Nhị Hoàng Tử

Sau khi đã ăn no bụng thì y rảo bước thật nhanh đến thành. Sâu bên trong Hoàng Tuyền chính là thành chính nơi ở của vua chúa. Lính gác ngoài cổng thì vô cùng nhiều . Cứ cách khoảng 7m lại có một lính gác . Tòa thành được kiểm tra kĩ lưỡng và nghiêm ngặt . Phải có giấy xuất trình của vua cấp phép mới có thể vào cổng . 

Cũng như lúc nãy khi được hỏi đến tờ giấy thì cậu cũng đã xuất trình giấy phép cho lính canh thì họ liến đẩy cửa để cho y vào .

Bên trong thành rất đẹp, Một khoảng sân rộng với các khu riêng biệt trồng nhiều cây xanh . Tiếng chim hót êm dịu luồn vào tai cho ta cảm giác rất là thoải mái. Tiếng suối chảy tí tách của các hòn nam bộ lớn cùng những đàn cá bơi tung tăng tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

Ở đây thì không tấp nập như ở ngoài thành . Chỉ có vài cung nữ đi qua lại để chuyển đồ . Trước khi vào thì một tên lính canh đã nhắc y ngồi đợi một tí sẽ có cung nữ ra đón. Y cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu rồi ngồi xuống hàng ghế đá trước cổng.

Ngắm nhìn thành được một lúc thì cũng có 4 cung nữa cùng 1 vị thái giám ra đón y . Trang phục cung nữ và thái giám ở Hoàng Tuyền đều chia theo từng cấp bậc: sơ cấp , trung cấp và cuối cùng là cao cấp . Ở cấp bậc cao cấp thì chỉ có cung nữ của vua , hoàng hậu , hoàng tử và các tướng lĩnh mới có .

Theo như y thấy cung nữ của y là trung cấp vì nó có màu xanh biển nhạt.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng Túc (Ý nói vợ Hoàng Tử) " 5 người đồng loạt nói sau đó quỳ xuống.

Nhìn thấy hình ảnh người khác cung kín dưới chân mình làm y không thích nghi được mà vội vàng đỡ 5 người đứng lên.

Y cười nói nhìn họ "Đừng khách sáo cứ coi ta như là một người bạn mà đối đáp đừng hành lễ như vậy ta sẽ cảm thấy khó chịu đó."

"Nô tài xin nghe theo người" Họ đồng thanh chấp tay cúi xuống .

"Ta đã nói là không cần rồi mà". 

"Người mà Hoàng Túc sẽ lấy làm chồng là nhị hoàng tử " Vừa nói đến tên của nhị hoàng tử thì mọi người đồng loạt có rúm lại.

Hành động của mọi người được y thu vào tầm mắt , muốn hỏi người đó là ai tại sao lại sợ sệt như thế nhưng lại sợ là làm cho họ cảm thấy bất an hơn.

"Nô tài tên là Vương Cúc và chị của mình tên là Vương Chi , vì xuất thân nghéo khó nên phải vào thành làm tỳ nữ để kiếm tiền lo cho gia đình. Hai nô tỳ sẽ đảm nhận việc thức ăn và tắm rửa cho Hoàng Túc. Còn đây là Mạnh Nghi thái giám . Kế bên là Lệ Tiêu" Vương Cúc giới thiệu một lượt .

"Ta muốn hỏi là nhị hoàng tử là người như thế nào mà tại sao các người lại sợ sệt như thế" Y bất giác hỏi vì muốn biết rất muốn biết nhị hoàng tử là ai.

Vương Chi nhìn Vương Cúc chỉ đợi cô gật đầu rồi mới nói hết tất cả mà mình biết ra.

"Vì thấy Hoàng Túc là một người tốt bụng nên cũng không muốn giấu gì người , nhị hoàng tử nổi tiếng là người ăn chơi không lo văn võ trong triều . Thê thiếp trong cung của nhị hoàng tử nhiều không đếm xuể . Mới đây người còn xin vua xây một cung điện cho nam sủng làm chúng thần rất lo lắng . Đức Vua gần đây bệnh nặng không biết là sẽ rời xa cõi trần khi nào nên đã mở một đại hội để tranh giành ngôi vua. Tuy là hoàng tử đã biết chuyện nhưng cũng chẳng để tâm vào mà càng ăn chơi làm tiền bạc của triều đình bị hao hụt rất nhiều . Vì tính trăng hoa của nhị hoàng tử nên chúng thần rất lo lắng cho Hoàng Túc".

Y nghe một lượt cũng không nói gì chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu Vương Chi.

"Đi thôi mau dẫn ta đến Phủ của nhị hoàng tử" Y từ tốn chầm chậm nói.

Vương Cúc và Vương Chi rất yêu mến vị Hoàng Túc này , người vừa dịu dàng từ tốn ,vui vẻ lại ôn nhu hiền hòa đúng là gia đình của người có ăn học. Họ chỉ mong sao là người này có thể làm thay đổi được hoàng tử của họ.

Phủ của Nhị hoàng tử này rất lớn . Lối đi rộng rãi , 2 bên là hàng cây anh đào xanh ngát . Phía trước là Cung điện của hoảng tử .

Bên cạnh cung điện thì có một thác nước nhỏ , bên trong có 3 người đang đùa vui gần thác nước.

"Đó là ai vậy" Y chỉ tay về hướng của ba người.

Vương Chi lắp bắp nói " Đó...đó là hoàng tử và 2 vị nam sủng thân cận của người".

Y chỉ gật đầu không nói tiếng nào rồi trầm ngâm suy nghĩ trở về phòng .

 "Nô tài xin phép lui ra ngoài . Nếu có gì cần thì gọi nô tài" 

Trầm ngâm suy nghĩ được một lúc thì y đi ra ngoải dạo quanh bờ hồ . Bờ hồ buổi chiều rất mát mẻ tiếng gió thổi qua từng bãi cỏ thơm mát làm tâm hồn của con người như được dễ chịu hơn phần nào.

Truyện mang tính hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro