Chương 21: Con Dâu
Như đã hứa sau mỗi ngày thi xong mình sẽ up một chap mới nhá :x
--------------------------------------
Vĩ Phong rất cao, giờ đây khi khoác bộ vest màu đen và đôi giày da vào thì không thể phân biệt được Vĩ Phong ăn mặc tùy tiện thường ngày, trông cậu càng trưởng thành hơn.
Tú Nguyệt lúc này cảm thấy rất ngại ngùng còn Vĩ Phong thì chẳng có tâm trí mà để ý. Cậu cảm thấy việc "họp mặt" này rất miễn cưỡng vì cậu không thích tỏ ra thân thiện với người lạ. Thế là họ trên đường đi đến khu biệt thự cao sang của Tề gia. Quãng đường đi rất lâu, vì mọi người hay nói rằng những người giàu có thường thích những nơi chốn yên tĩnh nên thường sống ở ngoại ô.
Cuối cùng họ tốn đến 1 tiếng mới có thể đến nơi. Vĩ Phong vừa bước xuống xe vừa cằn nhằn với giọng nói mệt mỏi:
-"Haizz sao chúng ta không tới thẳng cái nhà hàng đó mà lại phải đến tận đây rồi lại lái xe ra tận nơi đó nữa chứ. Thật phiền phức!"
Không một lời hồi đáp vì cũng chả ai biết trả lời như thế nào.
Tú Nguyệt thì mải miết nhìn ngắm căn biệt thự khổng lồ này. Thật đẹp, khắp nơi đều được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi, cùng với những bức tượng cổ trang trí xung quanh. Có chỗ lại còn có những loài hoa trông rất lạ, màu trắng, mọi thứ trông như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Chính giữa sân lại còn có đài phun nước trông thật nguy nga tráng lệ!
Thế là họ bước vào phòng khách theo sự chỉ dẫn của người làm. Tú Nguyệt tưởng tượng nơi đây như một tòa lâu đài, đi mãi đi mãi cũng không hết. Bước vào, họ liền thấy một cái bàn dài dành cho 12 người ngồi, ở đó có một người đàn ông lớn tuổi trông rất uy nghiêm với ánh mắt nhạy bén nhìn thẳng vào hai người, ông mặc một bộ vest màu đen xám. Kế bên ông là một người phụ nữ trung niên có mái tóc được búi gọn với cặp mắt to.
Ngồi gần hai người đó, không ai khác chính là Tề Phi Vũ, người Tú Nguyệt mong đợi nhất, anh ta quả nhiên trông cuốn hút như thường ngày. Người phụ nữ đó lúc này cất tiếng nói:
-"Chào hai con! Hai con hẳn là Tú Nguyệt và Vĩ Phong nhỉ?"
-"Con chào hai bác ạ!"-Tú Nguyệt cất giọng nói trong trẻo.
Còn Vĩ Phong chỉ chào cúi đầu chào.
Thế là hai người ngồi vào bàn. Nói chuyện một lúc thế rồi mọi người lại bắt đầu bước lên xe limo riêng của Tề Gia đến nhà hàng.
Đúng thật là phiền phức.
Khung cảnh nhà hàng khi Tú Nguyệt vừa bước vào thật nguy nga tráng lệ. Từ trước đến nay, cách trang trí của nhà hàng Hoàng Liễu danh tiếng này vốn rất giản dị nhưng lại khang trang.
Quả nhiên, hai chị em Tú Nguyệt và Vĩ Phong đã được mở rộng tầm mắt. Thế nhưng xung quanh lại có một không khí giàu sang và quý tộc bao trùm nơi đây làm cho Tú Nguyệt có chút không quen.
Ngồi vào bàn, đó là một chiếc bàn dài dành cho những vị khách V.I.P như là Tề gia, đây đúng là một sự kiện hiếm hoi. Sau vài phút ngồi thẫn thờ, Tú Nguyệt nghe thấy tiếng ngài Chủ Tịch hỏi:
-"Tú Nguyệt à, con muốn ăn gì?"
Sau đó Phu Nhân lại nói thêm:
-"Con chọn thử đi, nếu con không biết ăn gì thì mẹ sẽ chọn giúp cho con nhé!"
Nghe thấy từ đó Tú Nguyệt cảm thấy rất ngại..cô ngượng ngùng đáp lại:
-"Dạ..dạ..con ăn..ăn gì cũng được ạ."
Cô chả biết xưng hô ra sao sau khi nghe thấy Phu Nhân chủ động nhận cô làm con gái như thế..
Còn con trai của họ thì đang làm gì? Đang ngắm Tú Nguyệt chứ còn làm gì nữa chứ. Từ lúc cô vừa đến nhà hắn, hắn đã không thể rời mắt khỏi cô rồi.
Hôm nay, cô thật sự rất xinh đẹp, thậm chí còn có gì đó cuốn hút hắn hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro