Chương 5: Tình Đầu

-"À mà Tiểu Nguyệt này, cậu có thể đừng gọi luôn cả họ tên tớ được chứ?"
-"Không được! Tôi quen rồi..với cả, cậu là người duy nhất tôi gọi như vậy đó, cậu nên biết ơn đi."
-"..."
Nhớ lại những hồi ức tốt đẹp đó, Hoàng Tuấn liền nở một nụ cười trên môi.
"Ngô Tổng!"
Vẫn là giọng nói đó, kéo "Ngô Tổng" về với thực tại...
Nhìn sang Tiểu Nguyệt năm nào, lúc nãy đã ngắm thật kĩ gương mặt của cô, làn da trắng như tuyết, hai chiếc răng thỏ đều hiện rõ mỗi khi cô cười, làn môi đỏ mọng, cặp mắt tinh anh, long lanh như nước,... Ngô Hoàng Tuấn cảm thấy Tú Nguyệt của mình vẫn không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp, hoạt bát như xưa. Anh ta nghĩ thầm:
-"Có lẽ.. tôi lại thích em thêm một lần nữa rồi."
-"Tôi đi trước nhé!"-Tú Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo khi thấy rằng Ngô Tổng lại nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đó, cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này thật nhanh và bắt đầu công việc của mình.
-"Khoan đã! Ngọc tỷ, chị cứ đi trước đi, em sẽ dẫn cô ấy đến chỗ chị sau."-Ngô Tổng phản ứng thật nhanh vì anh lo sợ rằng..mình sẽ đánh mất Tiểu Nguyệt thêm một lần nữa. Tú Nguyệt lúc này thật sự đang lo lắng:
-"Mình đã đắc tội gì với anh ta sao?"
"Haizz thế thì sao em không nói sớm, chị còn chuyện dở dang chưa xử lí, thế nhé!". Tú Nguyệt chậm rãi nhìn Ngọc Tỷ đi ra xa.
-"Lâm Tú Nguyệt!"
Tú Nguyệt ngẩn ngơ, không biết miệng mình đã tự động đáp từ bao giờ:
-"Vâng thưa Ngô Tổng!"
-"Đi ra chỗ khác nói chuyện đi."-Ngô Tổng giả vờ lạnh lùng để tránh gây chú ý cho Tú Nguyệt, nhân viên mới bị biết đến, soi mói nhiều không tốt.
Thế là Tú Nguyệt chỉ biết vâng lời theo "cấp trên" của mình đến một tiệm cafe gần công ty. Vừa bước qua cánh cửa nhỏ ấy, Hoàng Tuấn liền lôi Tú Nguyệt ngồi vào bàn. Một lúc sau, anh ta liền order cho bản thân và cả cô một cách thuần thục: -"Cho tôi một ly cappuchino không đường nóng và một ly nước ép dâu không lạnh."
-"Sao anh ta biết..loại nước uống yêu thích của mình?"
Sau vài phút im lặng, một lần nữa Tiểu Nguyệt là người chủ động mở miệng hỏi cái người đang ngồi đối diện mình một câu:
"Ngô Tổng..anh gọi tôi có chuyện gì quan trọng sao?"
Không hồi đáp..
Tú Nguyệt lại tiếp tục độc thoại:
-"Anh biết đấy..không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy anh rất giống một người bạn cũ của tôi."
Đến lúc này, Hoàng Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tú Nguyệt.
-"Chết tiệt anh ta lại làm như thế nữa rồi.."-Tiểu Nguyệt lại nghĩ thầm.
-"Cậu còn nhớ tớ chứ? Tiểu Nguyệt!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro