C14. Trăng khuyết
Lam Duật Thiên tỏ ra cực kì khó chịu, tôi có cảm giác anh ta tức giận đến mức sắp giết Mộc Yên rồi.
Cô ta nhếch mép, liếc nhìn anh: "Nhưng mà... nói ra bây giờ không còn vui nữa..."
"Tao không có thời gian chơi mèo vờn chuột với mày. Muốn... thì nói, không muốn... thì cút. Không tiễn." Tôi giữ vẻ mặt lạnh như băng.
Tôi thấy Lam Duật Thiên khẽ cười. Mộc Yên nhíu mày, nghiến răng: "Cái thói xem thường người khác không bỏ nhỉ? Thân phận cũng chẳng hơn ai đâu."
Anh ta thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhếch mép: "Vậy cô nói xem, thân phận của cô hơn cô ấy sao? Vợ của tôi, tôi thích cô ấy xem thường người khác, cô lấy quyền gì mà lên mặt dạy đời?"
Miệng cô ta đã thành hình chữ O: "Vợ?! Lam Duật Thiên, tôi không ngờ anh là kiểu người không xem trọng tình nghĩa, từng yêu nhau, quen nhau anh cũng không nể mặt?"
"Vậy bây giờ ở đây, tôi đính chính lại nhé? Tôi, Lam Duật Thiên này chưa từng yêu cô. Chẳng phải cô năm đó mặt dày theo đuổi tôi, sau đó dám mở miệng nói với mọi người tôi là người yêu cô sao? Tôi đã không trách cô rao tin sai sự thật, cô còn đòi tôi phải nể mặt? Cô lấy đâu ra can đảm để nói câu đó vậy?"
Miệng cô ta thành hình chữ O thì miệng tôi cũng không khác mấy, ai cho anh ta gọi tôi là 'vợ'? Gan hơi lớn rồi.
Tôi liếc Lam Duật Thiên, anh ta liền rùng mình một cái, không biết là thật hay giả, sau đó tôi đưa tay sờ lên gương mặt trắng trẻo của Mộc Yên, nhẹ giọng đầy ma mị xen lẫn sự khinh bỉ: "Mày bắt anh ta phải xem trọng tình nghĩa? Hôm nay giả vờ có đạo đức sao? Hay là có mặt 'người thương' ở đây nên phải ra vẻ là một người biết điều?" Tôi bước đến gần Lam Duật Thiên, khẽ giữ lấy cằm anh ta, quay lại nhìn Mộc Yên: "Sao? Thấy 'người thương' đang âu yếm với cô gái khác, trong lòng đang đau đớn lắm nhỉ?" Vô tình, trái tim tôi như bị một luồn điện xẹt qua, cảm giác đau đớn đó, tôi đã từng trải qua...
Cô ta siết chặt tay, trong mắt lộ rõ những tia máu. Tôi buông tay, ngồi xuống giường, nhìn cô ta... Không đúng... Là tôi đang muốn nhìn xem cô ta đang nghĩ gì. Nghĩ cách để hại tôi? Nghĩ cách cướp lại Lam Duật Thiên? Hay đơn giản là chửi rủa tôi? Tất cả tôi đều trải qua rồi, chẳng có gì đáng sợ cả. Bị hại, tôi bị rồi. Bị cướp mất một người đàn ông, tôi bị rồi, hơn nữa anh ta không phải người tôi yêu. Bị chửi rủa, chẳng phải tôi bị hàng ngày hay sao?
Tôi cứ ngồi im như vậy, không biết từ lúc nào mà hồn bay đi đâu mất, Mộc Yên đã ấm ức rời khỏi phòng mà tôi vẫn không hay biết.
Đột nhiên tôi sững người, cảm giác có một đôi môi mềm mại đang áp sát vào môi mình rồi từ từ đưa lưỡi vào trong. Lập tức đẩy Lam Duật Thiên ra, tôi đứng bật dậy, cảm xúc trong lòng vẫn đang rối tung lên.
"Em nghĩ cái gì mà ngồi thẩn thờ ra vậy? Kêu lớn cỡ nào cũng không nghe, tôi chỉ còn cách đó thôi..." Anh ta trưng ra vẻ mặt vô tội vạ.
Tôi xòe tay ra, vẻ mặt tuy không chút cảm xúc nhưng trong lòng lại có chút hạnh phúc, chẳng hiểu tại sao...
Lam Duật Thiên nhíu mày, không biết tôi xòe tay ra để làm gì.
"Một nụ hôn cũng cần trả tiền! Nghề nghiệp của tôi, một cái nắm tay cũng tính phí!"
"Hả?!"
Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó, mỉm cười ma mị. Lam Duật Thiên lập tức ngẩn người ra vì bị tôi thu hút.
"Lam Duật Thiên... Nói cho tôi biết... anh đang giấu tôi chuyện gì?" Tôi chồm người đến khẽ nói vào tai anh ta, hơi nóng phà vào cổ càng làm anh ta thêm kích thích.
Lam Duật Thiên lẩm bẩm: "Anh... Anh nhớ em..."
Nhớ? Chẳng phải tôi đang ngồi trước mắt anh ta hay sao?
Đôi mày chau lại, tôi tặc lưỡi, miệng anh ta không phải kiểu rẻ tiền. Thế thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ cần mọi chuyện đừng ảnh hưởng đến tôi là được.
Thật sự lúc này những suy nghĩ của Lam Duật Thiên đang nhấn chìm anh trong sự tội lỗi. Có phải tại anh không? Có phải anh đã biến cô thành ra như vậy không? Có phải một cô bé ngây thơ đã thay đổi vì anh không? Anh sai rồi... Anh thật sự sai rồi... Nếu năm đó anh quyết đoán hơn một chút... Thì anh sẽ không đánh mất một cô gái với mái tóc dài đen mượt. Sẽ không đánh mất một cô gái với đôi mắt to long lanh biết cười. Sẽ đánh không mất một cô gái ngây thơ như một đứa trẻ. Và cũng sẽ không đánh mất em...
Anh khẽ cười chua xót. Cô nói cô hận anh. Cô nói cô ghét anh. Cô nói cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...
Thấy anh ta cười, tôi nghiến răng. Tôi và anh ta chơi mèo bắt chuột hay sao? Lúc thì hồn tôi bay đi mất, lúc thì hồn anh ta bay đi mất.
Trong đầu chợt có một suy nghĩ, Lam Duật Thiên có vẻ là một người có tính tình ôn nhu, bình tĩnh. Tôi lại hoàn toàn ngược lại, tại sao anh ta lại hết lần này đến lần khác cho tôi cảm giác anh ta yêu tôi? Hàn Băng tôi không phải là người tự ti, nhưng tôi không nghĩ anh ta thích kiểu phụ nữ như tôi, hơn nữa còn là gái ngành...
Không khí trong phòng nhanh chóng trầm xuống. Tôi và Lam Duật Thiên mỗi người một góc, chẳng ai đếm xỉa đến ai, không, đúng hơn là cả hai chúng tôi đều 'hồn bay phách tán' rồi.
___
Buổi tối, Lam Duật Thiên có hẹn đi ăn với đối tác. Tôi nghĩ Tần Giả cũng đã ngủ rồi, cậu ấy chưa quen với việc mất ngủ nhiều ngày khi làm trong ngành, có thể tận dụng thời cơ này để ngủ bù. Tôi đương nhiên không muốn làm phiền. Hình như cũng lâu rồi tôi chưa yên tĩnh một mình ngắm trăng.
Với góc nhìn của tôi, mặt trăng khuyết ngoài kia có lẽ rất giống một nụ cười, nhưng có ai nghĩ chỉ cần ở một góc nhìn khác, đó lại là một khóe môi đượm buồn.
Với góc nhìn của người khác, tôi có có lẽ rất giống một cô gái đang sống hạnh phúc, nhưng có ai nghĩ chỉ cần ở một góc nhìn khác, tôi lại đang sống trong sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần...
===
Lời của tác giả: Một phút mặc niệm à nhầm... Một phút tâm sự của tớ gửi tới mọi người đâyyyyy!
Hôm nay có ba điều tớ muốn nói với mọi người.
Thứ nhất là tớ xin lỗi vì lâu quá không ra chương mới T∆T Tớ kiểm tra quá nhiều nên thực sự không có thời gian.
Thứ hai là cũng sắp thi rồi, tớ chúc tất cả các bạn độc giả đáng yêu thi tốt <3
Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất mà tớ muốn nói đó là tác phẩm Yêu Đến Hơi Thở Cuối Cùng đã cán mốc 1K view và sắp chạm mốc 500 vote rồi >< Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian qua. Rất mong là có thể đi cũng các cậu trong những tác phẩm sắp tới nữa.
Tuy không có nhiều thời gian nhưng hằng ngày tớ vẫn lên để xem số view và vote. Có thể đối với người khác con số này không đáng để nói, nhưng đối với tớ, con số này giống như một cột mốc trong con đường viết lách.
Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!
<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro