếm thử.

-"Trời ơi, "bả" đã nêm cái gì vào đây mà mặn vậy hả?!"-Vĩ Phong nghĩ thầm sau đó lẳng lặng vào bếp kiếm nước để uống..

-"Ơ, em đi đâu vậy??"-Tú Nguyệt hoang mang, cô nghi hoặc về món rau kia, thế là cô ăn thử:

-"AAAA!! MẶN QUÁ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro