Chương 9: Theo Đuổi
Hoàng Tuấn bây giờ đã rất xấu hổ rồi..Từ chối sao? Thế nhưng anh ta không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy thật buồn, thật thất vọng.
-"Ahaha, không sao cả. Nhất định, tớ sẽ làm cậu thích tớ!"
Sau khi nghe thấy Ngô Hoàng Tuấn thổ lộ tình cảm với mình một cách thẳng thắn đến như vậy, mấy ngày nay tâm trạng của Tú Nguyệt lúc nào cũng thẩn thờ. Hôm đó, Hoàng Tuấn còn khăng khăng nhất quyết bắt Tiểu Nguyệt lên chiếc Mercedes của mình để chở cô về đến tận nhà.
-"Reng reng reng..!!"-như mọi ngày, tiếng chuông báo thức của Tú Nguyệt lại "xuất hiện" vào 8:00.
-"Dậy nào!"-Tiểu Nguyệt tự nói với bản thân.
Sau khi thay đồ và chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu cần nộp cho sếp thì đã là 8:30, bỗng nhiên đâu đó lại có tiếng của Ngô Tổng vang lên:
-"Tiểu Nguyệt! Xuống đây nhanh đi!"
Tú Nguyệt bất ngờ: "Hoàng Tuấn? Không phải chứ, haiz mình đã nghĩ về cậu ấy quá nhiều rồi.."
Nhưng rồi..
-"Tiểu Nguyệttt! Ở dưới đây lạnh lắm đấy! Tớ, Ngô Hoàng Tuấn đây, cậu xuống đây nhanh đi!"
-"Là cậu ấy thật sao?? Gì vậy chứ, sao lại đến đây, chẳng lẽ lại định đưa mình đi làm..?!"
Thế là Tú Nguyệt đành phải chạy nhanh ra khỏi căn hộ nhỏ của mình xuống dưới lầu. Xuống tới nơi, Tú Nguyệt đã thấy một Ngô Tổng cao lớn đang phải ngồi xuống vỉa hè để đợi cô. Cảnh tượng này, thật buồn cười. Tiểu Nguyệt của chúng ta vốn có tính cách tinh nghịch nên không thể nhịn nổi mà cười ra tiếng. Anh chàng cao to kia đã nhận ra là có ai đó đang cười mình, liền quay qua, khi vừa biết đó là Tú Nguyệt, anh cười và nghĩ thầm:
-"Cuối cùng thì cậu ấy cũng thoải mái hơn với mình rồi."
Sau đó anh ta lại lên tiếng:
-"Tiểu Nguyệt, cậu xuống rồi sao? Lạnh lắm đấy, cậu mau vào xe đi."
-"Ô, dây giày cậu tuột kìa."-Thế là Hoàng Tuấn liền cúi người xuống để thắt lại dây giày cho Tiểu Nguyệt.
-"Ngô Tổng..à Ngô Hoàng Tuấn, không cần đ.."
Tiểu Nguyệt chưa kịp nói hết lời thì anh chàng kia đã nói thêm một câu ngọt ngào:
-"Cần chứ..Bởi vì tớ đang theo đuổi cậu mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro