Chương 6: Tớ Nhớ Cậu Nhiều
Tú Nguyệt lại tiếp tục độc thoại:
-"Anh biết đấy..không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy anh rất giống một người bạn cũ của tôi."
Đến lúc này, Hoàng Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tú Nguyệt.
-"Chết tiệt anh ta lại làm như thế nữa rồi.."-Tiểu Nguyệt nghĩ thầm.
-"Cậu còn nhớ tớ chứ? Tiểu Nguyệt?"
-"...Ngô Hoàng Tuấn..?"-tuy Tú Nguyệt nói rất nhỏ như với bản thân nhưng cũng đủ để cho người đối diện nghe được.
Hoàng Tuấn cười to, khuôn mặt điển trai bây giờ lại càng rạng rỡ hơn, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc:
-"Hahaha, cậu nhớ tớ rồi!"
Tú Nguyệt trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, miệng cũng đã há hốc-"Đây chính là cậu bạn ngô nghê thuở bé của mình đây sao?!"
-"Đã lâu rồi nhỉ..Hoàng Tuấn."-Tuy biết rằng đây là người bạn nối khố, luôn có mặt suốt tuổi thơ của mình, nhưng không hiểu sao, Tiểu Nguyệt vẫn không thể ngăn được cảm giác ngại ngùng bủa vây..
-"Ầyy, sao cậu lại khách sáo như vậy chứ, không vui khi gặp được tớ sao? Tớ nhớ cậu nhiều lắm đó!"-Ngô Hoàng Tuấn...đang trong tâm trạng cực kì tốt!
-"Vui..vui chứ."-thế là Tiểu Nguyệt lại phô bày ra nụ cười gượng gạo ấy "nhờ" câu thổ lộ mà Hoàng Tuấn vừa nói.
-"Thôi cũng đến giờ làm việc rồi, về công ty thôi, tớ sẽ gặp cậu sau nhé, Tiểu Nguyệt"-nói rồi, Hoàng Tuấn rời khỏi tiệm cafe trước, quay trở về với chức danh "Ngô Tổng", bỏ lại một Tú Nguyệt lơ mơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng rồi cô cũng thích ứng được và hiểu ra, cậu bạn thân mà mình hay bắt nạt giờ đây đã trở thành cấp trên của mình rồi! Thế là cô chạy vội về công ty Tề Lực, bắt đầu một khởi đầu mới.
Khi vừa nhìn thấy Ngọc tỷ, Tú Nguyệt liền bước đến và nói:
-"Thưa sếp! Em đã sẵn sàng làm việc!"
Thấy được một nhân viên năng nổ như thế này, là một quản lý, Ngọc tỷ cảm thấy rất hài lòng:
-"Hảo, thái độ rất tốt."
Nhưng mà..Tiểu Nguyệt chỉ có thể làm những việc vặt thôi..cô mới chỉ là một thực tập viên nhỏ bé mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro