C9. Quy đổi thành tình yêu?

Lúc ăn sáng, tôi và Lam Duật Thiên không nói với nhau câu nào.

Ăn xong, tôi vừa định đứng dậy đi lên lầu thì nghe giọng anh ta: "Ít ra em cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ."

"Chuyện của chị Mạch, tôi không chấp nhận." Tôi quay lại nhìn về phía anh ta.

"Cô bé, vì Mạch An Khiết, em không nghĩ tới em trai mình? Tiền viện phí của Tiểu Đinh cực kì đắt đỏ, Mạch An Khiết không thể cho em số tiền đó..." Lam Duật Thiên đứng dậy, đi về phía tôi, mỉm cười: "... Nhưng tôi thì có thể".

Tôi nhìn anh ta, đây gọi là tình yêu mà anh ta mở miệng ra nói sao? Cuộc sống này cũng thú vị thật. Lũ đàn ông trêu đùa trước tình cảm của người khác, nếu không thì cũng lấy đồng tiền của anh ta ra quy đổi thành tình yêu?

Tôi nhếch khóe môi của mình lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Lam Duật Thiên hiểu, cúi đầu xuống, thở một hơi dài rồi nhìn tôi: "Không phải tôi lấy đồng tiền ra để ép buộc em..."

Tôi chen ngang câu nói của anh ta:"Yêu hay không là quyền của anh, không ảnh hưởng đến tôi. Vậy nên tôi không cần nghe anh giải thích."

Anh nghiêng đầu: "Vậy thì em quyết định đi. Em nghĩ xem, em không còn làm ở chỗ của Mạch An Khiết, không phải thường xuyên gặp cô ta, mà thân thiết với cô ta cũng không có lợi gì cho em. Còn tôi, tôi có thể cho em tiền đóng viện phí cho Tiểu Đinh, có thể bảo vệ em, có thể giúp em sống một cuộc sống bao cô gái khác mơ ước, chẳng phải có lợi cho em sao?"

Tim tôi chợt thắt lại, tôi không cần được bảo vệ, tôi không cần cuộc sống mà bao người mơ ước, tôi chỉ cần tiền để lo lắng cho Tiểu Đinh mà thôi...

Tôi gật đầu, răng nghiến lại. Lam Duật Thiên mỉm cười: "Được, dọn qua phòng của tôi". Anh ta thấy tôi khó chịu, thở dài rồi bỏ đi.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên chiếc bàn bằng kính, nhắm mắt, vô tình ngủ quên mất.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một người đàn ông, khuôn mặt anh ta mờ mờ ảo ảo, cạnh đó là chiếc giường, có một cô gái xinh đẹp bị một con dao xuyên qua tim. Tôi trong giấc mơ nhìn chằm chằm người đàn ông đó, bật khóc rồi bỏ đi... Không biết tại sao, tôi trở nên khó thở, đầu đau như bị cắt ra làm đôi, tôi vô thức ôm lấy đầu của mình.

Chợt tôi nghe tiếng gọi: "Hàn Băng... Hàn Băng..." Tôi mở mắt ra thấy Lam Duật Thiên đang nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng: "Mơ thấy ác mộng?"

Tôi không trả lời, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Giấc mơ tuy ngắn nhưng giấc ngủ lại rất dài. Tôi đã ngủ được gần hai tiếng rồi.

"Sao lại ngủ ở đây?" Anh ta nhíu mày.

"Thoải mái" Tôi bình tĩnh lại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đầu cũng không còn đau nữa.

Anh ta đưa tay lên sờ trán của tôi: "Không sốt. Đầu em có sao không? Lúc nãy tôi thấy em ôm lấy đầu, có vẻ đang đau lắm."

"Không sao... Tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng lặp đi lặp lại..."

"Em... mơ thấy gì?" Vẻ mặt Lam Duật Thiên có vẻ đang rất lo lắng vì một điều gì đó.

Tôi không muốn nói nhiều: "Chuyện cũ thôi." Tôi đứng dậy: "Tôi qua nhà Tiểu Giả lấy một số đồ đem lên cho cậu ấy."

Anh ta gật đầu, ngồi tựa vào gối, thở dài, nhìn theo từng bước đi của tôi.

Nhà của Tần Giả chỉ là một ngôi nhà bình thường, không lớn cũng không nhỏ, có một mảnh vườn trồng vài loài hoa, cậu ấy đi một chiếc xe gắn máy đơn giản, khác hẳn nhà của tôi. Vì thường 'tiếp' đại gia, tôi có thể mua một căn nhà rộng rãi, có ba tầng, có garage để chiếc xe hơi, sân vườn thoáng mát.

Tôi và Tần Giả đều có chìa khóa nhà của nhau để tiện qua lại. Tuy vậy nhưng tôi chưa bao giờ lên phòng của cậu ấy.

Mở cửa nhà, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Tôi lên phòng của cậu ấy, vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh lớn được treo đối diện cửa chính.

Trong tấm ảnh là hình một chàng trai cao, ốm, có nét rất đẹp trai, đứng cạnh hai cô gái nhỏ nhắn. Khung cảnh phía sau có lẽ không phải ở Trung Quốc.

Đầu của tôi chợt đau như bị mổ xẻ ra, trong trí nhớ hiện ra rất nhiều hình ảnh, những đoạn phim lặp đi lặp lại với một tốc độ rất nhanh khiến tôi không thể nhìn rõ. Tôi ôm lấy đầu mình rồi gào lên như một kẻ điên vì cơn đau. Những đoạn phim vẫn cứ lặp đi lặp lại và tốc độ cũng nhanh hơn, đầu tôi lại càng đau đớn hơn. Lúc này tôi chỉ muốn những đoạn phim đó dừng lại ngay lập tức. Tôi dần trở nên khó thở, tim đập mạnh khiến tôi đau cả lồng ngực, mồ hôi túa ra. Trong vô thức, tôi cào lấy đầu mình như cầu xin những đoạn phim kia đừng xuất hiện nữa.

Chợt nghe tiếng bước chân, tôi cố gắng quay đầu lại. Mộc Yên!?

Cô ta đang đi cùng hai người đàn ông, trên tay đang xốc một chùm chìa khóa: "Hàn Băng à, không ngờ tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh cô tàn tạ đến vậy..."

Đầu tôi bớt đau đớn hơn nhưng trái tim tôi vẫn giống như bị bóp nghẹn lại.

"Lam Duật Thiên đâu rồi? Không đi cùng cô vợ chưa cưới này sao?" Mộc Yên nhướn mày, ra vẻ khinh bỉ.

Tôi nhếch mép, gượng đứng dậy: "Xem ra thì mày vẫn vương vấn Lam Duật Thiên nhỉ?"

Cô ta vung tay định tát tôi, nhưng... không dễ như vậy đâu...

Tôi cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn đó lại, hai người đàn ông ở phía sau bước lên một bước. Tôi mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ: "Để tao đoán thử nhé? Mày biết hôm nay tao đến để lấy đồ cho Tần Giả nên đi theo tao?" Khóe môi tôi nhếch lên: "Cô bé à... theo dõi người khác cũng không vinh hạnh gì lắm đâu..." Tôi buông lỏng tay để cô ta giật mạnh ra.

"Chắc cô cũng không hứng thú gì với việc phải dành giật một thằng đàn ông đâu nhỉ?"

"Giành giật? Tao chưa bao giờ giành giật đàn ông của người khác..." Tôi đưa tay chỉ vào đầu của mình: "Chỉ là mày không biết cách giữ anh ta thôi, đừng có biện hộ cho cái ngu của mình."

Cô ta đã gần tức điên lên, hai tay siết lại thành nắm đấm. Liếc nhìn hai người đàn ông kia, trong đầu tôi lại nảy lên một sự khinh bỉ: "Gọi người đi cùng, muốn đánh?"

"Đoán xem..." Mộc Yên thở ra để lấy lại bình tĩnh.

"Khoan đã, hình như còn một vị khách chưa đến, đợi một chút nữa cho đông vui" Tôi mỉm cười.

Cô ta nhíu mày: "Có người khác nữa sao?"

Đúng lúc một người phụ nữ bước vào: "Tiểu bảo bối Hàn Băng..."

Mộc Yên trợn tròn mắt, miệng há hốc ra: "Mạch An Khiết?!?!"

Chị Mạch đang mặc một bộ quần áo của đàn ông, tóc búi cao lên hết cỡ, nhìn không khác gì một chàng trai trẻ.
"Mạch An Khiết, cô...?" Mộc Yên vẫn không hiểu được cách chị Mạch gọi tôi, cũng không hiểu tại sao chị lại ăn mặc và búi tóc lên như vậy.

Chị bước ngang qua cô ta, đứng trước mặt tôi, mỉm cười: "Mặc dù chị vẫn còn giận chuyện em và người đàn ông kia, nhưng mà... lần này chị phải giúp tình địch bảo vệ em rồi..."

Mộc Yên dần hiểu ra mọi chuyện, chợt sững người đi.

Mặc dù tôi đã biết chuyện này từ rất lâu rồi nhưng đến khi chị thừa nhận, tôi vẫn không kìm nổi cảm giác khó chịu trong lòng. Không phải khó chịu vì chuyện đó, chỉ khó chịu với bản thân mình đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với những người xung quanh.

Cảm giác thích một người... không thể cứ muốn là dừng lại.

Cảm giác thích một người... cũng không thể cứ muốn là tiến tới, đôi khi còn có nhiều rào cản. Nhưng đau đớn nhất là rào cản đó dù có như thế nào cũng không thể vượt qua...

~
Lời của tác giả: Chương này Drama khá là nhiều :3 Vì sợ truyện sẽ hơi nhạt nên tớ đã thêm một số chi tiết gây sốc, đã có readers nào sốc vì chi tiết này chưa nhỉ? Có rồi thì comment cho tớ biết nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro