C2. Không biết và cũng không cần biết 'yêu thương' là như thế nào
Đêm buông xuống, club đêm mở, hôm nay tôi uống khá nhiều rượu giống như mọi ngày.
Tôi ngồi trong một góc tối, vừa thưởng thức vị cay cay đắng đắng của rượu, vừa thưởng thức âm nhạc trong club.
Tôi càng trở nên gợi cảm khi mặc áo cúp ngực, quần da bó sát, lộ rõ đôi chân dài, thon gọn. Mái tóc dài mềm mãi xõa xuống hai cánh vai mảnh khảnh. Một bên tai lấp lánh ẩn hiện chiếc bông tai hình đầu lâu cũng với sợi dây chuyền đính kim cương có mặt khắc hình con dơi vươn cánh đầy uy lực.
Tần Giả hôm nay đi tiếp khách rồi, tôi chỉ ngồi một mình ở đây. Đôi gò má đã hơi ửng hồng vì men rượu, nhưng tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc, chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, ngồi xuống cạnh tôi.
"Lam Duật Thiên, tìm tôi phục vụ sao?"
"Đúng, nhưng hôm nay chỉ cần em ngồi nói chuyện, rót rượu, uống cùng tôi, không cần làm gì khác?"
"Tiền bạc?"
"Như giá cũ."
"Được thôi."
"Chúng ta đến chỗ yên tĩnh hơn một chút."
"Lên lầu." Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh. Lên tầng cao nhất, cũng là tầng vắng vẻ nhất, tôi ngồi xuống ghế sofa.
Tôi rót hai ly rượu: "Sao? Muốn nói chuyện gì?"
"Em là kiểu người thích đi thẳng vào vấn đề như vậy à?"
"Đúng. Cũng giống như đã ghét ai thì phải giết chết người đó ngay lập tức, để lâu càng làm bản thân khó chịu thêm."
Lam Duật Thiên nhếch mép: "Em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai."
"Nhỏ hơn tôi năm tuổi."
Tôi không để tâm lắm. Tôi và anh ta cầm ly rượu lên, cụng ly rồi uống.
"Hai mươi hai tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của đời con gái, sao em lại làm việc này?"
"Đẹp? Đối với tôi chẳng có lứa tuổi nào đẹp cả. Khoảng thời gian đẹp nhất là khi cầm được tiền trong tay, có quyền giết chết người mình ghét, vậy là đủ."
Lam Duật Thiên cười: "Gia đình em đâu?"
Nếu là tôi lúc bình thường, chắc chắn sẽ không nói, nhưng ngày hôm nay tôi đã bị men say làm lu mờ đầu óc. Tôi nhếch mép, không có vẻ gì là đau khổ "Gia đình tôi, họ chết rồi."
"Từ khi nào?"
Tôi vẫn cứ rót từng ly rượu rồi uống, chẳng để tâm Lam Duật Thiên có uống hay không: "Năm tôi chín tuổi. Bị tai nạn mà chết." Tôi bật cười khi nhớ quá khứ đau buồn, có thể anh ta nghĩ tôi điên, nhưng từ lâu tôi đã không sống vì lời nói của người khác rồi: "Anh có biết họ chết thảm thế nào không? Mặt mẹ tôi nát ra, đầu ba tôi gần như lìa khỏi cổ. Chỉ có tôi may mắn thoát được, sau lưng tôi bị chà xuống đất, trầy xước máu me."
"Sau đó ai nuôi em? Tôi không nghĩ một cô bé chín tuổi có thể làm việc này để tự nuôi sống bản thân."
Tôi nhếch mép: "Sau đó, tôi được một người đàn ông lớn tuổi nhận nuôi."
"Ông ta đã làm gì?"
Mặc dù tôi biết Lam Duật Thiên đang cố hỏi, nhưng tôi vẫn muốn trả lời, để xả ra tất cả những đau đớn, dằn vặt mà không ai biết: "Tôi luôn xem ông ta là cha, cho đến năm tôi mười sáu tuổi. Sự ham muốn đã khiến ông ta trở thành một người điên."
"Ông ta đâu rồi?"
"Năm mười sáu tuổi, tôi còn quá ngây thơ và kính trọng ông ta nên tôi đã im lặng để ông ta muốn làm gì thì làm. Nhưng đến năm mười tám tuổi, tôi đã không còn sự ngu ngốc đó nữa, tâm hồn tôi đã bị cái thế giới này nhuộm đen từ lâu rồi."
"Em giết ông ta?"
Tôi bật cười: "Đúng, thì đã sao? Ai đối xử với tôi ra sao, tôi sẽ đối xử với họ như vậy. Ai làm tôi đau, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần."
"Vậy nếu tôi nói tôi yêu em, em lập tức yêu lại?"
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Vết thương trong lòng đã lành nhưng vẫn còn để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa. Tôi nhếch mép: "Yêu? Xin lỗi, từ trước đến nay tôi chưa từng được yêu thương nên tôi không biết và cũng không cần biết 'yêu thương' là như thế nào?"
Lam Duật Thiên cúi đầu: "Em có hiểu cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Đương nhiên là không."
Anh ta nhếch mép cười, có lẽ anh ta đang cười cho bản thân mình: "Hàn Băng, tôi muốn che chở cho em."
"Che chở? Haha, anh nghĩ tôi cần sao? Nói cho anh biết, sẽ không có một thằng đàn ông nào có thể chen chân vào cuộc sống của tôi."
Lam Duật Thiên gật đầu, mỉm cười nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười của anh ta có chút gì đó đau đớn. Mặc kệ, đó không phải chuyện của tôi.
Anh ta đứng dậy, lấy ra một cọc tiền: "Của em."
Tôi giật lấy, xem sơ qua, nhếch mép: "Cám ơn." Rồi quay lưng đi.
Lam Duật Thiên đi theo sau, trong lúc đi xuống, tôi và anh ta không nói bất kì câu nào, dù tôi biết anh ta vẫn luôn nhìn tôi.
Tôi bước xuống, ngồi vào chiếc ghế đó, Tần Giả đã ngồi đợi, thấy Lam Duật Thiên đi sau tôi, cậu ấy tò mò: "Khách mới à? Tớ chưa thấy anh ta bao giờ."
Tôi cầm cọc tiền đưa lên cho cậu ấy thấy: "Lam Duật Thiên."
"Cái gì?!?! Đẹp trai như vậy sao? Ăn mặc đơn giản quá, tớ cứ tưởng là khách lần đầu đến chơi thử, ai ngờ lại còn giàu như vậy! Này, anh ta làm gì mà có nhiều tiền như vậy?"
"Không biết, tớ không rảnh để tìm hiểu người khác. Chắc là thương nhân gì đó thôi."
"Cậu bỏ lỡ mối ngon quá. Nếu tớ là cậu thì đã lợi dụng anh ta lâu rồi."
Tần Giả cứ nói mãi khiến tôi khó chịu: "Giỏi thì cua anh ta đi!"
"Được rồi, tớ xin lỗi, đừng giận mà."
"Mà cậu tìm được con nhỏ Mộc Yên kia chưa?"
Tần Giả nhóm người, nhìn về phía sàn nhảy có ánh đèn chớp tắt, chỉ cho tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng nhảy: "Nãy giờ tớ đang nhìn con nhỏ kia, giống nó lắm. Đèn chớp tắt nên tớ không nhìn rõ."
Tôi lập tức đứng dậy, đi về phía sàn nhảy.
Bốp!!!
Tiếng nhạc tắt đi, tất cả mọi người đều tập trung vào tôi, bàn tán.
Mộc Yên mới vừa bị tát, chưa hiểu có chuyện gì. Biết tôi là Hàn Băng, tay ôm lấy gò má đỏ ửng của mình: "Chị... Em là Mộc Yên..."
Tần Giả đi theo sau: "Hôm qua mày đưa cho tao thanh kẹo singum, mày bỏ cái gì vào trong đó?!"
"Em... Em không bỏ gì vào đó hết."
Tôi tức giận nắm lấy tóc của nó, kéo lên: "Nói! Nghe lời tao thì sống yên. Còn không thì mày biết rồi đó."
Tất cả mọi người xung quanh không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đa số là người cũ, biết rõ tôi là người như thế nào nên cũng không dám nói gì.
Mộc Yên đau phát khóc, sợ hãi đến mức mặt tái đi: "Chị Hàn Băng, em xin lỗi, em xin lỗi! Là em bỏ thuốc vào trong kẹo, em không ngờ chị là người ăn. Em xin lỗi!"
Vừa nói xong Mộc Yên liền ăn thêm một cái tát của Tần Giả: "Ý mày là bỏ thuốc vào kẹo để tao ăn?"
Mộc Yên sợ hãi khóc nấc, dù sao cũng là người mới, tôi thả tóc nó ra, đẩy nó té xuống đất: "Lần này tao tha, còn lần sau thì tao không dám đảm bảo giữ được mạng của mày."
Tôi và Tần Giả quay đi, mọi người xung quanh liền rì rầm nói to nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro