Chương 33: Tai Nạn

Chào các bằng hữu~ Đã lâu không gặp, mong cả nhà đừng lãng quên truyện nhé~~
><

-------------------------------------

Một buổi tối ấm cúng tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa của mọi người trong căn nhà. Ai ai cũng đã ngồi vào bàn. Tuy nhà Tú Nguyệt chỉ là một gia đình nhỏ bao gồm bốn người, nhưng lại có một điều kỳ lạ trong nhà là.. Họ có chiếc bàn ăn dài và rộng đủ để cho sáu người ngồi, chiếc bàn này là do ba của Tú Nguyệt một thời "nông nổi" vào một đêm nọ, bỗng nhiên ông bất ngờ mang gỗ từ đâu về nhà, rồi từ đó miệt mài mà làm cho đến khi nó được tạo ra, cũng tương tự với ngày Tú Nguyệt sinh ra.

Các món ăn quê nhà mà Tú Nguyệt mong nhớ bấy lâu đã được bày biện một cách đẹp mắt trên bàn ăn. Chỉ tiếc rằng không phải do chính tay mẹ của cô nấu, nhưng thay vào đó lại là tuyệt tác do Hoàng Tuấn làm nên, cùng với sự "hỗ trợ" của Thiết Mai và Tú Nguyệt là đứng tíu tít đùa giỡn bên cạnh chọc cười anh.
Mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nhà, khói bốc lên nghi ngút trông hấp dẫn vô cùng, nào là súp gà hầm rau củ, canh cải đường, còn có sủi cảo hấp và thịt lợn chua ngọt.
-"Những thứ này.. Là món gì thế?"-Tề Phi Vũ rất thản nhiên hỏi một câu làm mọi người trong nhà đều phải trố mắt nhìn.
-"Cậu..cậu có phải người Trung Quốc không đấy??"-Ba của Tú Nguyệt ngạc nhiên.

Thế là mọi người lại cười, nhưng họ không hề biết rằng Tề Phi Vũ đang rất xấu hổ.. Cái gì mà không phải người Trung Quốc chứ? Chỉ là do cha sanh mẹ đẻ hắn đã được tập ăn những món Tây là đa số mà thôi, chính vì thế rất hiếm khi thấy những món như thế này, cho dù có thấy cũng chả dám "mạo hiểm" mà ăn thử.
Thiết Mai hoạt bát, mắt cười miệng nhau nhảu nói với giọng ngọt ngào, rất dễ nghe:
-"Con mời ba, mẹ, Nguyệt tỷ, Tuấn ca và tỷ phu tận hưởng bữa cơm này do 'đầu bếp' Ngô nấu!!"
Thiết Mai vốn là một nhà văn rất thành công trong năm nay, với tỷ lệ sách được bán ra, tên tuổi cô trong ngành viết lách này không ai không biết đến. Thời điểm hai tác phẩm được ratings cao nhất của cô chỉ ra mắt cách nhau chưa đầy ba tháng.
Điều làm cho những cánh nhà báo và người hâm mộ ngạc nhiên là hai cuốn sách ấy, chỉ là do cô viết ngẫu nhiên, không hề lên kế hoạch bất cứ thứ gì, chỉ là, kể về những thứ trong đời sống của cô, những kỷ niệm nho nhỏ, từng suy nghĩ lặt vặt. Nhưng chính vì lời văn vô cùng mộc mạc ấy, sách của Thiết Mai đã cuốn hút nhiều người đọc hơn bao giờ hết!
Tú Nguyệt như muốn chìm đắm khi lo nhìn ngắm những món ăn đầy ắp trên bàn, cô liền không màng đến phép lễ nghi đợi người lớn ăn trước nữa, tay liền không tự chủ nhanh nhanh mà gắp cơm và đồ ăn. Tú Nguyệt nghĩ, dù sao, đây cũng là nhà, là nơi thoải mái nhất còn gì.
-"Haiz con heo này, bây giờ mà đưa đồ ăn cho mày rồi bảo bán nhà mày cũng bán đấy con ạ.."
Mẹ Tiểu Nguyệt miệng tuy rằng nói như thế nhưng lại nhìn đứa con đi xa đã lâu không về thăm nhà của mình với ánh mắt đầy tình yêu thương.
-"Ơ .. Ba, mẹ ăn hiếp con!"-Tú Nguyệt liền mắt tròn xoe quay qua ba mình mong có sự "trợ giúp".
-"Mẹ con là công chúa của ba, ba chỉ biết tuân mệnh!!"
Tú Nguyệt dở khóc dở cười.. Nhưng sau đó lại tiếp tục ăn.
Tề Phi Vũ mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, không khí này quả thật không tồi, hắn vẫn là không thích lên tiếng, nhìn mọi người trò chuyện như thế vẫn rất vui.
Ngô Hoàng Tuấn rất tự nhiên, như thật sự đây là nhà của mình. Anh cười mỉm nói:
-"Con mở ti vi lên xem nhé!"

Thế là màn hình chiếc ti vi nhỏ mở lên:
"Trên đường cao tốc AB vào lúc 12 giờ đêm, một chiếc xe Mercedes do một chàng trai trẻ lái đã va chạm mạnh với chiếc xe tải chở hàng của một công ty xây dựng, hiện tại nạn nhân đã được đưa gấp vào phòng cấp cứu của bệnh viện Hoa Mỹ....."-Tiếng cô phóng viên cứ thế vang đều đều trên bảng tin thời sự buổi tối.
-"Là Vĩ Phong!!!"-Tề Phi Vũ lần đầu tiên mất bình tĩnh, thất thần nói lớn, hắn cũng khá có thiện cảm với cậu nhóc em của Tú Nguyệt. Khi vừa mua xe, hắn đã ghi nhớ rất rõ số biển xe một cách dễ dàng, và đó, chính là số biển xe vừa hiện trên màn hình ti vi!
-"Gì cơ?? Con nói sao, Phi Vũ???"
-"Tiểu Phong của ba mẹ sao??"
-"Là thật chứ??"
Ba mẹ của Tú Nguyệt không khỏi hốt hoảng đứng dậy khỏi bàn ăn. Mẹ Tú Nguyệt mặt bần thần hẳn, như muốn ngất đi, nhưng nỗi lo lắng khiến cho bà không thể ngất được, nhưng người lại run lên trong sợ hãi, ba Tú Nguyệt giữ chặt vai của vợ mình, là một người cha, đối với tin tức này, ông phải bình tĩnh tuyệt đối.
Tú Nguyệt tái cả mặt, chén cơm trên tay rớt xuống rồi vỡ mất:
"Xoảng!!!"
-"Anh Vĩ Phong.. Bị tai nạn??"-Thiết Mai cũng vô cùng quý người anh lớn hơn mình một tuổi. Dù gì lúc nhỏ cũng đã chơi cùng nhau.
Hoàng Tuấn tuy vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố nghĩ ra giải pháp:
-"Chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh! Ngay đêm nay!"
Tề Phi Vũ cố gắng tìm cách để di chuyển nhanh nhất, rồi lại nảy ra ý tưởng:
-"Có thể đi bằng phi cơ! Mau đi thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro