Chương 18: Họp Mặt

-"Ơ, em đi đâu vậy??"-Tú Nguyệt hoang mang, cô nghi hoặc về món rau kia, thế là cô ăn thử:

-"AAAA!! MẶN QUÁ!!"

Vĩ Phong ngồi lặng nhìn người chị "vô dụng" của mình ngồi uống ừng ực chai nước suối sau một phút "lỡ dại" mà ăn cả một đũa to đống rau mặn lè kia..

Bỗng nhiên Tú Nguyệt nhớ ra một điều rất quan trọng:

-"Tiểu P..à không Vĩ Phong, em lên đây rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

-"Ba mẹ cho em lên đây học đại học đấy."-Cậu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ cho Tú Nguyệt hiểu ý.

-"HẢ?! Em lên đây ở luôn sao? Căn hộ này của chị chỉ có một phòng ngủ thôi.."

-"Thì em lên sofa ngủ."-Cậu trả lời rất bình tĩnh khiến cho Tú Nguyệt cũng chả biết nói sao. Xong cậu lại nói tiếp:

-"Này..chị nấu như vậy rồi..thì em ăn cái gì hả?"-Vĩ Phong thất vọng hỏi, sau đó cậu nảy ra một ý tưởng:

-"Nhà còn gì để nấu không? Em sẽ nấu." Dù gì thì kỹ năng nấu ăn của cậu cũng hơn "thánh gây ra tai họa" Lâm Tú Nguyệt.

-"Tỷ chả biết nữa huhu.."-Cô đúng thật là lơ mơ, đến đồ ăn trong nhà mình còn không kiểm soát được.

Lúc bấy giờ là 9:00 tối, đâu đó ở thành phố Bắc Kinh này, trong một căn hộ cho thuê nhỏ, có một cặp chị em đang gây rối loạn khu phố bằng tiếng ồn ào phát ra từ khu bếp, không phải là tiếng khóc buồn bã cũng chả phải tiếng cười nhộn nhịp, mà là tiếng...mắng của người em trai "dành tặng" cho người chị đang cố giúp em nấu cơm mà thật ra giúp tới đâu thì cô lại phá hoại tới đó..

-"Lâm Tú Nguyệt, em cảnh cáo chị đừng có đụng vào cái chảo đang sôi của em!!"

-"Lão thiên gia ơi chị đừng nhúng tay vào nữa, chị bị bỏng là em không chịu trách nhiệm đâu!!"

-"Sắp cháy rồi đây này, đổ cả ra sàn hết rồi kìa..."

....

-"Huhu tỷ chỉ muốn giúp thôi mà...."

Buổi tối đó quả thực là buổi tối mà khu phố nổi tiếng yên ắng này trở nên náo nhiệt nhất..

Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức lại vang lên. Ngày hôm nay là Chủ Nhật, Tú Nguyệt sẽ có một ngày nghỉ thoải mái. Cô thức dậy, chuẩn bị các thứ thật im lặng để không đánh thức, nhưng thật ra...Tai Vĩ Phong rất thính, từ lúc cô mở cửa ra thì cậu đã phát giác rồi..với cả Tú Nguyệt cũng không giỏi trong việc rón rén lắm..

Xong hết rồi, Tú Nguyệt lại tiến tới sofa định đánh thức cậu em thì:

-"Chị bước đi trên sàn mà cứ như voi đi diễu hành trong nhà vậy nhỉ."

-"Mình ồn lắm sao...?"-Tiểu Nguyệt giật mình, cô tự hỏi bản thân, cô cũng chả cãi lại Vĩ Phong vì cô biết mình đã phá giấc ngủ người khác rồi..

Không gian buổi sáng thật mát mẻ và dễ chịu.

Bỗng nhiên có tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại Tú Nguyệt, cô mở đoạn tin nhắn đó ra và đọc, là từ một số lạ:

-"Ngày mai 6h tối, nhà hàng Hoàng Liễu, gặp mặt gia đình tôi, đem em trai em theo. Mặc đẹp vào."

Dưới dòng chữ lạnh lùng và vô cảm đó có thêm ba chữ nói cho Tú Nguyệt người gửi tin nhắn là ai:
-"Tề Phi Vũ."

-"Là anh ta, vẫn là phong cách bá đạo, tự cao đó..Làm sao anh ta biết được chuyện Vĩ Phong??
Quả nhiên là Tề Phi Vũ.."-Tú Nguyệt nghĩ thầm, cô vừa lo sợ uy lực của Tề Phi Vũ, vừa hồi hộp về chuyện gia đình hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro