Chương 22: Nụ Hôn Trong Đêm
Hôm nay, cô thật sự rất xinh đẹp, thậm chí còn có gì đó cuốn hút hắn hơn mọi ngày. Khắp cả buổi tối hôm ấy, Tú Nguyệt chỉ lo tận hưởng sơn hào hải vị mà chẳng để tâm đến việc Tề Phi Vũ liên tục nhìn về phía mình, dù gì thì những món cao lương mĩ vị này hắn đã ăn đến ngán tận cổ rồi..
Phu Nhân và Chủ Tịch đã hiểu rõ rằng con trai của họ đã biết động lòng, thật là một chuyện đáng mừng! Hắn trước giờ đối với bất kì thứ gì, bất cứ ai đều tỏ ra lãnh đạm, hờ hững, thế nhưng hôm nay lại nhìn ngắm Tiểu Nguyệt suốt.
Phu Nhân ghé tai Chủ Tịch nói nhỏ, tuy họ lấy nhau đã ba mươi năm nhưng tình cảm vẫn luôn mặn nồng như thuở ban đầu:
-"Ông à! Vũ Vũ nhà mình không phải là đã biết yêu rồi chứ?"-vừa nói bà vừa cười mỉm vô cùng mãn nguyện.
Chủ Tịch liền đáp lại:
-"Tôi và bà lát sẽ cùng Tiểu Phong nhà ông Lâm đi chung một xe, đưa thằng bé về tận nhà, để cho hai đứa kia chút thời gian làm quen!"-tuy đã rất lâu Chủ Tịch chưa gặp lại Vĩ Phong nhưng thiện cảm vẫn còn đó.
Một tiếng sau-Ở cổng trước nhà hàng..
-"Phi Vũ! Con đưa Tú Nguyệt về đi! Ta và mẹ con sẽ về cùng Vĩ Phong!"
Tề Phi Vũ không hiểu sao, đâu đó trong lòng hắn, một tia cảm giác hạnh phúc vừa loé lên. Hắn liền đáp lời cha, tay lại vô thức nắm chặt bàn tay "ai kia", hắn tự nhủ đây chỉ là diễn kịch thôi:
-"Vâng, con đi trước đây."
Ông bà Tề hài lòng sải bước về phía xe riêng của gia đình, Vĩ Phong đành phải chịu thiệt, miễn cưỡng theo rồi! Còn Tú Nguyệt thì đã "đóng băng" không nói nên lời sau cái nắm tay bất chợt mà ấm áp đó, thời điểm lúc này đã khoảng mười giờ tối nên không khí rất lạnh, làm má cô đỏ hồng lên. Tề Phi Vũ không nói không rằng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà cứ tiến về phía trước, làm cho cô phải nhanh chân bước theo để đuổi kịp hắn. Vừa đúng năm phút sau, ý định đi lấy xe của nam nhân Tề Phi Vũ liền đột nhiên biến mất.
Hắn liền dồn cô vào góc, tay chống lên mặt tường, nhìn thẳng vào mắt Tú Nguyệt.
-"Xem ra em cũng biết diễn kịch đấy nhỉ?"
-"Tôi..tôi làm gì có chứ!!"
-"Vừa nãy cũng chả phản kháng, được mỹ nam như tôi nắm tay, chắc là thích không nên lời phải chứ?"
Tú Nguyệt tức giận chỉ hận không thể đạp cho hắn ta một phát vào bụng, cô nghĩ thầm: "Cái đồ thần kinh, tự sướng cái gì mà tự sướng hả, cái đồ khoe khoang nhà anh!!!"
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Tú Nguyệt, tim của Tề Phi Vũ chợt lệch mất một nhịp..Hắn chậm rãi tiến dần, mục tiêu của hắn..chính là đôi môi của Tú Nguyệt.
Nhìn thấy khuôn mặt của tên kiêu ngạo kia đang tiến dần, càng tiến dần Tú Nguyệt cảm thấy hắn càng đẹp trai a. Quả nhiên là cô không thể kháng cự nỗi nam thần rồi!
Bờ môi mỏng kia như một cánh đào, nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi căng mọng của Tú Nguyệt. Vừa chạm vào, cả hai người đều cảm giác như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.
Thế nhưng, có một điều đặc biệt, đây đều là nụ hôn đầu của họ, nên chỉ chạm môi một cách vụng về và kết thúc sau vài giây ngắn ngủi.
Nhưng chỉ cần như vậy..cũng đủ làm khuynh đảo tâm trí của "thiếu gia sắc lang" nhà họ Tề kia rồi. Hắn vừa nhận ra mình vừa làm điều gì.
-"Thôi rồi, quá phận rồi! Phải mau chóng rời đi, Tề Phi Vũ mày điên rồi sao??"
Thế là hắn nhanh chóng bước đến xe hơi của hắn, bỏ lại một Tiểu Nguyệt bơ vơ chả hiểu tình huống vừa rồi là mơ hay là thật..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro